Chương 26

D.D. LẠI NẰM MƠ THẤY THỊT BÒ NƯỚNG. CÔ ĐANG ở trong bữa buffet yêu thích của mình, cố quyết định giữa pho mát cà tím và một miếng thịt nướng còn đang rỉ tiết. Cô chọn cả hai, thọc tay phải thẳng vào khay đựng pho mát trong khi tay kia nhặt lên những lát thịt mỏng, ngon lành. Những dòng pho mát chảy xuống một cánh tay cô và những dòng nước thịt chảy trên cằm cô.

Không sao. Cô trèo thẳng lên chiếc bàn trải khăn trắng, đặt mông ở giữa bát thạch Jell-0 hoa quả màu xanh và một bộ sưu tập các bánh pút-đinh phủ cherry. Cô vốc một nắm Jell-0 nhoe nhoét, trong khi liếm món bột sắn hột béo ngậy thẳng từ cốc kem trái cây mát lạnh.

Cô đang đói. Thậm chí là chết đói. Rồi thức ăn biến mất và cô đang nằm trên một chiếc đệm phủ sa tanh khổng lồ. Cô nằm sấp, úp mặt xuống, cơ thể trần trụi choãi ra trong một tiếng gầm gừ như mèo khi hai bàn tay xa lạ tạo ra phép màu trên sống lưng cô, trên cặp hông đang vặn vẹo của cô, tìm tới phía trong đùi cô. Cô biết nơi cô muốn có đôi tay ấy. Biết nơi cô cần được chạm vào, cần được chiếm lấy. Cô nhấc hông lên sẵn sàng, và đột nhiên cô bị lật ngược lại, hai chân trải rộng để nhận những cú đấm khẩn thiết trong khi cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt để ria của Brian Miller.

D.D. giật mình tỉnh giấc trong phòng ngủ của mình. Hai tay cô đang nắm chặt tấm trải giường, cơ thể toát mồ hôi khi cô cố gắng thở chậm lại. Trong khoảng thời gian dài, cô chỉ nhìn đăm đăm vào những bức tường sơn xám của mình, bình minh kéo đến trong màn mưa u ám.

Cô thả tấm trải giường ra. Tung chăn, ổn định chân cẳng đủ để đi vào trong phòng tắm, nơi cô nhìn mình trong chiếc gương phía trên chậu rửa.

“Việc đó không baọ giờ xảy ra.” Cô nói với hình phản chiếu của mình trong gương.

5 giờ 30 sáng, cô đánh răng và chuẩn bị cho ngày phía trước.

*

* *

D.D. là người thực tế. Bạn không tồn tại nổi 20 năm trong nghề mà không nhận ra vài sự thật cay đắng về bản chất con người. 24 giờ đầu tiên trong trường hợp người mất tích, cô cho họ năm mươi phần trăm cơ hội tìm được người ấy còn sống. Người lớn thường bỏ đi. Các cặp đôi cãi nhau. Một vài người có thể nhẫn nhịn, những người khác cần đi đâu đó một vài ngày. Vì thế trong 24 giờ đầu, thậm chí là 36 giờ đầu tiên cô sẵn lòng tin rằng Sandra Jones còn sống và họ, những thám tử giỏi giang của Sở cảnh sát Boston sẽ lại mang cô ta về nhà.

Năm mươi hai giờ sau, D.D. không nghĩ về việc tìm một bà mẹ mất tích nữa. Cô nghĩ về việc tìm một thi thể, và thậm chí cả khi tâm niệm điều đó cô vẫn hiểu rằng thời gian là then chốt.

Tội ác và các cuộc điều tra có một nhịp điệu nhất định. 24 giờ đầu tiên, không chỉ có hi vọng nạn nhân còn sống mà còn cả hi vọng tên tội phạm mắc sai lầm nữa. Bắt cóc, tấn công, giết người, tất cả đều dính tới cảm xúc mạnh. Con người bị giữ trong luồng cảm xúc mạnh ấy thường có xu hướng phạm sai lầm. A-đrê-na-lin trào dâng, bị quá tải vì lo lắng hay thậm chí là hối hận, kẻ thủ ác ở trong trạng thái hoảng loạn. Làm chuyện xấu. Làm sao để thoát tội, thoát tội, thoát tội ?

Không may, mỗi ngày trôi qua mà cảnh sát không tới gần được, đối tượng sẽ có thời gian để bình tĩnh, ổn định lại. Bắt đầu suy nghĩ hợp lí hơn về các bước tiếp theo, hình thành một kế hoạch che giấu chắc chắn hơn. Tội phạm trở nên cực đoan, vứt bỏ các bằng chứng, đánh bóng câu chuyện của hắn, thậm chí lung lạc các nhân chứng, chẳng hạn như đứa con gái bốn tuổi của hắn. Nói cách khác, kẻ thủ ác chuyển từ một tay nghiệp dư cẩu thả sang một kẻ chủ mưu tội ác.

D.D. chẳng muốn đối đầu với bọn chủ mưu chút nào. Cô muốn có một thi thể và một cuộc bẳt bớ, tất cả đều kịp lên sóng tin tức lúc 5 giờ. Tiếp cận, áp dụng biện pháp mạnh, hé mở vụ án. Đó là loại công việc sẽ làm nên một ngày vui cho cô.

Không may là cô có quá nhiều người để gây áp lực. Chẳng hạn Ethan Hastings. Mười ba tuổi, thông minh một cách đáng sợ, và yêu vô vọng cô giáo đang mất tích của mình. Một tên sở khanh mới chớm nở ? Hay là một con quái vật tuổi teen ?

Rồi tới Aidan Brewster. Tên tội phạm ngay thẳng với tiền sử chọn nhầm đối tượng quan hệ tình dục. Tuyên bố không biết Sandra Jones, nhưng sống cùng khu phố với hiện trường. Tên tội phạm xâm hại tình dục đã hoàn lương hay tính hung ác leo thang với khẩu vị mới mẻ dành cho bạo lực ?

Bố của Sandy, thẩm phán Maxwell Black cũng cần phảỉ được tính vào trong nhóm. Một ông bố đã bị cắt đứt quan hệ, người xuất hiện một cách thần kì khi con gái ông ta biến mất. Theo lời cảnh sát Hawkes, Black có vẻ đe dọa Jones, và rõ ràng là định gặp cháu gái ông ta bằng cách này hay cách khác. Người cha đau khổ hay là một ông ngoại cơ hội, kẻ sẽ làm bất kì việc gì để đặt được tay vào Ree ?

Cuối cùng, cô trở lại với Jason Jones, người chồng máu lạnh vẫn còn chưa chịu làm một hành động nào để tìm cô vợ mất tích của anh ta. Anh ta nói là mình không phải loại ghen tuông. Nhưng anh ta không có dấu vết nào trên giấy tờ trước khi cưới Sandy 5 năm trước. Rõ ràng là một danh tính giả.

D.D. vòng đi vòng lại và cô vẫn trở về với Jones. Đánh giá của chính con gái anh ta vào đêm thứ tư, hành vi rảnh rang của anh ta kể từ khi vợ mất tích, việc dùng tên giả rõ ràng. Jones đang giấu giếm điều gì đó - vậy thì, anh ta là nghi phạm khả thi nhất trong sự biến mất của cô vợ đang mang thai.

Chuyện là thế. D.D. sẽ mang Ree bé nhỏ vào một cuộc thẩm vấn nữa ngay khi có thể. Cô sẽ sắp xếp hai cảnh sát để lần theo từng nghi phạm kia, xây dựng tiểu sử và lập bằng chứng ngoại phạm của họ. Tốt hơn nữa, cô sẽ cử hai điều tra viên giỏi nhất của cô để lần theo các tài khoản ngân hàng của Jones. Lần theo tiền, tìm ra tên thật của Jones, tiểu sử thật, quá khứ thật.

Đập tan danh tính giả. Đập tan người đàn ông đó.

Hài lòng, D.D. lôi sổ tay của mình ra và viết xuống một việc cần phải làm trong ngày hôm đó: siết chặt Jason Jones.

*

* *

Điện thoại di động của D.D. reo vang 10 phút sau đó. Chưa tới 7 giờ, nhưng cô không sống một cuộc đời mà người khác gọi cho cô vào những giờ hành chính. Cô uống thêm một ngụm cà phê, mở điện thoại và thông báo, “Nói đi.”

“Trung úy D.D. Warren ?”

“Lần cuối tôi kiểm tra thì là vậy.”

Người gọi ngập ngừng. Cô uống thêm một ngụm cappuchino nữa.

“Tôi, ừm, là Wayne Reynolds. Tôi làm việc cho Cảnh sát bang Massachusetts. Tôi cũng là cậu của Ethan Hastings.”

D.D. nghĩ về việc đó. Số hiện trên màn hình của cô có vẻ quen quen. Rồi cô chợt nhớ. “Anh gọi vào máy tôi sáng hôm qua hả ?”

“Tôi đã thử máy nhắn tin của cô. Tôi thấy cuộc họp báo và nghĩ là chúng ta nên nói chuyện.”

“Vì Ethan ?”

Một khoảng dừng khác. “Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên gặp nhau trực tiếp. Cô nói sao ? Tôi sẽ đãi cô bữa sáng ?”

“Anh nghĩ là chúng tôi sẽ bắt Ethan à ?”

“Tôi nghĩ là nếu cô bắt nó, đó sẽ là một sai lầm kinh khủng.”

“Vậy là anh sẽ dùng ảnh hưởng của cảnh sát bang và bắt tôi lùi bước à ? Bởi vì anh nên biết luôn, tôi không chịu nổi mấy cuộc nói chuyện đó đâu, và mua cho tôi một cái bánh vòng có kem pho mát cũng không làm khác được.”

“Sao chúng ta không gặp nhau đã rồi cô có thể tỏ ra ác cảm và thờ ơ sau ?”

“Đám tang của anh đó,” D.D. nói. Cô ghi vội tên tiệm cà phê ngay ở góc phố, rồi đi lấy một cái ô.

*

* *

Marios là một tiệm ăn địa phương. Tiệm nhỏ, với mặt trên của quầy hàng bằng phooc-mi-ca từ năm 1949 và một hàng lọ thủy tinh đựng bánh quy Ý mới làm đặt cạnh quầy thu tiền kiểu cổ. Mario II, con ông chủ, hiện đang quản lí cửa hàng. Anh ta phục vụ trứng, bánh mì nướng, thịt xông khói kiểu Ý và thứ cà phê tốt nhất bạn có thể mua được bên ngoài nước Ý.

D.D. phải vật lộn mới kiếm được một cái bàn nhỏ tí cạnh cửa sổ đằng trước quán. Cô đến sớm, chủ yếu là để có thể thưởng thức cốc cà phê thứ hai trong yên bình, trong khi làm việc với điện thoại di động của cô. Cô thấy sự vượt quyền của ông cậu khá là thú vị. Cô đang ở đây nghĩ đến việc cần đẩy mạnh hơn chỗ anh chồng, thì gia đình của cậu thiếu niên muốn trở thành tình nhân lại chen vào cuộc tranh cãi. Họ cảm thấy muốn bảo vệ con quá mức chăng, hay là bị mặc cảm tội lỗi ? Thú vị thật.

D.D. bấm nút gọi nhanh, giữ chiếc điện thoại nhỏ ở gần tai. Chỉ vì cô có một giấc mơ ân ái đêm qua không phải là lí do cô đang gọi cho Bobby Dodge.

“Xin chào,” một giọng phụ nữ trả lời.

“Chào buổi sáng, Annabelle,” D.D. nói mà không để lộ dấu hiệu lo lắng nào mà cô đang tức thì cảm thấy. Những phụ nữ khác không làm cô sợ. Đó là một quy tắc bất di bất dịch mà cô đã phát triển từ nhiều năm trước, khi cô nhận ra mình xinh đẹp hơn chín mươi phần trăm phụ nữ khác, và một trăm phần trăm giỏi hơn với một khẩu súng đã lên đạn. Tất nhiên, Annabelle sẽ là một ngoại lệ trong quy tắc ấy, và Annabelle đã hạ được Bobby Dodge. Việc đó khiến cô ấy trở thành đối thủ trên cơ của cá nhân D.D., kể cả khi cả hai cư xử với nhau khá lịch thiệp. “Bobby dậy chưa ?”

“Chẳng phải đêm qua chị đã gọi cho anh ấy à ?” Annabelle hỏi.

“Phải. Mà này, tôi nghĩ là phải chúc mừng chị. Chúc mừng nhé.”

“Cảm ơn.”

“Chị, ừm, thấy khỏe chứ ?”

“Khỏe, cảm ơn chị.”

“Khi nào chị sinh ?”

“Tháng tám.”

“Con trai hay con gái ?”

“Tôi chờ để được ngạc nhiên.”

“Hay thật. Vậy có Bobby đó không ?”

“Anh ấy sẽ lại cúp máy với chị thôi.”

“Tôi biết. Đó là một phần sức hút của tôi.”

Có một tiếng sột soạt ở xa xa khi Annabelle đưa máy cho chồng cô, rồi tiếng đàn ông gầm gừ khi Bobby bị gọi dậy.

“Nói là anh đang mơ đi,” Bobby rên rỉ trong điện thoại.

“Em không biết. Em có đang khỏa thân và phủ đầy kem tươi không ?”

“D.D., anh vừa mới nói chuyện với em 8 tiếng trước.”

“Chà, đó là đặc điểm của tội ác. Nó không bao giờ ngủ.”

“Nhưng thám tử thì có.”

“Thật à ? Chắc em đã bỏ lỡ tiết học ấy ở Học viện. Vậy, em có một câu hỏi cho anh về một anh chàng cảnh sát bang khác đây. Tên là Wayne Reynolds. Anh biết gì không ?”

Một khoảng lặng dài, có vẻ tốt hơn là tiếng Bobby cúp máy. “Wayne Reynolds hả ?” cuối cùng anh cũng hỏi lại. “Không, chẳng nghĩ ra thám tử nào tên như thế cả.”

D.D. gật đầu, vẫn im ặng. Cảnh sát Boston và Cảnh sát bang Massachusetts đều là những tổ chức tương đối lớn, nhưng họ vẫn duy trì một cảm giác như kiểu công ty gia đình. Kể cả khi bạn không trực tiếp làm việc với tất cả, vẫn có khả năng bạn nghe thấy một cái tên trong sảnh, đọc nó trên đầu một bản báo cáo hay thậm chí là nghe được một mẩu tin đồn nhảm nào đó trong dòng xoáy ngồi lê đôi mách mới nhất.

“Chờ một chút,” lát sau Bobby nói. “Anh có biết cái tên đó, nhưng cậu ta không phải trong đội điều tra. Cậu ta ở phòng Máy tính. Cậu ta phụ trách phân tích dữ liệu của những chiếc điện thoại di động trong vụ cướp nhà băng năm ngoái.”

“Anh ta là mọt máy tính à ?”

“Anh nghĩ họ thích cụm từ ‘chuyên viên phân tích’ hơn.”

“Hừ,” D.D. nói.

“Em tịch thu được mấy chiếc máy tính và yêu cầu cảnh sát bang trợ giúp à ?”

“Em tịch thu mấy chiếc máy tính và yêu cầu BRIC trợ giúp, cảm ơn anh rất nhiều.” BRIC là Trung tâm tình báo khu vực Boston nằm trong trụ sở BPD , về cơ bản là đội chuyên viên máy tính riêng của BPD, bởi vì giống như tất cả những bộ máy quan liêu tốt đẹp khác, BPD tin rằng họ cần phải có tất cả đồ chơi và chuyên gia riêng của mình. Việc đó không cần phải nói.

“Chà, vậy thì hãy gọi ai đó trong BRIC ấy,” Bobby càu nhàu. “Có thể họ làm việc cùng với Wayne. Anh thì không.”

“Ok. Chúc ngủ ngon, Bobby.”

“Quỷ ạ, đã sáng rồi. Giờ anh phải dậy đây”

“Vậy thì chào buổi sáng, Bobby.” D.D. cúp máy trước khi anh có thể chửi thề với cô lần nữa. Cô trượt điện thoại vào eo và đăm chiêu nhìn cốc cà phê đã hết. Wayne Reynolds là một con mọt máy tính chuyên nghiệp với một cậu cháu là mọt máy tính nghiệp dư. Cô rót thêm cà phê. Thú vị nhỉ.

Wayne Reynolds bước qua cánh cửa quán Mario s lúc 8 giờ đúng. D.D. biết đó là anh ta qua mái tóc đỏ rực rỡ, rất giống cháu trai anh ta. Tuy nhiên, mọi sự tương đồng với cậu nhóc 13 tuổi chỉ có bấy nhiêu thôi.

Wayne Reynolds cao, cỡ 1 mét 85, mét chín. Anh ta di chuyển dễ dàng và có dáng vận động viên. Chắc chắn là một người chạy bộ hằng ngày, bất chấp yêu cầu cấp bách phải mổ xẻ những chiếc ổ cứng khác nhau. Anh ta mặc một chiếc áo khoác len cộc tay màu lông lạc đà ở bên ngoài chiếc áo sơ mi xanh lục và một chiếc quần màu tối. Vài cái đầu đã quay lại khi anh ta bước vào, và D.D. cảm thấy một chút háo hức khi anh ta tiến tới chỗ cô, và chỉ mình cô mà thôi. Nếu đây là con người mà một ngày nào đó Ethan Hastings sẽ trở thành, có lẽ Sandy Jones đã có lí.

“Trung úy Warren,” Wayne chào cô, đưa tay anh ta ra.

D.D. gật đầu, chấp nhận cái bắt tay. Anh ta có hai lòng bàn tay chai sạn. Những móng tay cắt ngắn. Ngón tay tương đối đẹp và không mang nhẫn cưới.

Thề có Chúa, cô sắp cần phải ăn thịt xông khói.

“Muốn ăn gì không ?” cô hỏi.

Anh ta chớp mắt. “Được thôi.”

“Tốt. Tôi sẽ lấy đủ cho cả hai ta.”

D.D. dùng thời gian của mình ở quầy gọi món để kiểm soát lại nhịp thở và nhắc nhở chính mình rằng cô là một cảnh sát được huấn luyện, người tuyệt đối chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi việc ăn sáng với một anh chàng trông giống David Caruso. Không may, cô không tin tưởng vào mình; cô luôn yếu lòng trước David Caruso.

Cô trở lại cái bàn bé tí với khăn giấy và dao nĩa cho cả hai, cùng với một cốc cà phê đen cho anh ta. Wayne đón cái cốc sứ trắng quá khổ với những ngón tay đẹp và cô phải cắn vào bên trong môi mình.

“Vậy,” cô bắt đầu gọn lỏn, “anh làm việc cho bang à ?”

“Phòng Phân tích Máy tính ở New Braintree. Chúng tôi xử lí hầu hết công việc phân tích điện toán, như cô có thể đoán được qua tên phòng.”

“Anh làm việc ở đó được bao lâu rồi ?”

Anh ta nhún vai, hớp một ngụm cà phê, đôi mắt hơi mở lớn trước vị đắng. “Năm sáu năm. Trước đó tôi làm thám tử, nhưng luôn luôn là một chuyên viên kĩ thuật, có xu hướng tập trung vào khía cạnh kĩ thuật của các vụ án. Căn cứ vào việc ngày nay tất cả mọi người từ một kẻ bán lẻ ma túy cho đến trùm tội phạm đều dùng máy tính, điện thoại di động hoặc PDA, nhu cầu cần đến các kĩ năng máy tính của tôi càng tăng lên. Vì thế tôi hoàn thành khóa học 80 giờ để trở thành một CFCE - Chuyên viên phân tích máy tính có bằng cấp - và chuyển sang Phòng Máy.”

“Anh thích không ?”

“Có chứ. Ổ cứng giống như những hộp pinata vậy. Mọi kho báu cô từng muốn có đều được trữ ở đầu đó trong ấy. Cô chỉ cần biết làm sao mở nó ra thôi.”

Thức ăn đã tới. Trứng bác với thịt xông khói nướng cho cả hai. Mùi đậm đà thơm ngon. D.D. bắt đầu ăn.

“Làm sao anh điều tra ổ cứng được ?” cô hỏi với một miệng đầy thức ăn.

Wayne vừa mới xiên lên một ít trứng; anh ta nhìn cô đăm chiêu, như thể đang đánh giá mức độ nghiêm túc trong câu hỏi của cô. Anh ta có đôi mắt nâu sâu thẳm với những đốm xanh lục, vì thế cô phải đảm bảo là trông mình rất nghiêm túc.

“Hãy theo quy tắc năm - mười hai. Đó là con số kì diệu trong ngành phân tích máy tính. Xem nhé, bên trong một ổ cứng là những cái đĩa tròn quay xung quanh để đọc và ghi dữ liệu. Những đĩa này chứa những vùng nhớ 512 byte dữ liệu, và chúng liên tục xoay dưới đầu tìm kiếm. Đến lượt mình, đầu tìm kiếm sẽ chia tất cả thông tin thành những vùng nhớ 512 byte nhằm lưu dữ liệu trên các đĩa này.”

“Ok,” D.D. chuyển sang xiên một miếng thịt xông khói.

“Giờ, chẳng hạn như cô lưu một file trong ổ cứng của mình mà không được chia đều vào những vùng nhớ 512 byte. Nó không phải là 1024 byte mà là 800 byte. Máy tính sẽ lấp đầy một vùng nhớ dữ liệu, rồi nửa vùng nhớ còn trống khác. Rồi sao ? Chiếc máy tính sẽ không tiếp tục công việc từ chỗ nó bỏ dở, cái vùng nhớ dữ liệu đầy một nửa ấy. Thay vào đó một file mới sẽ được bắt đầu với vùng nhớ 512 mới toanh, có nghĩa là file trước đó đã vượt quá dung lượng lưu trữ, hay chúng tôi gọi là ‘vùng nhớ chưa ghi dữ liệu’ trong vùng nhớ đang tồn tại. Thông thường, các dữ liệu cũ bị bỏ mặc trong vùng nhớ chưa ghi ấy. Chẳng hạn cô gọi lên một file, tạo vài thay đổi và lưu chúng. Phần viết lại có thể không bị ghi đè trực tiếp lên dũ liệu cũ như cách hầu hết mọi người vẫn nghĩ. Thay vào đó nó có thể bị kẹt chỗ nào khác trong cùng một vùng nhớ. Vậy là những người như tôi có thể tìm kiếm cái vùng nhớ 512 ấy. Trong vùng nhớ chưa ghi dữ liệu tôi có thể tìm được tài liệu cũ trong đó cô viết bức thư đầu tiên yêu cầu tình nhân của cô sát hại chồng cô, cũng như bản viết lại, trong đó cô đã xóa đi chính cái đoạn ấy. Và thế là, một bản án có tội ra đời.”

“Tôi không có chồng,” D.D. tình nguyện khai, cần thêm một miếng trứng khác, “mặc dù giờ tôi đang cực kì nghi ngờ cái máy tính của tôi.”

Wayne Reynolds cười toe với cô. “Cô nên thế. Mọi người không biết được có bao nhiêu thông tin được lưu một cách vô tình trên ổ cứng của họ đâu. Tôi hay nói là máy tính giống như một lương tâm tội lỗi vậy. Nó nhớ mọi điều và cô không bao giờ biết khi nào nó bắt đầu nói.”

“Anh có dạy những kĩ năng của mình cho Ethan không ?” D.D. hỏi.

“Không cần thiết. Thằng nhóc tự học hết. Nếu tôi có thể dồn những kĩ năng của nó theo hướng tốt thay vì xấu xa, ngày nào đó nó sẽ thành một điều tra viên cự phách.”

“Điều gì làm nên phần xấu xa trong công nghệ tin học ?”

Wayne nhún vai. “Hacking, bẻ khóa, đào bới dữ liệu bất hợp pháp. Ethan là một thằng bé ngoan, nhưng nó cũng mới mười ba tuổi, vì thế tiếp bước cậu của nó có vẻ như không thú vị cho lắm. Gia nhập cảnh sát bang hay gia nhập thế giới ngầm trên Internet. Cô phải làm quan tòa.”

“Có vẻ như cậu ta coi trọng những ý kiến của Sandra Jones,” D.D. ăn nốt chỗ thức ăn của mình; cô đẩy cái đĩa sứ trắng ra.

Wayne đăm chiêu một lúc. “Ethan tin rằng nó đang phải lòng cô giáo của nó,” cuối cùng anh ta cũng kể.

“Nó có quan hệ tình dục với cô ta không ?”

“Tôi không nghĩ vậy.”

“Tại sao ?”

“Cô ấy không nhìn nó theo cách đó.” .

“Và làm sao anh biết ?”

“Bởi vì chính tôi đã gặp Sandra, vào mỗi tối thứ năm. Trong các trận đấu bóng rổ.”

“Ethan liên lạc với tôi về chuyện của Sandra,” một lát sau Wayne giải thích. Họ đã thanh toán hóa đơn, rời khỏi quán cà phê. Vừa đi vừa nói chuyện có vẻ là một ý kiến tốt hơn, căn cứ vào chủ đề của cuộc nói chuyện. Họ đi vô định về hướng bến tàu, theo đường kẻ đỏ về lại hành trình Paul Revere từng đi.

“Theo tôi hiểu,” giờ Wayne đang nói, “Sandra đã tiếp cận Ethan về việc phát triển một học phần trên Internet. Tuy nhiên, chẳng bao lâu Ethan đã quyết định rằng mối quan tâm của cô ấy đối với bảo mật mạng còn đi sâu hơn những ứng dụng trên lớp học rất nhiều. Nó tin rằng chồng cô ấy đang làm việc gì đó, có lẽ liên quan đến khiêu dâm trẻ em, và rằng Sandra tuyệt vọng mong tìm cho ra vấn đề.”

“Anh không mở cuộc điều tra à ?”

Wayne lắc đầu. “Không thể. Lần đầu tôi gặp Sandra, cô ấy đã nói rõ rằng cô ấy chỉ chấp nhận sự dính líu của tôi như một ân huệ cá nhân. Cho đến khi cô ấy biết chính xác việc gì đang xảy ra, cô ấy không muốn cảnh sát dính vào. Cô ấy cần phải nghĩ cho con gái; Ree sẽ rất đau khổ nếu bố con bé bị vào tù một cách không cần thiết.”

D.D. nhướng một bên lông mày lên. “Nếu Sandra nghi ngờ có chuyện khiêu dâm trẻ em, đáng lẽ cô ta phải lo ngại con gái mình bị đau khổ vì chuyện khác hơn nhiều so với chuyện ông bố thân yêu bị bắt.”

Wayne nhún vai. “Cô biết gia đình là như thế nào mà. Cô có thể mang tới trước mặt bà mẹ cái quần lót còn dính tinh dịch của đứa con gái 7 tuổi của cô ta, vậy mà cô ta vẫn khăng khăng là sẽ có lời giải thích hợp lí.”

D.D. thở dài thườn thượt. Anh ta nói đúng và cả hai đều biết thế. Khi liên quan tới những vụ tấn công tình dục trẻ em, Sông Nile chẳng còn là sông nữa.

“Được rồi, vậy là Ethan đã gọi cho anh. Rồi sao ?”

“Vì Ethan đã nhờ, nó có vẻ rất lo lắng cho cô giáo mình, tôi đã đồng ý đến dự một trong những trận đấu bóng rổ tối thứ năm và tự mình nói chuyện với Sandra. Tôi thú nhận, tôi đã tưởng mình sẽ có cuộc chuyện trò ngắn gọn, cho cô ta thông tin liên lạc của một thám tử để tiếp tục, kiểu như thế. Nhưng … ” Giọng anh ta trượt đi.

“Nhưng sao ?” D.D. thúc.

Wayne nhún vai, trông gần như bực bội. “Nhưng rồi tôi trông thấy Sandra Jones.”

“Không phải kiểu giáo viên môn xã hội anh thường gặp,” D.D. nhận xét.”

“Không. Không phải chút nào. Tôi lập tức phát hiện ra tại sao Ethan mê mẩn cô ấy. Ý tôi là, cô ấy trẻ hơn tôi tưởng. Xinh đẹp hơn tôi tưởng. Và ngồi đó trên những bậc thang gỗ, đứa bé dễ thương đặt trên đầu gối cô ấy … Tôi không biết. Tôi chỉ mới nhìn qua đã muốn giúp cô ấy. Tôi cảm thấy như tôi phải giúp đỡ cô ấy. Thấy rằng cô ấy cần tới tôi.”

“Ồ phải rồi, Mary Kay Letourneau, Debra Lafave, Sandra Beth Geisel. Đều là những phụ nữ xinh đẹp. Anh không thấy lạ lùng vì chỉ có những cô xinh đẹp mới thích ngủ với bọn con trai 12 tuổi à ? Có chuyện gì vậy ?”

“Tôi nói với cô rồi, cô ấy không quan hệ kiểu đó với Ethan.”

“Cô ta có quan hệ kiểu đó với anh không ?”

Wayne nhìn cô lạnh băng. “Nghe này, cô có muốn nghe điều tôi phải nói hay không đây ?”

D.D. ra hiệu bằng hai bàn tay. “Nói tiếp đi. Đây là phần của anh mà.”

“Tối đầu tiên, Ethan ngồi với Ree trong khi Sandra và tôi đi bộ quanh trường để nói chuyện. Cô ấy đã kể cho tôi là cô ấy tìm được một bức hình rất ghê gớm trong thùng rác của chiếc máy tính gia đình. Chỉ một hình ảnh đó và chỉ một lần đó mà thôi; cô ấy đã không phát hiện được bất kì điều gì từ lúc đó. Tuy nhiên, cô ấy đã tìm hiểu về lịch sử duyệt web trên Internet và cách lưu trữ dữ liệu kể từ hôm đó, và thấy rõ rằng chồng cô ấy đang can thiệp vào máy tính, một điều làm cô ấy tự hỏi anh ta còn giấu gì khác nữa.”

"Can thiệp theo cách nào ?”

“Ethan đã dạy Sandra cách lần theo dấu những website mà máy tính ghé thăm. Thông tin đó được lưu trong file lịch sử duyệt web trên ổ cứng máy tính, và đáng lẽ phải truy vấn được. Cô ấy đã thử vài lần bằng cách xem lịch sử duyệt web trên máy tính gia đình, dùng vài công cụ trực tuyến mà Ethan đã kể cho. Tuy nhiên, mỗi lần thử cô ấy đều chỉ truy ra được URL của ba website - Drudge Report, USA Today và New York Times.”

D.D. chẳng hiểu gì cả. “Tại sao việc ấy lại đáng nghi ?”

“Bởi vì bản thân Sandra đã ghé thăm rất nhiều website khác để chuẩn bị cho bài giảng trên lớp của cô ấy. Tất cả những trang ấy đáng lẽ phải hiện trên lịch sử duyệt web, nhưng không cái nào xuất hiện cả. Thế có nghĩa là ai đó đã xóa cache file, rồi cố tình dựng nên một lịch sử duyệt web giả mạo bằng cách click vào 3 website trên khi anh ta đã xong việc. Việc đó là sự lười biếng thuần tuý,” giờ Wayne đang lẩm bẩm, có lẽ với chính mình hơn là với cô. “Giống như mọi tên tội phạm khác, kể cả những kẻ chuyên nghiệp sớm hay muộn cũng sẽ làm việc gì ngu ngốc để lộ tẩy.”

“Chờ một chút, lùi lại đã: Tại sao ai đó lại tạo một lịch sử duyệt web giả mạo ?”

Họ đã tới bến cảng, đang đi dọc theo những cầu tàu về phía thủy cung. Trời vẫn còn mưa phùn, khiến cho bến cảng đông đúc hơn bình thường. Wayne đi tới chỗ rào chắn, rồi quay sang đối mặt với cô. “Chính xác. Tại sao một người lại phải tạo ra một lịch sử duyệt web giả ? Đó là câu hỏi đáng giá tiền triệu. Ethan đã gợi ý một công cụ phân tích máy tính trên mạng, nhưng nó không đủ mạnh. Thằng bé nghi là chồng của Sandra đang dùng một thứ gọi là máy cắt, hay phần mềm tẩy xóa, để xóa dấu vết của anh ta. Vì thế Ethan gọi cho tôi, kiểu như là để viện tới vũ khí hạng nặng hơn.”

D.D. chớp mắt với anh ta. “Anh có giúp được cô ta không ?”

“Tôi đang cố. Việc đó là vào tháng mười hai, tức là chỉ vài tháng trước thôi, và căn cứ vào việc cô ấy đã nghi ngờ chồng mình, chúng tôi phải tiến hành rất cẩn thận. Cô ấy và Ethan đã chạy Pasco trên máy tính của cô ấy, nhưng Pasco chỉ có thể tìm được cái mà bạn bảo nó tìm. Nó không thực sự mạnh như là EnCase chẳng hạn, đó là phần mềm chúng tôi dùng ở phòng thí nghiệm. EnCase có thể đào sâu vào ổ cứng, kiểm kê vùng nhớ chưa ghi dữ liệu, tìm kiếm rãnh chưa được sử dụng, những việc đại loại như thế. Tốt hơn nữa, căn cứ mối quan tâm của Sandra, EnCase là một công cụ đào bới hình ảnh sẽ tìm ra bất kì một hình ảnh nào trên ổ cứng, nhả ra hàng trăm hàng ngàn tấm ảnh. Cuối cùng, EnCase còn có khả năng lôi ra những lịch sử duyệt web … ”

“Vậy là anh đã chạy EnCase trên máy tính của Sandra à ?”

“Tôi chẳng mong quá đi chứ.” Anh ta đảo đôi mắt nâu. “Đầu tiên, cô không bao giờ được làm việc trên nguồn. Một trình tự phân tích tốt. Thứ hai, Sandra cần phải bí mật, và chạy EnCase trên một chiếc máy tính gia đình trong 3 tới 4 ngày chắc chắn sẽ bị chú ý. Tìm và tịch thu một chiếc máy tính thì dễ. Mổ xẻ nó một cách kín đáo thì … ”

“Vậy anh đã làm gì ?”

“Tôi làm việc cùng với Sandra để tạo một bản sao có thể phân tích được của cái ổ cứng ấy. Tôi đưa cho cô ấy các chỉ thị về chuyện nên mua loại ổ cứng trắng nào, rồi làm sao để gắn nó vào máy tính gia đình và chuyển dữ liệu qua. Không may, gần đây Jason đã mua một ổ cứng 500 gigabyte mới, và sao chép cái đó thôi cũng mất hơn 6 tiếng đồng hồ. Cô ấy đã thử vài lần, nhưng không thể làm xong trước khi anh ta đi làm về.”

“Về cơ bản Sandra Jones đã dành 3 tháng qua để âm mưu lừa chồng mình ư ?” D.D. hỏi.

Wayne nhún vai. “Sandra Jones đã dành 3 tháng qua cố gắng chơi trên cơ chồng mình. Vì cô ấy còn chưa sao được ổ cứng, tôi vẫn chưa chạy được EnCase trên đó. Vì thế tôi không thể nói cho cô biết liệu cô ấy có lí do đích thực để phải sợ anh ta hay không.”

D.D. mỉm cười. “Anh không biết sao, vào tối hôm qua, cảnh sát Boston đã tự hào trở thành chủ nhân chiếc máy tính gia đình của nhà Jones.”

Mắt Wayne mở lớn. “Tôi rất mong … ”

“Làm ơn đi, cháu trai anh có liên quan tới vụ án. Anh mà chạm vào mẩu vật chứng nào nó sẽ bị ném ra khỏi tòa còn nhanh hơn anh có thể nói ‘xung đột lợi ích’ nữa kia.”

“Có thể cho tôi một bản báo cáo không ?

"Tôi sẽ bảo ai đó trong BRIC (Trung tâm tình báo khu vực Boston) iên lạc lại với anh.”

"Hãy cử Keith Morgan làm. Cô muốn mổ xẻ một cái ổ cứng thì cậu ta chính là người cô cần.”

"Tôi sẽ ghi nhận lời khuyên ấy.” D.D. nhìn Wayne một phút. “Sandra có tin là chồng cô ta đã biết chuyện gì dang xảy ra không ? Cô ta đã làm việc đó hàng tháng trời. Đó là một khoảng thời gian dài khi phải sống với ai đó cô ta nghĩ có thể là một kẻ lệch lạc tình dục bí mật. Chắc hẳn càng ngày cô ta càng lo lắng … ”

Wayne do dự, nét khó chịu đầu tiên hiện trên mặt anh ta. “Lần cuối tôi gặp Sandra là hai tuần trước, trong trận đấu bóng rổ. Có vẻ như cô ấy dè dặt, không muốn nói chuyện. Cô ấy bảo rằng cô ấy cảm thấy không khỏe, rồi cô ấy và Ree ra về. Tôi cho là cô ấy ốm thật. Trông cô ấy có vẻ như vậy.”

“Anh có biết Sandra có thai không ?”

“Cái gì ?” Wayne có vẻ hơi xanh, thực sự bị giật mình. “Tôi không biết … Chà, chả trách cô ấy lo lắng. Không gì bằng việc có đứa con thứ hai với một người đàn ông mà bạn đã bắt đầu lo ngại hắn là một con quỷ râu xanh.”

“Cô ấy có bao giờ bàn về quá khứ của chồng không ? Anh ta lớn lên ở đâu, họ gặp nhau như thế nào ?”

Wayne lắc đầu.

“Có bao giờ nhắc tới ‘Jones’ chỉ là cái tên giả chưa ?”

“Cô đùa à … ? Không, không, cô ấy chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó.”

D.D. cân nhắc vấn đề. “Có vẻ như Jason Jones khá giỏi máy tính.”

“Rất giỏi.”

“Đủ giỏi để dùng chiếc máy tính che giấu thân phận hoặc dựng nên một danh tính mới không ?”

“Tất cả những điều trên,” Wayne đồng tình. “Cô có thể mở tài khoản nhà băng, đăng kí các dịch vụ công cộng, xây dựng tiền sử tín dụng, tất tật ở trên mạng. Một người dùng máy tính giỏi vừa có thể tạo ra lại vừa giả dạng được nhiều danh tính khác nhau bằng cách dùng một chiếc máy tính.”

D.D. gật đầu, lật lại vấn đề. “Anh ta sẽ cần có gì ngoài một chiếc máy tính ?”

“Ừm, một địa chỉ thư tín, hoặc một hòm thư ở bưu điện. Sớm hay muộn cô cũng phải cung cấp địa chỉ để gửi thư. Chẳng hạn một địa chỉ anh ta thuê của UPS. Và một số điện thoại gắn với cái tên ấy, mặc dù trong thời đại ngày nay, anh ta có thể mua một chiếc điện thoại di động dùng một lần để làm việc đó. Vậy là anh ta sẽ cần cái gì đó hữu hình để trợ giúp cho danh tính ấy, nhưng không có gì là không thể làm được.”

Hòm thư bưu điện. D.D. đã không nghĩ về chuyện đó. Hoặc là bằng tên của Jones hoặc là tên thời con gái của Sandy. Cô sẽ phải đào bới một chút …

“Sandy đã bao giờ nhắc tới cái tên ‘Aidan Brewster’ chưa ?”

Wayne lắc đầu.

“Và anh có thể thề với tôi, với tư cách là một điều tra viên và người thực thi luật pháp, rằng theo hiểu biết tốt nhất của anh, Sandra Jones chưa bao giờ ở một mình với cháu trai anh ?”

“Tất cả những gì Ethan từng nói là về chuyện gặp Sandra trong phòng máy tính trong giờ giải lao. Phải, họ ở một mình rất nhiều trong những cuộc gặp ấy, nhưng chúng ta đang nói về chuyện giữa ban ngày ban mặt và ngay giữa ngôi trường công lập.

“Cô ta có bao giờ nói với anh về chuyện chạy trốn khỏi chồng cô ta chưa ?”

“Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi con gái cô ấy.”

“Kể cả vì anh ư, Wayne ?”

Anh ta lại nhìn cô một lần nữa, nhưng D.D. không rút lại câu hỏi. Wayne Reynolds là một người đàn ông đẹp trai, và Sandra Jones là một phụ nữ trẻ rất xinh đẹp …

“Tôi nghĩ Jason Jones đã giết cô ấy,” Wayne nói thẳng thừng. “Hắn ta về nhà vào đêm thứ tư, phát hiện ra cô ấy đang cố sao chép ổ cứng, và nổi cơn thịnh nộ. Hắn ta đã làm điều gì đó, vợ hắn ta phát hiện ra vì thế hắn giết cô ấy. Tôi đã nghĩ về việc đó kể từ giây phút nhìn thấy cuộc họp báo ngày hôm qua, nên nếu cô hỏi liệu tôi có dính dáng về mặt cá nhân với vụ này không thì có, tôi có dính dáng. Tôi đang cố giúp một bà mẹ trẻ sợ hãi và trong lúc làm việc đó, có thể tôi đã khiến cô ấy bị giết. Trời ạ, tôi khổ sở không tin nổi.”

“Được rồi” D.D. gật đầu. “Anh hiểu là tôi sẽ cần mời anh vào sở và lấy lời khai chính thức ?”

“Chắc chắn rồi.”

“Chiều nay, ba giờ được không ? Ở sở cảnh sát Boston ?”

“Tôi sẽ có mặt.”

D.D. gật đầu, bắt đầu bỏ đi, nhưng một câu hỏi cuối cùng đến với cô. “Này Wayne, anh và Sandy đã gặp nhau bao nhiêu lần ?”

Anh ta nhún vai. “Tôi không biết. Tám, hoặc là mười lần gì đó. Lúc nào cũng ở các trận đấu bóng rổ.”

D.D. gật đầu. Cô nghĩ thế là rất nhiều nếu căn cứ vào chuyện Sandra chẳng bao giờ đưa ra được một bản sao ổ cứng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện