Chương 1468: Tao ngộ ở cửa thành
Chương 1468: Tao ngộ ở cửa thành.
- Những người này cũng đi Táng Thần Lĩnh?
Một ngày sau, Lâm Minh bị Chu bàn tử dẫn vào trong tiểu lâu, ở chỗ này còn có bảy tám võ giả đang chờ.
Những người này phần lớn rất tuổi trẻ, nhưng mà cũng có bộ dáng trung niên.
Trong đó có ba người hấp dẫn Lâm Minh chú ý, ba người này hai nam một nữ, nàng kia con mắt sáng ngời, dáng người của nàng cao gầy, mặc dù so với Lâm Minh chỉ hơi thấp hơn nữa phàn, cái đùi thon dài hữu lực, thân mặc một thân giáp da ngắn nhỏ, bộ ngực to của nàng giống như muốn xé rách giáp da tung ra ngoài, giáp da chỉ che bộ ngực, phía dưới lộ ra cái bụng bằng phẳng, làn da tuyết trắng, sau lưng của nàng mang theo một cây lao, trên đùi thon dài của nàng còn cột một dao găm tinh xảo.
Lao?
Lâm Minh có chút ngoài ý muốn, đây xem như vũ khí quý hiếm rồi, võ giả bình thường đều tỉ mỉ chế tạo một kiện binh khí, có rất ít người chế tạo binh khí hiếm như vậy.
Cô gái này có tu vị Thần Quân sơ kỳ.
Bên người nữ tử còn có một nam tử Thần Quân trung kỳ, dường như là đồng bạn của nữ tử, nam tử thân hình cao lớn, áo khoác ngắn tay và áo choàng mỏng, sau lưng còn mang trọng kiếm màu đen. Trọng kiếm này còn dai hơn thân hình của hắn, kiếm rộng bằng nửa cánh cửa, thoạt nhìn vô cùng nặng nề, một khi huy động uy lực có thể nghĩ.
Hơn nữa làm cho Lâm Minh kinh dị là, một nam một nữ này than thể mạnh mẽ, ẩn ẩn tản ra khí tức nguyên lực, rõ ràng là võ giả pháp thể song tu, hơn nữa trên người bọn họ Lâm Minh còn mơ hồ cảm nhận khí tức đồng tộc.
- Ân? Đây là... Huyết mạch Long tộc?
Lâm Minh có chút kinh ngạc, thần thú huyết mạch nếu như không xuất phát từ đồng nguyên, rất khó cảm nhận được, trước kia Lâm Minh thôn phệ xương cốt Thương Long ẩn ẩn có xu thế hô ứng với một nam một nữ trước mặt, làm cho hắn kinh ngạc.
- Một nam một nữ này rõ ràng có được huyết mạch Long tộc? Hẳn là là thiên tài Yêu tộc...
Trong lòng Lâm Minh đánh giá như vậy. Trong Tam Thập Tam Trọng Thiên, Yêu tộc cũng là một tộc lớn, rất nhiều vũ trụ có Yêu tộc, so với Yêu tộc trong Thần Vực còn cường đại hơn nhiều.
Lúc Lâm Minh quan sát một nam một nữ này thì một nam một nữ cũng quan sát Lâm minh.
Bọn họ xuất thân Long ngữ gia tộc, Long ngữ gia tộc xác thực có được huyết mạch chân long, loại huyết mạch truyền thừa này nằm trong thực chất của bọn họ, mặc dù trải qu nhiều thế hệ sinh sôi nảy nở vẫn không suy kiệt.
Đương nhiên nếu như so sánh với Tiểu Ma Tiêncó mẫu thna là thần thú thì còn kém hơn thật nhiều.
- Nam nhân này trên người có khí tức Long tộc!
Nữ tử mặc giáp da dùng chân nguyên truyền âm.
- Thương Long chi huyết, hắn cũng chú ý tới chúng ta, nhưng mà Thương Long chi huyết của người này độ tinh khiết có hạn. Hẳn là gặp được cơ duyên gì đó, cáy ghép hậu thiên, huyết mạch như vậy thành tựu có hạn.
- Đương nhiên, nhưng mà có cơ duyên thì ưu tú hơn người bình thường. Cho nên căn cơ của hắn phi thường vững chắc, hơn nữa dường như giống như chúng ta, cũng là pháp thể song tu, hẳn có chút bổn sự, nhưng mà hắn dùng tu vị Thần Biến kỳ đi tới Táng Thần Lĩnh, rất tự tin nha?
Táng Thần Lĩnh hung danh hiển hách, cho dù là huynh muội bọn họ cũng phải sau khi đột phá lên Thần Quân mới dám tới Táng Thần Lĩnh.
Thần Biến kỳ đi tới đó hoặc là tự tin vào thực lực của mình, hoặc chính là thằng ngốc.
Trừ Long Ngữ huynh muội ra, còn có một thanh niên mặc trang phục đen chú ý tới Lâm Minh, thanh niên này dáng người lớn nhưn hình như mới chừng mười lăm mười sáu tuổi, trên tay và chân của hắn có quấn băng. Mái tóc đen, ôm trường kiếm ngồi ở trong góc, nơi hắn ngồi mơ hồ có lực tràn tỏa ra. Làm cho thân thể của hắn ẩn nấp trong bóng tối, nếu như là người bình thường đi vào trong gian phòng này sẽ xem nhẹ hắn.
Loại người này tất nhiên am hiểu ẩn nấp, có lẽ là sát thủ.
- Nhiều cao thủ như vậy, thật sự là ngọa hổ tàng long.
Lâm Minh âm thầm đánh giá, có thể xâm nhập vào đại hoang không ai không phải nhân kiệt, mà dám tiếp nhiệm vụ Táng Thần Lĩnh thì càng là nhân kiệt trong nhân kiệt.
- Ba tiểu gia hỏa này cũng gia nhập chúng ta sao?
Trong nơi hẻo lánh của gian phòng, một âm thanh đột nhiên vang lên, nói chuyện là trung niên nhân mặc cẩm bào, mắt tam giác, lông mi thắt cổ, xem xét là nhân vật có tính cách cường thế.
Người này có tu vị nửa bước Thánh chủ, trong đám người trừ Chu bàn tử ra là kẻ có tu vị cao nhất.
Nhưng mà trong mắt Lâm Minh thì thực lực của hắn không là thế nào cả, hắn có tuổi không nhỏ, so với Long Ngữ huynh muội thì kém hơn nhiều.
- Đúng vậy, như thế nào, ngươi lo lắng người ta kéo chân sau à?
Chu bàn tử cười tủm tỉm nói ra, con mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm.
Trung niên cẩm bào hừ một tiếng, mặc dù không có nói rõ, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng.
Đối với loại tình hình này Lâm Minh không có phản ứng gì, nhưng mà Tiểu Ma Tiên lại không muốn nghe.
- Mắt tam giác, ngươi sao nói như vậy! Ai kéo chân sau của ai còn không biết đấy!
Tiểu Ma Tiên cho tới bây giờ không phải là người ăn hại chịu thiệt, câu nói đầu tiên đã chọc giận trung niên cẩm bào.
Đối phương giận tím mặt, đang muốn tức giận thì Chu bàn tử lại một bước tiến lên trước, ngăn giữa Tiểu Ma Tiên cùng trung niên cẩm bào, nói ra:
- Các vị nể tình, tiến vào đội ngũ phải nghe theo ta, hiện tại cãi nhau cũng không tính, nếu như vào trong Táng Thần Lĩnh còn bộ dạng như vậy, không nghe ta chỉ huy, coi chừng ta đá các ngươi ra khỏi đội ngũ, miễn cho hại chết những người khác!
Chu bàn tử nói đến đây, âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh giá, người này có thể trong Thiên Yêu Thành ngọa hổ tàng long hỗn tới mức này, hắn tự nhiên sẽ không phải người ôn hòa như vẻ mặt của hắn được.
Trung niên cẩm bào hừ một tiếng, không nói nữa.
- Người đến đông đủ, lên đường đi.
Chu bàn tử vung tay lên, đoàn người tổng cộng mười hai người, cùng xuất phát đi tới Táng Thần Lĩnh.
Mà cùng lúc đó bên ngoài Thiên Yêu Thành có một đội nhân mã đi vào trong thành.
Cầm đầu là một người trẻ tuổi áo trắng, cưỡi trên lưng một con Độc Giác Lang to lớn, nhìn lão giả bên cạnh nói:
- Chu đại tiên sinh, ngươi dùng ‘ Địa Thị Thiên Thính Chi Thuật ’ cũng bảo trì không bao lâu, muốn ở trong Thiên Yêu Thành tìm được tiểu tử kia chỉ sợ không dễ dàng, khả năng hắn có khả năng dịch dung là rất lớn.
Người trẻ tuổi áo trắng này là Na Kỳ, hắn tiến vào Thiên Yêu Thành thì không ngừng quan sát bốn phía, muốn tìm tung tích của Lâm Minh.
- Xác thực không dễ dàng, tiểu súc sanh này rất giảo hoạt, chúng ta không thể vô cùng đường hoàng, bị hắn phát giác ra, chỉ cần hắn không phải sớm rời khỏi Thiên Yêu Thành, tận lực trốn đi thì lão hủ có nắm chắc phát hiện ra tiểu súc sinh này ở đâu, nếu phát hiện ra tung tích thì hắn có dịch dung cũng vô dụng.
Chu đại tiên sinh nói chuyện và nhắm mắt dưỡng thần, vi hắn muốn tiếp tục thi triển "Địa Thị Thiên Thính Chi Thuật" thì phải bù đắp tiêu hao trước, nguyên lý của thuật này chính là bằng vào nguyên khí ghi nhớ trong đầu,trong phạm vi hơn mười dặm sưu tầm người này, cho dù đối phương dịch dung cũng nhìn thấu.
- Ân, Chu đại tiên sinh nói như vậy thì ta cũng yên lòng, nếu như tìm được tiểu tử này, hắc hắc...
Na Kỳ nói đến đây cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra sát cơ, nói:
- Đến lúc đó các ngươi không cần nhúng tay vào, một mình ta đối phó hắn, sỉ nhục ở Huyết Loạn ta phải tự mình rửa sạch mới được, Chu đại tiên sinh ngươi xem đừng cho hắn chạy đi là được, sau khi đánh bại hắn ta sẽ phế võ công của hắn, lưu một cái mạng chó mang về Thánh tộc luyện dược, thân thể của hắn xem như đủ tiêu chuẩn luyện dược nha.
- Ha ha, điện hạ nói đúng! Đến lúc đó đây chính là công lớn! Địa vị của điện hạ trong tộc ngày sau lại tiến thêm một bước dài!
Bên cạnh Na Kỳ có người nịnh nọt nói.
Na Kỳ chỉ cười lạnh vài tiếng, kỳ thật hắn căn bản không có nắm chắc chiến thắng Lâm Minh, nhưng mà lúc này đây hắn có một át chủ bài chuyên chuẩn bị cho Lâm Minh.
Trong đầu Na Kỳ đang suy nghĩ làm thế nào sử lý thân thể của Lâm Minh, hắn muốn mượn công lao giết Lâm Minh để tranh giành nhiều lợi ích trong Thánh tộc hơn nữa, hắn lại hoàn toàn không phát giác được đúng vào lúc này có một đoàn võ giả đi qua trước mặt hắn.
Đoàn võ giả này có mười hai người, đúng là đội ngũ của Chu bàn tử.
- Nhanh ra khỏi cửa thành, sau khi ra khỏi cửa thành thì mọi người phải nghe lệnh của ta, nhớ rõ sao? Không tuân thủ quy củ thì cút ra khỏi đội ngũ!
Chu bàn tử liên tục cường điệu.
Có chút không kiên nhẫn ứng một tiếng, trong đây có nhiều người đồng trang lứa, không thế nào nguyện ý phục tùng người khác.
Nhìn thấy ánh mắt Chu bàn tử quét về phía chính mình, Lâm Minh cũng gật đầu, đúng lúc này biểu lộ của hắn cứng đờ, hắn ở cửa thành nhìn thấy một đội võ giả, đội ngũ võ giả này có hai mươi người, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé đều có, có ít người thoạt nhìn ăn mặc theo kiểu tùy tùng, người cầm đầu có ba bốn tên, bọn họ cưỡi hung thú bị hàng phục, khí mạch cường đại, căn cơ vững chắc.
Mà nhìn thấy bộ dáng của đám người này, trong lòng Lâm Minh rùng mình, trong đám người này có một tên người quen của Lâm Minh-- Đế Tử Na Kỳ.