Chương 886: Tiến nhập Hồng Hoang Tháp

Sau khi Võ hội kết thúc, sự sôi sục trên Võ Hội Đảo cũng dần tan đi. Sau khi chứng kiến trận giao đấu vô cùng chất lượng và biết kết quả, cường giả các phương cũng khá hài lòng rời đi.

Đương nhiên, khi đi, bọn họ cũng đem theo sự chấn động mà gã thanh niên tên là Lâm Động gây ra. Gã thanh niên đã đánh bại Thiết Tu La của Thân Đồ gia, danh tiếng tự nhiên sẽ lan tỏa khắp Hải vực Thiên Phong!

Có điều bản thân Lâm Động chẳng mấy hứng thú với việc danh tiếng của mình có vang xa hay không. Nếu không phải vì muốn mượn cơ hội này để tìm Tiểu điêu, thì có lẽ Tiểu Viêm đã cố gắng tránh càng xa càng tốt việc thanh danh nổi bật này rồi.

Vì thế khi nghe Cổ Mộng Kỳ nói về danh khí của hắn ở Hải vực Thiên Phong hiện giờ, hắn cũng chẳng bày tỏ ý kiến gì. Điều hắn quan tâm hiện giờ là hiển nhiên là Hồng Hoang Tháp!

Được cái Cổ gia không làm mấy việc như qua cầu rút ván, ngay ngày hôm sau khi Võ hội kết thúc, Lâm Động đã được Cổ Thạc dẫn đến trước ngọn tháp đá xanh cổ xưa kia.

Lâm Động đứng bên dưới, ngẩng đầu lên nhìn ngọn thạch tháp. Thời gian đã để lại trên đó không ít dấu vết, nhưng dường như nó tồn tại vĩnh viễn không bao giờ đổ vậy.

- Hồng Hoang Tháp có tổng cộng tám tầng, bên trong có Hồng Hoang Khí vô cùng nồng đậm. Lâm Động tiểu bằng hữu, ngươi vào đó nhớ là đừng bao giờ lên quá tầng năm!

Cổ Thạc đứng ở bên cạnh, bỗng nhiên nói.

- Hửm, vì sao?

Lâm Động thoáng khựng người.

- Mỗi một tầng trong này, Hồng Hoang Khí lại càng đậm đặc hơn. Sức mạnh ấy tuy có thần hiệu đối với việc tôi luyện nhục thể, nhưng với thực lực của ngươi hiện giờ, có lẽ tầng năm đã là cực hạn rồi. Nếu lên cao hơn có thể bị Hồng Hoang Khí dồi dào xâm thực thân thể!

Cổ Thạc nói.

- Nếu như vậy có phải muốn lên đến tầng tám thì phải có thực lực Tử Huyền Cảnh?

Lâm Động có phần kinh ngạc, hỏi.

- Tầng thứ tám?

Sắc mặt Cổ Thạc cổ quái lắc đầu:

- Cho đến bây giờ, chưa từng có ai lên được đến tầng tám, dù là cường giả Tử Huyền Cảnh cũng không được!

- Cường giả Tử Huyền Cảnh cũng không được?

Nghe thế, Lâm Động không kềm được phải thốt lên. Hồng Hoang Khí trong Hồng Hoang Tháp lại lợi hại đến thế sao? Ngay cả cường giả Tử Huyền Cảnh cũng không thể kháng cự được?

- Gia chủ của Ngũ Đại Gia Tộc chúng ta đều đã từng thử lên tầng tám, nhưng chưa một ai thành công. Mà bọn họ đều là những cường giả siêu cấp Tử Huyền Cảnh Đại viên mãn!

Cổ Thạc nói.

Đồng tử Lâm Động co lại, Tử Huyền Cảnh Đại viên mãn, dù là ở trong Loạn Ma Hải thì chắc cũng là cường giả hàng đầu. Không ngờ nhân vật tầng thứ đó cũng không thể lên đến tầng tám. Xem ra ngọn thạch tháp này không đơn giản!

- Ngọn thạch tháp này tồn tại đã từ rất lâu đời rồi. Ngũ Đại Gia Tộc chúng ta phát hiện nó vào khoảng hơn trăm năm trước, sau đó cùng nhau bảo quản. Trước đây bọn ta từng nhiều lần thăm dò sự ảo diệu của nó, nhưng ngoài việc phát hiện một lượng lớn Hồng Hoang Khí ra thì chẳng biết thêm gì nữa!

Cổ Thạc tiếc nuối nói. Bọn họ đều đoán chắc hẳn Hồng Hoang Tháp có lai lịch bất phàm, nhưng đáng tiếc là không ai tìm hiểu được hoàn toàn nó cả!

Lâm Động khẽ gật đầu, Hồng Hoang Tháp đã được truyền thừa lại từ thời Viễn Cổ thì chắc chắn do vị cường giả lợi hại nào đó xây dựng. Gia chủ của Ngũ Đại Gia Tộc tuy là Tử Huyền Cảnh Đại viên mãn, nhưng có lẽ so với chủ nhân của Hồng Hoang Tháp thì vẫn còn khoảng cách không nhỏ.

- Ta sẽ cẩn thận!

Lâm Động mỉm cười với Cổ Thạc, trong lòng cũng chờ đợi. Hắn muốn xem xem rốt cuộc Hồng Hoang Tháp có điều gì kỳ diệu mà khiến Thạch phù thần bí phải xao động!

Cổ Thạc gật đầu, nói:

- Mỗi năm chỉ có ba người được tiến vào Hồng Hoang Tháp, ngươi là một người, Cổ gia ta còn hai người, nhưng đến giờ vẫn chưa chọn được ai, vì thế lần này ngươi vào một mình đi!

Lâm Động cũng không có ý kiến gì, một người lại càng thoải mái hơn, cũng không bị người khác biết về Thạch phù thần bí.

- Nếu chuẩn bị xong rồi thì giờ ngươi vào Hồng Hoang Tháp luôn chứ?

Cổ Thạc hỏi.

- Ừm!

Lâm Động gật đầu cười, ánh mắt đầy mong chờ và hiếu kỳ.

Cổ Thạc thấy vậy cũng không nói gì thêm, bàn tay vung lên, một tấm kim bài bay ra, sau đó vô số tia kim quang chiếu sáng cánh cửa của Hồng Hoang Tháp.

Ầm ầm!

Bề mặt Hồng Hoang Tháp bỗng nhiên lấp lánh kim quang, dường như có một thứ trận pháp bao bọc quanh cả ngọn tháp chợt được khởi động.

Lâm Động nhìn trận pháp đó, rõ ràng nó không phải tự thân ngọn tháp có, chắc là do Ngũ Đại Gia Tộc bố trí. Hiển nhiên bọn họ dùng nó để xác lập với người khác rằng Hồng Hoang Tháp thuộc về Ngũ Đại Gia Tộc bọn họ!

Trận pháp kim quang bao quanh ngọn tháp, sau đó một cánh cửa hiện ra.

- Đi đi!

Cổ Thạc nói.

Lâm Động gật đầu, tiến lên phía trước. Hắn đi qua cánh cửa kim quang, sau đó bàn tay khẽ đặt lên cánh cửa đá lạnh lẽo.

Uỳnh uỳnh!

Hồng Hoang Tháp bỗng chốc rung chuyển, cánh cửa đá từ từ mở ra, một luồng khí cổ xưa đậm đặc dần lan tỏa, dường như cả không khí cũng nhuốm mùi Hồng Hoang.

- Phù!

Lâm Động hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự bước vào trong ngọn tháp tối đen.

Ầm!

Sau khi Lâm Động bước vào, cánh cửa bằng đá chầm chậm đóng lại, cách biệt sự cổ xưa bên trong với bên ngoài.

Cộp cộp!

Lâm Động chầm chậm bước đi trong ngọn tháp tối tăm. Không gian bên trong rộng hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Trên tường có khảm một số viên ngọc phát sáng, ánh sáng dịu nhẹ phát ra khiến không gian thêm rộng rãi, tĩnh lặng.

Trống rỗng!

Đó chính là ấn tượng đầu tiên của Lâm Động về Hồng Hoang Tháp. Nhìn ra xa, không gian Hồng Hoang Tháp chẳng có bất cứ thứ gì ngoài Hồng Hoang Khí.

Lâm Động siết tay, một luồng lực thôn phệ tỏa ra, hấp thụ số Hồng Hoang Khí ở xung quanh. Thân thể hắn lập tức cảm thấy nóng bừng, cơ thịt xương cốt bên trong đều như nóng rực lên.

- Hồng Hoang Khí thật kỳ diệu!

Lâm Động siết chặt hai tay, thực lực dần tăng lên, ánh mắt đầy sự vui mừng, Thiên Long Khí mà Thanh Trĩ để lại cho hắn hồi đó đã dần dung nhập vào cơ thể hắn. Mất đi Thiên Long Khí, tiến độ của Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Lâm Động trở nên chậm đi. Mà lúc này sự chậm chạp đó đã bị Hồng Hoang Khí phá vỡ!

Xem ra Hồng Hoang Tháp quả nhiên có thần hiệu tôi luyện nhục thể. Nếu tu luyện ở đây một thời gian thì Thanh Thiên Hóa Long Quyết chắc chắn được nâng cấp không ít.

- Nơi này rất tốt!

Lâm Động cười nói. Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhìn thấy trong cơ thể hắn phát ra một tia sáng, mà ở trung tâm chính là Thạch phù thần bí.

Cuối cùng Thạch phù thần bí đã không chờ được mà chủ động hiện thân rồi!

Thạch phù thần bí hiện ra trước mặt Lâm Động, phát ra quầng sáng trắng, nó chuyển động quanh người Lâm Động một vòng rồi kêu u u, sau đó biến thành một tia bạch quang bay thẳng lên tầng trên của Hồng Hoang Tháp!

Lâm Động thấy thế, vội vàng vận khởi nguyên lực, biết thành một đạo quang ảnh nhanh chóng đi theo. Một phù một người cứ thế lao lên từng tầng một.

Vút! Vút!

Trong ngọn tháp rộng rãi, một đạo bạch quang bỗng bay qua, phía sau là một quang ảnh nhanh chóng theo sau. Hai tiếng gió rít đã phá vỡ sự tĩnh lặng trong tháp.

Hai đạo quang ảnh này đương nhiên là Thạch phù thần bí và Lâm Động!

Biến cố đột ngột của Thạch phù khiến Lâm Động cũng bất lực. Với thứ có lai lịch khủng bố này, hắn chẳng thể khống chế được, ngoài việc ngoan ngoãn đi theo thì hắn dường như chẳng còn cách nào khác.

- Đã là tầng năm rồi!

Sau khi lên một tầng nữa, Lâm Động bỗng cảm thấy thân thể liền trở nên nặng nề hơn, nhìn xung quanh thấy Hồng Hoang Khí sáng hơn, màu vàng tối tỏa ra một cảm giác nặng nề khó nói khiến Lâm Động cảm thấy như đang chìm trong bùn, động tác không thể linh hoạt như trước nữa.

Lâm Động cố gắng chống lại sự đè nặng từ xung quanh, ngẩng đầu lên nhìn Thạch phù vẫn không giảm tốc độ, đành nghiến răng một cái, Thôn Phệ Tổ Phù xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, lực thôn phệ nhanh chóng biến thành một màng ánh sáng bao quanh người hắn!

Lực thôn phệ lan tỏa, cuối cùng sự nặng nề cũng giảm đi, sau đó hắn nhìn thấy Thạch phù thần bí bắt đầu xông lên tầng sáu.

- Mẹ kiếp!

Lâm Động cười khổ chửi lớn một câu, sau đó nhanh chóng bay tới. Tuy trong ba thứ Thần vật là Thạch phù thần bí, Thôn Phệ Tổ Phù và Càn Khôn Cổ Trận, Thạch phù thần bí không có những tác dụng rõ ràng với hắn, nhưng hắn hiểu đó là vì linh hồn Thạch phù đang chìm trong giấc ngủ. Nếu sau này gọi được nó tỉnh dậy thì chắc chắn tác dụng của nó sẽ không thua kém Thôn Phệ Tổ Phù. Vì thế hắn không thể dễ dàng từ bỏ Thạch phù thần bí được!

Lâm Động nhất thời nghiến răng cố gắng chịu đựng sự nặng nề ngày một gia tăng của Hồng Hoang Khí để chạy theo Thạch phù thần bí lên đến tầng thứ bảy.

Đến tầng bảy, dù có Thôn Phệ Tổ Phù thì hắn vẫn cảm thấy một áp lực đáng sợ đang đè nặng lên người mình. Hồng Hoang Khí ở xung quanh gần như trở nên chói lòa, nhìn giống như đại dương màu hoàng kim vậy!

Lâm Động cẩn thận đứng trong hải dương đó, thân thể không dám có bất cứ di chuyển nào. Hắn biết, nếu không có Thôn Phệ Tổ Phù chống đỡ tám phần áp lực thì hắn đã thành đám thịt bầy nhầy rồi!

Dưới thứ áp lực này, đến Nguyên thần cũng không thể di chuyển nổi!

Nhưng điều khiến Lâm Động thở phào là Thạch phù thần bí đã dừng lại ở tầng bảy chứ không tiếp tục lao lên nữa!

U u…

Thạch phù lơ lửng trong không trung, đột nhiên phát ra một luồng bạch quang dịu nhẹ. Bạch quang vây quanh nó hình thành xoáy ốc, sau đó Lâm Động nhìn thấy Hồng Hoang Khí biến thành vô số luồng hồng lưu chảy vào Thạch phù!

Cùng với lượng Hồng Hoang Khí dồi dào tràn vào, bề mặt Thạch phù thần bí bắt đầu lấp lánh, dường như có sinh khí đang lưu động.

- Hình như Hồng Hoang Khí có công hiệu phục hồi cho Thạch phù?

Lâm Động thấy vậy không khỏi kinh ngạc, Hồng Hoang Khí thật kỳ diệu, không chỉ có tác dụng tôi luyện thân thể mà còn có tác dụng với Linh bảo!

- Nhưng mà… ta phải làm gì đây?

Lâm Động nhìn quanh, ánh mắt hắn xuyên qua lớp lực thôn phệ nhìn ra ngoài, sắc mặt tối lại, Hồng Hoang Khí ở đây quá đậm đặc, ở mức này thì Lâm Động không dám tùy tiện hấp thụ.

U u…

Thạch phù thần bí cách đó không xa dường như cảm nhận được điều lo lắng của hắn, lập tức bắn ra một đạo bạch quang, chiếu sáng phạm vi mười trượng quanh người Lâm Động. Hồng Hoang Khí như dịch thể màu hoàng kim kia nhanh chóng bốc hơi hóa thành từng tia Hồng Hoang Khí màu hoàng kim nhàn nhạt.

Không ngờ Thạch phù thần bí lại giúp Lâm Động làm loãng Hồng Hoang Khí! Tuy Hồng Hoang Khí tầng thứ bảy với thực lực Lâm Động hiện giờ là quá mức bổ dưỡng, nhưng nhờ Thôn Phệ Tổ Phù mà Lâm Động có thể chịu đựng được thứ Hồng Hoang Khí đã được làm loãng này.

- Cũng may là nó còn lương tâm!

Lâm Động nhìn Thạch phù thần bí đang chìm đắm trong việc hấp thụ Hồng Hoang Khí, sau đó cũng ngồi xuống, chậm rãi hấp thụ Hồng Hoang Khí.

Hồng Hoang Khí ở đây, dù là số lượng hay chất lượng thì đều hơn hẳn mấy tầng trước đó, chắc hẳn trong Ngũ Đại Gia Tộc cũng không có người nào lên được đến đây!

- Tiếp theo hãy hưởng thụ thù lao của thời gian chiến đấu khổ sở vừa qua thôi!

Lâm Động cười cười, Thôn Phệ Tổ Phù ở trên đỉnh đầu hắn biến thành một cái hắc động, lực thôn phệ tỏa ra hút lấy số Hồng Hoang Khí đã loãng ra kia.

Thân thể Lâm Động run lên, bề mặt da hắn như lấp lánh ánh kim quang, một luồng nhiệt lưu nóng bỏng lan tràn ra, những nơi nó đi qua đều phát ra tiếng phụt phụt.

- Phù! Phù!

Lâm Động hít sâu liên tiếp mấy hơi liền, gương mặt hắn lúc này phát ra kim quang. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng, mọi tế bào, cơ thịt, xương cốt đang phát ra những âm thanh tham lam, Hồng Hoang Khí quả thật có sức hấp dẫn chí mạng!

Lâm Động nhanh chóng vẫn khởi Thanh Thiên Hóa Long Quyết, tiếng long ngâm vọng ra, thanh quang lan tỏa ra sâu trong cơ thể dung hòa vào kim quang, sau đó hấp thụ toàn bộ!

Nếu nhìn từ bề ngoài sẽ thấy thân thể Lâm Động được bao phủ bởi hai thứ thanh quang và kim quang. Làn da hắn cũng dần hiện lên một thứ màu sắc cổ xưa.

Hai cánh tay Lâm Động dần hiện lên đường vân thanh quang, dường như bọn chúng ngưng tụ lại thành năm đạo Hoa văn Thanh Long!

Sức mạnh của Thanh Thiên Hóa Long Quyết được quyết định bởi số lượng đường Hoa văn Thanh Long. Trước đây dù Lâm Động hấp thụ toàn lực Thiên Long Khí thì cũng chỉ luyện ra được bốn đạo, giờ trong Hồng Hoang Tháp, hắn đã ngưng tụ được năm đạo hoa văn. Mà tình hình xem ra không chỉ dừng lại đó!

Hiển nhiên Lâm Động cũng nhận ra sự ngưng tụ này, trong lòng mừng rỡ, hắn biết nếu có thể ngưng tụ được mười đạo hoa văn, cộng với Thanh Long Thiên Tọa Ấn thì chắc chắn có thể một chưởng kích bại Thân Đồ Tuyệt!

- Cố gắng ngưng tụ cho ta!

Lâm Động cười lớn, sau đó tinh thần tập trung hơn, thanh quang trong cơ thể như biến thành con Cự long hấp thụ toàn bộ số Hồng Hoang Khí ở xung quanh!

Nếu bỏ qua cơ duyên này thì đúng là quá ngu xuẩn!

o0o

Trên tầng thứ bảy, một người một phù như hai cái động không đáy, hấp lực bùng phát không ngừng hấp thụ Hồng Hoang Khí.

Vù vù!

Không khí trong tháp bỗng như nổi gió, Hồng Hoang Khí phát ra những âm thanh trầm đục như có sóng lớn.

Nhưng cũng may ở đây không có ai, nếu không thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý!

Lâm Động đang đắm chìm vào sự thoải mái khi trở nên mạnh hơn, hắn không nhận ra rằng đường thông đạo thông lên tầng tám, Hồng Hoang Khí hình như có dấu hiệu tách ra!

Trong cái khe đó như ẩn như hiện tỏa ra thứ Hồng Hoang Khí cổ xưa khó lòng hình dung nổi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện