Chương 273: Chặt tay
Oanh!
Ngay lúc hai mắt Lâm Động đang đỏ rực lên, nguyên lực hùng hồn cũng đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể, ngưng tụ lại giống như một cơn lốc, không ngừng quay quanh Lâm Động, chấn động đến ngay cả không khí cũng đều phát ra tiếng kêu vù vù.
- Tiểu súc sinh, đừng cho rằng ngươi đánh bại Vương Viêm thì có thể tùy tiện khoa trương trước mặt lão phu. Lúc lão phu hành tẩu ở quận Đại Hoang này, trên thế gian này e rằng vẫn chưa có tên tiểu tử như ngươi!
Nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Động, lão Chưởng môn của Cổ Kiếm Môn cũng nở nụ cười nhạt một cách nham hiểm. Chợt bàn chân hắn dẫm lên mạnh, một luồng khí tức nguyên lực còn mạnh mẽ hơn Lâm Động rất nhiều lần liền đột nhiên bùng nổ ra. Uy lực đó trực tiếp áp bức khiến cho khí tức của Lâm Động không ngừng lùi về phía sau.
Trận giao thủ bất ngờ diễn ra trên không trung cũng đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Mà đặc biệt là khi bọn họ nhìn rõ đối tượng song phương xảy ra xung đột, càng không khỏi thốt ra từng tiếng hô hoán.
- Đó chính là Chưởng môn của Cổ Kiếm Môn, Liễu Khô!
- Tên Lâm Động đó thật ưa gây chuyện, đi đến đâu gây chuyện đến đó! Có điều lão Liễu Khô này là kẻ thành danh trong quận Đại Hoang này, hơn hết còn một tay kiến tạo nên tông phái lớn mạnh như Cổ Kiếm Môn này. Lâm Động tuy rằng được cho là nhân vật nổi bật trong đám hậu bối, nhưng loại cao thủ như Liễu Khô, làm sao có thể nhìn lọt mắt hắn chứ?
- Đúng vậy, tên tiểu tử này lần e rằng phải chịu thua thôi. Hắc hắc, tốt nhất đến lúc đó có thể làm rớt Niết Bàn Đan ra, cũng thuận tiện cho đám người chúng ta.
- Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa! Mặc dù Lâm Động tuy còn trẻ tuổi, nhưng thực lực không yếu chút nào. Hắn có thể đánh bại Vương Viêm cao thủ Tạo Khí Cảnh tiểu thành một cách dễ dàng, vậy thì cho dù không thể nào đánh bại Liễu khô, nhưng nếu muốn thoát thân cũng không thành vấn đề gì.
Đối với những lời thì thầm bên dưới, Lâm Động cũng chẳng thèm để ý đến, ánh mắt đỏ rực của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào lão Liễu Khô, mặt không chút biểu tình, sau đó trong lòng âm thầm nói:
- Tiểu điêu, ngươi có thể cứu Tiểu Viêm ra không?
Mười người bắt giữ Tiểu Viêm hiển nhiên đều là tinh anh của Cổ Kiếm Môn, lại cộng thêm tên Cổ Nham thực lực Tạo Khí Cảnh tiểu thành, với thực lực hiện tại của Tiểu Viêm khó mà tự thoát ra được.
- Ân, không thành vấn đề, ngươi có thể một mình đối phó với lão quỷ đó không?
Tiểu điêu cũng lập tức trả lời.
Lâm Động chậm rãi gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Liễu Khô, cũng không nói nhiều. Tiếp theo đó, bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình liền nhanh như chớp bạo lược mà ra. Cơ thể của Lâm Động cũng nhanh chóng được ánh sáng xanh ngọc hoàn toàn bao phủ lấy, hiển nhiên hắn đã thi triển ra Ngọc Lôi Thể.
Oanh!
Quyền phong ẩn chứa đầy nguyên lực cường hãn, khiến cho cả không khí cũng phải nổ tung, sau đó hung hăng lao thẳng đến Liễu Khô.
- Tiểu súc sinh không biết trời cao đất dày! Lão phu hôm nay phải cho ngươi thấy rằng, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh thì có thể tùy tiện làm bừa!
Đối mặt với công kích hung hãn của Lâm Động, Liễu Khô cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Song chỉ cong lại, điểm mạnh một cái, một đạo kiếm cương nguyên lực sắc bén hùng hồn liền từ đầu ngón tay hắn bắn mạnh ra, va chạm cùng với nắm đấm của Lâm Động.
Đang!
Công kích hai người vừa va chạm nhau, liền phát ra tiếng kêu kim thiết vang dội. Ngay sau đó, thân hình của Lâm Động cũng bị chấn động phải thối lui lại một chút.
Hưu!
Ngay lúc Lâm Động va chạm với công kích của Liễu Khô, một luồng hồng mang cũng từ lòng bàn tay hắn nhanh như thiểm điện bắn ra, cuối cùng nhanh như chớp phóng đến đám người Cổ Nham. Móng vuốt tiểu điêu vũ động, một nguồn năng lượng tử hắc sắc trực tiếp hóa thành vô số mũi tên sắc bén, hung hăng bắn mạnh đến bọn chúng.
- Cái gì vậy?
Công kích đột nhiên ập tới này cũng khiến đám người Cổ Nham nhất thời kinh ngạc, chợt vội vàng thúc giục nguyên lực, va chạm với nguồn năng lượng tử hắc sắc đó.
Xuy xuy!
Năng lượng tử hắc sắc của tiểu điêu có sức hủ thực cực kỳ khủng khiếp, cho dù là cao thủ Tạo Khí Cảnh cũng không dám dễ dàng động vào. Do đó, trong phút chốc tiếp xúc, nguyên lực của những tên đó thoáng chốc đã bị phá vỡ tan tành. Duy chỉ có tên Cổ Nham thực lực cường hãn mới có thể miễn cưỡng chống chọi lại được một chút. Nhưng một số kẻ có thực lực khá yếu liền bị dọa cho sợ hãi đến một mực lùi mạnh về phía ra. Một ít năng lượng tử hắc sắc còn sót lại mang theo tính hủ thực cực kỳ cường hãn tấn công đến cơ thể bọn chúng, khiến cho bọn chúng phát ra những tiếng kêu thê lương.
Cùng lúc khi Tiểu Viêm đẩy lùi những tên đó, sợi xích nguyên lực trói buộc trên người Tiểu Viêm cũng nhanh chóng tiêu tan đi. Tiểu Viêm liền lập tức giãy dụa thoát ra, ngẩng đầu lên bầu trời phát ra một tiếng hổ gầm phẫn nộ. Thân hình vừa nhảy lên, mấy đạo lôi quang cực mạnh liền bắn ra, thiêu đốt cho mấy gã tinh anh của Cổ Kiếm Môn bùng cháy thành than.
- Nghiệt súc, ngươi dám!
Nhìn thấy Tiểu Viêm đại triển hung uy, sắc mặt tên Cổ Nham đó cũng thay đổi kịch liệt. Hắn quát lớn một tiếng, vừa định ra tay, thì một đạo quang mang tử hắc sắc liền bùng nổ ra. Móng vuốt tiểu điêu không ngừng vũ động, một đạo quang mang tử hắc sắc hình dạng giống như một cái quang bàn đột nhiên từ hư vô lướt ra, nhanh như chớp bắn thẳng tới yết hầu của Cổ Nham, khiến cho lão không khỏi vội vã tránh né.
Tiểu điêu ra tay, lập tức đã đánh tan trận hình của Cổ Kiếm Môn. Tiểu Viêm vừa thoát thân, liền lay thân biến thành một đầu hung thú uy vũ, lôi dực chấn động, tiến hành truy sát những tên tinh anh của Cổ Kiếm Môn khiến bọn chúng bỏ chạy tứ tán. Còn tên Cổ Nham kia, dưới công kích của tiểu điêu, không ngừng vội vã tránh né liên tục, bộ dáng vô cùng chật vật.
- Chưởng môn sư huynh, mau giết tên tiểu tử đó!
Chống đỡ công kích của tiểu điêu một cách khó khăn, Cổ Nham vội vàng quát lên. Cái quang bàn tử hắc sắc đó, gần như khiến hắn khốn khổ đến mức tận cùng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, hắn ắt sẽ khó tránh khỏi kết cục bị kích sát.
- Tên tiểu súc sinh nhà ngươi lại còn có trợ thủ?
Cục diện bên đó của Cổ Nham hiển nhiên cũng đã bị Liễu Khô phát giác. Chợt ánh mắt lão càng âm trầm hơn. Hiện tại lão cũng không còn tâm tư tiếp tục triền đấu với Lâm Động nữa. Thủ chưởng già nua của lão chợt nắm lại, nguyên lực hùng hồn liền ngưng tụ thành một thanh kiếm nguyên lực khổng lồ dài năm thước trước mặt, sau đó vạch lên những đường cong âm độc, nhắm thẳng phía Lâm Động mà lao tới.
- Ma Viên Biến!
Đối mặt với công kích mạnh mẽ của Liễu Khô, bàn tay Lâm Động nắm chặt lại, Thiên Lân Cổ Kích liền xuất hiện. Sau đó thân thể hắn cũng nhanh chóng bành trướng lên gấp bội phần, vũ động cổ kích, vạch ra vô số kích ảnh, hung hăng va chạm với cự kiếm nguyên lực sắc bén đó của Liễu Khô.
Đang đang đang!
Thanh thanh âm thúy không ngừng vang lên giữa không trung. Từng luồng nguyên lực cuồng bạo ba động cũng không ngừng nổ tung khi va chạm vào nhau. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy được từng luồng kình khí bùng nổ ra, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh.
Cự kiếm nguyên lực của Liễu Khô vốn dĩ vô cùng nặng nề, lại cộng thêm nguyên lực hùng hồn ẩn chứa trên đó, càng giống như một thanh cự kiếm nham thạch nặng ngàn cân. Dưới công kích của thanh cự kiếm này, cho dù là Tạo Khí Cảnh tiểu thành cũng khó mà chống đỡ được bao lâu. Nhưng mà Lâm Động lại dựa vào sức mạnh cường hãn của Ngọc Lôi Thể cùng với Ma Viên Biến, thành công chống đỡ lại thanh cự kiếm nguyên lực nặng nề kia, hơn nữa còn có thể hoàn chiến, giao thủ với Liễu Khô khó phân biệt cao thấp.
- Hừ, kiếm bạo!
Nhìn thấy Lâm Động không ngờ lại ngoan cường như thế, trong mắt Liễu Khô cũng lóe lên một tia hàn mang. Lão vốn không muốn bị Lâm Động kéo vào cuộc triền đấu, như vậy đối với danh tiếng của lão ta mà nói, cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Do đó thủ ấn nhất thời biến đổi, thanh cự kiếm nguyên lực khổng lồ đang công kích Lâm Động đột nhiên oanh một tiếng, liền nổ tung ra.
Leng keng!
Cự kiếm nguyên lực nổ tung, vô số luồng nguyên lực biến thành mảnh vụn, chợt bắn tung tóe ra khắp nơi, hung hăng bắn thẳng vào người Lâm Động. Dưới thế tấn công sắc bén đó, cho dù là cơ thể Lâm Động được bao phủ bởi Ngọc Lôi Thể, nhưng vẫn xuất hiện những vết máu dày đặc. Thế tấn công cuồng bạo này, nếu đổi lại là người khác giờ đây chắc là thân thể đã bị bắn xuyên thủng ngàn lỗ rồi.
Thế nhưng lần công kích này vẫn không đạt được hiệu quả như trong dự liệu. Ánh mắt của Liễu Khô lại càng trở nên âm hàn hơn. Bàn chân lão dẫm mạnh lên mặt đất, trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Động. Nguyên lực hùng hồn nhất thời bạo dũng mà ra, trực tiếp ngưng tụ trên cánh tay của Liễu Khô, sau đó hóa thành một con cự lang nguyên lực khổng lồ.
- Thôn Lang Đoạn Sơn Bi!
Cánh tay của Liễu Khô trong phút chốc đã biến thành một con cự lang ngẩng mặt lên trời gầm rống. Thậm chí trong mơ hồ còn có một loại sát khí mạnh mẽ khuếch tán ra nữa. Lão Liễu Khô này đích thực không hổ là cao thủ Tạo Khí Cảnh đại thành, không ngờ lại có thể đạt đến mức dùng nguyên lực để mô phỏng ra sinh vật như thế.
- Ngao ô!
Ánh mắt Liễu Khô âm hàn, cánh tay mang theo kình phong đáng sợ đủ để xuyên thấu đá núi, nhanh như chớp oanh về hướng Lâm Động. Có thể nhìn ra, hắn định dựa vào một chiêu này để giải quyết triệt để Lâm Động.
Đối với uy thế một quyền này của Liễu Khô, Lâm Động cũng vô cùng rõ ràng. Ánh mắt hắn có chút đỏ rực, hồng mang chớp động. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là, hắn lại không hề có chút biểu hiện nào là muốn tránh né. Ngược lại hắn còn mở rộng hai tay, mặc cho cự lang nguyên lực đó hung hăng oanh kích lên cánh tay mình.
Phanh!
Thanh âm trầm thấp vang lên. Trong mơ hồ, dường như có tiếng xương cốt gãy rời vang lên từ chỗ thân thể của Lâm Động. Ngay sau đó, từ khóe miệng Lâm Động có một vệt máu chậm rãi chảy xuống.
Nhìn thấy Lâm Động lại ngoan cố chịu một quyền của mình, nhãn đồng của Liễu Khô khẽ co lại. Mức độ cường hãn của thân thể Lâm Động đã vượt xa ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa, lúc công kích vào cơ thể đối phương, hắn cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng, Lâm Động dường như có một bảo vật phòng ngự nào đó, đã giải trừ uy lực quyền phong của hắn đi không ít. Nếu không thì chỉ một quyền này đã đủ hoàn toàn lấy đi cái mạng nhỏ của Lâm Động rồi.
- Muốn chết!
Có điều cho dù là một quyền chưa có thể oanh chết Lâm Động, nhưng Liễu Khô lại biết rằng ắt hẳn sẽ khiến đối phương xuất hiện thương thế, chợt cười nhạt một tiếng. Nhưng mà khi tiếng cười vừa dứt, hắn liền nhìn thấy trên gương mặt Lâm Động toát lên một vẻ dữ tợn và hung ác.
- Lão tạp chủng, ta đã có nói qua, ta phải chặt đứt cánh tay của ngươi. Một quyền đổi lấy một cánh tay, đáng lắm!
Song chưởng của Lâm Động lúc này nhanh như chớp quấn lấy cánh tay của Liễu Khô. Chợt từ yết hầu của hắn truyền đến một tiếng thét trầm thấp giống như dã thú. Trên nắm đấm, một đạo kim giác xuất hiện, sau đó dùng hết sức bình sinh nhanh như chớp hung hăng vạch qua cánh tay của Liễu Khô!
Xuy!
Kim giác lướt qua, mang theo một chùm máu tươi phụt ra trong ánh mắt đầy kinh hãi của Liễu Khô.