Chương 200: Tu luyện nơi rừng sâu
Trong khu rừng rậm rạp, một cái bóng hỏa hồng sắc bay vút mà ra, bóng người trên lưng hổ chợt phất tay lên, cái bóng hỏa hồng sắc chậm rãi ngừng lại.
- Khụ khụ!
Đợi đến lúc Tiểu Viêm hoàn toàn dừng lại, khuôn mặt của Lâm Động cũng phát ra vẻ tái nhợt, chợt ho nhẹ một tiếng, từ trong túi Càn Khôn lấy ra hơn mười khỏa Thuần Nguyên Đan hấp thụ vào. Cảm thụ được trong cơ thể dần dần khôi phục lại một ít nguyên lực, lúc này mới thở dài một hơi.
- Một chiêu của Thạch Thành chủ, thực sự quá mạnh mẽ!
Lâm Động hạ giọng lẩm bẩm.
Lúc trước hắn trực tiếp bị buộc phải thi triển ra một chiêu mạnh nhất của Thiên Lân Kích Pháp, Hóa Giao Kích. Một chiêu này, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, thi triển ra vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng mà uy lực cũng không thể chê.
Mặc dù là như vậy, nhưng nó vẫn như cũ cũng có thể đem một kích kinh thiên của Thạch Thành chủ chống đỡ, lễ vật của vị tuyệt thế cường giả Tạo Hóa Cảnh dành cho, quả nhiên không giống bình thường.
- Nhưng mà, tuy cũng đều là cường giả Tạo Hình Cảnh, nhưng thực lực của Thạch Thành chủ, cũng yếu hơn so với Vương Viêm không chỉ một chút.
Khi nguyên lực trong cơ thể khôi phục lại, lông mày của Lâm Động khẽ nhăn lại. Lúc đầu cùng Vương Viêm giao thủ, hắn hầu như luôn rơi xuống xuống hạ phong, cuối cùng nếu như không do Vương Viêm khinh địch sơ sẩy, cho dù hắn có Phù khôi tương trợ, cũng chưa chắc đã có khả năng một kích đả thương hắn. Nhưng mà hôm nay, hắn lại có thể dựa vào lực lượng của chính mình, độc chiến ngang tay với vị cường giả Tạo Hình Cảnh Thạch Thành chủ này.
- Tạo Hóa Tam Cảnh đồng dạng cũng chia ra những cấp bậc nhỏ. Nhưng cũng không phiền phức như Nguyên Đan Cảnh vậy, chỉ là chia ra tiểu thành và đại thành mà thôi. Mặc dù là chia ra thành hai tầng cấp khác nhau, nhưng mà chênh lệch giữa hai tầng cấp đó cũng có khoảng cách thật lớn…
Trên vai Lâm Động, tiểu điêu hiện ra, nhàn nhạt nói:
- Người vừa mới đánh với ngươi kia, nhiều lắm cũng chỉ là Tạo Hình Cảnh tiểu thành mà thôi, còn Vương Viêm lúc trước, đã là cấp bậc đại thành, sắp sửa đột phá đến cấp bậc Tạo Khí Cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa công pháp mà tên Vương Viêm kia tu luyện, vũ kỹ thậm chí là vũ khí nữa, đều phải mạnh hơn gã Thành chủ kia không ít. Ngươi không phải đối thủ cũng là chuyện đương nhiên.
- Tiểu thành và đại thành?
Nghe vậy, lúc này Lâm Động mới chợt hiểu ra.
Thảo nào hắn luôn cảm giác được hai người có sự chênh lệch không nhỏ. Thì ra Tạo Hình Cảnh còn có sự phân biệt này nữa. Còn những lời nói phía sau của tiểu điêu, hắn đã quen thuộc, cho nên căn bản không thèm quan tâm tới.
- Tiểu tử, bây giờ ngươi dự định làm gì?
Tiểu điêu ngồi xuống trên vai Lâm Động, lười biếng hỏi.
Lâm Động trầm ngâm một chút, nói:
- Trước hết đi tới quận Đại Hoang, đường xá cũng không ngắn, dọc đường còn phải đi qua mấy quận thành cùng với sơn mạch lớn. Nhưng mà cũng tốt, quận Đại Hoang tông phái nhiều vô kể, cường giả các nơi tập hợp, cực kỳ nguy hiểm và hỗn loạn. Nếu như ta có thể trên đường đi đột phá đến cấp bậc Tạo Hình Cảnh hoặc là Phù sư Tứ ấn mà nói, tới nơi đó đạt được Tổ phù, khả năng thành công cũng có thể lớn hơn một chút…
- Ân, tốt nhất cũng tu luyện thành công Đồng Lôi Thể, tầng thứ nhất của Đại Nhật Lôi Thể, đến lúc đó coi như là gặp phải đối thủ Tạo Hình Cảnh đại thành, cũng có thể ứng phó được.
Tiểu điêu cười nói.
- Điều này không dễ dàng gì!
Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, chỉ việc đả thông toàn bộ các kinh mạch còn lại đã phải tiêu hao không ít thời gian rồi, về phần muốn tu luyện thành công Đồng Lôi Thể cũng phải cần dẫn lôi luyện thể. Bước này tương đương nguy hiểm, một người vô ý bị lôi điện đánh cháy thành than mà chết, như vậy thật là có oan nhưng cũng không thể nói ra a!
- Cứ từ từ!
Tiểu điêu xoa xoa móng vuốt:
- Đây cũng không phải là chuyện khó gì. Đồng Lôi Thể uy lực không nhỏ, tu luyện tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy.
Nghe được tiểu điêu kiến nghị không có chút quan tâm như vậy, Lâm Động cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó lấy ra bản đồ, quan sát một chút, cuối cùng vỗ nhẹ lưng hổ.
Tiểu Viêm nhất thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, cả người giống như mũi tên rời cung, phóng vọt vào trong cánh rừng sâm u.
o0o
Mục đích cuối cùng của Lâm Động là quận Đại Hoang, cách quận Thiên Đô của hắn hầu như hơn phân nửa lãnh thổ của Vương triều Đại Viêm. Quãng đường đó, chí ít cũng lên đến một vạn dặm. Cho dù là Lâm Động cưỡi Tiểu Viêm thay vì đi bộ, nhưng mà không có thời gian mấy tháng cũng đừng hòng nghĩ đến nơi. Huống chi trên quãng đường đi, còn phải đi xuyên qua một vài quận thành khác nữa.
Chuyến hành trình xa xôi này, Lâm Động và tiểu điêu đã từng thương lượng qua, để không dẫn tới bất kỳ phiền phức gì nên đã quyết định không đi đường lớn, không vào các thành quận, mà là trực tiếp xuyên qua các rừng rậm cùng với các sơn mạch mà đi.
Những địa phương này tuy rằng có Yêu thú hoành hành, cũng không coi là hết sức an toàn, nhưng mà so sánh với những con người âm mưu nham hiểm, những đầu Yêu thú hiển nhiên là đơn giản hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa, băng xuyên qua rừng rậm, sơn mạch, Lâm Động không chỉ có thể tìm kiếm các loại bảo dược hiếm có, còn có thể thông qua chiến đấu với Yêu thú để tôi luyện thực chiến, coi như là một chuyến đi thực chiến đi…
o0o
- Rống!
Bên trong một cánh rừng rậm đầy những đại thụ che trời, đột nhiên có một tiếng thú rống tràn ngập phẫn nộ vang lên, chợt một đạo thân ảnh khổng lồ mang theo khí tức huyết tinh, từ trong cánh rừng rậm phóng thẳng ra.
Mà lúc đầu cự thú này lao ra, liền có thể thấy, trên thân thể khổng lồ của nó đầy những vết thương dữ tợn, máu tươi cuồn cuộn đổ ra như suối, cuối cùng sau khi giãy dụa lao ra khỏi phiến rừng rậm một khoảng cách, liền ầm ầm ngã xuống đất.
Ngay khi con cự thú ngã xuống đất, một thân ảnh khác cũng từ trong khu rừng phóng ra, mạnh mẽ nhào lên trên thân thể của con cự thú. Trên khuôn mặt của thân ảnh này mà một nụ cười mỉm nhàn nhạt.
- Hừ!
Thân ảnh đó thân trên xích lõa, trên thân thể mơ hồ có thể nhìn thấy một vài vết thương chằng chịt. Thân thể này nhìn qua cũng không có quá mức cường hãn bức người, nhưng thân thể kia thân dài vai rộng, bên dưới da màu cổ đồng cũng phảng phất cất dấu một lực lượng bạo tạc mạnh mẽ.
Thân ảnh đó tự nhiên chính là Lâm Động.
Từ sau rời khỏi Viêm Thành, hắn đã xâm nhập vào khu rừng rậm rạp nguyên thủy này sắp được thời gian nửa tháng rồi. Trong nửa tháng này, hắn lấy trời làm màn lấy đất làm chiếu, tiến hành chiến đấu sinh tử với vô số loại Yêu thú khác nhau. Hầu như mỗi một ngày đều có trải qua một trận chiến kịch liệt gian khổ.
Vừa rồi hắn vừa mới khổ chiến với đầu Ma Ngạc Báo này. Đó là một loại Yêu thú hung hãn, thực lực siêu việt tuyệt đại đa số cường giả Nguyên Đan Đại viên mãn bình thường. Hơn nữa cộng với tốc độ và lực lượng vốn có của nó, cho dù là cường giả Tạo Hình Cảnh tiểu thành gặp phải, cũng cần phải cẩn thận đối phó. Mà Lâm Động cùng với đầu Ma Ngạc Báo này dây dưa đến hơn nửa ngày, mới có thể triệt triệt để để oanh kích cho đối thủ kiệt sức mà chết.
Mỗi ngày đều trải qua loại chiến đấu sinh tử mang theo khí tức huyết tinh tàn khốc như thế này, suốt nửa tháng này, Lâm Động hiển nhiên cũng thay đổi không nhỏ. Tuy rằng khi khuôn mặt cười rộ lên, nhưng vẫn như cũ bình thản kiên nghị. Nhưng mỗi khi cặp mày hắn nhăn lại, cũng sẽ có một tia khí thế băng giá hung ác mơ hồ toát ra.
Cái loại cảm giác này, cũng giống như là phía sau khuôn mặt bình thản còn cất dấu một khuôn mặt đại biểu cho sự hung hiểm vậy. Một khi có ai gây bất lợi cho hắn, như vậy sẽ lập tức triển lộ ra răng nanh dữ tợn.
Phốc!
Thủ chưởng của Lâm Động dưới sự bao vây của nguyên lực kim sắc, từ trên phần miệng tương đối mềm mại của đầu Ma Ngạc Báo này thọc thẳng vào trong đầu của nó, sau đó móc ra một khỏa tinh hạch thấm đẫm máu tươi, sau đó quay về hướng trong rừng huýt một tiếng chói tai.
Thanh âm huýt sáo vừa dứt, một đạo thân ảnh hỏa hồng sắc cũng mang theo khí tức huyết tinh đầy người lao ra, chính thị là Tiểu Viêm. Lúc này trong miệng rộng của nó, cũng còn đang ngậm một con hắc điêu, hẳn cũng là một đầu Yêu thú. Bất quá nhìn dáng dấp của đầu Yêu thú kia, hiển nhiên đã khí tuyệt thân vong.
Tiện tay cầm khỏa tinh hạch trong ném về phía Tiểu Viêm, nhìn thấy dáng dấp vui mừng của Tiểu Viêm, Lâm Động cũng mỉm cười.
Trong khoảng thời gian này Tiểu Viêm giống như hắn, đều là liên tục trải qua các trận đại chiến kịch đấu hung hiểm. Mà dưới loại chiếu đấu kịch liệt như thế này, thực lực của nó cũng rất nhanh tinh tiến.
Lâm Động có thể cảm nhận được số Yêu linh trong Cổ mộ phủ bị Tiểu Viêm nuốt chửng lúc trước, cũng nhanh chóng bị nó hoàn toàn luyện hóa hết. Vì vậy, khí tức phát tán ra từ trên cơ thể Tiểu Viêm càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Dựa theo Lâm Động suy đoán, Tiểu Viêm hiện tại, cho dù là cường giả Nguyên Đan Đại viên mãn đi nữa, nó cũng có thể dễ dàng ứng phó.
- Lộ tuyến kinh mạch của Đại Nhật Lôi Thể, hiện tại đã đả thông được hai mươi đường, còn lại khoảng hơn một nửa vẫn còn chưa thể đả thông…
Trong lúc xếp bằng nghỉ ngơi, Lâm Động trầm giọng lẩm bẩm. Theo những đường lộ tuyến kinh mạch từng cái từng cái một được đả thông, Đại Nhật Lôi Nguyên Lực trong cơ thể cũng càng lúc càng hùng hồn hơn. Nhưng mà những đường lộ tuyến kinh mạch phía sau này, độ khó khăn khi đả thông cũng càng ngày càng tăng cao. Còn lại hơn hai mươi bốn đường, muốn hoàn toàn quán thông cũng không biết phải đợi đến lúc nào.
- Coi như không tệ.
Trên vai Lâm Động, tiểu điêu chìa ra móng vuốt, miễn cưỡng nói.
- Ngươi chừng nào mới có thể khôi phục lại lực lượng cấp bậc Tạo Hóa Tam Cảnh?
Lâm Động nhìn thoáng qua tiểu điêu, thể hiện vẻ mặt vẫn không có việc gì, có chút bất đắc dĩ nói.
Nghe vậy, móng vuốt tiểu điêu cứng đờ, có chút thẹn quá hóa giận nói:
- Chuyên tâm mà tu luyện tốt thực lực của ngươi đi. Tạo Hóa Tam Cảnh ở trong mắt điêu gia ta tính là cái gì? Chỉ cần điêu gia ta tâm tình tốt, bất cứ lúc nào đều có thể đạt được!
Lâm Động đảo cặp mắt trắng dã, cũng mặc kệ cái tên tự cao tự đại này, không thèm để ý đến nữa.
Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục một, hắn đứng dậy, vẫy tay về phía tiểu điêu, chuẩn bị dựa theo lộ trình đã vạch sẵn mà đi tiếp.
- Chờ một chút!
Khi Lâm Động dự định mang theo Tiểu Viêm xuất phát, tiểu điêu một bên đột nhiên nói.
- Chuyện gì?
Lâm Động ngẩn người ra, nghi hoặc nhìn về phía tiểu điêu. Chỉ thấy lúc này tên gia hỏa kia đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt có chút quang mang chớp động.
- Hắc hắc, tiểu tử ngươi thật có phúc, có được lôi điện thích hợp a!
Tiểu điêu cười quái dị nói.
- Lôi điện?
Lâm Động lần thứ hai ngẩn người, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đột nhiên trở nên hôn ám hơn một chút. Ở nơi đường chân trời, mơ hồ có tiếng sấm chấn động vang lên.
- Muốn tu luyện thành công Đồng Lôi Thể, dẫn lôi luyện thể ắt là không thể thiếu được. Hơn nữa nếu như thuận lợi, ngươi còn có thể mượn uy lực lôi điện mà trùng kích kinh mạch còn bế tắc, như vậy hiệu suất ngươi đả thông hơn kinh mạch sẽ nhanh hơn không ít!
Sầm!
Tiểu điêu vừa dứt lời, bầu trời đã vang lên một tiếng sấm chấn động. Một luồng ngân quang chớp mắt hiện lên.
Khi Lâm Động nhìn lại, tia lôi điện khủng bố kia đã đem một gốc đại thụ che trời cách đó không xa oanh kích thành than.
- Cái này…
Nhìn gốc đại thụ che trời chỉ còn là một đống than đen không ngừng bốc ra khói đen nghi ngút, Lâm Động đột nhiên phát hiện gáy mình đã đầy mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước bọt, cười gượng nói:
- Xem ra, sẽ không cần thiết như vậy chứ?
Không có việc gì lại chạy đi tìm sét đánh, loại sự tình này những người bình thường cũng đều sẽ không đi làm.
- Haizzz, sao lại sợ hãi rụt rè như thế? Đừng nói là ngươi mơ tưởng có thể đánh bại cô ả Lăng Thanh Trúc cùng với đánh bại Lâm Lang Thiên, ta xem ngay cả Vương Viêm ngươi cũng đấu không lại.
Tiểu điêu vươn móng vuốt móc móc lỗ tai, lười biếng nói.
- Đừng có khích tướng ta!
Lâm Động hung hăng liếc mắt nhìn tiểu điêu. Sau đó phun ra một bãi nước bọt, trên khuôn mặt toát ra một vẻ ngoan cường, sải bước hướng về phía một đỉnh núi gần nhất mà đi.
- Con mẹ nó… Ai sợ ai? Có giỏi thì đánh chết ta luôn đi!
Nhìn dáng dấp nghiến răng nghiến lợi của Lâm Động, tiểu điêu lúc này mới cười tủm tỉm gật đầu, nhìn dáng dấp của hắn, có vẻ đặc biệt gian trá giảo hoạt.