Chương 1491: Kiến càng lay cây
Chương 1491: Kiến càng lay cây.
Hiện giờ Lâm Mình cùng Tiểu Ma Tiên tuy rằng rất mệt mỏi nhưng quả thực hai người cảm nhận được sự đề cao của linh hồn lực, kiểu rèn luyện linh hồn chi pháp này tuy có dã man thêm vào thống khổ vô cùng, nhưng thực sự phải nói là hiệu quả kinh người, cho dù dược vật dưỡng hồn cũng không có hiệu tốt đến như vậy.
Hơn nữa có một điểm mấu chốt đo chính là dưỡng hồn dược vật dùng qua một lần, lần thứ mang lại hiểu quả kém hơn nhiều, chỉ có linh hồn lệ luyện như này thì có thể tiến hành nhiều.
- Đa tạ tiền bối.
Lâm Minh ôm quyền, từ tận sâu trong lòng nói, khi nhìn về phía Thần Miểu Thiên Tôn ở trong Tử Tinh kia, tâm thần hắn không khỏi run lên, không biết có phải là ảo giác không mà hắn thấy Thiên Tôn sau khi thi pháp thì càng trở nên suy yếu hơn.
- Loại bí pháp này, không hẳn là không tiêu hao lực lượng của Thần Miểu Thiên Tôn.
Ở trong lòng Lâm Minh hiện lên cái ý niệm này:
- Tiền bối, người…
- Ta không sao.
Thần Miểu Thiên Tôn nhắm mắt, hồi lâu sau mới mở hai mắt ra nói:
- Ta đã hạ quyết tâm, muốn chỉ điểm cho ngươi cho nên không cần nói cảm ơn, càng không cần phải lo lăng cho ta, ta làm như vậy chỉ là không muốn để cho một số hồn tộc bí pháp bị đoạn tuyệt truyền thừa trong tay ta mà thôi.
- Tuy rằng ta không tin ngươi có thể phá vỡ được Uổng Tử cốc, nhưng ít nhất thiên phú của ngươi xuất chúng, lại có thể sống sót sau triều tịch, không nghi ngờ gì sẽ sống lâu hơn ta, cho nên khi ta chết rồi, truyền thừa còn chưa bị đoạn thì cũng được an ủi phần nào.
Thần Miểu Thiên Tôn nói tới đây thì thở dài một tiếng, dù cho Lâm Minh có thể thoát được ma tính triều tịch thì hắn cũng không thể tin vào việc Lâm Minh sẽ thoát ra ngoài Uổng Tử cốc, bởi tu vi của hắn quá thấp.
- Các ngươi lui ra đi, ta cần nghỉ ngơi… Mười ngày sau các ngươi hãy tới tìm ta, ta sẽ chỉ điểm cho các ngươi tu thần chi thuật!
Thần Miểu Thiên Tôn nói xong liền im lặng, không nói gì nữa.
Trong mười ngày thời gian này, Lâm Minh lại tới bên trên vách núi, bắt đầu ngồi tĩnh tọa, nghiên cứu trận pháp cùng với đế ngọc đạo văn mà Tu La lộ chủ nhân lưu lại.
Trong quá trình tìm hiểu đạo văn, Lâm Minh phát hiện, trải qua việc rèn luyện linh hồn, thì linh hồn lực của hắn được đề cao, khiến cho tốc độ tìm hiểu trận pháp của hắn được đẩy cao hơn, tốc độ suy diễn cùng tính toán cũng càng thêm nhanh hơn.
Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi Lâm Minh lấy được thành quả bằng với mười lăm mười sáu ngày trước!
Đây là sự đề thăng khó có được! Phải biết rằng về sau Lâm Minh còn phải tiếp tục lệ luyện linh hồn, còn phải nghiên cứu tu thần pháp tắc, cho nên tương lai tốc độ tìm hiểu pháp trận của hắn sẽ nhanh hơn nữa.
Lâm Minh không ngờ được lệ luyện linh hồn lại có thể mang tới kinh hỉ to lớn đến nhường ấy, nếu không thì cũng không biết hắn phải dùng bao nhiêu thời gian để tìm hiểu thần thú phần mộ này mất. Có thể là mười, hai mươi năm thì cũng không quá kỳ lạ, chỉ là đối với Lâm Minh mà nói đó chính là tiêu hao quá nhiều thời gian.
Mười ngày sau, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên đúng hạn tới Thần Miểu Thiên Tôn đọng phủ, lúc này bọn hắn cũng không cần phải tiếp tục lệ luyện linh hồn, mà dưới chỉ điểm của Thần Miểu Thiên Tôn mà tu tập tu thần pháp tắc.
Thần Miểu Thiên Tôn trên phương diện linh hồn có tạo nghệ vô cùng cao, thậm chí vượt qua cả Thần Mộng, phàm là Lâm Minh có nghi vấn thì Thần Miểu Thiên Tôn không nói thì thôi, đã nói là nói tới tận cùng.
Thần Miểu Thiên Tôn từng lời đều mang theo chân lý, hàm nghĩa khắc sâu, chỉ ra bản chất tu luyện, lúc trước chưa bao giờ Lâm Minh được nhận một dạng chỉ điểm nào cao minh tới mức đó cả.
Đừng nói là Lâm Minh, đến cả Tiểu Ma Tiên cũng chưa bao giờ được nhân vật cấp bậc Thiên Tôn tu luyện cùng mười hai canh giờ, lúc nào cũng sẵn sang trả lời hết thảy mọi vấn đề. Cho dù là Yêu Đế hay là Ma Thủy Thiên Tôn thì cũng đều có việc riêng của bản thân mình, bình thường cần phải luyện đan, tuy luyện, luyện khí, chỉ bảo cho người truyền thừa của bọn hắn, không thể nào có chuyện chỉ bảo cho Tiểu Ma Tiên được như lúc này.
Lúc trước, Lâm Minh từng ở Thần Mộng thiên cung mà học tập Thần Mộng pháp tắc, nhưng đã qua một năm, hắn bằng vào tự thân cũng tìm hiểu được, đến Thần Mộng Thiên Tôn còn không được gặp, cũng không phải Thần Mộng Thiên Tôn không muốn gặp hắn, mà bởi nàng có quá nhiều việc cần hoàn thành. Đại kiếp nạn của nàng cũng sắp tới, cho nên cần phải dùng toàn tâm toàn ý để đột phá Chân Thần cảnh giới, làm sao có thể chú ý tới Lâm Minh cho được.
Tự mình khổ ngộ, so với việc được danh sư chỉ điểm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, so với việc tu thần thể thì có thể nói Lâm Minh vô cùng lạ lẫm, càng cần có một vị lão sư tốt.
Cứ như thế, Lâm Minh không ngừng học tập, tu luyện. Thần Miểu Thiên Tôn thì bỏ qua hết thảy mọi chuyện, toàn bộ thời gian dùng để chỉ điểm cho Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên, hắn toàn tâm toàn ý để chỉ dạy, dù sao đối với Thần Miểu Thiên Tôn mà nói thì trừ việc dạy học trò ra thì hắn cũng chẳng còn việc gì để là nữa rồi.
Cứ như thế, thời gian lại trôi qua hai tháng.
Lâm Minh trừ tu luyện ra thì chính là tìm hiểu trận pháp, hắn đối với trận pháp mà Tu La lộ chủ nhân bố trí càng thêm lý giải hơn, từ khi linh hồn lực của hắn đề cao, hiện tại mỗi lần Lâm Minh khổ ngộ đều có được lĩnh hội mới.
Một ngày này Thần Miểu Thiên Tôn cuối cùng cũng tích súc đủ nguyên khí chuẩn bị lại bí pháp để tiến hành linh hồn lệ luyện cho Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên.
Chỉ là lệ luyện còn chưa bắt đầu thì Tiểu Ma Tiên đã dứt khoát cầm lấy tay Lâm Minh.
Điều này thực khiến cho Lâm Minh có chút xấu hổ, khẽ liếc nhìn Tiểu Ma Tiên nhưng không biết nên nói cái gì.
Tiểu Ma Tiên nhận thấy Lâm Minh nhìn sang, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi đỏ lên, cảm giác có chút quân bách, chỉ là nàng chợt hừ nhẹ một tiếng, cố dùng ngữ khí bình thản nói:
- Nhìn cái gì chứ, dù sao cũng không phải chỉ một hai lần, còn quan trong cái gì.
Lâm Minh hơi sững sờ, có chút xấu hổ sờ cái mũi của mình, thành thành thật thật quay đầu đi, cầm tay Tiểu Ma Tiên thì hắn là hắn lại có thể đạt được thêm chỗ tốt.
Linh hồn lệ luyện lại bắt đầu.
Có được kinh nghiệm lần thứ nhất, Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên vốn cũng nghĩ lúc này thống khổ của bọn họ sẽ ít đi một chút, nhưng xem ra Thần Miểu Thiên Tôn lại cố ý tăng lớn cường độ lệ luyện, cho nên sau khi chấm dứt, cả hai người đều như đèn cạn dầu mà ngã ra hôn mê!
Lâm Minh nghỉ ngơi được nửa canh giờ mới hồi phục lại, hắn nhìn về phía Thần Miểu Thiên Tôn, phát hiện sắc mặt của đối phương tái nhợt, linh hồn khí tức cũng suy nhược vô cùng.
- Tiền bối, thân thể của ngươi…
Lâm Minh hiện giờ cũng nhận định, mỗi lần Thần Miểu Thiên Tôn thi triển bí pháp đều có sự tiêu hao lớn trên linh hồn lực!
- Các ngươi lui ra đi, mười ngày sau tới tìm ta, ngươi cũng không cần phải lo cho ta… Đối với ta mà nói, sống lâu thêm một năm hay ít đi một năm thì cũng không khác gì nhau cả.
Nghe Thần Miểu Thiên Tôn nói vậy thì Lâm Minh cũng chỉ trầm mặc, cũng không biết nên nói gì cho phải, hắn lại quay về bên vách núi, tiếp tục tham ngộ thần thú mộ.
Thời gian cứ thế lại trôi qua.
Tu luyện, lệ luyện, tìm hiểu…
Một khoảng thời gian vô cùng buồn tẻ như Lâm Minh lại toàn tâm toàn ý hòa nhập vào trong đó.
Ở trong Uổng Tử cốc cũng chẳng phân biết được ngày đêm, nếu như cẩn thận ghi nhớ thì còn có thể biết được, một khi đã tiến vào trong tu luyện thì cũng không thể nào nhớ được thời gian đã qua bao lâu.
Lâm Minh hốt hoảng, không biết tuế nguyệt thế nào mà chỉ cảm thấy tóc trên đầu hắn không ngừng dài ra, mãi cho tới hông, mà tóc của Tiểu Ma Tiên thì còn rủ lên mặt đất, nhìn bóng lung của nàng, lại thêm một mái tóc đen như thác nước kia đang đổ xuống tầng tầng, xinh đẹp vô cùng.
Tu vi của hắn và nàng đều đạt tới Thần Biến hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách Thần Quân thì cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi!
Thần Biến tới Thần Quân là một bước tiến dài, rất nhiều võ giả Thần Vực cần phải dùng trăm năm, ngàn năm mới đột phá được, mặc dù là Lâm Minh hay Tiểu Ma Tiên thì cũng không thể nào một lần là được, cần phả có tích lũy vô cùng lớn.
- Phụt!
Một ngụm huyết dịch màu trắng từ trong miệng Thần Miểu Thiên Tôn phun ra, bắn lên Tử Tinh khiến cho Tử Tinh nhuộm thành màu bạc.
Rất nhiều máu của Hồn tộc đều có mầu bạc, sáng lên tựa như là thủy ngân.
- Tiền bối!
Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên đều có chút sợ, bởi vừa rồi sau khi lệ luyện thì Thần Miểu Thiên Tôn lại phun ra một ngụm máu tươi, tựa như có tiêu hao thật lớn, làm cho bản nguyên bị tổn thương.
Âm thanh sát sát sát vang lên, Tử Tinh bao phủ lấy Thần Miểu Thiên Tôn sinh ra vết rạn liên tục, những vết rạn này sớm đã có, chỉ là hiện giờ lại càng thêm lớn, tựa như Tử Tinh chuẩn bị triệt để vỡ vụn vậy.
- Không sao, thân thể của ta, ta hiểu rõ…
Âm thanh của Thần Miểu Thiên Tôn vô cùng suy yếu, hắn phong ấn bản thân trong Tử Tinh kỳ thực là chính thượng đẳng hồn tinh, tương đương với cả Cửu Dương ngọc của nhân tộc.
Hồn tinh này có thể duy trì được sinh cơ cho Thần Miểu Thiên Tôn, một khi hồn tinh mà bị phá vỡ thì bản thân Thần Miểu Thiên Tôn cũng không thể nào cưỡng cầu được, dù cho hắn cố miễn cưỡng sống thì cũng không thể nào qua được lần ma tính triều tịch sắp tới.
Nếu như luận thực lực thì hiện giờ Thần Miểu Thiên Tôn cũng chưa chắc là đối thủ của Giới Vương bình thường!
- Tiền bối, ngươi đã đạt cực hạn, lần sau không thể tiến hành linh hồn lệ luyện được.
Thấy một đời đỉnh phong nhân vật lại rơi vào tình trạng như vậy, Lâm Minh cảm thấy trong lòng thực khó chịu.
- Ngươi không cần để tâm, cứ luyện tốt truyền thừa ta giao cho ngươi là được, ta Thần Miểu sống ở kiếp này, trước khi chết cũng không muốn để lại cái gì quá tiếc nuối.
Thần Miểu Thiên Tôn vô cùng cố chấp nói:
- Các ngươi mười ngày sau lại tới.
Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên liếc nhau, đều thấy một tia bất đắc dĩ trong mắt đối Phuong, Thần Miểu Thiên Tôn căn bản sẽ không nghe lời bọn họ nói.
Lâm Minh quay người định rời đi thì đúng lúc đó Thần Miểu Thiên Tôn gọi hắn lại.
- Tiểu bối, ngươi lại muốn đi tìm hiểu thấn thú mộ phải không?
- Vâng.
Lâm Minh gật đầu.
- Ngươi… thực là có nghị lực…
Thần Miểu Thiên Tôn cảm khái cười, từ khi Tử Tinh bị vỡ thì biểu lộ của Thần Miểu Thiên Tôn cũng phong phú hơn.
- Tiểu bối, ngươi hẳn đã biết… bản thân tiến vao trong cốc này bao lâu rồi?
Lâm Minh lắc đầu:
- Cụ thể thời gian thì không biết, có thể là vài năm a…
- Là bảy năm!
Thần Miểu Thiên Tôn nói như vậy làm cho Lâm Minh cảm thấy rùng mình, thời gian bảy năm, đối với một ít lão quái vật thọ nguyên vài vạn năm thì đúng là rất ngắn, nhưng đối với Lâm Minh chỉ sống được năm mươi năm thì đúng là khá dài.
- Bảy năm mà ngươi không ngừng tìm hiểu Thần thú mộ, nghị lực thực đáng khen…
Thần Miểu Thiên Tôn tán thưởng nói, mà Lâm Minh lên tiếng:
- Tiền bối nói vãn bối có nghị lực, cũng không hẳn là khen ngợi, mà đây là ám chỉ ta làm chuyện không công, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình.
Lâm Minh hiểu được ý của Thần Miểu Thiên Tôn, xác thực là bất kỳ một ai đều thấy, hắn chỉ là một Thần Biến võ giả, muốn phá được đại trận thú cốt mà chủ nhân Tu La lộ bố trí xuống thì đúng là vào đầm rồng hang hổ, đổi lại là Lâm Minh cũng không tin là hắn làm được,
- Đi vào con đường võ đạo thì vốn chính là kiến càng leo cây… chí ít, là kiến càng lay thụ tinh thần…
Thần Miểu Thiên Tôn đột nhiên biến đổi thanh âm, tiếng nói tang thương vang lên dường như một câu nói kia của Lâm Minh như nói cho hắn biết, bản thân cũng chỉ là châu chấu đá xe, muốn đi lên con đường võ đạo đỉnh phong, thì lại vẫn lạc ở Uổng Tử cốc.
Bởi vậy đối với cách làm của Lâm Minh, Thần Miểu Thiên Tôn từ chối cho ý kiến, dù hắn vững tin Lâm Minh sẽ tìm kiếm Thần thú mộ, chỉ là kết quả có hay không chưa tính, nhưng vẫn luôn tán thưởng nghị lực của Lâm Minh.
- Tiền bối nói đúng là có đạo lý chỉ là vãn bối cho rằng khả năng nhiều thì một năm ít thì ba tháng, vãn bối có thể nhìn thấu được thần thú mộ, triệt để phá trận.
Lâm Minh đột nhiên nói một câu như vậy khiến cho Thần Miểu Thiên Tôn cả kinh, lập tức mở lớn hai mắt, linh hồn chi hỏa trong mắt nháy lên liên tục.