Chương 28
TỚI LÚC JASON VÀ REE VỀ ĐƯỢC ĐẾN NHÀ VÀ ANH đã phải chịu trận chạy qua chạy lại giữa đám phóng viên nửa tá lần để mang hết thực phẩm vào trong nhà, Jason đã bở hơi tai. Anh bật một bộ phim cho Ree, lờ đi mặc cảm tội lỗi về chuyện xem tivi quá nhiều không tốt cho con bé, và đáng lẽ anh nên nỗ lực hơn để khiến con mình tham gia vào việc nhà trong quãng thời gian thử thách này, .v.v. và .v.v.
Họ đã có thức ăn. Con mèo đã trở lại. Anh còn chưa bị bắt.
Đó là những gì tốt nhất anh có thể làm được trong lúc này.
Jason đang bỏ trứng ra thì điện thoại reo vang. Anh lơ đãng nhấc máy, không buồn kiểm tra tên người gọi đến.
“Có chuyện gì với mặt con thế, con trai ?” giọng miền Nam của Maxwell Black kéo dài câu hỏi và đưa Jason trở lại một nơi anh không muốn đến.
“Tưởng mày là ông chủ hả, nhóc con ? Tao sở hữu mày, nhóc ạ, từ đầu đến chân. Mày thuộc về tao."
“Tôi đã ngã xuống cầu thang,” Jason khẽ trả lời, buộc những hình ảnh ấy phải trở vào trong chiếc hộp nhỏ ở góc kí ức của anh. Anh mường tượng ra chính mình đang đậy nắp hộp, tra chìa khóa vào ổ và vặn.
Max cười lớn. Đó là một điệu cười trầm, ấm, kiểu có lẽ ông ta vẫn hay nói đùa trên ghế quan tòa, hoặc trong lúc đóng vai chủ tọa của những bữa tiệc cocktail trong vùng. Thậm chí có lẽ ông ta còn dùng nó khi lần đầu tiên có một giáo viên dè dặt tiếp cận ông ta về chuyện của Sandy. Ông biết đó thưa ông, tôi thấy lo lắng về … về chuyện con gái Sandy của ông thường hay gặp tai nạn như thế nào. Và Max sẽ cười lớn bằng cái điệu cười quyến rũ ấy. Ồ, không cần phải lo cho con bé nhà tôi đâu. Thậm chí đừng nhọc sức làm gì. Con gái tôi ổn cả.
Jason lại thấy ghét bố của Sandra như lúc đầu.
“Chà, con trai, có vẻ như chiều hôm qua chúng ta đã khởi đầu không thuận lợi lắm,” Max đang kéo dài giọng.
Jason không trả lời. Sự im lặng tiếp diễn. Thêm một lúc nữa, Max lấp chỗ trống, lặng lẽ nói thêm, “Vì thế bố gọi đến để sửa chữa.”
“Không cần,” Jason đảm bảo với ông ta. “Trở về Georgia là đủ với tôi rồi.”
“Nào, Jason, bố thấy có vẻ như nếu ai đó cần phải thù hằn ở đây thì bố mới là người có quyền. Con đã quyến rũ đứa con gái duy nhất của bố, mang nó đến tận cái vùng miền Bắc quỷ quái này, rồi thậm chí không thèm mời bố tới lễ cưới, chưa nói tới việc cháu gái của bố. Đó không đời nào là cách đối xử với người trong gia đình, con trai ạ.”
“Ông nói đúng. Nếu tôi là ông, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với chúng tôi nữa.”
Lại giọng cười ngọt như mía lùi ấy. “Rất may cho con, con trai,” Max tiếp tục nói một cách cởi mở, “bố đã quyết định làm người bề trên rộng lượng. Chúng ta đang nói về con gái duy nhất và cháu ngoại của bố. Thật là ngu ngốc khi để cho quá khứ cản đường tương lai của chúng ta.”
“Tôi nói cho ông nhé: Khi nào Sandra quay lại tôi sẽ nhắn lại với cô ấy’’
“Khi à ?” Giọng Max sắc hơn. “Ý con không phải là nếu à ?”
“Ý tôi là khi” Jason quả quyết nói.
“Vợ con đã chạy theo người đàn ông khác hả, con trai ?”
“Đó có vẻ là một giả thuyết phổ biến.”
“Con không thể mang hạnh phúc cho nó hả ? Không phải bố đang chỉ trích con đâu. Bố đã nuôi nấng nó, một thân một mình, sau khi người mẹ thân yêu của nó qua đời. Bố biết con bé đòi hỏi nhiều thế nào.”
“Sandra là một người vợ tuyệt vời và một người mẹ tận tụy".
“Bố phải nói, bố đã rất ngạc nhiên khi nghe nói con gái bố đã trở thành giáo viên. Nhưng bố mới nói chuyện với vị hiệu trưởng tốt bụng sáng hôm nay thôi. Tên ông ta là gì nhỉ … Phil Stewart à ? ông ta ca ngợi Sandy tuyệt vời với những học sinh của nó như thế nào. Sau khi nghe xong mọi chuyện, có vẻ như là con đã làm rất tốt với con gái bố. Bố đánh giá cao chuyện đó, con trai ạ. Thực sự đánh giá cao.”
“Tôi không phải con trai ông.”
“Được rồi, Jason Jones ạ.”
Jason lại bắt gặp cái nhấn giọng ấy, lời đe dọa ngầm ấy lần nữa. Anh nắm chặt tay một bên người, không chịu nói thêm lời nào.
"Con không thích bố lắm hả, Jason ?”
Một lần nữa Jason không trả lời. Tuy nhiên, vị quan tòa dường như đang nói với chính mình. “Điều bố không hiểu là tại sao ? Chúng ta chưa từng nói chuyện thực sự với nhau. Con muốn con gái bố, con đã có nó. Con muốn đi khỏi Georgia, con mang theo con gái bố và ra đi. Có vẻ như bố, bố mới có vài lí do để tức giận với con. Tại sao ư, một chuỗi những lời than phiền của một người cha đối với kẻ đã bỏ chạy cùng đứa con gái duy nhất của ông ta … Nhưng bố đã bao giờ làm gì con chưa, con trai ? Bố đã làm gì con nào ?”
“Ông đã làm con gái ông thất vọng,” Jason nghe thấy chính mình nói. “Cô ấy đã cần ông, và ông đã làm cô ấy thất vọng.”
“Con đang nói điều quái quỷ gì vậy ?”
“Tôi đang nói về vợ ông ! Tôi đang nói về bà vợ say xỉn, điên khùng của ông, người đánh đập Sandy mỗi ngày và mọi ngày trong khi ông không làm gì để ngăn việc đó. Loại bố gì mà lại bỏ mặc con cái như thế ? Loại bố gì mà lại để cho cô ấy bị hành hạ mỗi ngày và chẳng làm gì cả ?”
Có một khoảng dừng. "Vợ bố đánh Sandy ư ? Đó là điều Sandy đã kể với con à ?”
Jason không trả lời ngay. Sự im lặng kéo dài. Lần này, anh bắt đầu trước: “Phải.”
"Nào, nghe này.” Vị quan tòa nghe có vẻ bị xúc phạm. “Mẹ của Sandy không phải là một phụ huynh hoàn hảo. Đúng là có lẽ bà ấy uống hơi nhiều. Những ngày ấy bố phải làm việc quá nhiều, bỏ mặc Missy một mình với Sandra quá thường xuyên. Bố chắc việc ấy đã làm Missy căng thẳng, khiến bà ấy có lẽ hơi nóng tính hơn một bà mẹ bình thường. Nhưng đánh đập … tra tấn … bố nghĩ việc đó hơi cường điệu thái quá. Bố nghĩ vậy đấy.”
“Vợ ông chưa bao giờ làm hại Sandy ư ?”
“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Bố đã trông thấy bà ấy đánh đít Sandy một hai lần, nhưng việc đó chẳng hơn gì những bậc phụ huynh bực tức khác.”
“Missy không bao giờ uống say bét nhè ư ?”
“Chà, đúng là bà ấy hơi yếu lòng với rượu gin. Có lẽ một đôi tối mỗi tuần … Nhưng Missy không phải loại say bạo lực. Nếu bà ấy uống nhiều quá, bà ấy sẽ tự đi lên giường. Bà ấy sẽ chẳng hại đến một con ruồi, chứ chưa nói tới con gái của chúng tôi.”
“Thế còn chuyện cầm dao đuổi ông chạy quanh nhà ?”
“Xin lỗi con ?” Vị quan tòa nghe có vẻ bị sốc.
“Bà ta đã làm đau Sandy. Dập cánh cửa vào tay cô ấy, buộc cô ấy uống thuốc tẩy, cho cô ấy ăn những đồ vật trong nhà chỉ để bà ta có thể mang Sandy tới bệnh viện. Vợ ông là một người đàn bà rất, rất bệnh hoạn.”
Lần này sự nín lặng kéo dài hơn. Khi cuối cùng vị quan tòa cũng nói, ông ta nghe có vẻ thực sự bối rối. “Đây là những gì Sandy kể cho con ư ? Đây là những điều Sandy nói về chính mẹ của nó ư ? Vậy thì, chẳng trách mà con hỗn hào như thế với bố. Bố rút lại lời chỉ trích, thực đấy. Bố có thể hiểu con hoàn toàn. Trong tất cả những điều điên rồ … Chà. Chà.” Vị quan tòa dường như không biết phải nói gì khác.
Jason thấy mình chuyển từ chân nọ sang chân kia, không còn cảm thấy quá chắc chắn về mọi chuyện nữa. Sự khó chịu đầu tiên lẻn vào xương sống anh.
“Bố có được biện hộ cho mình không ?” vị quan tòa hỏi.
“Tôi cho là được.”
“Thứ nhất, bố thề với con, con trai, đây là lần đầu tiên bố nghe về những hành động kinh khủng ấy. Bố cho là cũng có khả năng có những chuyện xảy ra giữa Sandy và người vợ tội nghiệp của bố mà bố không biết. Tuy nhiên, nói thực, bố không tin chuyện đó. Bố yêu con gái mình, Jason ạ. Bố đã luôn yêu nó. Nhưng bố cũng là một trong số rất ít người đàn ông có thể nói tôi thực lòng yêu thương vợ tôi hết mực. Bố gặp Missy lần đầu tiên khi bố mười chín tuổi, và ngay lúc ấy đã biết bố sẽ lấy bà ấy, khiến bà ấy thành của bố. Không chỉ vì bà ấy xinh đẹp - mặc dù đúng là bà ấy xinh đẹp. Và không chỉ vì bà ấy tốt bụng và cư xử lịch thiệp - mặc dù bà ấy đúng như thế. Nhưng vì bà ấy là Missy, và bố yêu bà ấy chỉ vì như thế thôi.
“Có lẽ con nghĩ bố đang lan man. Việc này chẳng liên quan đến chuyện gì cả. Nhưng tới lúc Sandy lên mười hai, bố sợ rằng nó lại liên quan đến mọi chuyện. Biết không, Sandy trở nên ghen tuông. Với sự chiều chuộng bố dành cho Missy, hoặc có lẽ là với những bông hoa mà bố mang về nhà chẳng nhân dịp gì, hoặc vì những đồ trang sức nhỏ xinh đẹp mà bố thích tặng cho cô dâu đáng yêu của mình. Bọn con gái tới một độ tuổi nhất định và chúng bắt đầu, một cách vô tình hay hữu ý, cạnh tranh với mẹ của chúng. Bố nghĩ Sandy tưởng là con bé không thể thắng. Việc đó bắt đầu làm nó tức giận, ác cảm với chính mẹ mình.
“Chỉ có điều sau đó mẹ nó mất, trước khi Sandy và bà ấy có cơ hội giảng hòa. Sandy chấp nhận chuyện ấy một cách khó khăn. Đứa con gái nhỏ ngọt ngào của bố … Nó đã thay đổi sau một đêm. Trở nên hoang dã, bắt đầu đi lung tung. Nó muốn làm điều nó muốn và không chịu chấp nhận câu trả lời không. Nó đã từng phá thai, Jason ạ. Con có biết không ? Ree không phải là lần mang thai đầu tiên của nó, thậm chí có khi không phải là lần thứ hai. Cá là nó chưa bao giờ kể cho con chuyện đó, phải không ? Đáng lẽ bố cũng không được biết đâu, chỉ có điều phòng khám đã nhận ra tên nó và gọi cho bố. Bố đã cho phép. Bố còn có thể làm gì ? Chính nó vẫn còn là trẻ con - nó còn quá trẻ và quá bất ổn để làm mẹ. Bố đã cầu nguyện, Jason ạ, bố đã cầu nguyện cho con gái mình nhiều đến nỗi con không tin nổi đâu, cho đến tận giây phút con đưa nó ra khỏi đời bố.”
Vị quan tòa thở dài. “Bố đoán điều bố đang cố nói là bố đã luôn mong đợi Sandy trưởng thành bỏ tính khinh suất của nó đi. Và trong lúc nói chuyện với vị hiệu trưởng sáng hôm nay, bố nghĩ là có lẽ cuối cùng con bé đã trưởng thành, cho thấy chút người lớn. Nhưng giờ, khi nghe những gì con vừa nói … bố nghĩ con gái bố có thể gặp vấn đề rất nghiêm ưọng, Jason ạ. Đầu tiên nó chạy trốn khỏi bố. Giờ có lẽ là lúc nhận ra nó cũng đã chạy trốn khỏi con nữa.”
Jason mở miệng định phản đối, nhưng lời lẽ không thoát ra được. Sự không chắc chắn đã mọc rễ trong lòng anh. Anh thực sự biết gì về Sandy và gia đình cô ? Anh đã luôn chấp nhận những điều cô nói. Cô có lí do gì mà nói dối anh chứ ?
Nhưng, anh có lí do gì mà nói dối cô ? Về bốn triệu lẻ một.
“Có lẽ đã đến lúc gặp nhau,” Maxwell đang nói. “Chúng ta có thể ngồi với nhau, như hai người đàn ông, để tìm hiểu chuyện này. Bố không có ý xấu gì với con cả, con trai ạ. Bố chỉ muốn điều tốt nhất cho con gái và cháu gái bố.”
“Missy chết như thế nào ?” Jason đột ngột hỏi.
"Cái gì cơ ?”
“Vợ ông. Bà ta đã chết như thế nào ?”
“Đau tim,” vị quan tòa trả lời ngay. “Đột tử. Một thảm kịch kinh hoàng với người phụ nữ còn trẻ như thế. Chúng tôi đều tan nát trái tim.”
Jason cầm chặt điện thoại hơn. “Bà ta đã chết ở đâu ?”
“Ừm, ở nhà. Sao con hỏi thế ?”
“Có phải trong ga-ra không ? Đằng sau vô-lăng xe bà ta ?”
“À đúng, giờ con nói tới. Bố cho là Sandy cũng kể cho con cả chuyện đó.”
“Nhưng đó là đau tim phải không ? Ông chắc chắn đó là một ca đau tim à ?”
“Chắc chắn. Quãng thời gian thật kinh khủng. Bố không nghĩ Sandy bé nhỏ của bố từng vượt qua được chuyện đó.”
“Tôi đã đọc báo cáo khám nghiệm tử thi,” Jason dai dẳng.
“Theo tôi nhớ thì bà Black được tìm thấy với khuôn mặt đỏ dừ. Đó là ám chỉ rõ ràng cho sự ngộ độc khí các-bon mô-nô-xít.
Có một hồi im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia; nó tiếp diễn lời ba mươi giây, thậm chí là cả phút. Jason cảm thấy dạ dày mình ổn định, vai anh bạnh ra. Sandy đã nói đúng - bố cô là một kẻ nói dối rất giỏi.
“Không biết cậu đang nói về chuyện gì, cậu Jones ạ,” cuối cùng Max nói. Ông ta không còn vẻ dễ chịu lắm nữa. Giống như bực tức hơn. Một người đang ông giàu có, quyền thế không được làm theo ý mình.
“Thật sao ? Bởi vì tôi nghĩ rằng trong thời đại máy tính hóa ngày nay, ông nên hiểu rằng mọi thông tin rồi dần dần sẽ đều truy cập được, đặc biệt là với một người biết nhìn vào đâu.”
“Đây cũng thế, Jason ạ. Cậu dò la về tôi, tôi dò la về cậu.”
“Tự làm mình thua thôi, ông tới thành phố khi nào ?”
“Ngày cậu gặp con gái tôi lần đầu là khi nào ?” Max bình tĩnh hỏi lại.
“Thuê ô tô hay dùng dịch vụ ?”
“Cậu sẽ tình nguyện đưa mẫu ADN để kiểm tra huyết thống hay chờ tòa án gia đình ra lệnh ?”
“Không thành vấn đề. Đây là bang Masachusetts, nơi những cuộc hôn nhân đồng tính là hợp pháp và in loco parentis còn quan trọng hơn huyết thống trong việc quyết định ai nên chăm sóc đứa trẻ.”
“Cậu nghĩ chỉ vì cậu biết một ít tiếng Latinh, cậu hiểu luật pháp hơn tôi hay sao, nhóc ?”
“Tôi nghĩ là gần đây tôi đã viết một bài báo về người ông cố giành quyền giám hộ đứa cháu trai vì ông ta không tán thành cặp cha mẹ đồng tính nữ của nó. Tòa án đã chỉ định rằng đứa trẻ nên sống cùng với những phụ huynh duy nhất mà nó biết, cho dù họ không phải là mẹ đẻ ra nó.”
“Thú vị thật. Chà, đây là một câu Latinh khác cho cậu. Có lẽ cậu cũng đã nghe cụm từ này rồi, trong lúc làm việc với câu chuyện nhỏ của cậu: exparte .”
Jason chết đứng trong bếp, ánh mắt anh muộn màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thấy một cảnh sát mặc thường phục đang đi trên đường vào nhà anh, hướng tới cửa trước.
“Có nghĩa là ‘trong trường hợp khẩn cấp’,” Max nói tiếp một cách trơn tru, tiếng cười khùng khục đã trở lại họng ông ta. “Giống như là, một người ông có thể đưa ra một kiến nghị exparte trước tòa án gia đình, và quan tòa sẽ cho một lệnh exparte liên quan tới việc thăm viếng, thậm chí cả khi cậu không biết được đã có một phiên tòa như thế. Rốt cuộc, cậu là nghi phạm chính trong một cuộc điều tra người mất tích. Chắc chắn sống cùng với nghi phạm chính trong việc biến mất của mẹ đứa bé không phải là nhằm lợi ích tốt nhất của nó chứ ?”
“Đồ khốn.” Jason rít lên.
Chuông cửa reo.
“Nên ra mở cửa đi,” Max nói. “Bố có thể trông thấy con con trai ạ. Cũng như hầu hết thế giới tự do.”
Đó là khi Jason cũng trông thấy Max, đang đứng ở cái khe giữa những chiếc xe đưa tin màu trắng mới, điện thoại di động để trên tai. Ông già vẫy tay, trông có vẻ hoạt bát trong bộ vét màu xanh mới tình làm nổi bật mái tóc bạc đặc biệt của ông ta. Cú điện thoại, đó là lí do tại sao Max lại vui lòng chuyện phiếm nhiều như thế, để giữ Jason ở một chỗ, tất cả dưới chiêu bài sửa chữa sai lầm … Chuông cửa của Jason lại reo lần nữa.
“Con mở cho, Ba ơi,” Ree nói vọng ra.
Việc đó không quan trọng. Chẳng có gì là quan trọng. Jason đã từng chết một lần, gần hai mươi lăm năm trước. Việc này còn tồi tệ hơn việc đó. Lần này toàn bộ thế giới của anh đã vỡ vụn. Khi Ree nhón chân lên mở cái khóa đầu tiên, rồi đến cái thứ hai.
Con bé kéo cửa mở ra hết để lộ một cảnh sát mặc thường phục.
Người đàn ông mang theo mảnh giấy gập đôi. Ánh mắt anh ta trượt trên đầu Ree và thấy Jason vẫn đang đứng ở lối vào nhà bếp, nắm chặt điện thoại bên tai.
“Jason F.Jones.”
Cuối cùng Jason cũng đặt ống nghe xuống. Anh di chuyển như máy, bước về phía trước, đưa tay ra.
“Có lệnh tòa án cho anh,” cảnh sát hạt nói. Rồi khi đã hoàn thành nhiệm vụ, anh ta quay ngoắt và trở về chỗ bậc thềm. Trong lúc anh ta đi qua phố, các phó nháy bắt đầu bấm lia lịa.
Jason giơ mẩu giấy ra. Anh đọc lệnh chính thức của tòa án yêu cầu anh phải trình diện con gái vào sáng mai đúng 11 giờ ở một sân chơi gần đó, nơi con bé sẽ được ông ngoại nó, thẩm phán Maxwell M.Black ghé thăm trong vòng một tiếng. Một phiên tòa đầy đủ về quyền thăm viếng sẽ diễn ra trong bốn tuần nữa. Cho đến khi đó, Maxwell Black được phép thăm cháu gái Clarissa Jane Jones mỗi ngày một giờ. Tòa đã ra lệnh như vậy.
Mỗi ngày. Mỗi một ngày. Max ở cùng với Ree. Max trông thấy Ree, nói chuyện với Ree, chạm vào Ree. Jason không được phép giám sát. Jason buộc phải để con gái mình ở lại một mình với người đàn ông đã đồng lõa trong việc bạo hành chính con gái của ông ta.
“Cái gì thế Ba ?” Ree lo lắng hỏi anh. “Ba thắng cái gì ạ ? Người đó mang gì cho Ba thế ?”
Jason trấn tỉnh lại mình, gập tờ giấy lại và nhét nó vào túi quần sau.
“Không có gì đâu,” anh trấn an con gái. “Không có gì hết. Này, ba con mình chơi Vùng đất Kẹo ngọt nào.”
*
* *
Ree thắng ba lần liên tiếp. Con bé đưa ra thẻ Công chúa Frostine bốn lần liền, một dấu hiệu chắc chắn là nó đang gian lận. Jason quá rối trí không mắng nó về chuyện đó, và nó lại càng bực tức hơn. Con bé đang tìm những giới hạn. Thế giới phải có luật lệ, những luật lệ ấy giữ nó an toàn.
Jason từ bỏ trò chơi và làm cho cả hai món pho mát nướng và xúp cà chua để ăn trưa. Ree dằn đỗi bên bàn bếp, nhúng bánh sandwich của nó vào trong xúp. Anh hầu như chỉ khuấy đều xúp của mình, nhìn đám bánh mì biến thành đỏ quạch.
Lệnh tòa án vẫn còn được gấp và nhét vào túi quần sau của anh. Cứ như là biến nó thành một mẩu giấy vụn thì có thể giảm được quyền lực của nó trên cuộc sống của anh và con gái anh vậy. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao Sandra đã bước ra khỏi nhà mình và bố đẻ mình quá dễ dàng như vậy, và tại sao cô ấy không bao giờ buồn gọi điện, không một lần nào, trong suốt 5 năm qua.
Maxwell Black đánh rất thật tình. Và ông thẩm phán biết làm sao bẻ cong luật pháp để có thứ ông ta muốn. Đồ khốn nạn.
“Con muốn đi tìm Mẹ,” Ree tuyên bố.
“Sao ?”
Con bé ngừng nhúng pho mát nướng của mình đủ lâu để lườm anh bướng bỉnh. “Ba nói cảnh sát và bạn bè sẽ gặp nhau ở trường để giúp đi tìm Mẹ. Con cũng muốn tới trường. Con muốn đi tìm Mẹ.”
Jason nhìn đăm đăm vào con gái anh. Anh tự hỏi cuốn sách dạy làm cha mẹ nào có một chương nói về chuyện này.
Chuông cửa reo. Jason lập tức đứng dậy để trả lời.
Trung úy cảnh sát D.D. Warren và Thanh tra Miller đứng ở hiên nhà anh. Theo bản năng Jason nhìn ra đằng sau họ để tìm thêm cảnh sát. Chỉ thấy hai điều tra viên, anh đoán anh còn chưa bị bắt. Anh mở cửa rộng thêm một chút.
“Cô đã tìm thấy vợ tôi chưa ?” anh hỏi.
“Anh đã bắt đầu đi tìm cô ấy chưa ?” D.D. điềm tĩnh đáp lời.
Anh vẫn thích cô ta hơn Max.
Anh để cho hai thám tử vào, nói với Ree con bé có thể chọn một bộ phim thứ hai, vì ba cần nói chuyện một lúc với những cảnh sát tốt bụng này. Để trả lời, con bé quắc mắt với anh, rồi hét lên, “Con sẽ đi tìm Mẹ và Ba không thể ngăn được con !”
Con bé rầm rập đi vào phòng khách, bật tivi và một đĩa DVD lên sau khi đã nói lời cuối cùng.
“Hôm nay là một ngày dài,” Jason thông báo với D.D. và Miller.
“Mới có 11 giờ 30 thôi,” D.D. chỉ ra.
“Ôi trời, tôi còn phải trông đợi mười tiếng nữa.”
Anh đưa các vị cảnh sát Boston vào bếp, khi con anh cuối cùng cũng chịu ngồi im xem những chú khủng long yêu thích của con bé trong phim Vùng đất Tiền sử .
“Nước ? Cà phê ? Xúp cà chua nguội ?” anh mời nửa vời.
D.D. và Miller lắc đầu. Từng người một chọn chỗ bên bàn bếp. Anh dựa vào chiếc tủ lạnh, tay khoanh trước ngực. Người chồng đau khổ. Người cha phạm tội giết người. Người chồng đau khổ chết tiệt.
“Chuyện gì đã xảy ra với anh thế ?” D.D. hỏi.
“Đâm vào tường.”
"Với cả hai bên mặt à ?”
"Tôi đâm hai lần.”
Cô ta nhướng một bên lông mày với anh. Anh vẫn đứng vững. Họ sẽ làm gì nào, ném anh vào tù vì bị bầm tím và tơi tả chắc ?
"Tôi muốn ghi lại trong hồ sơ là chúng tôi đã không làm việc đó,” Miller nói.
“Định nghĩa chúng tôi đi.”
“Cảnh sát Boston, chúng tôi thậm chí còn chưa đòi cái mông khốn khổ của anh tới sở, vì thế chắc chắn là bất kể cái tường nào đã đấm vỡ mặt anh cũng không phải chúng tôi.”
"Tôi tin rằng tường của các anh thích Taser hơn, nên đúng, không phải các anh.”
Câu trả treo đó không dành được chút cảm tình nào của Miller, nhưng mà, Jason khá chắc là Miller đã nghĩ về anh như kẻ phạm tội rồi.
“Chuyện đó xảy ra khi nào ?" D.D. thúc ép, rõ ràng là người thông minh hơn trong hai người. “Chúng tôi đã gặp anh sau khi Hastings tấn công. Không đời nào Ethan có thể gây thiệt hại nhường ấy.”
“Có lẽ tôi mất một lúc mới sưng.”
Cô ta lại nhướng lông mày lần nữa. Anh vẫn đứng vững vàng. Anh có thể chơi trò nhảy múa này cả ngày. Nghĩ về việc đó, cô ta cũng có thể. Về mặt đó họ là hai tâm hồn đồng điệu. Sinh ra là để chọc tức lẫn nhau.
Anh nhớ Sandy. Anh muốn hỏi vợ anh có phải cô đang thực sự có mang con anh. Anh muốn nói với cô anh sẽ làm bất kì điều gì cô bảo, chỉ cần cô cho anh cơ hội thứ hai khiến cô hạnh phúc. Anh muốn nói với cô rằng anh xin lỗi, đặc biệt là vì tháng hai. Anh có rất nhiều chuyện cần phải xin lỗi vì tháng hai.
"Sandra đã biết anh đang làm gì,” D.D. tuyên bố.
Anh thở dài, cần câu. “Tôi đã làm gì ?”
“Anh biết đấy, trên máy tính ấy.”
Jason không bị ấn tượng. Anh đã đoán được chừng đó từ Ethan Hastings rồi. Họ sẽ phải đánh anh bằng cái gì đó mạnh hơn mới hòng kiếm được sự chú ý của anh.
“Tôi là một phóng viên. Tất nhiên tôi làm việc trên máy tính.”
“Được rồi, để tôi nói lại nhé: Sandy đã phát hiện ra việc anh đang làm trên Internet.”
Thú vị hơn một chút rồi đấy. “Và chính xác thì Ethan bảo cô tôi đang làm gì trên Internet ?”
“Ồ, không phải là Ethan ”
"Xin lỗi ?"
“Không, chúng tôi đã không dành buổi sáng với Ethan. Chúng tôi nói chuyện với cậu ta tối qua, và cậu ta kể cho chúng tôi đôi điều thú vị, bao gồm cả việc nó đã giới thiệu Sandra cho cậu của nó, vốn là một chuyên gia phân tích máy tính có bằng cấp làm việc cho cảnh sát bang Masachusetts.”
“Chúng tôi đang phân tích các sổ sách trong ngân hàng của anh,” Miller tình nguyện khai,- “vì thế chúng tôi biết đó không phải là bài bạc. Vậy là chỉ còn lại khiêu dâm trẻ em và/ hoặc khiêu dâm người lớn trên mạng thôi. Sao anh không tự giúp bản thân và giải thích một lần cho đúng ? Có lẽ, nếu anh hợp tác với chúng tôi, chúng tôi có thể giúp anh.”
“Tôi chẳng làm gì sai cả.” Jason nói thế một cách tự động, đầu óc anh đã vượt lên trước, cố nhìn các khía cạnh khác nhau. Bằng cách nào đó Sandra đã đến gần những hoạt động giữa-đêm-hôm của anh. Khi nào ? Cô đã biết được bao nhiêu rồi ? Không phải là tất cả, nếu không cô sẽ không cần tới Ethan Hastings. Nhưng một chuyên gia phân tích máy tính có bằng cấp. Chết tiệt. Một chuyên gia của cảnh sát bang có quyền tiếp cận với cả một phòng nghiên cứu tội phạm máy tính thực sự …
“Chúng tôi đã có máy tính của anh,” D.D. nói chen, tiếp tục màn thúc ép. “Bản thân là người thành thạo máy vi tính, anh phải biết chúng tôi có thể tìm được mọi thứ. Và tôi muốn nói là tất cả mọi thứ ấy.”
Anh khẽ gật đầu, bởi vì cô ta nói đúng. Với những công cụ phân tích tồn tại ngày nay, đáng lẽ anh phải dùng xe tải chẹt qua ổ cứng máy tính gia đình, nghiền nó thành từng mảnh vụn rồi ném những mẩu nhựa ấy vào trong một lò nướng loại lớn, rồi đánh sập cả phòng nướng. Đó là cách duy nhất an toàn.
Anh muốn lao tới khu văn phòng Nhật báo Boston. Tóm lấy chiếc máy tính cũ của anh và chạy chương trình phân tích của chính anh một cách tuyệt vọng. Sandra đã phát hiện được bao nhiêu rồi ? Bao nhiêu lớp bảo vệ của anh đã bị cô lật bỏ ? Những blog tán gẫu ? Những bảng kê tài chính ? Trang MySpace ? Hay cả những bức ảnh ? Lạy chúa, những bức ảnh.
Anh không thể trở lại khu văn phòng Nhật báo Boston. Anh không thể mạo hiểm chạm vào chiếc máy tính đó lần nữa. Mọi chuyện đã xong, đã kết thúc. Tốt nhất là chộp lấy chiếc hộp trên gác mái và mang cả anh lẫn Ree qua biên giới tới Canada.
D.D. và Miller đang nhìn anh chằm chằm. Anh buộc mình phải thở ra rõ to, tỏ vẻ cực kì thất vọng.
“Tôi ước là vợ tôi đã nhắc tới chuyện này với tôi,” anh nói với họ.
D.D. dành cho anh một cái nhìn rõ ràng là nghi kị.
“Thực vậy,” anh khăng khăng, tiếp tục đóng vai trò người bị tổn thương. “Nếu cô ấy chỉ cần nói ra những nỗi sợ hãi, lo lắng của cô ấy, tôi sẽ rất vui vẻ mà giải thích mọi chuyện.”
“Định nghĩa ‘mọi chuyện' xem nào,” Miller nói.
Jason lại thở dài. “Được rồi. Được rồi. Tôi có một avatar.”
“Cái gì cơ ?” Miller hỏi, liếc nhìn cộng sự của anh ta trong khi vuốt râu.
“Một avatar. Một danh tính ảo trên máy tính trong một website có tên là Second Life (Cuộc sống thứ hai)”
“Ôi cho tôi xin đi,” D.D. lầm bầm.
“Này, trẻ bốn tuổi có tai đấy,” Jason quở trách, chỉ về phía phòng khách, nơi chắc chắn Ree vẫn đang chìm đắm trong màn hình tivi
“Anh không có một avatar,” D.D. u ám nói.
D.D. lại nhìn anh một cách nghi ngờ. Mặt khác, Miller lại có vẻ quan tâm. “Anh thức suốt đêm giả vờ làm một người khác trong một trang web xã hội giả lập trên máy tính à ?”
Jason nhún vai, đút hai tay vào túi quần. “Chà, đó không phải là một điều người đàn ông trưởng thành muốn thú nhận, đặc biệt là với vợ mình.”
“Anh là gì trong Cuộc sống thứ hai này ?” Miller hỏi. “Giàu có, đẹp trai, thành công ? Hay có lẽ anh là một cô tóc vàng hoe ngực bự thích bọn lái mô tô ?”
“Thực ra, tôi là một nhà văn. Đang viết một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu có thể hoặc không phải là tự truyện. Anh biết đấy, người đàn ông bí ẩn. Phụ nữ thích thế.”
"Nghe như con người anh ở ngoài đời,” D.D. nói cộc lốc. "Không cần phải đăng nhập vào website chỉ để làm … "
"Đó chính là lí do tại sao tôi đã không kể với Sandra. Chuyện đùa chắc ? Cô làm việc suốt cả ngày, rồi trông chừng Ree mỗi tối trong khi tôi đưa tin những sự kiện ở địa phương cho tờ Nhật báo Boston. Điều cuối cùng cô muốn nghe là chồng cô về nhà vào ban đêm để lăng nhăng với một trò chơi trên máy tính. Tin tôi đi, đó không phải là loại chuyện trò sẽ diễn ra suôn sẻ giữa hai vợ chồng đâu.”
“Vậy là anh cảm thấy cần phải giữ bí mật,” D.D. nói.
“Tôi không nhắc tới nó,” Jason nói nước đôi.
“Ồ thế à ? Bí mật đến nỗi anh xóa sạch lịch sử duyệt web mỗi lần anh lên mạng ư ?”
Chết tiệt, Ethan và gã chuyên gia kia đã dạy Sandra tử tế. “Tôi làm thế với tư cách là một phóng viên,” Jason trả lời trơn tru. Anh chợt nhận ra anh nói dối giỏi như Maxwell Black vậy. Đó có phải lí do Sandra cưới anh không ? Vì anh nhắc cô nhớ đến bố mình ?
"Cái gì cơ ?"
“Tôi xóa lịch sử duyệt web để bảo vệ nguồn tin của mình,” Jason nói lại. “Đó là điều tôi đã học được ở trường báo chí, lớp đạo đức trong thời đại máy vi tính. Về lí thuyết, đáng lẽ tôi chỉ được làm việc trên laptop của tôi, nhưng máy tính gia đình tiện lợi hơn. Vì thế tôi thường tra cứu trực tuyến ở đây, rồi chuyển thông tin qua laptop. Tất nhiên, máy tính gia đình không được bảo vệ tránh bị tìm kiếm và tịch thu” - anh nhìn vào họ - “vì thế tôi xóa các cache file như một trình tự làm việc tiêu chuẩn.”
“Anh đang nói dối.” D.D. cau có, trông cực kì thất vọng và chỉ chút xíu nữa là sẽ đánh vào cái gì đó. Có lẽ là đánh anh.
Anh nhún vai, như để nói rằng anh chẳng còn làm gì khác cho cô ta được.
"Trường báo chí nào ?” cô ta đột ngột hỏi.
“Trường gì ?”
“Nơi anh học cái lớp đạo đức ấy ?” Cô ta khiến từ “đạo đức” nghe như một từ bẩn thỉu.
“Ồ, nhiều năm rồi. Khóa học trực tuyến.”
“Cho tôi một cái tên,” cô ta thúc ép. “Kể cả những khóa học trực tuyến cũng lưu hồ sơ.”
"Tôi sẽ tìm cho cô".
Cô ta đã lắc đầu. “Không có khóa học nào cả. Hoặc có lẽ là có, nhưng khi ấy anh không phải là Jason Jones, đúng không ? Từ những gì chúng tôi biết, cái tên Jones chỉ nổi lên 5 năm trở lại đây. Trước đó anh là ai ? Smith ? Brown ? Và nói cho tôi biết, khi anh lấy một cái tên mới, con mèo cũng có tên phải không ?”
“Không biết,” Jason nói. “Con mèo mới có ba tuổi thôi.”
“Anh đang nói dối chúng tôi, Jason ạ.” D.D. đã ra khỏi ghế, bước lại gần hơn, như thể việc đến gần sẽ làm anh bối rối, khiến anh buột miệng nói ra những điều anh không làm. “Avatar cái mông tôi ấy. Cuộc sống thứ hai duy nhất mà anh có là ở ngay đây và ngay lúc này. Anh đang chạy trốn khỏi cái gì đó. Ai đó. Và anh đã tốn nhiều công sức để che giấu dấu vết, phải không ? Nhưng Sandra đã bắt đầu phát hiện ra. Cái gì đó đã cảnh báo cô ta. Vì thế cô ta nhờ Ethan, và Ethan nhờ tới vũ khí hạng nặng. Đột nhiên, anh có một cảnh sát bang rất quan tâm tới các hoạt động trên mạng của mình. Việc đó làm anh sợ hãi đến thế nào, hả Jason ? Việc quái gì mà khủng khiếp tới nỗi đáng phải giết cả vợ và đứa con chưa chào đời của anh ?”
“Cô ấy thực sự có thai à ?” Jason thì thầm. Anh không định hỏi thế. Nhưng dù sao anh vẫn chờ câu trả lời, bởi vì anh muốn nghe lại nó. Muốn cảm thấy nó lần nữa. Đó là một nỗi đau thấm thía, giống như ai đó xẻ thịt da anh bằng một con dao bén ngọt.
“Anh thực sự không biết à ?”
“Mấy tháng rồi ? Ý tôi là, cô ấy có vẻ hơi ốm vì thời tiết. Tôi tưởng cô ấy bị cảm … Cô ấy chẳng bao giờ nói gì.”
Có vẻ như D.D. đang chăm chú quan sát anh. “Không thể biết thai mấy tháng tuổi từ một cái que thử được, Jason. Mặc dù anh có thể chắc chắn là chúng tôi sẽ thử ADN. Tôi tò mò anh có thực sự là bố đứa bé không.”
Anh không trả lời. Anh không thể. Bởi vì lần đầu tiên, anh đang liên hệ tới một sự kiện khác. “Chuyên gia máy tính đó … ” anh bắt đầu..
D.D. nhìn vào anh.
"Anh ta có tới trường không ?”
“Đó là những gì anh ta nói.”
“Trong giờ học à ?”
“Không, các trận đấu bóng rổ tối thứ năm.”
Và anh có thể nói từ cái nhìn trong mắt D.D., cô ta cũng nghĩ đến cùng một chuyện - suốt từ đầu anh đã cãi rằng Sandra quá bận rộn với Ree nên khó mà tìm được tình nhân. Nhưng rốt cuộc Sandra đã tìm được một cách để hẹn hò. Những tối thứ năm. Mỗi tối thứ năm. Vợ anh đã tới trường và gặp gỡ một người đàn ông khác.
“Tên anh ta là gì ?” Giọng Jason khẽ cao lên. Một điểm yếu khác mà anh không tài nào rút lại được.
D.D. lắc đầu.
Rồi, không biết từ đâu, ý nghĩ vẩn vơ tiếp theo của anh trong ngày hiện ra: “Tay chuyên gia máy tính ấy lái xe gì ? Đó có phải là loại xe do bang cấp không ?”
“Nói cho tôi biết tên anh đi, Jason Jones. Tên thật của anh.”
“Cô đã nói chuyện với Aidan Brewster chưa ? Hỏi cậu ta xem cậu ta đã trông thấy gì vào đêm thứ tư ? Cô cần nói với cậu ta về cái xe. Hỏi cậu ta thêm chi tiết về cái xe.”
“Nói cho chúng tôi biết anh đang làm gì trên máy tính đi, Jason. Nói cho chúng tôi biết anh đang tuyệt vọng che giấu cái gì thế ?"
“Tôi không che giấu !” anh khăng khăng, giờ đã cảm thấy lo lắng, cảm thấy mắc bẫy và hoảng loạn. Anh đã phải sống từng ngày, thậm chí từng giờ. Họ cần phải lắng nghe, cần phải cân nhắc. Con gái anh đang gặp nguy hiểm. “Nghe này, theo lời cô, một chuyên gia máy tính của bang đang làm việc với Sandra để điều tra ổ cứng của gia đình tôi. Rõ ràng anh ta đã không tìm được gì, nếu không cô sẽ không ở đây chất vấn tôi. Tức là, tôi chẳng có gì để giấu cả.”
“Chuyện gì xảy ra với cuộc đời bí mật của anh với tư cách là avatar thế ?”
“Đó là gã chuyên gia máy tính,” anh thử lần nữa. “Cô cần phải xem gã chuyên gia. Có lẽ mối quan hệ của anh ta với Sandra còn hơn mức công việc. Có lẽ anh ta đã muốn cô ấy, và anh ta là người phát ghen khi biết cô ấy sẽ không bỏ Ree.”
“Ý anh không phải là cô ấy sẽ không bỏ anh à ?”
“Tôi đã không hại vợ mình ! Tôi sẽ không cướp mất mẹ Ree khỏi nó. Nhưng cái gã cảnh sát bang này, anh ta quan tâm cái gì ? Hay là bố của Sandra, Maxwell Black Cô có biết ông ta đã dành được một kiến nghị exparte để được quyền thăm viếng Ree không ? Về cơ bản, Max đã đi cả quãng đường tới đây không phải để trợ giúp những nỗ lực tìm kiếm con gái ông ta, mà là để bắt đầu một cuộc chiến giành quyền nuôi cháu gái. Ông ta đã không thể làm việc đó nếu Sandra ở đây. Ông ta không có căn cứ gì. Nhưng với việc Sandra mất tích, với việc tôi là nghi phạm chính … Cô không nghĩ việc đó quá sức tiện lợi cho ông ta ư ? Quá tiện lợi để chỉ là sự trùng hợp ?”
D.D. chỉ nhìn anh chằm chằm. “Đó là lời biện hộ của anh ư ? Người đàn ông cụt tay đã làm ? Tôi nghĩ là anh đã gặp tên quỷ râu xanh ở vùng này”
“Tôi không chắc Sandra biết cậu ta.”
“Tôi hiểu. Vậy là bố đẻ của cô ta và chuyên gia máy tính mà cô ta đã nhờ cậy để điều tra các hoạt động trên mạng của anh thì có lí hơn à.”
“Và đừng quên Ethan Hastings.” Anh biết là anh đang tự đào một cái hố, nhưng dường như không thể ngăn nổi mình. “Bọn con trai mười ba tuổi có thể làm những chuyện tệ hơn.”
“Ồ thế sao ? Vậy là ai hả Jason ? Aidan Brewster, Ethan Hastings, Wayne Reynolds hay Maxwell Black ? Hay có lẽ cả Tiên răng cũng có tội.”
“Wayne Reynolds à ?” anh lặp lại.
D.D. đỏ mặt, nhận ra quá trễ rằng cô đã để lộ tên chuyên viên máy tính của bang. Cô lấp liếm, “Anh đang nói dối chúng tôi, Jason ạ. Anh nói dối về danh tính của anh, anh nói dối về các hoạt động trên máy tính, anh nói dối về cả cuộc đời chết tiệt của anh. Rồi anh chạy vòng quanh và tuyên bố yêu vợ và chỉ muốn cô ta trở lại. Chà, nếu anh thực sự yêu người phụ nữ đó đến vậy, hãy thẳng thắn với chúng tôi đi. Kể cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, Jason. Kể cho chúng tôi biết chuyện quái gì đã xảy ra với vợ anh.”
Jason đưa ra câu trả lời duy nhất mà anh có thể. “Thực lòng mà nói, Trung úy ạ, tôi không biết."