Chương 30
“Ý ANH BẢO KHÔNG THỂ TÌM Được CHỖ TIỀN ĐÓ là thế nào ? Đó là bốn triệu đô la, vì Chúa. Cần phải có nhiều hơn một con lợn đất mới mang nổi chỗ tiền đó.” D.D. quát mắng trong điện thoại di động của cô, giữ nó sát cạnh tai. Họ vừa mới ra khỏi nhà Jones và nửa tá phó nháy đang bấm lia lịa vào họ. Đáng lẽ họ phải có môn: Làm sao để luôn có mái tóc sẵn sàng cho ảnh chụp ở học viện cảnh sát nhưng họ lại không có.
“Không, tôi không muốn FBI dính vào. Chúng ta đã tìm được tiền trước đây, chúng ta có thể làm lại việc đó … Được rồi, được rồi, không phải việc làm trong một ngày. Tôi sẽ cho anh hai giờ nữa … Tôi biết, đi làm việc đi.”
D.D. dập máy, cau có.
“Tin xấu hả ?” Miller hỏi. Anh ta đang vô ý vuốt râu, rõ ràng không thích ánh đèn pha của báo chí hơn cô là mấy. Họ dừng ở bậc thềm chót, không muốn cuộc nói chuyện này tới tai báo chí, những người đã bắt đầu gào thét các câu hỏi.
“Cooper đâm vào ngõ cụt khi theo đuổi tài sản của nhà Jones,” D.D. báo lại. “Chuyện gì đó đại loại tiền được chuyển vào tài khoản vãng lai của Jones từ một tài khoản nước ngoài, và các ngân hàng nước ngoài hơi khó khăn trong chuyện tiết lộ thông tin. Theo lời Cooper, đầu tiên chúng ta phải buộc tội được Jones đã thì họ mới làm theo ý chúng ta. Tất nhiên, chúng ta cần phải lần theo chỗ tiền để truy ra danh tính thật của Jones, để chúng ta có thể buộc tội anh ta. Ở thời điểm này, đằng nào thì anh ta cũng thắng.”
“Đen đủi nhỉ,” Miller nói.
Cô đảo mắt với anh ta, cắn môi dưới. “Tôi cảm thấy như chúng ta bị mắc kẹt trong một tập dở ẹc của chương trình Luật và Lệnh vậy.”
“Sao lại thế ?”
“Nhìn vào đám nghi can của chúng ta xem: Chúng ta có người chồng bí hiểm có thể dính dáng tới khiêu dâm trên mạng, người hàng xóm sống cùng phố vốn là một tội phạm xâm hại tình dục trong hồ sơ, một học sinh 13 tuổi yêu cô giáo bị mất tích của mình, một chuyên viên máy tính của bang có vẻ như dính dáng cá nhân rất nhiều đến cuộc điều tra, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, ông bố đã cắt đứt quan hệ của nạn nhân, người có thể đã biết hoặc không biết cô ta bị bạo hành lúc còn bé và có rất nhiều ích lợi để giữ bí mật chuyện đó. Cứ như là ‘Trong một trường hợp bước ra tù những dòng tít báo … ' vậy. Chỉ có điều tôi chẳng biết chúng ta xé câu chuyện từ dòng tít báo chết tiệt nào.”
“Có lẽ nó giống một bộ phim cũ. Murder on the Orient Express (Án mạng trên tàu tốc hành Phương Đông). Tất cả đều làm việc đó. Thế mới hay.”
Cô bắn cho anh ta một cái nhìn. “Anh có khiếu hài hước lạ thật đấy, Miller.”
“Này, bệnh nghề nghiệp mà.”
Khi nào nghi ngờ thì hãy bắt tất cả mọi người nói. D.D. muốn thẩm vấn Ree lần nữa, nhưng chuyên gia Marianne Jackson lại can cô. Ba cuộc thẩm vấn trong 3 ngày liên tiếp không chỉ là quá nhiều với đứa trẻ, mà còn có vẻ như là quấy nhiễu. Thậm chí nếu Ree có kể cho họ điều gì đó hữu ích, một luật sư bào chữa giỏi sẽ cãi rằng họ đã liên tục làm phiền con bé đến mức phải nói thế. Họ cần phải cho con bé thêm 1 ngày nữa; tốt hơn là tìm ra được mẩu bằng chứng nào đó để bảo chứng cho cuộc thẩm vấn thứ ba. Khi ấy họ sẽ có căn cứ tốt hơn.
Vì vậy D.D. và Miller quay sang đám nghi phạm của họ. Trong vòng 48 giờ qua, họ đã gặp Jason Jones, Ethan Hastings, Aidan Brewster và Wayne Reynolds, vậy chí còn lại thẩm phán Maxwell Black. Hiện nay, vị quan tòa đang đứng ngay bên kia đường, làm việc với đám phóng viên giống hệt như một chính trị gia làm việc trong một căn phòng đầy những nhà tài trợ hảo tâm.
D.D. đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Người đàn ông này đã không gặp con gái suốt 5 năm, biết được cô ta mất tích vì thế ông ta bẳt ngay một chuyến bay tới Boston để mỉm cười trước ống kính máy quay và báo chí như một người nổi tiếng ở địa phương ư ?
Vị quan tòa cũng có vẻ khá là thư thái. Ông ta mặc một bộ vét xanh bảnh bao với cà vạt màu hồng nhạt và chiếc khăn lụa cùng màu, rất ra dáng quý ông miền Nam. Tất nhiên còn có cái giọng kéo dài nghe ngọt như mật ở vùng đất nơi người ta bỏ âm R và nói âm A trong yết hầu nữa chứ.
Khi họ tới gần xe đưa tin, Miller quành lại, để cho cô đi trước. D.D. lẩn vào đám đông.
“Thám tử, thám tử,” đám đông bắt đầu.
“Trung úy cảnh sát,” D.D. quát lại, bởi vì ít nhất họ cũng phải tôn trọng cấp bậc của cô.
“Có tin gì về Sandy chưa ?”
"Cô có định bắt Jason không ?”
“Ree bé nhỏ thế nào rồi ? Giáo viên ở trường mẫu giáo của cô bé nói rằng cô bé đã không đến trường từ thứ tư”
“Có đúng là Jason đã không để cho Sandy nói chuyện với bố cô ấy không ?”
D.D. nhìn sững Maxwell Black. Rõ ràng thông tin ấy là từ vị thẩm phán tốt bụng kia. Cô lờ đám phóng viên đi, đặt bàn tay kiên quyết lên vai Maxwell và dẫn ông ta đi khỏi một rừng micro và ống kính máy quay.
“Trung úy D.D. Warren, cùng với Thanh tra Brian Miller. Nếu ông không phiền, thưa ông, chúng tôi có lời muốn nói.”
Vị quan tòa không phản đối. chỉ gật đầu lịch sự trong khi vẫy chào tạm biệt với những người bạn báo giới mới quen của ông ta. Trong phòng xử án của mình người đàn ông này hẳn phải hài hước lắm, D.D. khó chịu nghĩ. Giống như ông chủ của một rạp xiếc ba vòng diễn vậy.
Cô đưa ông ta tới chỗ Miller và họ cùng đi tới ô tô, các phóng viên tham lam đi sau để nỗ lực lần cuối hòng nghe lén câu chuyện hay một mẩu thông tin quý giá. Rằng Sandra đã chết. Rằng họ sắp bắt người chồng. Hay có lẽ cảnh sát muốn thẩm vấn bố của Sandy như một nghi phạm mới. Dù thế nào, vòng quay của các phóng viên sẽ xoay được một chút, sự quan tâm sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
Maxwell chui vào ghế sau xe D.D. và họ lái đi, D.D. bấm còi inh ỏi và bắt chước Britney Spears hết mức có thể khi cô nhắm vào chân của tay phó nháy gần nhất. Đám quay phim lập tức lùi lại, và cô lái ra khỏi con phố mà không gặp tai nạn nào. Cô cảm thấy cực kì thất vọng.
“Các vị là hai thám tử phụ trách trường hợp của con gái tôi,” Maxwell dài giọng hỏi từ ghế sau.
“Vâng thưa ông.”
“Tuyệt vời. Tôi rất mong được nói chuyện với hai người. Tôi có vài thông tin về con rể tôi. Bắt đầu với thực tế là tên nó không phải là Jason Jones.”
*
* *
Họ đưa vị thẩm phán tới sở. Đó là cách thẩm vấn hợp pháp, và Jason Jones đã làm họ phải đi đường vòng trong chuyện đó, nên D.D. hài lòng thấy ít nhất một lần thủ tục được thực thi đúng. Phòng thẩm vấn của các thám tử rất nhỏ, và cà phê thì tệ hại, nhưng Maxwell Black vẫn duy trì nụ cười quyến rũ kể cả khi ông ta ngồi trên chiếc ghế gập bằng kim loại cứng đờ ở giữa cái bàn và bức tường trắng phau. Cứ như là họ đã mời ông ta trở lại điền trang ở nông thôn của họ vậy.
Vị quan tòa làm D.D. bực bội. Ông ta quá mức tự tin, quá thư thái. Con gái ông ta đang mất tích. Ông ta đang ở trụ sở cảnh sát trong một căn phòng thiếu không khí. Đáng lẽ ông ta nên hồi hộp một chút. Đó là việc người bình thường vẫn làm, thậm chí cả người vô tội.
D.D. từ từ ngồi xuống, lấy ra tập ghi chép màu vàng, rồi bật máy ghi âm mini ở giữa bàn lên. Miller dựa ra sau chiếc ghế kim loại của anh ta, tay khoanh trước ngực. Anh ta có vẻ buồn chán. Đó luôn là một chiến lược hay khi đương đầu với một người rõ ràng là thích được chú ý như Thẩm phán Black vậy.
“Vậy ông tới thành phố khi nào ?” D.D. giữ giọng trung lập. Chỉ là một cuộc tán gẫu lịch sự.
“Chiều hôm qua. Tôi luôn xem tin tức trong khi uống cà phê buổi sáng. Hãy nghĩ xem tôi đã ngạc nhiên thế nào khi trông thấy ảnh của Sandy hiện trên màn hình. Tôi biết ngay là chồng con bé đã làm điều gì đó khủng khiếp. Tôi lao ra khỏi văn phòng và đi thẳng tới sân bay. Vẫn còn để lại cà phê và mọi thứ khác trên bàn.”
D.D. rề rà lôi mấy cây bút ra. “Ý ông kia cũng là bộ vét ông đã mặc ngày hôm qua à ?” cô hỏi, bởi vì nó không ăn khớp với điều cô nhớ trong cảnh trên tivi.
“Tôi vớ vội vài thứ ở nhà,” vị quan tòa chữa lại. “Tôi đã đoán trước đây sẽ không phải là một chuyến đi ngắn.”
“Tôi hiểu. Vậy là ông thấy hình con gái trên tivỉ, rồi về nhà gói đồ đạc, có lẽ là dọn dẹp vài thứ … ”
“Tôi có người giúp việc làm những việc đó, thưa cô. Tôi gọi cho bà ấy từ trên đường, bà ấy sắp đặt mọi thứ cho tôi, và tôi tới đây."
“Ông đang ở đâu ?”
“Khách sạn Ritz-Carlton, tất nhiên rồi. Tôi thích trà của họ.”
D.D. chớp mắt. Có lẽ cô không đủ chất miền Nam, bởi vì với tư cách là tiêu chuẩn để chọn khách sạn, cô không bao giờ cần nhắc tới trà. “Ông bay hãng hàng không nào ?”
“Delta.”
“Số chuyến bay ? Nó hạ cánh khi nào ?”
Maxwell nhìn cô, nhưng không nói cụ thể. “Tại sao cô lại hỏi ?”
“Thủ tục thông thường thôi” cô trấn an ông ta. “ông có nhớ chương trình Dragnet cũ không: “Chỉ sự kiện thực tế thôi sao, thưa bà ?’”
Ông ta cười với cô. “Tôi thích chương trình đó.”
“Đó, ông thấy chưa. Cảnh sát Boston muốn làm mọi người hài lòng.”
“Giờ chúng ta có nói về con rể tôi không đây ? Bởi vì tôi đang bảo cô, có vài điều cô cần biết … ”
“Đâu còn có đó,” D.D. đảm bảo với ông ta, một cách lịch thiệp nhưng vẫn nắm đằng chuôi. Ở chỗ mình, Miller bắt đầu xoay xoay cái bút trong tay, thu hút sự chú ý của Maxwell.
“Lần cuối ông nói chuyện với con gái, Cô Sandra Jones là khi nào ?” D.D. hỏi.
MaxweH chớp mắt với cô, nhất thời bị phân tâm. “ừm, nhiều năm rồi. Sandra không phải người chịu gọi điện thoại.”
“Suốt thời gian ấy ông không gọi cho cô ta ư ?”
“À, nếu cô nhất định phải biết, chúng tôi đã cãi nhau to ngay trước khi con bé rời thị trấn. Con gái tôi mới 18 tuổi, quá trẻ để đi chơi với loại người như Jason, và tôi đã bảo nó thế.” Black thở dài thườn thượt. “Không may, Sandra luôn là đứa con gái bướng bỉnh. Con bé bỏ chạy giữa đêm. Bỏ trốn để làm đám cưới, tôi nghĩ vậy. Tôi đã chờ cú điện thoại của nó hay ít nhất là một tấm bưu thiếp suốt từ lúc ấy’’
“Ông có báo cáo người mất tích sau khi con gái ông bỏ đi không ?”
“Không thưa cô. Tôi không coi nó là mất tích. Tôi biết con bé đã bỏ chạy với thằng nhóc đó. Đó là kiểu hành động của Sandy.”
“Thật sao ? Trước đó cô ta đã từng bỏ trốn à ?”
Black đỏ mặt. “Việc của cha mẹ là biết những điểm yếu của con mình,” ông ta nghiêm nghị nói. “Con gái tôi - ừm, Sandy chấp nhận cái chết của mẹ nó rất khó khăn. Nó đã trải qua thời kì nổi loạn, đại loại như vậy. Rượu chè, ngủ lang. Làm một … à, một đứa con gái mới lớn rất lăng nhăng"
“Ý ông là lăng nhăng về mặt tình dục,” D.D. nói thẳng ra.
“Đúng, thưa cô.”
“Làm sao ông biết ?”
“Con bé chẳng thèm giấu giếm chuyện đó. Nó về nhà vào lúc binh minh sặc mùi thuốc lá và rượu và mùi sex. Bản thân tôi cũng từng là vị thành niên, Trung úy ạ. Tôi biết bọn trẻ làm gì.”
“Chuyện đó kéo dài bao lâu ?”
“Mẹ nó qua đời khi nó 15 tuổi.”
“Bà ấy chết như thế nào ?”
“Đau tim” Black nói, rồi dường như ngăn mình lại. ông ta nhìn vào cô, rồi nhìn vào Miller, người vẫn đang xoay xoay cây bút, rồi ông ta lại chuyển sự chú ý sang D.D. “Thực ra, đó không phải là đau tim. Đó là câu chuyện chúng tôi đã kể đi kể lại quá lâu đến nỗi dường như nó biến thành sự thật giống như đôi khi những lời nói dối vẫn thế. Nhưng có lẽ cô cũng nên biết: vợ tôi, mẹ của Sandra đã tự tử. Ngộ độc khí các-bon mô-nô-xít. Sandra chính là người đã tìm thấy xác vợ tôi trong ga-ra của chúng tôi.”
“Vợ ông đã tự tử tại nhà à ?”
“Trong chiếc Cadillac của bà ấy,”
“Vợ ông có tiền sử suy sụp thần kinh không ?”
Lại có một thoáng dè dặt “Vợ tôi có lẽ uống nhiều rượu hơn mức cần dùng để chữa bệnh, Trung úy ạ. Cô phải hiểu là tôi làm một nghề rất khắt khe. Tôi đoán sự cô đơn đã ảnh hưởng nặng nề tới bà ấy.”
“Vợ ông hòa thuận với Sandra chứ ?”
“Vợ tôi có thể không phải là một bà mẹ hoàn hảo, nhưng bà ấy đã rất cố gắng.”
“Còn ông ?”
“Như tôi đã nói, có lẽ tôi không nên vắng nhà nhiều như thế, nhưng tôi cũng yêu con gái tôi.”
“Yêu nhiều đến mức không một lần thử tìm cô ta trong suốt 5 năm qua ư ?”
“Ô, có chứ. Tôi đã thử chứ.”
“Như thế nào ?”
“Tôi đã thuê một điều tra viên tư nhân. Một trong những người giỏi nhất trong hạt. Mặc dù vậy chuyện ngạc nhiên là; người đàn ông Sandra đã giới thiệu với tôi với tư cách chồng tương lai của nó là Jason Johnson, không phải Jason Jones”
*
* *
D.D. xin phép đi lấy một ly nước. Trong khi cô ra ngoài, cô tạt qua chỗ bàn của Thanh tra Cooper và báo trước cho cậu ta - bắt đầu tìm kiếm tiểu sử của Jason Johnson cũng như Jason Jones.
Cooper nhìn cô trân trối. Cậu ta là người giỏi nhất đội trong những loại việc này, và với việc không có đến một cái tên đệm hay bất kì thông tin thêm nào khác thì tìm kiếm trong hàng đống người mang tên Jason Johnson trên đời này cũng chẳng dễ hơn tìm kiếm Jason Jones chút nào.
“Tôi biết,” cô trấn an cậu ta. “Cậu yêu công việc của cậu và mỗi ngày trôi qua đều thú vị hơn ngày trước đó. Vui vẻ nhé.”
D.D. trở lại phòng thẩm vấn, nhưng thay vì đi vào trong, cô chọn cách theo dõi màn trình diễn từ phía bên kia của tấm kính. Thẩm phán Black hoàn toàn thoải mái với phụ nữ. Ông ta sẽ trải sự quyến rũ kiểu miền Nam của mình ra và kể những câu chuyện dễ dãi cho đến khi bò cũng phải về chuồng. Vì thế, cô nghĩ sẽ hiệu quả hơn nếu để cho Miller thử với ông ta.
Cho đến giờ, Miller đã không hề thử đổi tư thế thõng hai vai của mình, và sự thờ ơ kéo dài của viên thám tử bắt đầu làm Maxwell bồn chồn. Vị quan tòa sờ vào cà vạt của ông ta, vuốt lại chiếc khăn tay trên túi áo, rồi uống vài ngụm cà phê. Bàn tay ông ta khẽ run khi giơ chiếc cốc lên. Từ góc này D.D. có thể thấy những vết đồi mồi trên mu bàn tay ông ta. Nhưng mặt ông ta thì không có nếp nhăn mấy và khá quyến rũ.
Ông ta là một người đàn ông ưa nhìn. Giàu có, quyến rũ, quyền lực. Việc đó làm cho cô tự hỏi tại sao vẫn chưa có một bà Black thứ hai.
“Ông có biết Sandra đã dính bầu không ?” Miỉler đột ngột hỏi. “Trước khi cô ta bỏ trốn ấy ?”
Vị quan tòa chớp mắt vài lần, dường như đến lúc này mới chú ý tới viên thám tử. “Xin lỗi ?”
“Sandra có kể với ông là cái anh chàng Jason Johnson hay Jones này hay ai đó đã làm cô ta có bầu không ?”
“Tôi … tôi biết là con bé có thai.”
“Việc đó hẳn làm tôi tức điên,” Miller trò chuyện dễ dãi. “Một gã ba mươi mấy nào đó khiến cô con gái 18 của tôi dính bầu. Nếu là tôi thì đã xé xác hắn ra.”
“Tôi, ừm … à, như tôi đã nói, anh phải hiểu con cái mình. Sandra sống một cuộc sống rất buông thả. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi con bé có thai - hoặc tệ hơn. Hơn nữa, tôi không tin Jason là người đã làm con bé có thai.”
Miller ngừng xoay bút. “Không à ?”
“Không, anh ạ. Tôi nhớ mẹ của Sandy đã như thế nào khi bà ấy đang có thai. Ba tháng đầu tiên, Missy gần như không bò ra khỏi giường được, bà ấy quá mệt và buồn nôn. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Sandra. Tôi tưởng con bé bị virus gì đó, nhưng rồi chuyện đó kéo dài đủ lâu để tôi bắt đầu nghi ngờ. Chẳng bao lâu sau đó có vẻ như con bé đã hồi phục. Thậm chí nó lại bắt đầu ra ngoài. Sau thời gian đó nó mới nhắc tới Jason Johnson, người đàn ông nó mới gặp lần đầu tiên.”
“Chờ một chút. Ông đang nói là Sandy đã dính bầu, rồi bám lấy một người đàn ông lớn tuổi hơn và giàu có để ép anh ta cưới à ?”
“Tôi cho đó là một cách nhìn nhận sự việc.”
“Này, xin lỗi, nhưng đó chẳng phải việc đáng mừng sao ? Con gái ông chuyển từ một đứa con gái chửa hoang thành một cô dâu giàu có trong vòng chưa đầy 6 tháng. Không thể ghét Jason vì việc đó được.”
“Jason Johnson đã cướp con gái khỏi tay tôi.”
“Ông đã bảo cô ta không được lấy chồng ư. Thôi nào, ông hiểu rõ con mình cơ mà ? Ngay khi ông bảo cô ta là không, tất nhiên cô ta sẽ bỏ chạy.”
“Nó còn quá trẻ để kết hôn !”
“Bảo câu đó với gã làm cô ta dính bầu ấy. Với tôi có vẻ như cô ta đã may mắn vì có Jason đổ vỏ thay cho gã khác.”
“Johnson đã lợi dụng lúc yếu lòng của con bé. Nếu nó đã không sợ hãi đến thế, nó sẽ không bao giờ rời bỏ tôi đi theo một người lạ.”
“Rời bỏ ông ?”
“Rời bỏ gia đình an toàn của nó,” Maxwell chữa lại. “Nghĩ lại đi, Thanh tra. Gã đàn ông ba mươi mấy tuổi này chẳng biết từ đâu tới, quyến rũ đứa con gái trẻ dễ tổn thương của tôi, và mang nó đi mà chẳng thèm hỏi tôi lấy một câu.”
“Ông bực mình vì anh ta đã không xin phép ông để cưới con gái ông ư ?”
“Ở chỗ tôi, những việc như thế quan trọng, Thanh tra ạ. Đó là thủ tục. Hơn cả thế … đó là cách cư xử đàng hoàng.”
“Ông đã bao giờ gặp Jason chưa ?”
“Một lần. Một đêm tôi vẫn còn thức khi con gái tôi về nhà. Tôi ra ngoài khi nghe thấy tiếng xe trên lối lái xe. Jason bước ra khỏi ô tô và đưa con gái tôi đến bậc thềm.”
“Tôi không thấy giống cư xử tồi.”
“Anh ta đang tóm chặt cánh tay con tôi, Thanh tra ạ, ngay phía trên khuỷu tay. Lúc ấy tôi đã để ý, cái cách anh ta chạm vào con bé. Rất sở hữu. Giống như con bé thuộc về anh ta vậy !"
“Ông đã nói gì ?”
“Tôi đã hỏi anh ta anh ta có biết là con gái tôi mới chỉ 18 thôi không.”
“Anh ta biết không ?”
“Anh ta đã nói, trích nguyên văn nhé, ‘Chào ông.’ Không bao giờ trả lời câu hỏi của tôi. Thậm chí không thèm để tâm. Anh ta bước qua mặt tôi, đưa con gái tôi đến cửa nhà, rồi bình tĩnh bước xuống bậc thềm và ra ô tô. Vào phút cuối cùng, anh ta gật đầu và nói ‘Chúc ông ngủ ngon,’ và thế là xong. Thằng khốn kiêu ngạo lái xe đi như thể anh ta có mọi quyền để diễu qua thành phố với một nữ học sinh trung học vậy.” Maxwell cử động trên ghế. “Và tôi kể anh nghe nữa nhé, Thanh tra. Hồi đó, khi Jason nói chuyện, anh ta nói giọng miền Nam y như tôi vậy. Có lẽ giờ anh ta đã thành một Yankee, nhưng anh ta từng là người miền Nam, tôi chắc chắn đấy. Muốn vui vẻ với anh ta thì cứ đưa anh ta đi ăn yến mạch lứt ấy. Tôi cá là anh ta sẽ thích nó y như những người khác.”
Ở phía bên kia của tấm kính, D.D. ghi nhớ trong đầu. Jason Johnson, có lẽ sinh tại Georgia hoặc một bang lân cận. Thú vị thật. Bởi vì bây giờ khi vị quan tòa tốt bụng đã nhắc đến, cô nhớ lại đôi lần chuyển điệu trong giọng nói của Jason. Anh ta luôn ngừng giữa chừng, chỉnh lại giọng mình. Nhưng còn cái gì đó vẫn còn lưu lại ở đằng sau. Rõ ràng nghi phạm chính của họ cũng biết nhả giọng.
“Phải 2 tuần sau đó Sandy mới biến mất,” vị quan tòa đang nói. “Tôi thấy giường của con bé gấp gọn gàng và nửa tủ quần áo của nó được dọn sạch. Thế là nó đã ra đi.”
“Cô ta có để lại thư không ?”
“Không có gì,” vị quan tòa nhấn mạnh, nhưng ông ta không nhìn vào Miller khi nói câu ấy. Lời nói dối rõ ràng đầu tiên của Maxwell.
“Nào, anh nói tôi nghe,” ngài thẩm phán nhanh chóng nói tiếp, “loại đàn ông gì lại mang một cô gái trẻ tới một cuộc đời hoàn toàn mới dưới một cái tên mới ? Ai lại làm một việc như thế ? Vì sao anh ta lại một việc như thế ?”
Miller nhún vai. “Ông nói đi. ông nghĩ tại sao Jason Johnson lại trở thành Jason Jones ?”
“Để cô lập con gái tôi !” Maxwell nói ngay. “Để dứt nó ra khỏi nhà nó, thị trấn của nó, gia đình nó. Để đảm bảo Sandy không thể gọi một ai nhờ giúp đỡ, một khi anh ta đã bắt đầu làm những việc anh ta thực sự muốn làm.”
“Và Jason thực sự muốn làm gì ?”
“Như anh đã nói một cách hùng hồn, Thanh tra ạ, một người đàn ông thì có lí do gì lại phải ‘đổ vỏ’ cho một gã khác ? Trừ khi anh ta muốn đứa bé. Hay đúng hơn, muốn quyền tiếp cận với đứa nhỏ khi mà mẹ nó còn quá trẻ, quá hoang mang, quá lo sợ để cố gắng bảo vệ nó. Tôi đã ngổi trên ghế quan tòa hơn 20 năm nay, đủ lâu để thấy vô số những câu chuyện buồn. Jason Johnson chẳng là gì ngoài một con quỷ râu xanh. Hắn nhắm vào con gái tôi. Chắc chắn hắn đã bắt đầu chuẩn bị Clarissa bé nhỏ cho những gì sắp đến. Hắn chỉ cần phải gạt bỏ Sandy một lần và mãi mãi.”
Trời đất quỷ thần ơi, D.D. nghĩ. Cô tới gần tấm kính hơn. Có phải vị quan tòa đang nói cái điều cô nghĩ là ông ta đang nói không ?
“Jason Jones là kẻ lạm dụng tình dục trẻ em ư ?” Miller hỏi để ghi lại.
“Chắc chắn. Anh cũng hiểu rõ tình huống như tôi vậy Thanh tra ạ. Người vợ trẻ kiệt quệ, với tiền sử suy sụp tinh thần, tình ái lăng nhăng, say xỉn và dùng ma túy. Bị cô lập bởi một người đàn ông lớn tuổi hơn, có ưu thế hơn, kẻ đã từ từ nhưng kiên quyết khiến nó ngày càng lệ thuộc vào hắn ta. Jason và bé Clarissa ở một mình với nhau mỗi chiều. Việc ấy không làm anh thấy rợn tóc gáy chút nào sao ?”
Miller tỏ vẻ cân nhắc vấn đề mà không bình luận gì. Trong lúc đó D.D. lại cảm thấy như cả nửa tá bóng đèn vừa mới nổ tung trong đầu cô. Tình huống vị quan tòa đưa ra rất chính xác. Và nó sẽ cung cấp rất nhiều thông tin cho câu đố này - việc thích dùng tên giả của Jason, sự kiểm soát chặt chẽ đối với con gái và quan hệ xã hội của vợ, nỗi hoảng loạn rành rành của anh ta vì Sandy đã bắt đầu đào bới chiếc máy tính gia đình.
D.D. cần phải lập tức gửi hình của Jason tới Trung tâm quốc gia về Trẻ em mất tích và bị lạm dụng. Họ sẽ cho chạy bức hình qua cơ sở dữ liệu hình ảnh đã được chọn lọc qua vô số những tấm ảnh được lấy từ trên Internet và các vụ án xâm hại tình dục khác. Nếu họ tìm thấy sự tương đồng, cô sẽ có cơ sở để bắt giữ, chưa nói đến một cuộc phỏng vấn hoàn toàn mới với Clarissa Jones. Đột nhiên, họ đã đạt được tiến triển gì đó.
Chỉ có điều cô lại cảm thấy khó chịu. Cô nhớ cái cách Ree lao mình vào cánh tay bố con bé sau cuộc phỏng vấn, sự dịu dàng thấy rõ trên mặt anh ta. Vào lúc ấy, D.D. đã tin tình yêu của hai cha con là thật, nhưng có lẽ đó chỉ là vì Ree còn chưa làm lộ bí của họ ?
Đôi khi, nghề cảnh sát hơi hơi tệ, đôi khi, công việc này quá sức tồi tệ.
Miller vẫn còn đang chất vấn thẩm phán Maxwell Black. “Ông nghĩ con gái ông đã chết ?”
Maxwell liếc nhìn viên thám tử một cách tội nghiệp. “Người ta đã bao giờ tìm thấy một trong những phụ nữ ấy còn sống chưa ? Làm ơn đi, Jason Jones đã giết con gái tôi; tôi chắc chắn về chuyện đó. Giờ tôi muốn công lí.”
“Đó là lí do vì sao ông giành quyền viếng thăm cháu gái ?”
“Tất nhiên ! Tôi cũng đã hỏi han loanh quanh như các anh, Thanh tra ạ, và bức tranh tôi có được chẳng đẹp chút nào. Cháu gái tôi không có bạn thân, không họ hàng, không có một người khác nào chăm sóc chính. Có khả năng là bố nó đã giết mẹ nó. Nếu có một lúc nào con bé cần tới ông ngoại nó thì chính là lúc này.”
“Ông sẽ đấu tranh giành quyền giám hộ ?”
“Tôi sẵn sàng chiến đấu.”
“Jason Jones kể với chúng tôi là Sandy sẽ không chấp nhận.”
“Làm ơn đi, Thanh tra … Jason Jones là một kẻ dối trá. Hãy tìm kiếm Jason Johnson. Ít nhất anh phải biết mình đang đối đầu với ai.”
“Ông đã thuê một chiếc ô tô phải không, Thẩm phán ?"
“Xin lỗi.”
“Từ sân bay, ông có thuê ô tô không hay dùng dịch vụ ?”
“Tôi, ừ, tất nhiên tôi có thuê một chiếc. Tôi cho là sẽ cần phải đi lại trong thành phố.”
“Tôi sẽ cần tên của hãng cho thuê xe. Giờ ông nhận xe, khi nào tới hạn trả.”
“Được rồi, được rồi. Tại sao anh lại quấy rầy tôi ? Tôi không phải nghi phạm ở đây. Jason Johnson mới là nghi phạm.”
“Jason Jones, cũng tức là Jason Johnson. Hiểu rồi. Vậy sao ông vẫn chưa đi tìm con gái ?”
“Tôi đã bảo anh rồi: Cách duy nhất chúng ta có thể tìm thấy Sandy là vạch mặt chồng con bé.”
“Thật buồn khi ông mất con gái và vợ đều đang còn trẻ.”
“Tôi đang tập trung vào cháu gái tôi. Tôi không thể thương thân trách phận vì những bi kịch của mình. Giờ cháu gái tôi mới là quan trọng.”
“Và tiêu diệt Jason Jones nữa.”
“Hắn đã cướp con gái tôi.”
“Ông có ngạc nhiên khi phát hiện ra con gái ông đang sống rất tốt ở đây không ? Một người mẹ tận tụy, một giáo viên được kính trọng, hàng xóm tốt. Chúng tôi chắc chắn là không tìm được thông tin nào liên quan đến suy sụp tinh thần, lạm dụng rượu hay tự hủy hoại bản thân cả. Có lẽ, kể từ khi sinh con gái, Sandra cuối cùng đã tìm được chính mình.”
Maxwell chỉ cười. “Thanh tra ạ, rõ ràng là anh không hiểu Sandy của tôi gì cả.”