Chương 718: Long dực
Trên đỉnh núi, vô số ánh mặt tập trung trên bầu trời, ở đó một quả cầu đất khổng lồ có huyết phù đang lơ lửng, từng đợt sóng năng lượng khủng bố không ngừng tỏa ra khiến người ta phải rùng mình.
Xung quanh đài thi đấu vô cùng yên tĩnh, không ít người nhìn nhau, với cảnh tượng trước mắt thì hình như Lâm Động thua rồi thì phải?
- Lâm Động sư đệ, nếu ngươi nhận thua thì ta sẽ thả ngươi ra. Còn ngoan cố cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, ngược lại còn không tốt với ngươi đâu!
Thanh Diệp nhìn quả cầu đất, giọng nói bình thản vang lên.
Thế nhưng khi Thanh Diệp dứt lời, bên trong quả cầu vẫn yên lặng không một động tĩnh.
- Nếu đã vậy thì đừng trách ta ép ngươi nhận thua!
Ánh mắt Thanh Diệp hơi tối sầm lại, hắn đưa bàn tay ra, nhưng khi hắn đang chuẩn bị nắm lại thì quả cầu bỗng rung lên dữ dội, một tiếng động trầm đục vang ra từ bên trong!
Biến cố đột ngột này khiến Thanh Diệp cau mày, lạnh lùng nói:
- Đến lúc này vẫn không chịu nhận thua sao?
Bùm!
Lại một tiếng động nữa, bề mặt quả cầu dường như có chỗ lồi ra.
Sắc mặt Thanh Diệp tối sầm lại, không biết vì sao hắn lại có cảm giác bất an. Rồi hắn bước chân ra, bàn tay giơ về phía quả cầu đất rồi nắm chặt lại!
Uỳnh uỳnh!
Cùng với cái nắm tay đó, phù văn huyết sắc trên quả cầu bỗng lan ra như mạng nhện. Vô số tia máu bao phủ quanh quả cầu như tấm lưới chắc chắn.
Rắc rắc rắc!
Nhưng khi Thanh Diệp vừa hoàn thành xong bước đó thì bên trong quả cầu phát ra những tiếng trầm đục, không chỉ không yếu đi mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn. Âm thanh này có ma lực khiến tim ai cũng phải đập dồn dập, sắc mặt tái nhợt.
Vẻ mặt Thanh Diệp cũng tối sầm lại, hiển nhiên sự việc đã vượt khỏi sự dự liệu của hắn.
- Có gì đó không đúng!
Ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu ngưng trọng nhìn quả cầu huyết phù đang không ngừng rung chuyển, trong giọng nói có chút kinh ngạc.
Ứng Hoan Hoan cũng cảm thấy tình hình không bình thường, đôi mắt to đầy căng thẳng nhìn lên bầu trời.
Rầm rầm!
Âm thanh trầm đục trong quả cầu ngày một nhiều hơn, khiến cả quả cầu rung lên dữ dội. Phù văn huyết sắc cũng bị tiêu biến một phần sau từng đợt rung chuyển.
Dị biến đó ngày càng có nhiều người nhận ra, rồi những tiếng xôn xao dần lan tỏa, không ít người đứng cả lên nhìn sự thay đổi đó đầy kinh ngạc.
Rầm!
Lại một tiếng va đập mạnh mẽ khác, lúc này một số người đã nhìn thấy quả cầu xuất hiện một vết nứt.
- Địa Long Phong Thần Ấn của Thanh Diệp sư huynh không chặn được Lâm Động!
Nhìn thấy vết nứt ấy, ánh mắt một vài đệ tử hiện lên vẻ kinh hãi. Bọn họ không thể ngờ Lâm Động bị áp chế nguyên lực mà vẫn có thể đột phá Địa Long Phong Thần Ấn của Thanh Diệp!
Sắc mặt Thanh Diệp lúc này vô cùng xấu, thủ ấn nhanh chóng biến đổi nhằm tăng cường phong ấn.
Răng rắc!
Nhưng hiệu quả của nó không lớn, dần dần những vết nứt nhanh chóng lan ra rồi bao phủ khắp bề mặt quả cầu, nhìn có vẻ như sắp vỡ đến nơi.
Vụt!
Đường nứt nhanh chóng lan tỏa, cuối cùng có thanh quang bắn ra từ những khe hở đó, cả quả cầu như một con nhím với những chiếc gai nhọn màu xanh.
- Phong ấn sắp vỡ rồi!
Thấy vậy, khóe mặt không ít người đều co giật một trận, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Ngay khi những tiếng kêu thất thanh đó lan truyền ra, thanh quang bỗng bắn ra ngày một nhiều, cuối cùng phun trào tựa ngọn núi lửa bị kìm nén đã lâu!
Uỳnh!
Âm thanh như sấm rền vang khắp bầu trời, rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy quả cầu có huyết phù đã nổ tan tành.
Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi ngập tràn thanh quang, ở đó có một thân ảnh đang phiêu phù, khi thanh quang dần tan đi, thân ảnh đó cũng dần xuất hiện trước mắt mọi người…
Khi thân ảnh hoàn toàn xuất hiện, cả đỉnh núi đều đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh!
Trên không trung, thanh quang ngưng tụ, một bóng người to gấp đôi lúc trước chầm chậm bước ra. Đó chính là Lâm Động vừa phá vỡ phong ấn, chỉ có điều lúc này, ngoài hai Long thủ gây chú ý ra, bề mặt thân thể hắn cũng được bao phủ bởi một lớp vảy xanh, nhìn giống một lớp lân giáp vậy. Đương nhiên điều thu hút chú ý nhất là đôi Long dực màu xanh khổng lồ phía sau lưng hắn!
Đôi Long dực này lớn cỡ vài trượng, bên trên phủ đầy vảy xanh, viền cánh còn có những chiếc gai nhọn chĩa ra lấp lánh ánh hàn quang.
Đôi cánh khẽ đập là có thể tạo ra từng luồng kình phong cùng những tiếng gió vù vù không ngừng.
Lâm Động lúc này chỉ có thể hình dung là uy mãnh hung hãn. Đôi cánh của Thanh Long dang ra tạo cảm giác như Long thú thời Viễn Cổ quay trở về vậy.
Lâm Động đã tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết trong một thời gian không ngắn, cùng với thực lực và nhục thể được tăng cường, Thiên Long Khí mà hắn hấp thụ và có thể chịu được đã ngày một hùng hồn hơn, điều này cũng khiến ngày càng có nhiều bộ phận cơ thể được long hóa. Đến giờ đã xuất hiện Long dực, với Lâm Động mà nói đúng là đại hỉ sự!
Thanh Diệp nhìn Lâm Động, lúc này thể hình đã to ra gấp đôi, ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng, sự thay đổi này khiến hắn có cảm giác mất kiểm soát. Hắn không thể ngờ khi mình đã thi triểu sát chiêu như vậy mà vẫn không thể kích bại Lâm Động!
Lúc này, sắc mặt Lâm Động đang thay đổi bất định, Lâm Động trên bầu trời cúi đầu xuống, đôi mắt bao phủ bởi thanh quang khóa chặt lấy Thanh Diệp.
Soạt!
Đôi Long dực sau lưng Lâm Động khẽ động, trên không trung còn lại một đạo tàn ảnh, còn hắn thì bỗng biến mất.
- Nhanh thật!
Đồng tử Thanh Diệp co rút lại, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không thể biết được đường đi của Lâm Động thế nào, tốc độ của hắn đã nhanh hơn trước không chỉ một bậc!
Nhưng Thanh Diệp cũng là người có kinh nghiệm phong phú, ngay sau đó hắn cảm nhận được một luồng năng lượng dao động rất nhỏ từ bên trái. Thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hồn trào dâng biến thành một tấm lá chắn vô cùng chắc chắn.
Tấm lá chắn vừa được hình thành thì khóe mắt Thanh Diệp nhìn thấy một cái bóng xuất hiện. Nhưng khi hắn vừa thở phào thì thấy gương mặt Lâm Động nhếch lên, rồi lại biết mất.
Đúng vào lúc Lâm Động biến mất, Thanh Diệp nhìn thấy một cú đấm được bọc bởi long lân cùng với kình phong cuồng bạo từ một góc độ khác tấn công thẳng về phía hắn.
Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, Lâm Động đã dùng tốc độ kinh người chuyển hướng tấn công khiến tầng phòng ngự của Thanh Diệp mất tác dụng!
- Địa Hoàng Giáp!
Thế nhưng khi nắm đấm Lâm Động rơi lên người Thanh Diệp thì từ trong cơ thể hắn tràn ra ánh sáng vàng tạo thành một tấm giáp tạo hình cổ xưa, trên đó là luồng năng lượng hùng hồn, là một món Linh bảo Thiên cấp!
Rầm!
Long quyền của Lâm Động đánh thẳng lên tấm giáp, âm thanh trầm đục vang ra, rồi mặt đất lập tức lan tỏa vô số những đường nứt vỡ.
Sức mạnh đáng sợ đè nặng lên người Thanh Diệp, dù có Địa Hoàng Giáp bảo hộ nhưng hắn vẫn bị Lâm Động đánh lui mười mấy bước, cổ họng vang lên tiếng rên trầm.
- Địa Tâm Thiên Nguyên Thủ!
Sắc mặt Thanh Diệp đỏ au, hai tay hắn bỗng ấn xuống đất, một bàn tay bằng đất khổng lồ nhô lên từ trong lòng đất đem theo kình phong hung hãn đập về phía Lâm Động.
Lâm Động nhìn bàn tay ngày một tới gần nhưng không hề tránh né, bàn chân chạm đất, thân hình bay thẳng tới. Đúng vào khoảnh khắc tiếp xúc, chân phải hắn bỗng nhanh chóng phình to biến thành một cái Long cước đá văng ra.
Ngay lúc ấy, mặt đất phía dưới lập tức tách ra thành hơn chục cái rãnh sâu hoắm.
Bùm!
Long cước của Lâm Động đem theo thanh quang vung về phía bàn tay khổng lồ kia. Một luồng năng lượng khủng bố bùng phát đánh tan bàn tay đất đó đi.
Thấy vậy sắc mặt Thanh Diệp kịch biến, vội vàng lùi về phía sau.
Xoẹt!
Thế nhưng khi hắn vừa rút lui thì Lâm Động đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng, Long cước vẽ nên một đạo tàn ảnh rồi rơi thẳng lên người Thanh Diệp.
Ầm!
Trước bao ánh mắt chăm chú, thân thể Thanh Diệp bay ngược ra sau, Địa Hoàng Giáp trên người sau khi lấp lánh mấy cái thì biến mất hoàn toàn.
Ầm!
Cuối cùng Thanh Diệp rơi xuống đài, âm thanh khi hắn rơi xuống bên ngoài khu vực đài đấu khiến khóe mắt không ít người phải co giật, còn bản thân hắn thì vẻ mặt cũng không thể tin nổi!
Ra khỏi sân đấu, thất bại!
Phương thức chiến đấu dứt khoát nhanh gọn, chỉ trong vài lượt đã hóa giải lớp phòng ngự và công kích của Thanh Diệp!
Trên đỉnh núi lúc này khá yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đang tập trung lên thân ảnh phía trên đài, ánh mắt đầy kính sợ, rồi ngay sau đó bùng nổ tiếng hoan hô.
Trận đấu giữa hai đệ tử đỉnh cao của hai điện cuối cùng đã phân thắng bại.