Chương 1260: Bắt đầu rối ren
Trên bầu trời, tầng may tan đi, thứ áp lực đáng sợ bao phủ Đạo Tông hai tháng trời cuối cùng cũng tiêu tan.
Lâm Động lơ lửng trên không trung, cảm nhận nguyên lực hùng hồn, dồi dào vô tận trong cơ thể, khóe môi hắn nhướn lên. Không hổ là Luân Hồi Cảnh, so với lúc trước đúng là một trời một vực, chẳng trách mà dù hắn có rất nhiều thủ đoạn cường đại, cộng với hai đại tổ phù nhưng vẫn bị Thất Vương Điện quần cho tơi tả như vậy.
Có điều, giờ nếu gặp lại hắn thì Lâm Động tự tin sẽ khiến hắn thê thảm!
- Lâm Động ca!
Phía dưới, Thanh Đàn đang bay lại, nàng quan sát Lâm Động, sau khi thấy hắn không sao mới xoa ngực thở phào.
- Không sao chứ?
Ứng Hoan Hoan cũng theo ngay sau, đôi mắt lạnh tràn đầy sự quan tâm.
Lâm Động lắc đầu:
- Lần này ta bế quan bao lâu?
- Hai năm.
Thanh Đàn nói.
Lâm Động giật mình, rồi thấy nụ cười tinh quái của Thanh Đàn, thì nhéo má, nói:
- Không muốn sống nữa hả, huynh mà muội cũng dám trêu đùa!
- Muội sai rồi.
Thanh Đàn ôm mặt đầy vẻ ủy khuất, nhìn Thanh Đàn như thế Lâm Động không khỏi thấy buồn cười, vỗ vỗ má nàng. Hắn biết nha đầu này muốn chọc cho hắn vui, nghĩ nha đầu này giờ là điện chủ hà, nhưng trước mặt hắn vẫn giữ sự nhí nhảnh, trong lòng hắn cũng thấy mừng.
- Huynh bế quan hai tháng.
Ứng Hoan Hoan cũng cười, nói.
- Hai tháng à.
Lâm Động gật gù, hắn ở trong không gian ấy nên mất đi khái niệm thời gian, cũng may là thoát thân được.
- Ha ha, Lâm Động sư đệ, chúc mừng nhé!
Mấy người Ứng Huyền Tử, Châu Thông cũng bay tới, Châu Thông bao quyền với Lâm Động, cười nói.
Lâm Động đáp lễ, nhìn Châu Thông thì thấy nguyên lực của hắn đã ngày một ngưng tụ hơn. Chắc không lâu nữa sẽ có được nhục thân, đến lúc đó hắn sẽ hoàn toàn hồi phục.
- Ta tu luyện nhiều năm như vậy mà vẫn mắc ở Chuyển Luân Cảnh đỉnh phong, tiểu tử ngươi chỉ tu luyện có mười mấy năm mà đã vượt qua ta rồi, thật đúng là…
Ứng Huyền Tử cảm thán, thế gian này lúc nào cũng có quái vật cả.
Lâm Động cười, định nói gì đó nhưng thần sắc bỗng thay đổi, chỉ thấy trên ngọn núi cách đó không xa có dao động bạo phát, đó là Viêm Chủ?
- Sao thế?
Ứng Huyền Tử cũng nhận ra, sắc mặt biến đổi.
Vút!
Từ phía xa, một đạo hồng quang bắn tới rồi xuất hiện trước mặt hội Lâm Động, là Viêm Chủ. Chỉ có điều hắn ta lúc này toàn thân đỏ rực, dường như có dấu hiệu trở nên hư ảo.
- Chuyện gì vậy?
Lâm Động thấy thế giật mình vội hỏi.
- Loạn Ma Hải có chuyện rồi.
Ánh mắt Viêm Chủ tối lại.
Đồng tử Lâm Động co lại:
- Là dị ma?
- Ừm, chúng bắt đầu có động tĩnh rồi.
Viêm Chủ gật đầu:
- Nay Loạn Ma Hải đã hoàn toàn hỗn loạn, vô số dị ma đã tràn lên từ dưới đáy biển. Có lẽ một thời gian nữa là tin tức sẽ truyền đến Đông Huyền Vực.
Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, khiến Viêm Chủ thần sắc thành thế kia hẳn là động tĩnh không hề nhỏ.
- Dường như chúng phát hiện ra vị trí chân thân của ta.
Viêm Chủ nói.
Sắc mặt Lâm Động thay đổi, hắn từng đến chỗ của Viêm Chủ, ở đó dường như còn phong ấn thứ gì đó đáng sợ:
- Vì thứ bị phong ấn ở đó? Cái ngươi phong ấn cũng là một Chấn Ma Ngục?
Viêm Chủ gật đầu, do dự một chút rồi nói:
- Chấn Ma Ngục ta chấn áp số lượng ít nhất trong ba nơi, nhưng lại có một thứ cực lợi hại.
- Thứ gì?
- Tọa kỵ của Dị Ma Hoàng, Đại Thiên Tà Ma Vương!
Mấy người Ứng Huyền Tử nghe thế lập tức hít vào một hơi khí lạnh, tuy họ chưa nghe thấy Đại Thiên Tà Ma Vương nhưng đã từng nghe đến Dị Ma Hoàng. Đó là kẻ đáng sợ chỉ có Phù Tổ đại nhân thiêu đốt Luân Hồi mới phong ấn được. Đại nhân vật như thế, dù chỉ là tọa kỵ của hắn cũng vô cùng đáng sợ.
- Đại Thiên Tà Ma Vương…
Lâm Động chau mày, hôm đó ba người bọn Thiên Nguyên Tử đã cưỡi một con Đại Thiên Tà Ma, thực lực kinh người dị thường. Vậy thì Đại Thiên Tà Ma Vương này chắc chắn không phải tầm thường, nếu không cũng không cần Viêm Chủ phải chấn áp.
- Thực lực của Đại Thiên Tà Ma Vương có lẽ chỉ kém hơn Thiên Vương Điện, kẻ mạnh nhất trong Ma Ngục một chút, nếu để nó thoát ra thì không dễ đối phó đâu.
Vẻ mặt Viêm Chủ ngưng trọng.
Lâm Động gật đầu, một khi Đại Thiên Tà Ma Vương thoát ra, thực lực Ma Ngục sẽ như diều gặp gió, với họ mà nói là áp lực cực lớn.
- Cần ta giúp không?
Lâm Động hỏi.
- Có, nhưng không phải giúp ta.
Viêm Chủ không chút do dự, Lâm Động hiện giờ đã có khả năng giúp đỡ họ.
- Giúp ai?
Lâm Động nghi hoặc.
- Giúp Hồng Hoang Chủ!
Viêm Chủ trầm giọng nói:
- Theo tin ta biết, giờ Ma Ngục cũng đã phát hiện vị trí của Hồng Hoang Chủ, năm đó hắn bị thương rất nặng, giờ đang ở giai đoạn hồi phục quan trọng, ta muốn ngươi đi bảo vệ hắn.
- Ma Ngục cũng biết tình hình hiện tại của Hồng Hoang Chủ, nếu giờ hắn bị thương thì sẽ khiến thực lực của chúng ta giảm mạnh.
Hồng Hoang Chủ thuộc Bát Chủ Viễn Cổ, cũng là một trong những lực lượng nòng cốt của họ, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì có thể để lại hậu quả khôn lường.
- Lôi Chủ bọn họ thì sao?
Lâm Động nghi hoặc hỏi, chuyện lớn thế này Lôi Chủ không thể không phát hiện ra.
- Ma Ngục lần này đã có chuẩn bị, trước đó Lôi Chủ đã thăm dò Ma Ngục, lúc này cũng bị giữ chân, mà Không Gian Chủ và Hắc Ám Chủ cũng bị Ma Ngục nhằm vào, tạm thời không thoát thân được. Vì thế ta cần ngươi giúp.
Viêm Chủ nói.
- Còn Sinh Tử Chủ, năm đó bị thương chỉ đứng sau tiểu sư muội, đến giờ có lẽ vẫn trong Luân Hồi…
- Sinh Tử Chủ không chết?
Lâm Động kinh ngạc. Sinh Tử Tổ Phù vô cùng đặc biệt, đã hóa thành hình người, đó chính là tiểu nha đầu Mộ Linh San. Theo Bất Tử Thánh Kình tộc nói thì Sinh Tử Chủ là tiên tổ của họ, nhưng khi họ khai khởi lăng mộ thì không thấy hài cốt mà chỉ thấy một quả trứng. Quả trứng đó chính được biến ra từ Sinh Tử Tổ Phù, sau đó nở ra…Mộ Linh San.
- Sinh Tử Chủ nắm giữ Sinh Tử, muội ấy là người khó vong mạng nhất, có lẽ muội ấy còn sồng, chỉ là chưa tỉnh lại thôi.
Viêm Chủ nói.
Lâm Động không kìm được chép miệng, không hỏ là người nắm giữ Sinh Tử Tổ Phù, đến chết cũng khó…
- Để toàn lực trấn áp Đại Thiên Tà Ma Vương, phân thân của ta cũng sẽ tan đi, vì thế ngươi phải nhanh đến đó đi.
Viêm Chủ nói, dao động trên người hắn ngày một kịch liệt, rõ ràng là dấu hiệu phân thân sắp tiêu tan.
Lâm Động gật đầu, Loạn Ma Hải xảy ra động loạn, đúng là hắn phải đi xem, nếu Loạn Ma Hải có vấn đề gì thì Cổ gia và Đường Tâm Liên, Mộ Linh San bọn họ cũng khó được bình yên.
Viêm Chủ nói xong thì ánh mắt nhìn về Ứng Hoan Hoan, do dự một chút rồi nói:
- Lần này có lẽ không thể bảo vệ muội được nữa.
Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu, bàn tay mát lạnh nắm lấy tay Lâm Động, khẽ nói:
- Huynh ấy sẽ không để ta xảy ra chuyện gì đâu.
Viêm Chủ thầm thở dài, cũng không nói gì thêm, trên người đột nhiên bùng cháy, khi lửa tan đi thì hắn cũng biến mất.
Lâm Động biết Viêm Chủ đã thu phân thân về, xem ra nguy cơ lần này không nhỏ, nếu không cũng không buộc hắn phải thu hết năng lượng về.
- Chưởng giáo, ta phải đến Loạn Ma Hải ngay. Giờ Ma Ngục đặt trọng tâm ở Loạn Ma Hải, có lẽ Đông Huyền Vực sẽ được an toàn.
Lâm Động quay lại nói với Ứng Huyền Tử.
- Lâm Động ca, muội đi với! Muội chưa đến Loạn Ma Hải bao giờ.
Thất Vương Điện ội nói, sợ Lâm Động bỏ lại mình ở đây.
- Cả muội nữa.
Ứng Hoan Hoan cũng nhìn Lâm Động.
Lâm Động thấy thế bất giác cười khổ, trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Thanh Đàn giờ nắm giữ Hắc Ám Tổ Phù, trong tay lạic ó Hắc Ám Thánh Liềm, dù gặp phải Dị Ma Vương cấp Chân Vương cũng có thể chiến đấu. Còn Ứng Hoan Hoan thực lực đến hắn cũng không biết hết, đi theo cũng có chiến lực rất lớn. Đương nhiên quan trọng nhất là hắn không yên tâm để nàng một mình ở lại.
- Vậy ba chúng ta đi.
Thanh Đàn nghe thế thì cười, thậm chí gương mặt cũng trở nên xinh đẹp hơn.
- Nếu vậy thì các ngươi đi đi. Chăm sóc tốt cho nhau là được.
Ứng Huyền Tử gật đầu, với thực lực của ba người có thể đi bất cứ đâu cũng không cần quá lo lắng.
- Chưởng giáo, sau khi bọn ta đi, Đạo Tông tạm thời phong tỏa tông môn đi. Nếu có vấn đề gì thì thông báo cho ta, giờ ta đã luyện hóa Không Gian Tổ Phù, có thể về rất nhanh.
Lâm Động nói, tuy sức mạnh Ma Ngục đổ về Loạn Ma Hải nhưng vẫn phải cẩn thận một chút.
- Được.
Ứng Huyền Tử gật đầu.
Lâm Động đưa tay ôm Thanh Đàn và Ứng Hoan Hoan vào lòng, tâm thần khẽ động, ngân quang tỏa ra, không gian xung quanh lập tức biến dạng.
Phụt!
Khi ngân quang biến mất thì ba người cũng đã không thấy nữa, chỉ còn lại dao động không gian.
Mấy người Ứng Huyền Tử thấy thế cũng thở hắt ra một hơi, nhìn Châu Thông, thầm thở dài, cuối cùng trời đất này cũng hỗn loạn rồi.