Chương 2279: Phong hào Thiên Tôn (2)
Kỳ cảnh này xuất hiện trong vũ trụ tinh không, làm cho người ta rung động!
Mà thời điểm này là lúc phong hào Thiên Tôn cho Lâm Minh.
Ngay vào ngày hôm qua, vì phong hào cho Lâm Minh, cao tầng Nhân tộc chuyên môn mở hội nghị triệu tập một lần, đây quả thực là chuyện chưa từng có trong lịch sử Nhân tộc.
Đại đa số phong hào Thiên Tôn đều do Thiên Tôn tự làm chủ, thích thế nào thì đặt như thế.
Bọn họ thường thường căn cứ công pháp do mình tu luyện, chiến kỹ có được, trải nghiệm cuộc đời, hoặc là nơi sinh, nơi thành danh, nơi được kỳ ngộ... Mà định ra phong hào cho mình.
Nhưng mà phong hào của Lâm Minh ý nghĩa khác biệt, hắn là biểu tượng đứng đầu của Nhân tộc, đương nhiên không có thể tùy ý.
Phong hào này cần đươc thế nhân tiếp nhận, hơn nữa nó sẽ được ghi vào lịch sử, truyền lưu vĩnh cửu, không thể không cẩn thận cho được.
Ba mươi sáu ức năm trước, đứng đầu Nhân tộc có phong hào "Phong Thần Thiên Tôn ", phong hào này rất đại khí, đã nhiều năm như vậy, mọi người nhắc tới Phong Thần Thiên Tôn vẫn mang theo kính ngưỡng vô hạn, mà Phong Thần Thiên Tôn rốt cuộc có tên gọi là gì thì không ai biết, đương nhiên, đây cũng là do truyền thừa của Nhân tộc bị hủy diệt vào đại kiếp nạn ba mươi sáu ức năm trước.
Ngay từ đầu, có người đề nghị gọi Lâm Minh "Bất Hủ Thiên Tôn ", biểu thị Lâm Minh bất hủ, Nhân tộc vĩnh tồn.
Nhưng mà đề nghị này bị Thần Mộng bác bỏ, bất hủ có lẽ khí phách, nhưng mà mười tỷ năm trước đã có người chiếm dụng.
Mà theo đó Tu La Thiên Tôn cũng như thế.
Lại tiếp tục, từ công pháp Lâm Minh gọi hắn là "Cửu Tinh Thiên Tôn ", "Lôi Hỏa Thiên Tôn ", "Tà Thần Thiên Tôn"... Tất cả đều bị phủ quyết.
Nguyên nhân là không bao quát toàn bộ, cũng không thể thể hiện sự tích của Lâm Minh.
Thần Mộng bảo mọi người tham gia hội nghị lần này, thái cổ Thần tộc đề nghị "Tuyên Cổ Thần Vương", Thần Mộng tự định giá vẫn buông tha, tới phiên Hạo Vũ, vì lúc trước mọi người nói nhiều hắn không lặp lại, tự định giá một hồi lâu, nghẹn ra cái tên "Thự Quang Thiên Tôn ", chuyện này làm cho Thần Mộng im lặng. Mặc dù nói "Thự Quang Thiên Tôn" cũng có chút ngụ ý, nhưng mà cái tên này không vang dội.
- Không bằng,... Gọi là ‘ Nhân Hoàng ’!
Khi tất cả Thiên Tôn nói xong, Thần Mộng mở miệng.
Mọi người ở đây nghe nao nao, cái tên này chẳng những vang dội, còn có ngụ ý sâu xa.
Thánh tộc có Thánh Hoàng.
Hồn Tộc có Hồn Đế.
Nhân tộc có Nhân Hoàng!
Danh xưng này xác định vị trí của Lâm Minh, Nhân Hoàng, Nhân tộc chi hoàng, cũng là đệ nhất nhân của Nhân tộc!
Trong tương lai, trong lịch sử đại kiếp nạn của Nhân tộc, Lâm Minh sẽ là tồn tại đứng đầu Nhân tộc, được ghi vào trong lịch sử, về sau sử sách nhắc tới Lâm Minh cũng sẽ gọi là Nhân Hoàng, cũng chính là -- Nhân Hoàng Lâm Minh!
Mà trong tương lai, Thần Vực khôi phục, con dân Nhân tộc gọi Lâm Minh cũng không còn là "Tiền bối ", "Chân nhân", mà sẽ là "Bệ hạ ", "Ngô hoàng" ...
Danh xưng này được các Thiên Tôn tán thành, đây cũng là do thực lực Lâm Minh thắng được.
Nếu không cho dù Thiên Tôn thích xưng hô theo ý của mình, cũng không có ai gọi xưng hô này cả, đây chính là khiêu chiến tất cả Thiên Tôn.
Mà Lâm Minh phong hào Nhân Hoàng, không người không phục!
Sau khi Lâm Minh biết được xưng hô này thì cảm thấy khoa trương, nhưng liên quan đến các mặt, khoa trương cũng không sao, quan hệ đến phản công đại kiếp nạn lần này, cho nên Lâm Minh vẫn quyết định bắt đầu phong thiện đại điển.
Một hồi yến hội bắt đầu, trến yến tiệc rất nhiều thứ đều là thiên tài địa bảo, giá trị liên thành, ăn hết sẽ gia tăng tu vị thật lớn.
Mà yếu hội cùng đại điển diễn ra trong ba ngày.
Danh xưng "Nhân Hoàng Lâm Minh" xũng được truyền khắp Nhân tộc.
Vào ngày cuối cùng, Lâm Minh khống chế Thiên Đạo luân hồi, ngồi trên Nhân Hoàng bảo tọa bay khắp tinh không, võ giả Nhân tộc không ngừng hô to -- "Nhân Hoàng bất hủ, Nhân tộc vĩnh tồn!"
Khẩu hiệu hình thành phong bạo, làm cho tất cả võ giả Nhân tộc máu huyết sôi trào.
Nhìn khí thế võ giả Nhân tộc như cầu vồng, Lâm Minh biết rõ, bây giờ là lúc chỉ huy tấn công Thần Vực, thanh toán nợ máu .
Đây cũng là nguyên nhân mình rời đi.
Phát sinh chuyện trước mắt, kể cả hắn có được thực lực, địa vị vô cùng tôn sùng, nhưng ma Lâm Minh xem ra, tất cả chỉ là mây khói.
Nếu như không có thực lực tuyệt đối dựa vào, không qua bao lâu tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, chớ nói chỉ là truyền lưu lịch sử, bởi vì khi đó, Nhân tộc đã biến thành bụi bậm lịch sử.
Thời gian của hắn vô cùng gấp gáp.
Hai tháng sau, Tu La Lộ, Táng Thần Lĩnh --
Sau khi phong thiện đại điện chấm dứt, Lâm Minh một mình một người tiến vào vũ trụ hư không.
Quân đoàn hoang hắn lưu lại dùng để bảo vệ người nhà, mà đại quân Nhân tộc đang chuẩn bị phản công Thần Vực.
Dưới tình huống như thế, Lâm Minh lặng yên không một tiếng động xuyên qua Man Hoang vũ trụ và cửa ra vào Thần Vực, hắn một mình rời khỏi Man Hoang vũ trụ, đi vào Tu La Lộ.
Trong thời gian hai tháng này, Tần Hạnh Hiên cùng Mục Thiên Vũ lần lượt mang thai.
Thời điểm hai nữ đang chuẩn bị làm mẹ, Lâm Minh lại bế quan lần nữa, từ trong trí nhớ của hoang, hắn càng ngày càng hiểu sâu về văn tự thâm uyên, hắn cũng hiểu càng nhiều tin tức trong đó, chậm rãi hắn hiểu lịch sử của thâm uyên ác ma.
Một suy đoán đáng sợ hiện ra trong lòng Lâm Minh.
Bởi vì tin tức trong hoang hồn lộn xộn, Lâm Minh không dám xác định suy đoán của mình là thật hay giả, hắn có tưởng tượng nếu suy nghĩ là đúng, hắn cần phải đi thâm uyên một chuyến.
Hôm nay Tam Thập Tam Thiên đối với Lâm Minh mà nói, đã không có nơi nào để đi.
Tu La Lộ hắn đã thăm dò tới mức tận cùng, nguyên mộng vũ trụ mặc dù không có thăm dò xong, nhưng mà Lâm Minh đã ngộ ra sinh tử pháp tắc của mình, cho dù đi cũng không có thu hoạch kinh thiên gì.
Huống chi còn có một Hồn Đế, tuy trước kia Thánh Mỹ đã từng nói qua, Hồn Đế hấp thu vĩnh hằng chi hồn của mình, hắn bắt đầu bế quan, thậm chí bế quan vài vạn năm mới có thể luyện hóa vĩnh hằng chi hồn này, mở ra cái gọi là "Vĩnh sinh bất tử", nhưng mà Lâm Minh cũng không dám xác định, loại bế quan này có dừng lại nửa đường hay không.
Những bí mật ở thâm uyên liên quan tới đại kiếp nạn của Tam Thập Tam Thiên mười tỷ năm trước, thậm chí liên quan tới vũ trụ niên đại càng cổ xưa hơn, Lâm Minh hiện tại còn không biết, chủ nhân Tu La Lộ trước kia còn lưu lại lịch sử gì hay không, hoặc là thời đại võ đạo huy hoàng chứa đựng cái gì?
Nhưng mà trước khi đi thâm uyên, Lâm Minh muốn đi tới Tu La Lộ. Hoàn thành một ít chuyện hắn cần hoàn thành, hơn nữa tiềm tu một thời gian ngắn.
Lâm Minh lựa chọn Tu La Lộ không phải thí luyện cuối cùng, mà là Táng Thần Lĩnh.
Hơn sáu nghìn năm trước, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên cùng đi đại hoang của Tu La Lộ, lại tiến vào trong Táng Thần Lĩnh, tao ngộ Đế Tử Na Kỳ đuổi giết. Cuối cùng đưa tới Thiên Minh Tử.