Chương 1756: Lâm Minh ra tay (1)
Chương 1756: Lâm Minh ra tay. (1)
Từng sông băng vỡ vụn, hóa thành hàn khí bị Bất Tử Hàn Băng hút vào trong cơ thể, chỉ nhìn khí thế đã biết khôn xong.
- Đáng sợ...
- Bọn họ có toàn quân bị diệt không?
Ánh mắt rất nhiều người tập trung nhìn qua bầu trời.
Mặc kệ nhân loại, Thánh tộc, Hồn Tộc, chỉ cần là tính mạng có trí tuệ, cho dù võ giả thực lực cường đại đối mặt với thiên địa đại thế đều có tâm tình kính sợ.
Công tác chuẩn bị kéo dài mười hô hấp, một cái phượng trảo to lớn hiện ra, nó như ngọn núi trùng kích xuống dưới.
Từng đợt băng phong bạo quét qua phương viên mấy ngan trượng, nó giống như cụ thú thượng cổ thôn phệ Huyền Thiên Băng Trận hoàn toàn!
- Mộ cô nương! Phạm tiên sinh! Thiên Đồ!
Tô Nhã la hét, kỳ thật không cần nàng la lên, đám người Mộ Linh Nguyệt, kể cả Hồn Thiên cũng ném thần văn phù trong tay ra như không cần tiền.
Trong lúc nhất thời, lôi hỏa chi lực, Tà Thần phù, đủ loại năng lượng tàn sát bừa bãi quét qua thiên địa!
Bồng!
Chỉ trong tích tắc, cơ hồ tất cả ánh lửa bị hàn băng thôn phệ.
Lâm Minh chế tác thần văn phù phiên bản cải tiến uy lực phi phàm, nhưng mà hàn băng sóng cuồng sau khi thôn phệ hỏa diễm của thần văn phù thì chậm một chút, nhưng mà cũng chỉ là chậm một chút mà thôi, nó vẫn không ai bì nổi đánh thẳng xuống dưới.
Đối mặt với công kích đáng sợ, Tô Nhã, Mộ Linh Nguyệt đám người đã hoàn toàn không có tác dụng, bọn họ chỉ cần vượt qua Huyền Thiên Băng Trận, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ! Mà ngay cả Văn Long toàn thân cũng đông cứng lại, hồn lực tiêu hao rất nhiều, có thể tạo được tác dụng cũng có hạn, Bất Tử Hàn Băng vừa ra thì xung phong liều chết đầu tiên chính là hắn, cho nên tổn thương cũng lớn nhất.
Mà chính thức thần diệu chính là Nguyệt Trì, nàng đã hôn mê mất đi sức chiến đấu.
Nàng không thể lại phụ trợ Huyền Thiên Băng Trận!
Kể từ đó tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào một mình Thánh Mỹ!
Một khắc này thân ảnh nhỏ bé yếu ớt của Thánh Mỹ đang gánh toàn bộ công kích của Bất Tử Hàn Băng, ngăn cản phong bạo hủy diệt.
Bởi vì thừa nhận công kích lớn nhất, sắc mặt Thánh Mỹ tái nhợt, nhưng mà thân ảnh của nàng vẫn uy nghêm, vẫn đứng thẳng ở đó, hình ảnh như hàn mai ngạo tuyết! Mười ngón tay thon dài của nàng không ngừng bắt ấn quyết, trong hai mắt có vòng xoáy màu đen có vô số băng hoa bay ra, đôi mắt của nàng như ẩn chứa cả một thế giới, là thế giới băng tuyết.
- Nương nương...
Văn Long cắn chặt răng, âm thanh run rẩy, hắn trơ mắt nhìn qua thân ảnh nhỏ bé của Thánh Mỹ đang khởi động Hàn Băng Quang Sương Trận đối mặt với thiên uy.
Oanh!
Nổ tung đáng sợ vang lên, Huyền Thiên Băng Trận đã bị chiếm cứ, cả thiên địa rung động lắc lư kịch liệt, sông băng vô tận quét qua các nơi.
Trong cơn gió lốc hàn băng to lớn này lại có tiếng ca kỳ diệu vang lên.
Tiếng ca này tinh diệt xuất trần, êm tai như âm thanh của tự nhiên.
Cho dù là cỏ cây cũng phải động tình.
Tiếng ca du dương, sương hàn tiêu tán, hóa thành từng bông tuyết lớn rơi xuống.
Phong bạo đã tan, bầu trời bị băng phong nhìn thấy ánh mặt trời, mọi người cũng nhìn thấy sông băng bao trùm dưới Huyền Thiên Băng Trận.
Huyền Thiên Băng Trận đã bị Bất Tử Hàn Băng ngầm chiến hết tất cả hàn khí cho nên đóng băng lại, vách sương trận yếu ớt, đụng vào là sụp đổ.
Trong ánh sáng màu xanh mờ ảo, Thánh Mỹ đứng thẳng ở đó, ở sau lưng nàng là một hư ảnh nữ thần, thân hình nữ thần này mơ hồ, dung mạo không rõ. Toàn thân có dây lụa màu xanh da trời phiêu linh, phiêu linh xuất trần, tiếng ca du dương kia chính là hư ảnh nữ thần này phát ra.
Một tia máu tươi từ khóe miệng Thánh Mỹ tràn ra, nhìn qua rất chói mắt. Nàng chẳng khác gì một thiên sứ, nhìn qua cho người ta cảm giác thê lương tuyệt mỹ.
Thánh Mỹ... Bị thương...
Từ khi tiến vào thí luyện cuối cùng tới bây giờ. Một đường đi đến bây giờ, Thánh Mỹ lần đầu tiên bị thương!
Thánh Mỹ hiện tại bị thương, chẳng biết tại sao nhưng khiến mọi người vô cùng đau đớn.
- Nương nương, nhanh thu hồi pháp tướng thiên địa!
Văn Long mắt hổ rưng rưng, hắn mặc dù chỉ là tùy tùng của Thánh Mỹ, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn xem an nguy của Thánh Mỹ còn trọng yếu hơn mạng của mình!
Pháp tướng thiên địa trong miệng Văn Long chính là hư ảnh nữ thần sau lưng Thánh Mỹ, nó là Thánh Mỹ triệu hoán ra, là thần hồn bổn mạng của Thánh Mỹ biến thành.
Võ giả Hồn tộc, người có thiên phú cực cao có thể dùng linh hồn làm hóa thân, hiện ra chính là pháp tướng thiên địa sau lưng của nàng.
Mỗi người tu hành pháp tướng thiên địa không giống nhau.
Pháp tướng thiên địa cũng giống như Thánh tộc Bất Diệt Kim Thân, là Hồn Tộc tu hồn tới cảnh giới cực cao.
Nhưng mà tu vị hiện tại của Thánh Mỹ bị hạn chế ở Thánh Chủ kỳ, cộng thêm đánh với bất tử liệt diễm tiêu hao cực lớn, triệu hoán pháp tướng thiên địa là quá miễn cưỡng, tác động tới linh hồn bổn nguyên của nàng.
Thánh Mỹ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:
- Bất Tử Hàn Băng, đại khái còn có thể phát ra một lần công kích nữa...
Mọi người đã phát giác được hàn khí trong thiên địa trở nên yếu đi rất nhiều.
Một kích vừa rồi hao phí quá nhiều lực lượng của Bất Tử Hàn Băng, thực lực của nó đã yếu bớt, nhưng dù vậy khoảng cách nó chính thức biến thành trứng vẫn còn một kích nữa, mà một kích này tuyệt đối không dễ dàng thừa nhận!
- Nương nương, thế nhưng mà...
Văn Long đã không biết nên nói cái gì, hắn chỉ có thể cắn răng cắm chặt trường kiếm trong tay, đứng bên cạnh Thánh Mỹ. Hắn biết rõ bây giờ nói gì thì Thánh Mỹ cũng sẽ không nghe, càng ảnh hưởng tới tâm tình của Thánh Mỹ.
Hàn khí đáng sợ đang làm công tác chuẩn bị trên bầu trời, Bất Tử Hàn Băng ngửa mặt lên trời gáy lên, rồi sau đó thân thể nó bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại.
Vốn nó to như ngon núi lớn, bây giờ thu nhỏ lại còn mười trượng.
Cũng bởi vì lực lượng của Bất Tử Hàn Băng tiêu hao rất nhiều, nó bắt đầu co rút lực lượng lại, giảm nhỏ phạm vi, mà giảm nhỏ phạm vi công kích thì uy lực tự nhiên vô cùng to lớn!
Giờ khắc này sau lưng Thánh Mỹ, hư ảnh nữ thần trong tay cầm theo một thanh trường kiếm, cùng Thánh Mỹ đối mặt một kích của Bất Tử Hàn Băng!
Pháp tướng thiên địa là một bộ phận linh hồn của võ giả Hồn tộc, một khi pháp tướng thiên địa bị hao tổn sẽ ảnh hưởng tới linh hồn bổn nguyên.
Mà đám người Mộ Linh Nguyệt, Tô Nhã trong tay cầm lấy thần văn phù không nhiều lắm, đối mặt một kích cuối cùng của Bất Tử Hàn Băng, thần văn phù trong tay của bọn họ có tác dụng hay không vẫn còn khó nói, nhưng mà còn tốt hơn không có.
Rất nhiều thí luyện giả đều như lâm đại địch, toàn tâm chuẩn bị đối kháng một kích này.
Hàn khí hiện tại đang áp súc, Băng Phượng Hoàng trên bầu trời mở cánh ra, băng trụ sáng ngời đang trong công tác chuẩn bị.
- Đám con sâu cái kiến hèn mọn, các ngươi nghĩ rằng có thể thừa nhận lửa giận của ta sao? Nằm mơ đi!
Trong lúc nhất thời thân thể Băng Phượng Hoàng có rất nhiều thần quang màu xanh da trời hiện ra! Nó dường như đang tụ tập tòa bộ năng lượng trong người dung nhập vào trong một kích này.