Chương 278: Tế đàn màu đen
Trong sào huyệt Phù khôi một mảnh hắc ám, thân hình Lâm Động rất nhanh hạ xuống, cuồng phong gào thét trôi qua bên tai. Huyệt động dày đặc bốn phía cũng bằng một tốc độ kinh người không ngừng lùi lại ở phía sau.
Mà theo thân hình không ngừng hạ xuống này, Lâm Động mới hoàn toàn hiểu được quy mô của sào huyệt Phù khôi này khủng bố đến thế nào. Lúc trước bọn họ đứng trên mặt đất nhìn xuống, những thứ thấy được kia, chẳng qua chỉ là một góc ngọn băng sơn của sào huyệt Phù khôi này mà thôi.
Hơn nữa, Phù khôi chứa trong loại sào huyệt Phù khôi này, trên cơ bản là càng đi xuống thực lực sẽ càng mạnh hơn. Theo như tiểu điêu nói, ba đẳng cấp Hạ Trung Cao của Phù khôi kia chẳng qua chỉ là phân cấp Phù khôi trong cấp bậc sơ giai mà thôi. Bên trên Phù khôi Cao cấp còn có đẳng cấp gọi là Phù khôi Linh cấp hay còn gọi là Linh Khôi, ở phía trên Linh Khôi còn có Thiên Khôi thực lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn có cả đẳng cấp Tiên Khôi chỉ xuất hiện trong truyền thuyết nữa.
Đương nhiên, đối với Lâm Động mà nói những thứ Linh Khôi, Thiên Khôi chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia, thật sự là quá mức xa xôi cùng với không chút thiết thực. Hiện tại hắn cũng chỉ mới tìm được một đầu Phù khôi Cao cấp, đã phải bắt đầu đau đầu chuyện làm thế nào mới có thể khiến cho cái động không đáy này ăn no được.
Cho nên nói, hiện tại cho dù hắn thật sự tìm được một đầu Linh Khôi gì gì đó, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể để chưng chơi mà thôi. Muốn khởi động loại Phù khôi đẳng cấp như thế này, móc hết toàn bộ Thuần Nguyên Đan trên người hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cho đầu Phù khôi đó động đậy nửa đầu ngón tay mà thôi.
Nhìn chung quanh có rất nhiều huyệt động lớn hơn nhiều so với bên trên, Lâm Động cũng biết, chỉ sợ rất lâu trước đây, những thứ chứa đựng bên trong mấy cái huyệt động này cũng là những loại Phù khôi thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ là những loại Phù khôi cấp bậc đó tựa hồ đều đã bị phá hủy hết, nửa điểm dấu vết cũng đều không còn lưu lại.
Bản thân Lâm Động quả thật cũng muốn quan sát một chút những loại Phù khôi chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia, thấy vậy trong lòng cũng có chút tiếc nuối.
- Hửm?
Theo thân hình nhanh chóng hạ xuống, sắc mặt Lâm Động đột nhiên khẽ biến đổi. Hắn phát hiện tựa hồ có một dòng khí tức lạnh lẽo rất âm hàn đang chậm rãi trào ra từ phía dưới, ngưng tụ thành một tầng khí lãng âm lãnh, chậm rãi phiêu đãng bên trong sào huyệt Phù khôi.
- Giỏi cho hàn khí âm hàn!
Tinh thần lực của Lâm Động chỉ thoáng tiếp xúc một chút với luồng hàn khí quỷ dị này, thế nhưng ngay tức khắc cả người hắn run lên mãnh liệt. Thậm chí ngay cả tinh thần lực trong nê hoàn cung cũng bị chấn động lên một chút, sắc mặt hắn không khỏi toát lên một tia ngưng trọng.
- Cẩn thận, đây là Cửu U Hàn Khí. Trong này chắc là có chỗ nối liền với vực thẳm dưới lòng đất. Loại hàn khí này nếu như xâm nhập vào thân thể, ngay cả tinh thần lực cũng đều bị nó làm cho đông lạnh.
Tiểu điêu ở sau lưng hắn nhắc nhở.
- Làm thế nào đi xuống?
Lâm Động cau mày, nhìn tầng mây hàn khí dày đặc bên dưới. Diện tích của tầng hàn khí này rộng lớn đến mức hoàn toàn ngăn chặn lại đường đi xuống. Còn nếu như là mạnh mẽ xông vào, Lâm Động hết sức hoài nghi dựa vào thực lực hiện tại của hắn, có thể chống đỡ được loại Cửu U Hàn Khí đáng sợ này hay không.
- Lâm Động, ngươi đừng uổng phí tâm tư nữa. Cái loại Cửu U Hàn Khí này, ít nhất phải là thực lực Tạo Hóa Cảnh mới có thể đi vào. Nếu như ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì cũng đừng có kéo theo lão phu!
Vị Trưởng lão Âm Khôi Tông kia cực kỳ sợ hãi nhìn tầng mây hàn khí bên dưới vội vàng quát lên.
- Ngươi làm thế nào biết phải là cường giả Tạo Hóa Cảnh mới có thể thông qua được?
Ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, đột nhiên nói.
- Ách…
Vị Trưởng lão Âm Khôi Tông kia bị hỏi như vậy, hừ lạnh một tiếng, cũng không mở miệng trả lời.
- Mặc kệ hắn, hàn khí trong này ta có thể ứng phó được!
Móng vuốt tiểu điêu vung lên, một luồng quang mang tử hắc sắc bạo dũng mà ra, đem thân thể bọn họ bao vây bên trong, sau đó trực tiếp phóng vào bên trong tầng hàn khí phía dưới.
Chi ngưu!
Khi vọt vào bên trong đám Cửu U Hàn Khí này, Lâm Động rõ ràng nhìn thấy, lượn lờ ở trên ngoài tầng quang mạc tử hắc sắc xung quanh thân thể mình, là từng đạo băng văn không ngừng nhanh chóng ba động. Khó có thể tưởng tượng nổi hàn khí trong này đến tột cùng là khủng bố đến mức như thế nào.
Chẳng qua cũng may mà hàn khí trong này tuy khủng bố, nhưng dưới năng lượng bảo vệ đặc thù của tiểu điêu, trải qua phi hành mấy phút đồng hồ, bọn họ cũng đã an toàn xông qua. Sau khi ổn định lại thân thể khi xông qua khỏi tầng hàn khí khủng bố kia, phía dưới bọn họ cách đó không xa, một tòa tế đàn màu đen vô cùng to lớn đã chậm rãi xuất hiện ở bên trong tầm nhìn của Lâm Động.
Nhìn tòa kiến trúc rốt cuộc cũng đã xuất hiện, trong lòng Lâm Động thoáng dâng lên một tia vui mừng. Chẳng qua hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, cuối cùng mang theo vị Trưởng lão Âm Khôi Tông kia chậm rãi rơi xuống phía trên tế đàn.
Đáp xuống tòa tế đàn, Lâm Động nhìn bốn phía vẫn như cũ là một mảnh tĩnh mịch, lúc này mới lặng lẽ thở ra một hơi, ánh mắt bắt đầu quét nhìn khắp nơi.
Toàn bộ tòa tế đàn này có một màu đen lạnh như băng, giống như được xây dựng bởi hắc thiết vậy. Phía trên tế đàn, có rất nhiều cây cột đá, nhìn qua có chút quái dị.
Ánh mắt của Lâm Động, chỉ là nhìn lướt qua xung quanh, sau đó đọng lại ở ngay trung ương nhất của tòa tế đàn. Ở nơi đó, hắn cảm giác được có một tia ba động rất nhỏ.
- Thôn Phệ Tổ Phù!
Cảm giác vui mừng như điên dâng lên trong lòng Lâm Động. Chợt thân hình hắn nhất thời bạo lược ra, nhún người mấy cái đã nhảy xuống, liền xuất hiện ở vị trí trung ương của tòa tế đàn.
Nơi này có một cây cột màu đen đặc biệt khổng lồ đang đứng sừng sững. Trên đỉnh cột có một cái phù trận cổ xưa. Cái phù trận kia lan tràn ra khắp nơi xung quanh, cơ hồ là tiếp nối với tất cả các cột đá ở trong tòa tế đàn này, hiển nhiên chính là đóng vai trò vị trí đầu mối của toàn bộ tế đàn này.
Ánh mắt Lâm Động nhanh chóng nhìn về phía cây trụ lớn màu đen ở trung ương kia. Tại vị trí trung tâm của phù trận, lúc này cũng đã hoàn toàn trống trơn, cái gì đều không có, chứ đừng nói Thôn Phệ Tổ Phù như trong tưởng tượng.
Lâm Động kinh ngạc nhìn cái phù trận trống rỗng kia, sắc mặt biến đổi không chừng. Một lát sau, thân hình hắn nhảy lên, đã xuất hiện ngay bên trong phù trận kia. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve phù trận.
Ngay khi hắn chạm tay xuống, Bản mệnh Linh phù trong nê hoàn cung của hắn lại một lần nữa phát ra một tia run rẩy rất nhỏ. Nơi này tựa hồ vẫn còn lưu lại một loại khí tức làm cho nó cực kỳ kính sợ.
- Thôn Phệ Tổ Phù đã bị người khác lấy đi rồi!
Nắm tay Lâm Động chậm rãi nắm chặt lại, không ngờ tới, thế nhưng lại đi uổng phí một chuyến rồi!
Tiểu điêu cũng rất nhanh cau mày lại, ánh mắt không ngừng đánh giá tế đàn màu đen to lớn này.
- Hừ, Đại Hoang Cổ Bi này không biết đã mở ra không ít lần, nếu như có đại bảo bối gì, làm sao đến phiên ngươi tới lấy? Thứ trong này, ba năm về trước Tông chủ Âm Khôi Tông ta đã tự mình mang theo người tới lấy đi rồi.
Vị Trưởng lão Âm Khôi Tông bên cạnh, lúc này khẽ cười lạnh nói.
- Cái gì?
Lâm Động xoay người lại, ánh mắt âm lãnh, giương mắt nhìn chằm chằm Trưởng lão Âm Khôi Tông, trầm giọng nói:
- Ngươi nói, Tông chủ Âm Khôi Tông đã lấy đi thứ trong này?
- Ngươi giúp ta bình ổn lại tinh thần lực đang không ngừng bạo động trong đầu ta, ta liền nói cho ngươi biết.
Trưởng lão Âm Khôi Tông nở nụ cười quái dị nói.
- Tiểu điêu, ném lão vào trong Cửu U Hàn Khí.
Lâm Động khẽ nheo hai mắt lại, nhàn nhạt nói.
- Hắc hắc, cũng được!
Nghe vậy, tiểu điêu cũng phát ra tiếng cười quái dị, ánh mắt không chút ý tốt nhìn về phía Trưởng lão Âm Khôi Tông, hắng giọng nói một tiếng. Lão gia hỏa này cho đến bây giờ vẫn còn vọng tưởng muốn chạy trốn.
- Ta nói cho ngươi biết thì được rồi. Nhưng mà ngươi phải thề, tuyệt đối không được giết ta!
Nhìn tiểu điêu chậm rãi phiêu phù đến, Trưởng lão Âm Khôi Tông chỉ có thể không cam lòng, cắn răng nói.
- Nói!
Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, nói.
- Ba năm trước, Tông chủ Âm Khôi Tông chúng ta đích thân ra tay, dẫn theo không ít nhân mã đến đây. Ta quả thật không biết Tông chủ rốt cuộc đã lấy được thứ gì từ trong này, nhưng mà sau khi lấy được nó, Tông chủ mãi vẫn luôn bế quan tại Tổng bộ. Hắn tựa hồ là muốn luyện hóa thứ gì đó rất thần bí.
Trưởng lão Âm Khôi Tông chần chừ một chút, sau đó chậm rãi nói.
Nắm tay của Lâm Động trong khoảnh khắc đó chợt nắm chặt hơn. Thứ thần bí mà Tông chủ Âm Khôi Tông kia lấy được từ nơi đây, tất nhiên chính là Thôn Phệ Tổ Phù. Không nghĩ tới, thế nhưng lại bị người khác nhanh chân hơn giành trước. Nếu như thật sự để tên kia luyện hóa thành công Thôn Phệ Tổ Phù, đừng nói quận Đại Hoang này, cho dù là cả Vương triều Đại Viêm này, sợ rằng cũng không ai có thể chống lại hắn.
- Hắc hắc, muốn luyện hóa thứ kia đâu có dễ dàng như vậy? Cái gã Tông chủ kia chẳng qua cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Bằng không sao lại trong suốt ba năm trời cũng đều không có chút tin tức nào truyền ra?
Tiểu điêu ở bên cạnh chợt nở nụ cười, nói.
- Tông chủ đích xác không thể nào hoàn toàn luyện hóa được thứ kia. Chẳng qua nghe nói thứ kia đối với tinh thần lực có lợi ích thật lớn. Ba năm nay, Tông chủ dựa vào nó tiến hành tu luyện, thực lực thật ra tinh tiến không ít.
Trưởng lão Âm Khôi Tông hiện tại thật ra đã trở nên thành thật hơn rất nhiều, nói.
Nghe được Thôn Phệ Tổ Phù vẫn chưa bị Tông chủ Âm Khôi Tông luyện hóa, trong lòng Lâm Động cũng lặng lẽ thở ra một hơi. Chỉ cần không bị luyện hóa, hắn liền còn có cơ hội.
- Những điều ta biết đều đã nói cho ngươi hết rồi. Lâm Động, ngươi đừng có không tuân thủ lời thề đó!
Trưởng lão Âm Khôi Tông quát lên, tựa hồ như sợ Lâm Động sẽ đổi ý, ra tay với hắn.
Phanh!
Hắn vừa nói xong, tiểu điêu đã phóng tới bên cạnh, một móng vuốt trực tiếp giáng xuống, nhất thời khiến hắn ngất đi.
- Hiện tại làm sao bây giờ?
Lâm Động ngồi xuống một bậc cầu thang ở tế đàn, có chút bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới hao hết tâm cơ mới đến được nơi đây, thế nhưng lại không thu hoạch được thứ gì cả.
- Không có việc gì, Thôn Phệ Tổ Phù không có khả năng dễ dàng bị luyện hóa. Tông chủ Âm Khôi Tông kia cũng không có loại bản lĩnh này. Đương nhiên, cho dù đổi lại là ngươi cũng rất khó có thể luyện hóa được Thôn Phệ Tổ Phù. Dù sao những kẻ có thể trở thành chủ nhân của Tổ Phù, mỗi một người đều là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa, uy danh hiển hách, người thường nào có được cơ duyên đó?
Tiểu điêu huy huy móng vuốt, nói.
Lâm Động cười khổ lắc đầu, ngón tay đưa lên xoa trán. Chỉ trong giây lát, ngón tay hắn đột nhiên dừng phát lại. Bởi vì hắn chợt phát hiện có chút kỳ quái, Bản mệnh Linh phù trong nê hoàn cung của hắn lúc này tựa hồ vẫn còn đang run rẩy.
- Chuyện này là thế nào? Thôn Phệ Tổ Phù đã bị người khác lấy đi, vì sao Bản mệnh Linh phù vẫn còn dị động?
Ánh mắt Lâm Động thoáng kinh ngạc, chợt ánh mắt khẽ chớp động, cẩn thận cảm ứng nguyên nhân làm cho Bản mệnh Linh phù xuất hiện loại dị động này.
Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Động như vậy, tiểu điêu cũng hiểu được hắn tựa hồ phát hiện cái gì đó, lập tức cũng không lên tiếng làm phiền nữa.
Trong tế đàn màu đen tràn ngập một mảnh tĩnh mịch. Lâm Động lẳng lặng truy tìm nguyên nhân phát ra loại dị động kia.
Duy trì như thế sau một lúc lâu, hắn đột nhiên đứng dậy, sau đó xoay người nhìn về phía cây cột khổng lồ màu đen đang đứng sừng sững chính giữa cái phù trận kia.
Cái loại ba động kỳ lạ này, đúng là từ cây cột màu đen khổng lồ kia truyền ra!