Chương 165: Kết thúc trong đêm
Trong thung lũng, Đồ Đao Bang thua trận chạy tứ tán, tuy cục diện được vãn hồi nhưng mà trải qua một trường chém giết kịch liệt, Vạn Kim Thương Hội cũng tử thương không ít, Huyết Lang Bang đương nhiên cũng có tổn thất, quan trọng nhất chính là khi Đao Đồ Bang thảm bại, người của Huyết Lang Bang cũng bị mất đi sĩ khí, ưu thế lúc trước bây giờ tan tành chẳng còn gì.
Nhạc Sơn là một người rất am hiểu tình thế, khi Tống Đao bại bỏ chạy, hắn đã hiểu là trận này không thể giải quyết Vạn Kim Thương Hội được rồi, người phá hỏng tâm kế của hắn không phải ai khác chính là Lâm Động.
Mất đi sự hỗ trợ của Đao Đồ Bang, Huyết Lang Bang đã không còn thực lực giải quyết Vạn Kim Thương Hội, hơn nữa Lâm Động còn đứng một bên chờ đợi thời cơ.
Lúc trước khi Lâm Động và Tống Đao giao thủ, Nhạc Sơn cũng đã chú ý quan sát, trong lòng hắn cũng dâng lên một nỗi sợ hãi đối với thiếu niên chưa đầy 20 tuổi này, thực lực của người này xấp xỉ Tống Đao, vậy mà hắn có thể đánh cho Tống Đao thảm bại, đương nhiên cũng có thể làm như vậy với mình.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Động, Nhạc Sơn chỉ hơi có chút kinh ngạc về thực lực của người này, nhưng hắn không quá để ý, bởi lúc đó Lâm Động còn chưa bước chân vào Nguyên Đan cảnh, hắn chỉ dùng một ngón tay là có thể bóp chết.
Nhưng mà, trải qua các chuyện tiếp theo, cách nhìn của hắn với Lâm Động đã thay đổi, tốc độ phát triển của tên gia hỏa này vượt khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn, lúc này thấy hắn đánh bại Tống Đao, trong lòng Nhạc Sơn đã có sự run sợ.
Hiện giờ tên thiếu niên trước kia bị hắn khinh thường nay đã có thực lực làm hắn sợ hãi...
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt của Nhạc Sơn làm hiện rõ vẻ âm tình bất định của hắn, đám nhân mã của Huyết Lang Bang đã mất đi sát khí, ánh mắt khẩn trương nhìn vào đám nhân mã của Vạn Kim Thương Hội, nếu như không phải Nhạc Sơn chưa có ý kiến thì họ đã bỏ chạy giữ mạng giống như đám nhân mã của Đồ Đao bang rồi.
"Nếu sớm biết như vậy thì lúc ở Đan Tiên Trì ta đã giết ngươi rồi!"
Nhạc Sơn nhìn chằm chằm vào Lâm Động, khàn giọng nói.
"Đa tạ khích lệ."
Lâm Động cười cười, ánh mắt đảo qua đám nhân mã của Huyết Lang Bang, nhíu mày, Nhạc Sơn lần này mang tới toàn là tinh nhuệ của Huyết Lang Bang, trông bộ dạng thì hình như Nhạc Sơn chưa bị thương.
Đánh bại một gã cường giả Nguyên Đan cảnh Đại Viên Mãn là rất khó, muốn giết lại càng khó khăn hơn.
"Lần này Huyết Lang Bang chúng ta nhận thua." Nhạc Sơn hít sâu một hơi, nói một câu không cam lòng nhưng hắn vẫn phải chấp nhận, với lực lượng có trong tay lúc này, hắn có thể bảo toàn cho đội ngũ trở về, nhưng nếu như còn kéo dài sợ rằng phải táng thân nơi này mất.
"Nhạc Sơn, đợi sau khi trở về, Vạn Kim Thương Hội chúng ta sẽ báo thù này!"
Hạ Vạn Kim lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhạc Sơn, hắn hiểu nếu như hôm nay không có Lâm Động xuất hiện thì kiểu gì Vạn Kim Thương Hội cũng bị diệt.
Lúc này ai cũng biết, sau khi Vạn Kim Thương Hội trở về Viêm Thành sẽ dốc toàn bộ lực lượng đánh một trận sống mái với Huyết Lang Bang.
Nhạc Sơn hai mắt giật giật vài cái, hắn nhìn Hạ Vạn Kim lạnh lùng nói:
"Hân hạnh đón tiếp!"
Ngoài miệng thì mạnh mồm như vậy nhưng trong lòng Nhạc Sơn cũng có chút khó chịu, từ ánh mắt của Hạ Vạn Kim hắn đã nhận ra sau này Vạn Kim Thương Hội sẽ hoàn toàn liều mạng với hắn, đối mặt với một thế lực có cả tài và lực như Vạn Kim Thương Hội, Huyết Lang Bang sẽ ở trong tình thế khó khăn vô cùng.
"Đi!"
Nhạc Sơn sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không dám dừng lại ở đây lâu, hắn hung hăng nhìn Lâm Động một cái, sau đó dưới sự bảo vệ của đông đảo tinh nhuệ Huyết Lang Bang nhanh chóng rút lui vào trong rừng, mượn bóng đêm lao về như nước lũ.
Nhìn Huyết Lang Bang bỏ chạy, người của Vạn Kim Thương Hội cũng thở dài một hơi, không ít người trực tiếp ngồi bệt xuống, trận chiến tối nay đúng là thảm liệt.
"Ngươi cứ thả hắn đi như vậy sao?"
Lâm Khả liếc mắt nhìn theo phương hướng Nhạc Sơn đào tẩu, sau đó nhìn về phía Lâm Động cười nói.
"Hắn liều mạng muốn chạy chúng ta không ngăn được, hơn nữa với lực lượng của họ bây giờ muốn liều mạng thì Vạn Kim Thương Hội cũng không chịu nổi."
Lâm động lắc đầu, nói.
"Vậy sao lúc trước không đuổi theo Tống Đao?"
Lâm Khả nhíu mi, nói.
"Có lòng nhưng không đủ lực."
Lâm Động tùy tiện bịa ra một cái cớ, hắn không thể nói thẳng cho Lâm Khả biết rằng Nguyên Đan của Tống Đao đã ở trong tay của hắn? Dù sao thì chuyện đoạt Nguyên Đan của người khác cũng là một chuyện rất kiêng kị.
"Tin ngươi mới là lạ."
Lâm Khả trợn mắt nhìn Lâm Động, nàng nhận ra, trải qua trường đại chiến hôm nay, Lâm Động có tổn thương, nhưng mà tốt hơn vô số lần so với Tống Đao.
Lâm Động cười cười, không nói gì thêm nữa, trải qua lần liên thủ tối nay, nữ tử thanh lệ này khiến cho hắn hơi có chút kiêng kỵ, nói chính xác là kiêng kị Toái Băng Kiếm dưới chân của nàng, thủ đoạn của nàng khiến cho hắn không dám khinh thường chút nào.
Lúc trước khi hắn và Tống Đao giao thủ, không ít nhân mã của Đồ Đao bang bị cô gái này lấy đi tính mạng, trong đó còn có cả hai gã cường giả Tiểu Viên Mãn, đặc biệt là người vừa cợt nhả với nàng ban ngày, thi thể của hắn lúc này bị đâm cho thủng lỗ chỗ, hiển nhiên là trước khi chết còn bị hành hạ một phen.
Tấm lòng của cô gái này tuyệt đối khác so với những gì thể hiện trên mặt, Lâm Động không muốn trêu chọc vào người như vậy.
"Lâm Động tiểu hữu, lần này nhờ có cậu rồi."
Trong khi Lâm Động và Lâm Khả đang nói chuyện, Hạ Vạn Kim âm trầm đi tới, nhìn Lâm Động miễn cưỡng nở nụ cười, tối nay tuy rằng đánh lùi được Huyết Lang Bang, nhưng mà tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ, nếu như Lâm Động tới chậm một chút thì sợ rằng số người bị chết còn nhiều hơn.
"Hạ hội trưởng nói gì vậy, khi ở Viêm Thành ta được Hạ hội trưởng và Tố tỷ quan tâm rất nhiều, việc trợ giúp là chuyện theo lý phải làm."
Lâm Động cũng hiểu tâm tình của hắn lúc này, chắp tay nói.
"Lần này vốn chúng ta còn muốn xem bảo bối trong Cổ Mộ Phủ nhưng xem ra bây giờ chỉ còn cách dẹp đường về phủ."
Đổng Tố ở một bên nhẹ giọng nói.
"Tiếp theo chúng ta trở về Viêm Thành, thù này không thể không báo."
Hạ Vạn Kim cũng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Lần này Huyết Lang Bang về tới nơi nhất định sẽ phòng bị nghiêm mật, khoảng thời gian này ta lại tới Cổ Mộ Phủ, gia tộc của ta xin nhờ Hạ hội trưởng quan tâm nhiều hơn."
Lâm Động trầm ngâm nói, vạn nhất Huyết Lang Bang có hành động gì thì Lâm gia sẽ có biến cố.
"Yên tâm, chỉ cần Vạn Kim Thương Hội chúng ta còn ở Viêm Thành một ngày thì Lâm gia tuyệt đối sẽ không có chuyện gì!"
Hạ Vạn Kim trầm giọng nói.
"Ha hả, Lâm gia còn có Phù Sư Hội và Phủ thành chủ trông coi, Nhạc Sơn không có gan đắc tội hai thế lực lớn như vậy đâu."
Đổng Tố cười nói.
"Đa tạ."
Lâm Động chắp tay nói, hiện giờ thế của Lâm gia ở Viêm Thành cũng đã ổn định, nếu không thì hắn sẽ không bao giờ yên tâm rời đi.
"Hạ hội trưởng, Tố tỷ, các người nghỉ ngơi sau đó cũng khởi hành đi, chúng ta còn có một đội ngũ ở bên kia, chắc phải đi trước."
Nhìn thoáng cô gái đạp Toái Băng Kiếm ở bên cạnh, Lâm Động nói với Hạ Vạn Kim và Đổng Tố.
"Cũng được."
Hạ Vạn Kim nhìn Lâm Khả một chút sau đó nghiêm túc nhìn thanh Toái Băng Kiếm dưới chân nàng, trong mắt hắn hiện lên sự caanrtrongj, thân là người quản lý Vạn Kim Thương Hội, ánh mắt của hắn đương nhiên sắc bén, chi cần liếc mắt đã nhận ra thanh Toái Băng Kiếm dưới chân của Lâm Khả, loại bảo bối này thế lực bình thường không thể nào có được.
"Cáo từ."
Lâm Động gật đầu vung tay lên, Tiểu Viêm mang theo mùi máu tươi lao tới, hắn điểm chân một cái ngồi trên lưng hổ, vẫy vẫy tay với đám người Hạ Vạn Kim, sau đó hóa thành một cái bóng đỏ rực lao vào trong rừng. Ở phía sau của hắn, Lâm Khả đạp Toái Băng Kiếm nhẹ nhàng theo sau.
Đối với Lâm Động mà nói, lần này xuất thủ không những có được cảm tình của Vạn Kim Thương Hội, mà quan trọng hơn chính là hắn được một quả của cường giả Nguyên Đan cảnh Đại Viên Mãn, này nếu như sử dụng hợp lý thì hiệu quả sẽ cực lớn!
Bởi vậy, hành động lần này của hắn có thu hoạch không nhỏ.
Nhìn theo hai bóng hình biến mất trong đêm, Hạ Vạn Kim thở dài một hơi, chậm rãi nói:
"Mới chỉ 2, 3 tháng ngắn ngủi không gặp Lâm Động đã mạnh tới mức này, với thực lực của hắn hiện giờ, ta cũng không cách nào thắng được hắn rồi."
Nhớ tới tình cảnh chật vật của Tống Đao lúc trước, đám người Đổng Tố, Hạ Chỉ Lam gật đầu.
"Tên kia cứ mỗi lần gặp mặt là mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng đối với chúng ta đó là chuyện tốt."
Đổng Tố mỉm cười, nói.
"Đúng."
Hạ Vạn Kim gật đầu, chợt cười nói:
"Lúc đầu ta cũng có chút hoài nghi khi muội xem trọng Lâm Động, ha hả, xem ra ánh mắt của ta thiển cận rồi, người này chắc chắn không phải vật trong ao, thành tựu về sau không phải những người như chúng ta có khả năng dự liệu."
Thu hồi ánh mắt, Hạ Vạn Kim nhìn thoáng đám nhân mã bên mình, thấy đã chuẩn bị xong hắn vung tay, trên mặt đột nhiên hiện lên sát ý.
"Đi thôi, khởi hành quay về Viêm Thành, Huyết Lang Bang, ta muốn đuổi họ ra khỏi Viêm Thành!"