Chương 988: Dấu vết dị ma
Trên đỉnh núi, nụ cười trên gương mặt Hoắc Nguyên dần đông cứng, sâu trong mắt hắn dường như trào dâng một luồng năng lượng đen tối. Hai người bọn Lê Lôi bên cạnh hắn, bàn tay trong ống tay áo cũng cong lại, đầu ngón tay có hắc khí bao phủ.
- Hà hà, dị ma? Đó là thứ gì vậy?
Nụ cười trên gương mặt Hoắc Nguyên đông cứng trong giây lát rồi tan đi. Hắn nhin Lâm Động, lạnh lùng nói.
Lâm Động cũng nhìn ba người bọn Hoắc Nguyên không chớp mắt. Sâu trong đôi mắt hắn có cả hắc quang và lôi quang, chỉ cóđiều người ngoài không nhận ra được.
Từ lần đó nhìn thấy ba người bọn Hoắc Nguyên, Lâm Động đãkhông có cảm giác thoải mái. Nhưng ban đầu hắn chỉ cho rằngđó là do thân phận đệ tử Nguyên Môn của chúng. Nhưng lần này gặp lại, cảm giác đó dường như mạnh hơn nhiều.
Nhưng lần này hắn nhận thấy cảm giác ấy không đến từ bản thân mà từ hai tổ phù.
Cảm giác bài xích, kháng cự, thậm chí chán ghét.
Mà trong trời đất này, thứ khiến tổ phù bài xích, ngoài dị ma ra, Lâm Động không thể nghĩ ra có loài sinh vật nào khác.
Hiển nhiên Lâm Động khá kinh ngạc về kết quả này. Hắn không ngờ ba người bọn Hoắc Nguyên lại có quan hệ với dị ma. Nhìn vẻ ngoài thì chúng đúng là con người, nhưng từ năng lượng phản hồi từ tổ phù thì điều này không thể là giả được.
Câu trả lời duy nhất chính là trong người bọn Hoắc Nguyên cóthứ gì đó cổ quái, hoặc có thể nói, chính là dị ma tiềm phục…
Không thể không nói, đám dị ma này tiềm phục vô cùng thành công. Nếu Lâm Động không có hai tổ phù cùng cảm ứng thì có lẽ không thể phát hiện ra bí mật đó.
- Xem ra dị ma đã thật sự trà trộn vào thế giới con người rồi…
Lâm Động hít sâu một hơi, ánh mắt cháy rực nhìn ba người bọn Hoắc Nguyên, nói.
- Nếu ngươi tưởng nói những lời vô vị đó có thể giúp ngươi thoát chết thì ngươi đã lầm to rồi.
Hoắc Nguyên cười lạnh.
- Hôm nay bọn ta phải lấy cái mạng ngươi.
- Ồ, giết người diệt khẩu sao?
Lâm Động cười, chỉ là nụ cười mang đầy sát ý, có lẽ chúng thật sự có liên hệ với dị ma. Vừa hay nếu giải quyết được chúng có lẽ sẽ biết được thông tin về dị ma.
Lâm Động biết rằng hắn hiện giờ chưa thích hợp để tiếp xúc với dị ma, nhưng là người có đến hai tổ phù, có những trách nhiệm hắn không thể tránh được. Dù có tránh thì sớm muộn gì dị ma cũng tìm đến.
Nếu vậy, chi bằng tìm cơ hội ra tay chủ động. Lâm Động trước nay không bao giờ ngồi chờ chết.
Xung quanh Thiên Lôi Đảo, những người khác không hiểu gì vềcuộc nói chuyện giữa hai bên, ngay Liễu Hương Huyên cũng nhíu mày. Những người biết đến dị ma, ngoài Lâm Động ra, phần lớnđều là cường giả đỉnh cấp trên thế gian. Bọn Liễu Hương Huyên không biết cũng là chuyện bình thường.
- Lâm Động ca, ba bọn chúng rất cổ quái.
Mộ Linh San vội nhắc nhở.
- Ừm.
Lâm Động gật đầu, khẽ nói:
- Linh San, muội đừng nhúng tay vào, để ta đối phó với chúng.
Mộ Linh San nghe vậy, hơi do dự nhưng cũng gật đầu. Cô bébiết thực lực Lâm Động đã tăng tiến rất nhiều, tuy ba người bọn Hoắc Nguyên lợi hại nhưng Lâm Động cũng không vừa.
- Chỉ một mình ngươi mà muốn đối phó với ba bọn ta sao?
Lê Lôi nhìn Lâm Động châm chọc.
- Kết cục của các ngươi rồi cũng giống nhau thôi.
Lâm Động tay cầm Lôi Đế Quyền Trượng chầm chậm bước vềphía trước. Thanh quang đậm đặc nhanh chóng tràn ra từ trong cơ thể, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng long ngâm mang sức mạnh ngang ngược.
- Nếu hắn đã có khí phách vậy thì hãy cho hắn toại nguyện đi.
Hoắc Nguyên cười, chỉ là ánh mắt vô cùng nham hiểm. Hắn trước nay luôn cẩn thận, giờ cũng biết thực lực Lâm Động đã tăng tiến, tuy ba người cùng ra tay hơi thiếu thể diện, nhưng thứ đó cũng chẳng là gì với Hoắc Nguyên.
Hắn là lọa người không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Cái gọi là nguyên tắc với hắn chẳng có tác dụng ràng buộc gì. Cứcố chấp quan niệm quyết chiến công bằng một chọi một, với hắn là sự ngu xuẩn.
- Cũng được.
Tên Trần Linh có làn da ánh ngọc cũng gật đầu mỉm cười.
Lâm Động nheo mắt nhìn ba bọn chúng, nguyên lực trong cơ thểcũng bùng phát. Trong Nê Hoàn Cung, tinh thần lực nổi lên ào ạt như cuồng phong. Hắn biết ba người bọn Hoắc Nguyên chắc chắn đáng gờm hơn hai người lão giả tóc xám kia. Hơn nữa chẳng ai biết rốt cuộc trong người chúng có thứ dị ma đẳng cấp gì.
Rồi bỗng Lâm Động nheo mắt, chỉ thấy ba kẻ đó bỗng nhiên biến mất một cách quỷ dị.
Lâm Động nhìn cảnh tượng quỷ dị đó, ánh mắt có chút lay động, nhưng không hề hoảng loạn. Hắn chầm chầm nhắm mắt lại, tinh thần lực lan tỏa thành những tầng lưới vô hình cảm ứng daođộng trong không gian.
Cường giả ở xung quanh nhìn thấy vậy vẻ mặt đều ngưng trọng, hiển nhiên họ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm.
Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối là đáng sợ nhất.
Không gian bị sự tĩnh lặng bao trùm. Lâm Động vẫn cầm Lôi ĐếQuyền Trượng, hai mắt nhắm lại, nguyên lực dồi dào cuồn cuộn quanh người.
- Biến mất sao…
Lâm Động lầm bầm. Hắn phát hiện, tinh thần lực lan tỏa nhưng không hề phát hiện được tông tích của ba người bọn Hoắc Nguyên. Dường như chúng tan thành mây khói giữa không trung vậy.
Tuy tình hình lúc này có phần kỳ quái, nhưng tâm thần LâmĐộng ngày càng trầm lặng, tiếng huyên náo ở xung quanh cũng bị cách ly, cả trời đất dường như chỉ còn lại mình hắn giữa không trung.
Trong trạng thái này, tâm cảnh Lâm Động như biến thành tấm gương sáng phản chiếu mọi cảnh tượng trong trời đất. Trong sựphản xạ đó, ba đạo nhân ảnh gần như khói trắng cuối cùng xuất hiện trong đầu hắn.
Nhưng khi Lâm Động phát hiện ra chúng thì chúng chỉ còn cách Lâm Động vài trượng.
Lâm Động lập tức mở mắt, một con mắt của hắn màu đen, mắt kia lại có ánh lôi quang, nhìn vô cùng kỳ dị.
Vút!
Ba đạo hắc quang mạnh mẽ không lời nào tả siết, rồi chớp mắtđã xé tan không gian, một luồng năng lượng mang sát thương lực mạnh mẽ đâm thẳng về phía cổ hỏng, tim và lưng Lâm Động.
Ba đòn công kích này cực nhanh, gần như ngay khi xuất hiện đãđến gần Lâm Động, rồi xuyên qua người hắn trong những tiếng kêu kinh hãi.
- Bị đánh trúng rồi.
Một số người kêu lên. Ai cũng nghĩ công kích của ba người Hoắc Nguyên là không ai có thể phòng ngự được.
- Không đúng!
Nhưng rồi ngay sau đó lại có tiếng kêu vang lên. Vì họ phát hiện khi ba đạo hắc quang xuyên qua người Lâm Động lại không hềcó máu bắn ra, mà thân hình Lâm Động cũng nhạt dần.
- Tàn ảnh?
Ba tiếng kêu kinh ngạc vang lên, rồi ba thân ảnh hiện ra, sắc mặt chúng rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Không ai ngờ mục tiêu của chúng lại là một đạo àn ảnh. Mà trước mắt chúng để lại tàn ảnh mà thần không biết, quỷ không hay, tốc độ đó kinh người đến mức nào?
- Cẩn thận!
Hoắc Nguyên ánh mắt tối lại, rồi đột nhiên hét lên.
Uỳnh uỳnh
Ngay lúc ấy, trên không trung đột nhiên có sấm nổ, một cái bóngđen khổng lồ dần tiến lại, biến thành một cái cự đỉnh. Miệng đỉnh giống như miệng của con cự thú, rồi nuốt gọn ba người Hoắc Nguyên vào trong.
Binh!
Thịnh Phương Đình hút ba người Lâm Động vào trong, thân hình Lâm Động cũng rất nhanh sẽ hiện ra đầy quỷ mị. Sau lưng LâmĐộng lúc này là đôi long dực, trong khi đôi cánh vỗ về thì không gian cũng trở nên biến dạng.
- Vương Diêm sư huynh, thù của tỷ tỷ huynh, hôm nay ta sẽ báo!
Lâm Động nhìn Phần Thiên Đỉnh với ánh mắt lạnh băng, rồi thân hình khẽ động, nhanh chóng chui vào trong.
Hắn biết ba người bọn Hoắc Nguyên vô cùng đáng gờm, hơn nữa muốn giải quyết chúng thì có lẽ chắc chắn phải dùng đến cả hai tổ phù rồi…