Chương 1710: Ban thưởng cuối cùng
Chương 1710: Ban thưởng cuối cùng.
Bước vào hư không này, Lâm Minh lập tức cảm giác tình cảnh biến đổi, hắn giống như tiến vào không gian màu đen.
Không gian màu đen này an tĩnh đến đáng sợ, Lâm Minh đi lại trong nơi này, hắn nghe được tiếng tim đập, tiếng hít thở của mình, còn có một tia khí lưu ảm đạm chảy ra không gian màu đen.
Những khí lưu ảm đạm này có ba màu sắc khác nhau, phân biệt là màu xám đen, màu thái huyền cùng màu huyền ngọc, cảm thụ được ba khí lưu này, đột nhiên Lâm Minh tâm thần chấn động, ba loại khí lưu này thì khí lưu màu xám đen dĩ nhiên là Hồng Mông chi khí!
Lâm Minh tu luyện Hồng Mông pháp tắc, đối với Hồng Mông chi khí rất hiểu, tự nhiên không có khả năng nhận lầm.
Mà hai chủng khí lưu khác, khí lưu màu huyền ngọc, Lâm Minh cũng từng tiếp xúc qua, hắn năm đó ở Thần Mộng Thiên Cung, tu luyện Mộng Vũ cũng tiếp xúc qua nó rồi.
Khí lưu màu huyền ngọc này chính là tinh thần bổn nguyên!
Hồng Mông chi khí là khỏi nguyên vật chất của vũ trụ, cũng là "Tinh" chi nguyên.
Tinh thần bổn nguyên là khởi nguyên của thiên đạo vũ trụ, cũng chính là "Thần" chi nguyên.
Như vậy khí lưu cuối cùng không thể nghi ngờ là năng lượng khởi nguyên của vũ trụ, cũng chính là Thái Sơ chi khí, "Khí" chi nguyên.
Trong vũ trụ "Tinh khí thần" ba đại bổn nguyên chi khí toàn bộ xuất hiện trong không gian màu đen này.
Mà ba đại bổn nguyên chi khí này toàn bộ vây quanh một điểm vào giữa, Lâm Minh tập trung tư tưởng quan sát, một điểm này khiến không gian vặn vẹo, sâu trong không gian vặn vẹo có một giọt màu đỏ sậm đặc dính lẳng lặng lơ lững.
Giọt máu đỏ sậm này tản mát khí tức sâu như biển. Hư không chung quanh giống như cũng bởi vì bị năng lượng khủng bố của nó làm vặn vẹo, khi ba đại bổn nguyên chi khí xoay tròn thì minh minh diệt diệt.
Đây là một giọt máu!
Hơn nữa trong giọt máu này ẩn chứa khí tức pháp tắc đại đạo, đồng thời lại ẩn chứa năng lượng và ý chí khủng bố!
Giọt máu tươi đỏ sậm này tỏa ra khí tức khiến Lâm Minh hết sức quen thuộc, bởi vì quen thuộc cho nên nội tâm của hắn rung động.
Những ngày qua Lâm Minh đi lại trên con đường đá xanh, mỗi ngày đều cảm thụ tất cả những gì chủ nhân Tu La Lộ đã từng cảm nhận qua, giống như cùng chủ nhân Tu La Lộ chinh chiến với nhau.
Cho nên hắn vô cùng quen thuộc khí tức của chủ nhân Tu La Lộ. Mà hư không xa xôi trước mặt có một giọt máu chẳng khác gì ngôi sao, phía trên có khí tức lạc ấn khủng bố của chủ nhân Tu La Lộ.
Nếu như không có đoán sai, đây là một giọt máu của chủ nhân Tu La Lộ lưu lại!
Như thế tính ra, nó đã tồn tại hơn mười tỷ năm, nhưng mà tinh khí mênh mông trong nó và Thiên Đạo pháp tắc không tản mát đi nửa điểm.
Trái lại nó không ngừng được ba loại khí tức bổn nguyên của vũ trụ tẩm bổ, càng cô đọng sáng ngời, làm cho người ta nhìn nó cũng cảm thấy hô hấp khó khăn!
- Cái này... Chính là ban thưởng cuối cùng mà pháp tắc chi môn độ khó Tu La? Chủ nhân Tu La Lộ lưu lại một giọt máu?
Lâm Minh nắm chặt nắm đấm, trái tim của hắn đập mạnh.
Hắc sắc Tu La đã nói, đây là một trong những ban thưởng trân quý nhất của thí luyện, cũng là một giọt Tu La chi huyết!
Ở trong Tiên cung như ngôi sao mấy ngày, Lâm Minh một đường đi lên con đường đá xanh, đầu tiên thể ngộ trí nhớ của chủ nhân Tu La Lộ, những trí nhớ này chỉ mang đến cảm ngộ, mang đến pháp tắc đề cao cho Lâm Minh, tuy nó vô cùng trân quý, nhưng không cách nào trong thời gian ngắn giúp Lâm Minh hoàn thành một lần bay vọt, không cách nào cải biến thể chất Lâm Minh, không cách nào làm cho hắn đạt được lực lượng khủng bố và năng lực cực mạnh.
Nhưng mà cuối con đường đá xanh này có một giọt Tu La chi huyết lại hoàn toàn bất đồng!
Chủ nhân Tu La Lộ trong mười tỷ năm trước trải qua vô tận chiến đấu, nắm giữ Tam Thập Tam Thiên pháp tắc, hơn nữa siêu thoát Tam Thập Tam Thiên, sáng tạo ra đạo thuộc về mình.
Nhân vật như vậy, da, cốt nhục chính là bảo tàng vô tận, lạc ấn bên trong cũng là chân ý của pháp tắc.
Trong thế giới này có không biết bao nhiêu truyền thuyết, có võ giả đụng phải huyệt mộ cường giả tuyệt thế, từ trên hài cốt lĩnh ngộ võ đạo chân ý, đạt được truyền thừa kinh người.
Chớ nói chi là Tu La nhân vật vô thượng, một giọt máu của hắn ẩn chứa đồ vật tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng.
Kiềm chế nội tâm kích động, Lâm Minh đi tới từng bước một, chậm rãi tới gần Tu La chi huyết.
Trong hư không, ba đại bổn nguyên chi khí bởi vì Lâm Minh đi tới mà nhiễu loạn, những bổn nguyên chi khí này nhìn như bình tĩnh, nhưng kì thật cực kỳ nguy hiểm.
Hồng Mông chi khí một tia nhỏ cũng nặng hơn cả ngôi sao, thân thể chạm vào nó sẽ trực tiếp vỡ vụn.
Mà Thái Sơ chi khí có một đám năng lượng nhỏ chẳng khác gì mặt trời, những năng lượng này nếu chạm vào thân thể, trực tiếp khiến thân thể võ giả hóa thành hơi nước.
Về phần tinh thần bổn nguyên, nó là khởi nguyên của tinh thần, nếu để cho nó tiến vào tinh thần chi hải của võ giả, rất dễ dàng bởi vì không chịu nổi lực lượng đáng sợ của nó khiến tinh thần chi hải vỡ nát, biến thành ngu ngốc.
Nhưng mà hiện tại, ba loại bổn nguyên chi khí hung mãnh này cũng không có trở ngại Lâm Minh, ngược lại chúng quay quanh người Lâm Minh, ẩn ẩn tẩm bổ tinh khí thần của Lâm Minh, giúp khí huyết Lâm Minh càng thêm tràn đầy, nội thế giới càng phồn vinh, linh hồn càng thêm cô đọng...
Một bước lại một bước, Lâm Minh đi một bước đều hòa hoãn thật lâu, giống như đang suy tư cái gì.
Mà thời điểm này giọt Tu La chi huyết trong hư không giống như bị cái gì đó xúc động, bắt đầu nhảy lên như trái tim.
Mà nó nhảy lên lại cùng nhịp với trái tim Lâm Minh đang đập, cộng minh với khí huyết toàn thân của hắn! Nó chẳng khác gì huyết mạch triệu hoán, triệu hoán Lâm Minh tiến lên. Loại cảm giác này trực tiếp truyền vào trong nội tâm Lâm Minh, không cách nào nói bằng lời.
Thời điểm này có một giọng nói vang lên sau lưng Lâm Minh:
- Ngươi biết đó là cái gì không?
Trong nội tâm Lâm Minh cả kinh, đột nhiên quay đầu lại.
Nhìn thấy cách không xa bóng lưng của hắn, một người mặc giáp đen, tay cầm trường thương đang đứng, chẳng khác gì quỷ mị xuất hiện trong hư không, người này chính là hắc sắc Tu La gặp được trong pháp tắc chi môn!
- Tu La tiền bối!
Lâm Minh khom mình hành lễ.
Trong Tu La chi môn, hắc sắc Tu La dùng ba chiêu gần như giết chết chính mình, nhưng mà Lâm Minh đối với hắc sắc Tu La lại tôn trọng từ nội tâm.
- Ngươi biết đó là cái gì không?
Hắc sắc Tu La nhìn qua giọt máu trong hư không.
Lâm Minh cung kính nói:
- Nếu vãn bối không có đoán sai, đó là một giọt máu mà chủ nhân Tu La Lộ lưu lại!
- Ngươi đúng là thông minh... Nhưng mà đó không chỉ là một giọt máu tươi.
Hắc sắc Tu La không có ngoài ý muốn Lâm Minh đoán ra lai lịch của giọt máu tươi này, Lâm Minh đi qua con đường đá xanh, thừa nhận trí nhớ ba mươi ba thế của chủ nhân Tu La Lộ tẩy lễ, nếu như hắn còn đoán không ra giọt máu này là của chủ nhân Tu La Lộ lưu lại, như vậy hắn cũng không có tư cách thông qua pháp tắc chi môn độ khó Tu La.