Chương 2227: Ánh rạng đông
Kể từ đó Tạo Hóa thánh tử có thể không nhanh không chậm tra tấn bình dân trên Tư Minh Tinh, bức Tiểu Ma Tiên hiển lộ hành tung.
Tạo Hóa thánh tử tuyệt không lo lắng Tiểu Ma Tiên không biết vị trí mới của Tư Minh Tinh, bởi vì Tư Minh Tinh có tai mắt của Tiểu Ma Tiên.
Chỉ cần Tạo Hóa thánh tử bắt lấy Tiểu Ma Tiên, Tạo Hóa thánh tử chẳng những có thể xả ngụm ác khí. Kết thúc thù hận hơn sáu ngàn năm, còn có thể dùng Tiểu Ma Tiên uy hiếp Lâm Minh!
Thử nghĩ nếu như mang Tiểu Ma Tiên đưa vào trong phân thân Hoang, rồi sau đó Tạo Hóa thánh tử lại cùng phân thân Hoang chiến đấu với Lâm Minh, tình cảnh sẽ như thế nào?
Lâm Minh sợ ném chuột vỡ bình. Tạo Hóa thánh tử sẽ đứng ở thế bất bại.
Đây là ý định cuối cùng của Tạo Hóa thánh tử, bởi vì hắn hiểu Lâm Minh quá đáng sợ, dù là có phân thân Hoang, Tạo Hóa thánh tử cũng không cảm thấy an toàn, cho nên hắn muốn bắt Tiểu Ma Tiên, cầm lấy nhược điểm Lâm Minh, kế tiếp có thể chậm rãi tra tấn Lâm Minh.
Tạo Hóa thánh tử rất chờ mong lúc bắt giữ Tiểu Ma Tiên và tình cảnh khi đánh một trận với Lâm Minh, hắn muốn nhìn biểu lộ tức giận cực hạn của Lâm Minh.
Chỉ có như vậy mới có thể giải oán hận hơn sáu ngàn năm của hắn.
Nhưng mà Tạo Hóa thánh tử tuy tìm ra phương pháp không tệ đối phó Lâm Minh, nhưng lại tính toán sai năng lực sưu tầm tình báo của Lâm Minh. Chỉ qua hai tháng Lâm Minh đã tìm đến vị trí mới của Tư Minh Tinh.
Đáng tiếc là Lâm Minh không có ở Tư Minh Tinh tìm được Tạo Hóa thánh tử, nhưng đây không phải vấn đề lớn.
Lâm Minh yên lặng dùng tay bóp cổ Vĩnh Dạ Thiên Tôn, ngón tay chậm rãi dùng sức, Vĩnh Dạ Thiên Tôn cảm giác cổ mình vỡ vụn ra. Con mắt của hắn nổi bật, dốc sức liều mạng bắt lấy tay Lâm Minh. Muốn bóp nát cổ tay Lâm Minh ra.
Nhưng mà thân thể Lâm Minh quá rắn chắc, lực lượng cũng quá kinh khủng. Sau lưng hắn xuất hiện chín tia sáng, tầng tầng ánh sáng của ngôi sao bao phủ, Vĩnh Dạ Thiên Tôn giống như con chó bị kìm sắt kẹp cổ, căn bản không thể giãy dụa được.
- Ngươi... Ngươi...
Vĩnh Dạ Thiên Tôn gian nan nói ra, mà thời điểm này cơ hồ tất cả võ giả Thánh tộc như lâm đại địch, nhao nhao vây quanh Lâm Minh, bọn họ ánh mắt đầy khiếp sợ và sợ hãi, bọn họ tưởng tượng không ra là người như thế nào, thực lực cường đại đến tình trạng như thế, có thể lặng yên không một tiếng động tới gần Vĩnh Dạ Thiên Tôn, một thương đâm xuyên qua cương nguyên hộ thể của hắn, cũng xuyên qua thân thể được rèn luyện chẳng khác gì Thiên Tôn Linh Bảo.
Trường thương đâm xuyên qua thân thể, Vĩnh Dạ Thiên Tôn thậm chí không có bị trùng kích quá lớn, chứng tỏ một thương đâm qua người Vĩnh Dạ Thiên Tôn chẳng khác gì đâm xuyên qua đậu hủ cả.
Răng rắc!
Một tiếng giòn vang, Lâm Minh trực tiếp bẻ gãy cổ Vĩnh Dạ Thiên Tôn.
Thoáng cái bóp chết Thiên Tôn, Lâm Minh thật sự quá mạnh mẽ.
Thánh tộc Thiên Tôn sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mặc dù bị đâm xuyên ngực, cổ bị bẻ gãy, Vĩnh Dạ Thiên Tôn vẫn còn một hơi, không có chết.
Hắn mở to mắt như cá chết nhìn chằm chằm vào nam tử trước mặt, cũng không nói nên lời.
Lâm Minh tiện tay một ném đi, trực tiếp ném Vĩnh Dạ Thiên Tôn nửa sống nửa chết vào giữa quảng trường, cũng ném tới trước điuê khắc Tiểu Ma Tiên.
Lâm Minh đã phong ấn cương nguyên toàn thân Vĩnh Dạ Thiên Tôn, làm cho hắn không bằng cả người bình thường.
Mắt thấy Thánh tộc Thiên Tôn vừa rồi cuồng ngạo không ai bì nổi, bây giờ bị ném xuống như chó chết, thân thể không ngừng run rẩy, Nhân tộc ở đây đang sửng số, người trên bầu trời là ai?
Nhân tộc trên quảng trường mặc dù lớn đa số là bình dân, nhưng mà bọn họ cũng biết Thiên Tôn là khái niệm gì, có thể như bóp chết Thiên Tôn như bóp chết con kiến, người này mạnh cỡ nào?
Chỉ sợ cường giả đệ nhị của Nhân tộc là Thích Già cũng chưa chắc làm được điểm này.
- Các vị!
Lâm Minh lơ lửng trên thánh sơn, lăng không đứng trước điêu khắc của mình, trên người hắn tỏa ra khí tràng vương giả, người ở đây bình tĩnh lại.
Tất cả mọi người nhìn qua Lâm Minh, kính sợ lại sùng bái.
Giờ phút này trong mắt bọn họ, Lâm Minh chẳng khác gì thiên sứ do thần linh phái xuống.
Lâm Minh chỉa chỉa Vĩnh Dạ Thiên Tôn run rẩy đang nằm trên đất, mở miệng nói:
- Các ngươi ai đi lên phun nước bọt vào người hắn có thể lĩnh một nồi thịt chín, mười cân gạo thơm.
Lâm Minh bình tĩnh nói ra những lời này, lọt vào trong tai bình dân Nhân tộc lại sinh ra tạc nồi!
Đối với Vĩnh Dạ Thiên Tôn, mọi người hận không thể ăn thịt uống máu của hắn.
Bây giờ phun nước bọt lên người hắn còn có thể lĩnh đồ ăn, mọi người rất kích động.
Lập tức có bình dân Nhân tộc không chờ được tiến lên, muốn phun nước bọt lên người Vĩnh Dạ Thiên Tôn, trong lúc nhất thời quãng trường có thể dung nạp mười vạn người lập tức lâm vào hỗn loạn.
- Không nên chen chúc!
Lâm Minh chỉ nói một câu nhưng khiến mọi người bình tĩnh trở lại, trong lúc nhất thời, trên quảng trường mười vạn Nhân tộc cũng an tĩnh.
Tất cả mọi người ngay ngắn trật tự đi qua trước điêu khắc Lâm Minh sau đó phun nước bọt lên người Vĩnh Dạ Thiên Tôn, còn có chút người cảm thấy chưa hết giận còn đá thêm mấy cước.
Một lão đầu bộ dáng như ăn mòn chuyên môn ho ra một ngụm cục đàm phun lên mặt Vĩnh Dạ Thiên Tôn.
Một tiểu hài tử chừng bảy tám tuổi cởi quần ra, không chút do dự tiểu lên đầu Vĩnh Dạ Thiên Tôn.
Thiên Tôn cao ngạo, khi nào gặp đãi ngộ như thế, bị một đám bình dân dẫm nát dưới chân tùy ý lăng nhục.
Chậm rãi Vĩnh Dạ Thiên Tôn cũng lâm vào khuất nhục và tuyệt vọng, dày vò như thế làm hắn hấp hối, cổ hắn đứt gãy, lại bị giam cầm cương nguyên toàn thân, đừng nói tự tuyệt kinh mạch tự sát, ngay cả nói chuyện cũng gian nan.
Bình dân phun nước bọt xong thì trật tự đi lĩnh đồ ăn của mình. Võ giả Thánh tộc phụ trách giữ đồ ăn đã bị dọa ngây ngốc, sắc mặt bọn họ biến hóa, nào dám ngăn cản.
Bình dân Nhân tộc cầm lấy cơm lên, miệng lớn ăn thịt chín, sau khi đói một hai tháng đột nhiên có cơm ăn, đây là hạnh phúc lớn nhất của bọn họ.
Mà thời điểm này Vĩnh Dạ Thiên Tôn đã sớm bị nước bọt bao phủ.
Mấy võ giả Thánh tộc sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau, muốn lui vào trong đám người sau đó biến mất. Thời điểm bọn chúng cho rằng mình đã thành công, Lâm Minh đột nhiên xoay đầu lại, lạnh lùng nói:
- Các ngươi muốn đi chỗ nào?
Mấy võ giả Thánh tộc quay người chạy trốn, còn có một ít võ giả Thánh tộc thông minh lao về phía bình dân, muốn dùng bọn họ áp chế Lâm Minh.
Nhưng bất kể là kẻ nào cũng không thể tránh được kết cục.
Thương mang màu đen từ đầu ngón tay Lâm Minh bắn ra, nó như mũi tên chui thẳng vào thân thể mọi người, rồi sau đó thân thể của bọn họ nổ tung, nổ nát kinh mạch toàn thân của bọn họ.
Rồi sau đó thân thể bọn họ đầy máu tươi, mềm nhũn ngã xuống.
Nhìn thấy những cường giả Thánh tộc này đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, dáng chết thê thảm, các bình dân Nhân tộc sững sờ, sau đó hoan hô.
Cho dù là thiếu nữ nhát gan, đối mặt với những thi thể này lại không sợ hãi chút nào.