Chương 1514: Hôi Sát tiên sinh
Chương 1514: Hôi Sát tiên sinh
Lúc này bên ngoài phần mộ Bạch Khởi, bốn võ giả Thánh tộc lơ lửng bên ngoài tinh không vô tận, bốn người này đứng giữa chính là Đế Tử Na Kỳ!
Ba người còn lại là Man Do hộ tống Đế Tử Na Kỳ, hai người còn lại mặc áo choàng màu xám, toàn thân tản ra khí tức đáng sợ và thần bí.
Hai người áo xám ẩn ẩn dùng một người cầm đầu, đó chính là Hôi Sát tiên sinh do Na Kỳ mời đến.
Hôi Sát cũng là Thánh tộc, năm đó Tạo Hóa Thánh Hoàng có ân với hắn, hôm nay Na Kỳ thỉnh hắn đến hỗ trợ, chẳng khác gì giúp hắn trả ân tình năm xưa.
- Hôi Sát tiên sinh quả nhiên cảm giác nhạy cảm, đại trận ẩn nấp như vậy cũng có thể phát hiện.
Đế Tử Na Kỳ tán thưởng, vừa rồi hắn hồn nhiên không biết mình bước vào đại trận, được Hôi Sát tiên sinh nhắc nhở nhưng hắn vẫn không tìm ra trận pháp, thẳng đến khi Hôi Sát bài trừ trận pháp hắn mới phát hiện
- Trận pháp cảnh giới như thế này sẽ không phải do Lâm Minh bố trí xuống.
Đế Tử Na Kỳ sờ mặt, nếu như Lâm Minh có thể ở trong không gian bố trí trận pháp như thế này, hắn chắc chắn sẽ quyết định quay đầu chạy trốn ngay, ngược lại thì hợp tình lý.
Hắn thừa nhận ở các phương diện khác kém Lâm Minh, nhưng tuyệt đối không thừa nhận mình kém ở phương diện nhận biết trận pháp.
Hôi Sát có chút trầm ngâm, dùng giọng điệu trầm thấp nói:
- Hẳn không phải là hắn! Trận pháp cảnh giới này đồng nhất với trận pháp trong tuyệt sát trận, đạo văn trận phù cực kỳ tương tự nhau, không giống như trận pháp Lâm Minh có thể bố trí được.
Lâm Minh bố trí trận pháp đúng là có thể có một ít đạo văn Tu La Thiên Đạo chuyên chúc, đây là Đế Tử Na Kỳ và Chu đại tiên sinh không thể phát giác đại trận.
- Thì ra là thế, nếu là như thế ta không phát hiện trận pháp cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà trong lòng Đế Tử Na Kỳ cảm thấy chuyện này hợp tình hợp lý, hắn cười nói:
- Vẫn là Hôi Sát tiên sinh lợi hại, dọc theo con đường này hung hiểm nhưng không có gì làm khó được Hôi Sát tiên sinh, đối với Hôi Sát tiên sinh mà nói cái gọi là tuyệt sát chi địa cũng chỉ là trò chơi mà thôi, không xứng với hai chữ nguy hiểm, ha ha...
Đế Tử Na Kỳ cười lớn, Man Do bên cạnh hắn phụ họa.
- Điện hạ nói đúng, Táng Thần Lĩnh này tuy hung hiểm, nhưng đó là phải xem người nào. Dùng thực lực của Hôi Sát tiên sinh ra vào nơi này quá nhẹ nhàng.
Đối với hai người lấy lòng, Hôi Sát nhếch miệng mỉm cười, hắn thực lực đã đạt tới nửa bước Thiên Tôn, hơn nữa những năm này hắn nghiên cứu cổ trận, đối với tuyệt sát chi địa ở Táng Thần Lĩnh này hắn không có quá nhiều kiêng kỵ, mặc dù không nói ra vào tự do, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút quả quyết không gặp nguy hiểm quá lớn.
Hôm nay vì trả ân tình, dẫn đường phá trận cái gì đó hắn không quan tâm, trong Táng Thần Lĩnh này cũng chỉ có Uổng Tử Cốc khiến hắn có kiêng kị, địa phương còn lại với hắn không là gì, cho dù Uổng Tử Cốc chờ hắn đột phá Thiên Tôn hắn chắc chắn sẽ đi vào!
Hắn không tin một tiểu bối như Lâm Minh có thể ra vào Uổng Tử Cốc được, hắn xem như chuyện vớ vẩn, cho dù Hôi Sát tận mắt nhìn thấy cũng sẽ hoài nghi thật giả, cho rằng là tin vỉa hè.
- Hoặc là Thiên Minh Tử nói không đúng, hoặc là Lâm Minh kỳ thật căn bản không có đi vào trong Uổng Tử Cốc, chỉ dùng thủ thuật che mắt mà thôi.
Hôi Sát tiên sinh nói khẳng định như vậy, Na Kỳ nghe xong cũng hiểu được vô cùng có khả năng, lúc ấy trừ Thiên Minh Tử ra có ai tận mắt nhìn thấy Lâm Minh bay vào Uổng Tử Cốc, về sau Lâm Minh lại đi ra khỏi Uổng Tử Cốc thì bọn họ cũng không có tận mắt thấy, mà nghe nói mới chạy tới, ai biết Lâm Minh có thật sự chạy một vòng trong Uổng Tử Cốc hay không.
- Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Hôi Sát tiên sinh nói đúng, trước kia ta quá dễ tin người khác, chủ yếu là trong tiềm thức cho rằng Lâm Minh có đại khí vận gia thân, những chuyện không tưởng tượng nổi xuất hiện trên người của hắn cũng không có gì lạ, cũng dễ giải thích.
Na Kỳ nhíu mày, hắn hiện tại đã biết cách làm của Thiên Minh Tử, hắn đang cân nhắc, cũng không phải hắn cảm thấy Thiên Minh Tử cố ý lừa gạt hắn, mà là lời của Hôi Sát nói Lâm Minh dùng tu vị Thần Biến kỳ bình yên ra vào Uổng Tử Cốc mười tỷ năm qua không ai đi ra, bản thân chuyện này khiến người ta khó mà tin nổi.
Na Kỳ cảm giác mình lúc trước không tin Lâm Minh đánh thắng mình, kết quả Lâm Minh sáng tạo ra kỳ tích, hắn vô ý thức cho rằng là thật, loại ý nghĩ này còn chưa chiến đấu với Lâm Minh đã cảm thấy đáy lòng nhận thua, một võ giả một khi có suy nghĩ này thì không thể vượt qua người khác.
- Uổng Tử Cốc Thiên Tôn cũng bị nhốt trong đó, các ngươi nói một Thần Biến kỳ đã phá nó đi ra ngoài quả thực là chê cười quá lớn.
Hôi Sát xì mũi coi thường cách nói của Thiên Minh Tử.
- Đế tử, tương lai ngươi sẽ là nhân vật lĩnh quân của Thánh tộc, thành tựu của ngươi không kém Tạo Hóa thánh tử, chớ để một nhân loại làm loạn tuyến đầu.
Hôi Sát nhìn qua Na Kỳ, thâm ý sâu sắc nói ra.
Na Kỳ nói:
- Hôi Sát tiên sinh nói phải, vãn bối hổ thẹn, một năm qua, sau trận chiến ở Huyết Loạn đại lục và lưu danh Đế Khắc Thạch, liên tục hai lần thất bại quả thực làm vãn bối chán nản, kỳ thật năm đó trận chiến ở Huyết Loạn đại lục vãn bối không kém gì Lâm Minh, lưu danh Đế Khắc Thạch so đấu không nói rõ ràng! Vãn bối sẽ tin tưởng mình có thể đánh chết Lâm Minh, để cho con đường võ đạo của ta tinh tiến.
- Ân, ngươi có thể ý thức được điểm này đáng quý, chúng ta tiếp tục đi thôi, có lẽ nhân loại kia cách chúng ta không xa đâu.
Bọn họ tạm thời không truy tìm tung tích của Chu đại tiên sinh, nhưng mà với điểm này bọn họ không quá lưu tâm, bởi vì trong Hỗn Độn lao ngục này mỗi tấc không gian là không gian phong bạo, ấn ký truy tung mất liên hệ hoặc đứt cũng là bình thường.
Bốn người xuyên qua khe hở không gian, rồi sau đó bọn họ đi vào một tòa đại điện.
Trong đại điện này có tế đàn phong cách cổ xưa rất bắt mắt, trong nháy mắt đã hấp dẫn bốn người.
Đạo văn trên tế đàn chằng chịt, một trăm lẻ tám điêu khắc dữ tợn và đại diện tỏa ra ma tính đáng sợ.
- Ân? Nơi này là...
Con mắt Đế Tử Na Kỳ sáng ngời, hắn cảm giác nơi này không tầm thường.
- Có ý tứ, có ý tứ!
Hôi Sát vuốt chòm râu, cười ha ha, hắn dùng cảm giác dò xét một phen, phát hiện bên dưới tế đàn có chôn vùi bảo vật!
- Thật sụ là trời cũng giúp ta nếu như lão phu không có nhìn lầm thì nơi này chính là bảo địa, trong đó vùi thần tàng! Lão phu cũng mấy lần tới Táng Thần Lĩnh, thật không ngờ trong tuyệt sát chi địa có bảo tàng, đây chính là đại cơ duyên, lần này đuổi giết nhân loại kia là tới đúng rồi! Ha ha ha!
- Bảo tàng!
Đế Tử Na Kỳ nghe Hôi Sát nói thì tâm tình kích động lên, hắn lần này đồng hành với Hôi Sát, Hôi Sát còn thiếu nợ ân tình Tạo Hóa Thánh Cung, về tình về lý bảo tàng sẽ phân một bộ phận cho hắn.
Hơn nữa nghe đồn Táng Thần Lĩnh này có quan hệ với chủ nhân Tu La Lộ, bảo tàng như vậy chắc là do chủ nhân Tu La Lộ lưu lại, bảo tàng của chủ nhân Tu La Lộ trân quý có thể nghĩ.
Nhưng mà kích động thì kích động, Đế Tử Na Kỳ cũng không đánh mất tỉnh táo.
- Hôi Sát tiên sinh, nơi này khí tức ma tính quá nồng, hơn nữa có một trăm lẻ tám điêu khắc cũng ẩn hàm sát cơ, chỉ sợ là hiểm địa, mặc dù có bảo tàng nhưng không dễ lấy như vậy!
- Đương nhiên!
Hôi Sát ngữ khí tràn ngập tự tin, nói:
- Bảo tàng này có sát cơ trùng điệp, há dễ dàng lấy tới tay như thế! Mặc dù là ta cũng cảm thấy khó khăn quá lớn, nhưng mà cũng chỉ là khó khăn mà thôi, ta cuối cùng vẫn sẽ lấy nó thôi, dù sao trận pháp nơi này tồn tại mấy tỷ năm, có khi trên mười tỷ năm, nếu như nói uy lực trận pháp năm đó là mười thì hiện tại không đủ một.
Hôi Sát không phải tự tin mù quáng, cho dù trận pháp nào trải qua hơn mười tỷ năm cũng sẽ suy yếu rất lớn, hắn có tu vị nửa bước Thiên Tôn, hơn lý giải với cổ trận pháp rất tốt, cũng có tự tin.
- Các ngươi hộ pháp cho ta, ta đi nghiên cứu đạo văn.
Hôi Sát nói như vậy sau đó cẩn thận tiến lên, hắn đi một bước này tránh đi các đạo văn, tuy hắn không hiểu Tu La Thiên Đạo, nhưng bằng vào kinh nghiệm lý giải cổ trận phá, ngẫu nhiên đối nghịch một hai lần cũng hợp tình lý.
Tuy Hôi Sát không có bước lên tử địa, nhưng bởi vì lúc trước Chu đại tiên sinh xâm lấn cho nên tuyệt sát trận trong phần mộ Bạch Khởi này đang ở trạng thái mở, Hôi Sát bước một bước lại dẫn nổ, làm cho một trăm lẻ tám thiết giáp âm binh xao động, hung quang trong mắt chúng hiện ra hừng hực.