Chương 413: Đại sư huynh Vương triều Thánh Quang
- Thánh Tượng Băng Thiên Chàng!
Đó chính là một trong vũ kỹ hàng đầu của Vương triều Thánh Quang, Lâm Động đã được chứng kiến uy lực của nó khi giao đấu với Lê Thịnh. Khi thi triển Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ hắn phải dùng đến chỉ thứ tư mới có hiệu quả, từ đó có thể thấy sự ngang ngược của Thánh Tượng Băng Thiên Chàng!
Mà uy lực của Thánh Tượng Băng Thiên Chàng quả nhiên không hổ danh vũ kỹ Tạo Hóa Cấp. Ngay Gia tộc Lâm Thị cũng chưa từng dùng vũ kỹ này. Trong số những vũ kỹ Lâm Lang Thiên tu luyện, có lẽ chỉ có Bát Hoang Đế Thủ hắn có được từ Tạo Hóa Võ Bi mới sánh được.
Tuy Lâm Động có được vũ kỹ Tạo Hóa Cấp cường hãn như Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, nhưng chẳng ai chê lượng vũ kỹ mình biết quá nhiều cả. Vì cứ có thêm một vũ kỹ là lực chiến đấu lại tăng thêm một ít. Sở dĩ Lâm Động có thể giao đấu được với cường giả Tạo Hóa Cảnh đỉnh phong như Lê Thịnh, yếu tố không thể thiếu chính là nhờ vũ kỹ.
Vì thế khi Lâm Động thấy trong túi Càn Khôn của Lê Thịnh lại có Thánh Tượng Băng Thiên Chàng, mắt hắn lập tức sáng lên.
- Hắc hắc, thứ này thật không tệ!
Nhìn con bạch tượng được khắc từ bạch ngọc, tiểu điêu cũng cười, hiển nhiên nó đã biết sự ngang ngược của vũ kỹ này khi Lê Thịnh thi triển.
Lâm Động khẽ cười, tay khẽ vuốt bức tượng bạch ngọc điêu khắc vô cùng tinh xảo, chỉ to cỡ bàn tay. Dưới ánh đèn, bức tượng lấp lánh, những ký tự huyền ảo bên trong tạo cho người ta cảm giác kỳ diệu.
Lâm Động không hề khách khí, tinh thần lực lan tỏa bắt đầu xâm thực bức tượng bạch ngọc. Hiện giờ hắn cũng chỉ có Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ là vũ kỹ Tạo Hóa Cấp, còn Đại Hoang Phân Hải Ấn chỉ có thể tính là chuẩn vũ kỹ Tạo Hóa Cấp. Đại lễ dâng đến tận cửa này mà không nhận thì đúng là ngu xuẩn!
- Uỳnh!
Thế nhưng đúng lúc tinh thần lực của Lâm Động xâm thực đến bức tượng, bên trong nó lại phát ra tiếng nổ kỳ lạ, đánh bật tinh thần lực của hắn ra.
- Ủa?
Biến cố này khiến Lâm Động hơi sững người, rồi chau mày. Hắn có thể cảm nhận được trong bức tượng này dường như có tinh thần lạc ấn. Nhưng Lê Thịnh đã chết, thứ dấu ấn này phải tự động tan biến mới phải, sao vẫn có thể kháng cự được?
- Tinh thần lạc ấn trong bức tượng bạch ngọc này e là không phải của Lê Thịnh.
Tiểu điêu nhìn một chút rồi bỗng nói.
- Không phải của Lê Thịnh?
Lâm Động nắm chặt tay, nhìn chăm chăm vào bức tượng bạch ngọc phát sáng, cười lạnh:
- Mặc kệ là ai để lại, ta nhất định phải có được Thánh Tượng Băng Thiên Chàng này!
Vừa dứt lời, một sức mạnh thôn phệ bỗng bùng phát từ lòng bàn tay Lâm Động. Lực thôn phệ từng chút từng chút một bao quanh bức tượng ngọc, rồi không ngừng thôn phệ tinh thần lạc ấn ẩn tàng trong nó.
Tinh thần lạc ấn này dường như cảm giác được sự thôn phệ lập tức phát ra lực phản kháng, thậm chí cả bức tượng cũng rung lên như muốn thoát khỏi bàn tay của Lâm Động.
Cảnh tượng đó khiến ánh mắt Lâm Động tối lại, chủ nhân của dấu ấn nà xem ra thực lực rất mạnh, khống chế được cả bức tượng ngọc từ khoảng cách xa như vậy.
Tuy sự ngoan cường của tinh thần lạc ấn đó khiến Lâm Động hơi bất ngờ, nhưng rồi theo dần với sự xâm thực không ngừng của lực thôn phệ, bức tượng cũng dần ổn định, không rung chuyển nữa. Tinh thần lạc ấn trong tượng ngọc cũng dần yếu đi.
- Để xem ngươi kiên trì được bao lâu?
Lâm Động khẽ cười, lực thôn phệ bỗng bùng phát. Một lúc sau, bên trong tượng ngọc phát ra những âm thanh nhỏ tựa thứ gì đó nứt vỡ.
Cùng với âm thanh đó, lực phản kháng trong bức tượng lập tức biến mất.
- Tinh thần lạc ấn trong tượng ngọc rất có thể là của người được gọi là Đại sư huynh của Vương triều Thánh Quang.
Thấy Lâm Động đã giải quyết được tinh thần lạc ấn, tiểu điêu nói.
Lâm Động gật đầu, Chiến trường Viễn Cổ này là một không gian độc lập. Vương triều Thánh Quang cách đây không biết xa đến mức nào. Rõ ràng muốn khống chế được tượng ngọc từ khoảng cách xa như thế, e là ngay cả cường giả Niết Bàn Cảnh cũng không thể làm được.
Lâm Động tin chắc rằng Vương triều Thánh Quang dù có mạnh đến mức nào cũng không thể có được cường giả vượt cả Niết Bàn Cảnh như vậy. Nếu thế thì chủ nhân của dấu ấn này có lẽ ở ngay tại Chiến trường Viễn Cổ, kết hợp với những gì bọn Lê Thịnh nói, đáp án không nói ra cũng đã biết…
- Hắn cũng giỏi thật, bố trí được tinh thần lạc ấn vững chắc như vậy… Xem ra Đại sư huynh của Vương triều Thánh Quang cũng là một kình địch.
Lâm Động thầm nghĩ.
Ầm!
Đúng lúc đó, bức tượng ngọc vốn đã yên tĩnh bỗng bắn ra một tia sáng, ngưng tụ lại trước mặt Lâm Động rồi dần biến thành một đạo quang ảnh mơ hồ.
Lâm Động ngẩng lên, bình tĩnh quan sát đạo quang ảnh đó. Hắn nghĩ đây chắc chỉ là ảnh tượng tinh thần mà Đại sư huynh giấu trong tượng ngọc.
- Ta không biết ngươi là ai, với thực lực của bọn Lê Thịnh, họ sẽ không dám, cũng chẳng đủ khả năng phá giải tinh thần lạc ấn của ta. Như vậy xem ra Thánh Tượng Băng Thiên Chàng có lẽ đã rơi vào tay người khác. Nếu ta không nhầm thì có lẽ bọn Lê Thịnh đã chết trong tay ngươi.
Ánh sáng đó vừa xuất hiện là có một đôi mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động, giọng nói lạnh băng vang lên.
- Bất luận ngươi là ai, đã giết người của Vương triều Thánh Quang chúng ta đương nhiên ta sẽ tìm đến ngươi. Ta sẽ cho ngươi phải hối hận vì hành động của mình. Hãy trân trọng thời gian đi, ngày ta tìm được ngươi chính là ngày chết của ngươi!
Lâm Động bình tĩnh búng tay một cái, một đạo kình phong phá tan đạo quang ảnh.
Xem ra hắn đoán không sai, tinh thần lạc ấn này quả nhiên là của Đại sư huynh Vương triều Thánh Quang để lại. Hắn hiện giờ chắc cũng biết bọn Lê Thịnh đã chết, nhưng Lâm Động cũng không lo lắng lắm. Tuy giờ hắn vẫn khó có thể thắng cường giả Bán Bộ Niết Bàn, nhưng hắn cũng đủ tự tin sẽ không quá sợ hãi. Huống hồ hắn còn có tiểu điêu và Huyết Linh Khôi. Nếu phải động thủ thật thì dù là cường giả Bán Bộ Niết Bàn hắn cũng giết được.
- Kẻ muốn giết ta không ít, nhưng đến giờ vẫn chưa ai biến ước muốn đó thành hiện thực. Ngươi là Đại sư huynh của Vương triều Thánh Quang, chắc có nhiều bảo bối hơn Lê Thịnh. Nếu cướp được của ngươi có lẽ ta sẽ có đủ Niết Bàn Đan để tịnh hóa Huyết Linh Khôi.
Lâm Động cười lạnh.
Nếu tên Đại sư huynh gì đó này dám đến thật thì Lâm Động cũng không ngại thu thập cho gia tài của mình thêm phong phú đâu.
Ở Chiến trường Viễn Cổ, Lâm Động hành sự không kiêng dè, hắn cũng không sợ Vương triều Thánh Quang báo thù. Cường giả của chúng cũng không thể vào đây được. Còn sau này có lẽ Vương triều Thánh Quang đó cũng khó mà lọt vào mắt Lâm Động hắn.
Sau khi xóa bỏ tinh thần lạc ấn trong tượng ngọc, Lâm Động không tu luyện Thánh Tượng Băng Thiên Chàng ngay mà tiếp tục lục túi Càn Khôn của Lê Thịnh. Nhưng những thứ còn lại chẳng có bảo bối nào khiến Lâm Động thấy ngạc nhiên cả. Đại để đều là Yêu tinh hạch, linh dược mà Niết Bàn Khí không được đậm cho lắm, chỉ là Linh bảo Cao cấp. Lâm Động xem qua không có hứng thú, cho hết vào túi Càn Khôn của mình rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Một giờ sau, hắn chầm chậm mở mắt, tòa tháp này không hổ là nơi tu luyện tốt nhất trong tòa thành, Lâm Động rất nhanh đã hồi phục lại trạng thái bình thường.
Sau khi hồi phục, Lâm Động nắm tay lại, bức tượng ngọc xuất hiện trong bàn tay hắn, tinh thần lực của Lâm Động chui vào trong, lần này không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào nữa.
Ầm!
Khi tinh thần lực chui vào trong, những văn tự huyền ảo kia không ngừng chảy vào đầu Lâm Động, mơ hồ còn có cảm giác như có tiếng rống của cự tượng vang lên trong đầu.
Một luồng sáng hình con cự tượng sừng sững, đi đến đâu trời đất rung chuyển đến đấy, núi đồi sụp đổ, khí thế kinh thiên động địa.
Trên tòa tháp, Lâm Động lặng lẽ ngồi nhắm mắt khoanh chân, bàn tay cầm bức tượng ngọc, vô số luồng ánh sáng lan tỏa bao trùm lấy toàn thân hắn.
Khí tức của Lâm Động, dưới sự bao trùm đó cũng dần trở nên trầm ổn và mạnh mẽ hơn.
o0o
Khi Lâm Động bắt đầu tu luyện Thánh Tượng Băng Thiên Chàng, trên một tòa tháp nguy nga tại một tòa thành rộng lớn ở cách xa Điểm tập trung, một nam tử áo trắng nghiêm nghị lạnh lùng từ từ mở mắt ra. Trong mắt hắn dâng tràp một thứ sát ý lạnh lẽo khiến không khí cũng phải ngưng tụ.
- Dám giết người của Vương triều Thánh Quang, bất kể ngươi là ai cũng phải trả giá. Khi ta tìm được ngươi cũng chính là ngày ngươi phải chết!