Chương 269: Không gian cổ bi
Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt nôn nóng chờ đợi kia, cổ bi khổng lồ đang đứng sừng sững tại sâu trong Đại Hoang Cổ Nguyên, lúc này chợt chậm rãi phát ra một luồng năng lượng ba động cực kỳ cường hãn khiến cho người ta phải cảm thấy chấn động. Mà trong sự ba động mãnh liệt này, những phù văn cổ xưa bên trên cổ bi cũng từ lúc rõ ràng ban đầu, dần dần trở nên mờ nhạt hơn nhiều…
- Phong ấn Đại Hoang Cổ Bi sắp tiêu tán rồi!
Thanh âm vui mừng kinh ngạc trong phút chốc lan truyền ra. Cả Đại Hoang Cổ Nguyên trong phút chốc trở nên nóng bừng náo loạn. Biển người đông nghìn nghịt nhất thời tuôn ra, liều mạng dồn lên phía trước.
Khi những phù văn cổ xưa trên Đại Hoang Cổ Bi bắt đầu nhạt dần, Lâm Động cũng mở to hai mắt. Hắn thoáng chút kinh dị nhìn cổ bi khổng lồ, trong lòng tràn đầy sự kinh hãi. Sau biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, năng lượng ba động của cổ bi vẫn còn đáng sợ đến như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi, tông phái Viễn cổ kia khi ở thời kỳ cường thịnh sẽ khủng bố đến mức nào?
- Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đợi đến sau này khi ngươi ra khỏi Vương triều Đại Viêm, tự nhiên sẽ phát hiện ra thế giới mà ngươi thấy chẳng qua là một góc của ngọn băng sơn khổng lồ mà thôi…
Giọng nói nhàn nhạt của tiểu điêu vang lên trong lòng Lâm Động.
Đối với việc này thật ra Lâm Động cũng chẳng thèm để ý đến. Theo như suy nghĩ hiện tại của hắn, Vương triều Đại Viêm đã là vô cùng rộng lớn rồi. Còn về cái thế giới thần bí to lớn vô cùng vô tận kia, đối với hắn mà nói thật sự là quá lạ lẫm.
- Sau khi tiến vào Đại Hoang Cổ Bi thì cẩn thận một chút. Thứ tông phái Viễn cổ này, không gian mà nó để lại tuy nói ngày nay đã suy yếu đi khá nhiều, nhưng hiển nhiên vẫn còn cường đại và nguy hiểm vô cùng. Không nên đến lúc không tìm thấy bảo bối gì, lại đem cả cái mạng nhỏ cũng bỏ lại trong đó.
- Ừm!
Những lời nói như vậy, tiểu điêu không nói Lâm Động cũng hiểu. Chỉ là một cái Cổ mộ phủ lúc đầu cũng đã có không ít nguy hiểm, huống chi Đại Hoang Cổ Bi to lớn như vậy.
Hơn nữa, hiện tại những người mà hắn đắc tội đã không ít. Đám người Âm Khôi Tông cùng với Gia tộc Vương Thị đều hận không thể đem hắn bầm ra thành trăm mảnh. Một khi không cẩn thận, bỏ mạng là chuyện thường tình.
Mà trong lúc Lâm Đông cùng tiểu điêu trao đổi với nhau, những phù văn trên cổ bi càng lúc càng mờ nhạt đi. Ước chừng khoảng mười phút sau, những đạo phù văn cổ xưa sau cùng cũng đã biến mất hoàn toàn.
Vù!
Theo sự tan biến của những đạo phù văn cổ xưa cuối cùng, cổ bi khổng lồ đột nhiên rung lên kịch liệt, một nguồn năng lượng bàng bạc giống như một đám mây chợt từ trong cổ bi thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng lượn lờ trên bề mặt cổ bi.
Những luồng năng lượng kia chậm rãi lưu chuyển, hình thành nên một luồng lốc xoáy năng lượng khổng lồ đường kính rộng đến vài trăm trượng.
Lốc xoáy năng lượng không ngừng luân chuyển, nguyên lực của toàn bộ phiến thiên địa xung quanh nhất thời đều hút mạnh vào trong đó. Tại điểm cuối cùng của luồng lốc xoáy ngập tràn một cảm giác lạnh lẽo và hắc ám, đem đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thần bí.
- Cổ bi mở ra rồi!
Ngay khi nhìn thấy luồng lốc xoáy năng lượng kia xuất hiện, vô số tiếng hô vui mừng điên cuồng đột nhiên vang lên cuồn cuộn ở bình nguyên mênh mông. Trong khoảnh khắc đó ánh mắt vô số người chợt đỏ cả lên, thậm chí ngay cả việc hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn nhiều.
Đương nhiên, trở nên kích động, không chỉ có bọn hắn, mà cả các thế lực nhân mã hùng mạnh của Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn, Võ Minh, cùng Tứ đại Gia tộc, ánh mắt tất cả mọi người đều nhất thời rực lửa.
- Đi!
Giữa không trung, Lâm Lang Thiên giương mắt nhìn luồng lốc xoáy năng lượng kia, đột nhiên vung tay lên, trực tiếp trở thành kẻ đầu tiên tiến lên. Thân hình hắn ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, nhanh như tia chớp hướng về phía luồng lốc xoáy năng lượng kia mà phóng đi. Ở đằng sau hắn, các cao thủ của Gia tộc Lâm Thị cũng vội vàng đi theo.
Tiếp sau đám nhân mã của Gia tộc Lâm Thị, chính là nhân mã của các thế lực Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh cùng Tam đại Gia tộc. Tất cả mọi người cơ hồ đều là phóng ra cùng lúc, ai nấy đều cố gắng vọt vào bên trong luồng lốc xoáy năng lượng đó.
Hưu!
Có người dẫn đầu, cục diện tiếp theo không nghi ngờ gì nữa liền rơi vào bạo động. Biển người đông nghìn nghịt đồng loạt phóng ra ngoài. Vô số các thân ảnh giống như một đàn châu chấu, che lấp mặt trời, sau đó điên cuồng phóng về phía luồng lốc xoáy năng lượng.
Bang bang!
Nhưng rất hiển nhiên, muốn tiến vào Đại Hoang Cổ Bi yêu cầu phải có chút thực lực. Vì vậy, sau khi vô số người vọt vào luồng lốc xoáy năng lượng, thời gian không bao lâu sau đó, từng dòng người đó lại một lần nữa bay ngược ra, chật vật ngã trên mặt đất, giống như bị luồng lốc xoáy năng lượng kia phun ra vậy.
- Đi, chúng ta cũng nên hành động thôi!
Nhìn thấy phần đông các thế lực đang cuồn cuộn không ngừng tiến vào Đại Hoang Cổ Bi, Lâm Động cũng từ trên tảng nham thạch đứng dậy. Ôm Tiểu Viêm trong lòng, thân hình vừa chuyển động đã biến thành một tia lưu quang, lập tức vọt vào luồng lốc xoáy năng lượng cực đại của Đại Hoang Cổ Bi kia.
Trong nháy mắt vừa tiến vào luồng lốc xoáy năng lượng, Lâm Động liền cảm nhận được một cách rõ ràng, có một loại năng lượng bài xích mạnh mẽ cố gắng hất hắn ra ngoài. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho những kẻ thực lực thấp bị bắn ra ngoài.
Loại năng lượng bài xích này quả thật không hề yếu, theo sự dự đoán của Lâm Động, chỉ khi nào thực lực có thể đạt tới Nguyên Đan Đại viên mãn, mới có thể miễn cưỡng tiến vào bên trong. Điều này đối với Lâm Động mà nói hiển nhiên không hề có chút trở ngại. Vì thế thân thể hắn khẽ chấn động một chút, một luồng nguyên lực mạnh mẽ tuôn trào ra, nháy mắt đã có thể đánh tan nguồn năng lượng bài xích đó.
Sau khi đánh tan nguồn năng lượng bài xích đó, tốc độ của Lâm Động đột nhiên tăng vọt, toàn thân hắn thả lỏng, để mặc cho luồng lốc xoáy năng lượng đó hút mình vào bên trong.
Cứ như thế mấy phút đồng hồ sau, trong một mảnh đen tối phía trước đột nhiên có một cái quang động nhanh chóng xuất hiện. Thân hình Lâm Động vừa chuyển, đã trực tiếp phóng vào trong cái quang động đó.
o0o
Một mảnh bình nguyên rộng lớn mà thê lương, yên tĩnh không tiếng động. Một loại khí tức tang thương cổ xưa từ mặt đất dâng lên tràn ngập, khiến cho cả không gian đều ngập tràn hương vị của sự hiu quạnh.
Xuy xuy!
Vẻ cô tịnh này kéo dài không biết bao lâu, đột nhiên, không gian trên bầu trời chợt xuất hiện ba động mấp máy. Chợt trong không gian hiện ra vô số khe nứt. Từng thân ảnh mang theo dáng vẻ chật vật từ trên trời rơi xuống. Mọi người vội vàng thúc giục nguyên lực, giảm bớt tốc độ, vững vàng rơi xuống mặt đất.
Lâm Động cũng có mặt trong đám người từ trên không trung rơi xuống kia. Nhìn vào không gian rộng lớn không thấy biên giới đó, trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ rung động. Loại thủ đoạn thần thông xây dựng không gian bên trong tấm cổ bi như thế này, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Đứng lại trên một triền núi, ánh mắt Lâm Động đảo một vòng trông về phương xa.
Nhìn những thân ảnh lẻ loi không ngừng chật vật rơi xuống ở khắp các nơi xung quanh, hắn chợt hiểu rằng đám người muốn tiến vào bên trong này, hẳn là cũng được tùy tiện đưa vào những nơi khác nhau bên trong không gian này. Chẳng qua còn may, hắn cũng không xui xẻo đến mức bị đưa đến những khu vực nguy hiểm nào đó.
Nhìn thấy thêm một thân ảnh chật vật bị thả xuống cách nơi này không xa cho lắm, trên mặt cũng tràn đầy vẻ nghi vấn, trong lòng Lâm Động thầm nghĩ như vậy.
- Hắc hắc, thật không có nguy hiểm?
Nhưng mà, ngay khi ý nghĩ trong đầu Lâm Động vừa trôi qua, tiểu điêu bất chợt cười lên một tiếng quái dị.
Oanh!
Đối với nụ cười quái dị của tiểu điêu, Lâm Động còn chưa kịp hỏi nhiều, chợt hắn cảm giác được mặt đất đột nhiên chấn động lên.
Sau đó hắn nhìn thấy tại mặt đất cách đó không xa, đột nhiên nứt ra một cái khe lớn. Một con trùng lớn hai màu ước chừng dài hơn mười trượng, chợt từ dưới lòng đất lao ra. Nước dãi tuôn ra tràn đầy trên mặt đất, cái miệng lớn hé ra cực kỳ dữ tợn, trong nháy mắt đã nuốt mất ba gã xui xẻo đang rơi xuống gần đó. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên khắp không gian.
Sau khi nuốt chửng ba tên xui xẻo kia, con trùng hai màu xấu xí kia đưa ánh mắt u ám liếc nhìn Lâm Động. Thế nhưng nó lại cũng không có xông tới, ngược lại chui trở lại vào dưới đất. Xem ra nó cũng cảm nhận được thực lực của Lâm Động, không dám tùy tiện công kích.
- Ực!
Nhìn thấy một màn này, Lâm Động không khỏi thầm nuốt nước bọt. Không gian trong cổ bi này quả nhiên không phải nguy hiểm tầm thường. Con trùng đất kỳ quái đó, khí tức trên người cực kỳ âm lãnh mà hung hãn, nghĩ cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, chẳng qua may mà con quái thú đó không có lao về phía hắn.
- Tiểu tử, các loại Yêu thú trong cổ bi này phần lớn đều là di truyền trực tiếp từ thời Viễn cổ, tất cả cũng đều cực kỳ hung hãn, thực lực mạnh mẽ dị thường. Một khi không cẩn thận liền sẽ trở thành thức ăn trong bụng bọn chúng…
Tiểu điêu chợt xuất hiện trên bả vai của Lâm Động, hắn có chút say mê hít mạnh một hơi luồng không khí theo mang hương vị cổ xưa này, sau đó cười nói.
Lâm Động gật đầu, chợt hít mạnh một hơi, nhất thời trong mắt toát ra vẻ kinh hãi:
- Nguyên lực thiên địa thật là nồng đậm.
- Loại không gian của tông phái như thế này, phần lớn đều là sử dụng các loại thủ đoạn đặc biệt để tích tụ nguyên lực thiên địa, tất nhiên ngoại giới không thể sánh bằng được, tu luyện trong này một ngày, hiệu quả ngang bằng mấy ngày khổ công ở bên ngoài.
Tiểu điêu nói.
- Thật sự là một vùng bảo địa! Nếu có thể ở đây tu luyện lâu dài thì thật là tốt. Những đệ tử tông phái Viễn cổ kia thật sự là rất có phúc a!
Khuôn mặt Lâm Động tràn đầy vẻ hâm mộ. Tu luyện ở một nơi như vậy, nhất định sẽ khiến tốc độ tăng lên gấp mấy lần.
Mang theo vẻ cực kỳ ngưỡng mộ, Lâm Động ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó mới nói:
- Bây giờ nên đi đâu?
Không gian bên trong phiến cổ bi này quá mức rộng lớn, khiến cho Lâm Động nhất thời có chút mờ mịt. Nơi này cũng không giống như là Cổ mộ phủ lúc trước, dọc theo đường mà đi là đến nơi. Địa vực trong này không biết mênh mông bao nhiêu mà nói, nếu như đi lại lung tung, e rằng mười bữa nửa tháng cũng khó có thể đi hết không gian trong này.
- Loại không gian này, hẳn là phải có khu vực trung tâm, các bảo bối chân chính phần lớn đều nằm ở đó.
Tiểu điêu phiêu phù trên bả vai Lâm Động, phóng tầm mắt nhìn xa xăm tứ phía, sau đó hướng móng vuốt chỉ về hướng Bắc, nói:
- Đi theo hướng đó. Ta có thể cảm nhận được nơi đó mới chính là vùng trung tâm của cổ bi này, muốn có được bảo bối chân chính, phải đi vào trong đó. Đương nhiên, không gian cổ bi này cực kỳ mênh mông, trong đó hiển nhiên có không ít bảo bối do các cao thủ để lại ở các nơi. Tất nhiên, có thể bắt gặp được hay không còn phải xem vận khí và tạo hóa của mỗi người nữa.
Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn theo hướng tiểu điêu chỉ. Các thế lực mạnh mẽ của Tứ đại Gia tộc cùng bọn Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh hẳn là cũng đều đã đi về hướng đó.
- Đi!
Phương hướng đã xác định, Lâm Động cũng không nói nhiều, vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Viêm một cái. Tiểu Viêm mạnh mẽ phát ra một tiếng hổ gầm, thân thể nhất thời bành trướng lên nhiều lần. Trong chớp mắt nó đã chuyển sang trạng thái chiến đấu uy phong lẫm liệt. Lôi dực chấn động, hóa thành một đạo lôi quang, nhanh chóng hướng về vị trí trung tâm không gian cổ bi mà lướt qua.
Đối với việc bên trong không gian cổ bi này sẽ có những thu hoạch gì, Lâm Động thật sự có chút chờ mong …