Chương 33
NÓI VỀ CHUYẾN DU LỊCH GIA ĐÌNH, LỰA CHỌN KHÁCH sạn của Jason làm tôi bị sốc. Tôi dã nghĩ là một nơi giá cả phải chăng, thân thiện với trẻ em. Thay vào đó, chúng tôi đến một khu nghỉ dưỡng năm sao, khép kín với dịch vụ spa đầy đủ và bể bơi trong nhà rộng rãi. Một người vác hành lí mặc bộ áo đỏ diềm vàng dẫn chúng tôi lên tận tầng trên cùng, nơi chỉ có thể đến được bằng cách tra chìa khóa phòng vào chỗ đọc thẻ trong thang máy. Rồi anh ta đưa chúng tôi vào một căn hộ hai buồng ngủ ở góc.
Phòng đầu tiên có chiếc giường cỡ lớn với khăn trải màu trắng xa hoa và đủ những chiếc gối thêu kim tuyển để trang bị cho cả một hậu cung, chúng tôi có tầm nhìn ra vịnh Boston. Phòng tắm được lát kín bằng đá cẩm thạch màu hoa hồng.
Trong khu tiếp khách liền kề đó chúng tôi phát hiện một chiếc ghế sô pha kiêm giường ngủ, hai chiếc ghế thấp màu da lạc đà, chiếc tivi màn hình phổng lớn nhất thế giới. Khi Jason thông báo đây sẽ là phòng của Ree, mắt con bé suýt lồi ra khỏi tròng. Mắt tôi cũng thế.
“Thích quá !" Ree ré lên, và lập tức lao vào việc lôi đồ từ trong cái va li đầy chặt của nó xếp vào căn phòng sang trọng. Chưa tới năm giây sau, căn phòng đã chứa đầy những cái chăn công chúa màu hồng tươi, nửa tá Barbie và tất nhiên, Thỏ Bé được dành cho vị trí danh dự ở giữa ghế sô pha. “Chúng ta xem phim được không ạ ?”
“Để sau. Trước hết, ba nghĩ chúng ta phải mặc quần áo đẹp vào đã, ba sẽ đưa hai quý cô yêu quý của ba đi ăn tối.”
Tiếng hét vui sướng của Ree có nguy cơ làm rạn kính cửa sổ. Tôi tiếp tục nhìn chồng tôi với sự ngạc nhiên choáng váng. “Nhưng em không mang gì đẹp đẽ cả … em đã không mong … ”
"Anh đã tự ý ném vào một bộ váy và đôi giày của em,”
Mắt tôi mở lớn hơn, nhưng Jason vẫn duy trì nét mặt không dò nổi của anh. Anh đang lên kế hoạch gì đó. Tôi biết mà. Và trong một giây, lời cảnh báo của Wayne trở lại với tôi. Có lẽ Jason biết việc tôi đang làm. Anh đã đoán ra tôi đang lần theo dấu vết trên mạng của anh và anh … vờn tôi đến chết ư ? Chăm sóc tôi trong một khu nghỉ dưỡng sang trọng đến mức phải quy phục ư ?
Tôi rút lui về nửa căn hộ của chúng tôi, nơi tôi mặc vào chiếc váy xanh lóng lánh mà Jason đã gói cho tôi, cũng như đi đôi giày cao gót da đen. Tôi chưa mặc chiếc váy này cho Wayne. Tôi tự hỏi có phải Jason đã biết điều đó, và tôi lại cảm thấy khó chịu như lúc đầu.
Rồi Ree ào vào trong phòng, chạy vòng quanh trong chiếc váy màu mận việt quất gắn những bông hoa thêu và một cái nơ to tướng ở sau lưng. “Mẹ ơi, làm tóc cho con. Làm tóc, Mẹ ơi. Con muốn trông thật lộng lẫy !”
Vậy nên tôi cuốn tóc Ree lên thành một búi trên đỉnh đầu, với những lọn xoăn cuộn quanh mặt con bé. Và xịt keo và tạo kiểu cho tóc của chính mình, thậm chí còn tìm được một ít đổ trang điểm mà ông chồng thông minh của tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi xa. Tôi kẻ mắt, đánh má hồng và tô son. Tôi chỉ tô son bóng cho Ree, sau đó con bé đã dỗi bởi vì đối với nó bạn càng trang điểm đậm thì trông bạn sẽ càng “lộng lẫy.”
Jason xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng tắm. Anh đang mặc chiếc quần đen tôi chưa thấy bao giờ, với cái áo sơ mi màu mận và một chiếc áo khoác màu tối có chấm. Không cà vạt. Hai chiếc khuy trên cùng của áo sơ mi là thẳng đơ không cài, trưng ra cổ họng khỏe mạnh của anh. Và khi đó tôi cảm thấy bụng dưới mình nhộn nhạo, một cảm giác mà tôi đã không thấy trong bốn tháng qua.
Chồng tôi là một người đàn ông đẹp trai. Một người đàn ông rất đẹp trai.
Tôi nhìn lên. Mắt chúng tôi gặp nhau, và khi đó tôi cảm nhận được nó, một cách thành thực, lạnh sống lưng, sâu trong xương tủy.
Tôi sợ anh.
Jason muốn đi bộ. Mặc dù buổi tối mang cái giá lạnh và gió của tháng hai, trời không mưa và đường đi bộ rất sạch sẽ. Ree thích ý tưởng này, cũng như nó đã thích mọi điều về chuyến du lịch gia đình cho đến lúc này. Con bé đi giữa hai chúng tôi, tay trái để trong tay Jason, tay phải để trong tay tôi. Con bé sẽ đếm đến mười, rồi việc của chúng tôi là nhấc nó lên không trung để nó có thể kêu ré lên với khách bộ hành.
Họ sẽ mỉm cười với chúng tôi, một gia đình ăn vận đẹp đẽ đi ra ngoài và sắp vào thành phố lớn.
Chúng tôi đi theo đường kẻ đỏ lần theo con đường Paul Revere đã đi về hướngNhk Tiểu Bang Cũ, rồi rẽ trái và đi tiếp qua Công Viên Trung Tâm, về phía quận nhà hát. Tôi nhận ra khách sạn Bốn Mùa, nơi tôi đã trải qua các đêm đi spa của mình, và bước về phía đó, nắm chặt tay con gái. Tôi không thể liếc nhìn vào cửa kính của nó. Việc ấy giống như là nhìn lại hiện trường phạm tội vậy.
Rất may, Jason đã đổi hướng, và chúng tôi nhanh chóng tới một nhà hàng quyến rũ, nơi không khí có mùi dầu ô liu mới chưng và rượu Chianti đỏ tươi. Người bồi bàn mặc tu-xê-đo dẫn chúng tôi tới một cái bàn, và một chàng trai trẻ mặc vét đen khác muốn biết chúng tôi thích dùng nước không hay nước có ga. Tôi định nói nước vòi, thì Jason trả lời trơn tru là chúng tôi muốn một chai Perrier, và tất nhiên là danh mục rượu nữa.
Tôi chớp mắt trước người chồng đã cưới được 5 năm của tôi, một lần nữa bị choáng không nói nên lời, trong khi Ree ngọ ngoạy trên chiếc ghế gỗ của nó, rồi phát hiện ra rổ bánh mì. Con bé thọc tay xuống dưới lớp vải phủ, lôi ra một cái bánh mì que dài và mỏng. Con bé bẻ đôi thanh bánh mì, rõ ràng là thích thú âm thanh do nó tạo ra, và tiếp tục nhai tóp tép.
“Con nên đặt khăn ăn lên đùi,” Jason bảo nó, “như thế này.”
Anh minh họa với chiếc khăn của mình và Ree bị ấn tượng nên làm theo. Rồi Jason giúp đẩy chiếc ghế của con bé lại gần bàn hơn, và giải thích về những loại thìa nĩa khác nhau.
Người bồi bàn xuất hiện. Anh ta tao nhã rót dầu ô liu vào đĩa đựng bánh mì của chúng tôi, một quy trình mà Ree nhận ra từ những chuyến ghé thăm North End thường lệ của hai mẹ con. Con bé mải mê dằm từng miếng bánh mì trong rổ bánh, trong lúc Jason quay sang bồi bàn và rất bình tĩnh gọi một chai Dom Pérignon.
“Nhưng anh không uống rượu mà,” tôi phản đối, khi người bồi bàn đã nhanh nhẹn gật đầu và biến mất một lần nữa.
“Em có thích một ly sâm-panh không, Sandra ?”
“Có thể.”
“Vậy thì anh muốn uống một ít với em.”
“Tại sao ?"
Anh chỉ cười và quay lại nghiên cứu thực đơn. Cuối cùng, tôi cũng làm như anh, mặc dù tâm trí tôi đang chạy đua. Có lẽ anh sẽ chuốc say tôi. Rồi, khi Ree không nhìn, anh sẽ đẩy tôi xuống vịnh. Không được đi gần mép nước trên đường về khách sạn, tôi nghĩ với cơn kích động mơ hồ tăng lên. Phải bám lấy đường bên này.
Ree quyết định là con bé thích ăn mì tóc tiên với bơ và pho mát. Con bé khiến bố mẹ nó tự hào khi gọi món bằng giọng nói trong trẻo rõ ràng và nhớ nói cả làm ơn lẫn cảm ơn. Mặt khác, tôi lại lắp bắp như con ngốc, nhưng cũng gọi được món sò điệp với risotto nấu nấm dại.
Jason chọn thịt bê.
Sâm-panh tới. Bồi bàn mở nút một cách thận trọng với tiếng bụp tinh tế. Anh ta rót ra hai chiếc ly thủy tinh mỏng dính làm nổi bật những cái bong bóng lấp lánh. Ree tuyên bố đó là thức uống đẹp nhất mà con bé từng thấy và muốn một ít.
Jason bảo con bé rằng nó có thể uống khi nào được hai mươi mốt tuổi.
Con bé dỗi anh, rồi quay lại với việc dìm bánh mì vào dầu ô liu.
Jason nâng chiếc ly đầu tiên lên. Tôi nâng chiếc thứ hai.
“Vì chúng ta,” anh nói, “và tương lai hạnh phúc của chúng ta !’
Tôi gật đầu và ngoan ngoãn hớp một ngụm. Bong bóng nổ lách tách trong mũi tôi và tôi nghĩ, khá là ngớ ngẩn, rằng tôi sắp khóc đến nơi.
*
* *
Bạn hiểu rõ người bạn đã cưới đến đâu ? Bạn trao nhau lời tuyên thệ, cặp nhẫn vàng, cùng xây dựng một ngôi nhà, cùng nuôi nấng một gia đình. Bạn ngủ bên cạnh người kia mỗi đêm, nhìn vào cơ thể trần truồng của người bạn đời nhiều đến nỗi nó trở nên nhàm chán như chính thần thể bạn. Có lẽ bạn có sex. Có lẽ bạn cảm thấy những ngón tay của chồng mình bám chặt vào mông bạn, đẩy bạn tới gần hơn, hướng dẫn bạn nhanh hơn, hỏi bạn bằng giọng trầm trong yết hầu, “Em thích không ? Có tuyệt không ?” Nhưng đây cũng chính là người đàn ông sẽ trượt ra khỏi giường sáu giờ sau đó và chuẩn bị món bánh quế với chiếc tạp dề điểm xếp nếp yêu thích của con gái bạn quấn quanh eo, và có lẽ trên tóc kẹp cả cái kẹp con bướm do con gái bốn tuổi của bạn rộng lượng cung cấp nữa.
Nếu bạn có thể ngạc nhiên trước sự ngọt ngào của chồng, khả năng vừa làm người tình đầy nhục dục của bạn vừa là người cha chiều chuộng con cái của con gái bạn, thì sẽ không phải là quá đáng khi bạn tự hỏi anh còn có thể đóng vai trò nào khác ? Còn những phần nào trong tính cách của anh đang chờ được hiện ra ?
Suốt cả bữa tối, Ree cười khúc khích và Jason mỉm cười còn tôi thì uống sâm-panh. Tôi nghĩ về chồng tôi và việc anh không có cả gia đình lẫn bạn bè. Và tôi uống thêm nhiều sâm-panh. Tôi nhớ anh đã thuyết phục tôi lấy một cái tên mới dễ dàng như thế nào khi chúng tôi chuyển tới Boston - tất cả để bảo vệ tôi khỏi bố tôi, lúc ấy anh đã nói thế. Rồi tôi uống thêm sâm-panh. Tôi nhớ lại những tối muộn anh gò lưng bên máy tính. Những website anh thường ghé nhưng làm mọi cách để che giấu. Và tôi nghĩ về bức ảnh đó. Cuối cùng, sáu tháng sau, tôi đã bị ám ảnh bởi một tấm ảnh đen trắng của một cậu bé hoảng loạn, con nhện đen lông lá hiện rõ mồn một khi nó bò ngang qua bờ ngực trần của cậu.
Và tôi uống thêm sâm-panh.
Chồng tôi sắp sửa giết tôi.
Giờ đây việc đó rõ ràng với tôi đến nỗi tôi không hiểu tại sao tôi không nhận ra sớm hơn. Jason là một con quái vật. Có lẽ không phải là kẻ lạm dụng trẻ em, có lẽ là cái gì đó tệ hơn. Một kẻ thủ ác khác thường tới mức anh ta lạnh nhạt với người vợ trẻ xinh đẹp của mình, trong khi chuyên chú vào những hình ảnh trẻ con hoảng loạn một cách dâm đãng.
Đáng lẽ tôi phải nghe lời Wayne. Đáng lẽ tôi phải nói cho anh ta biết chúng tôi sẽ đi đâu, chỉ có điều tôi chẳng bao giờ nghĩ tới việc hỏi. Không, tôi tin tưởng chồng mình, để cho anh dẫn tôi thẳng tới tử địa mà không hể hỏi lấy một câu. Tôi chính cái người đã mất cả tuổi thơ để học rằng bạn không thể tin bất kì ai.
Tôi uống thêm sâm-panh, di con sò quanh đĩa của mình. Tôi tự hỏi anh sẽ nói gì với Ree khi mọi chuyện đã xong. Đã có một tai nạn, mẹ con sẽ không về nhà nữa. Xin lỗi con yêu, ba rất xin lỗi.
Tôi rót cho Jason ly sâm-panh thứ hai. Anh uống rượu không giỏi. Có lẽ nếu tôi làm anh say, anh sẽ vồ trượt tôi và rơi xuống vịnh. Đó chẳng phải là công lí thích đáng sao ?
Jason đã ăn xong. Cả Ree cũng thế. Người bồi mặc vét đen xuất hiện, sẵn sàng dọn đĩa của chúng tôi đi. Anh ta nhìn xuống tôi hết sức sửng sốt.
“Thức ăn không vừa miệng bà sao ạ ? Tôi có nên giới thiệu món khác ?”
Tôi đuổi anh ta đi với lời giải thích mơ hồ về việc ăn trưa nhiều quá. Jason đang nhìn tôi, nhưng anh không bình luận về lời nói dối. Mái tóc đen của anh xoà xuống trán. Trông anh có vẻ ngang tàng, chiếc cổ áo sơ mi để hở, mái tóc dày rối tung, đáy mắt sâu khôn dò. Những người phụ nữ khác có lẽ đang ngắm anh khi họ nghĩ là tôi không nhìn. Có lẽ tất cả mọi người đều ngưỡng mộ chúng tôi. Nhìn vào gia đình xinh đẹp với cô con gái nhỏ tuyệt vời, cư xử ngoan ngoãn kia xem.
Chẳng phải chúng tôi tạo thành một bức tranh rất đẹp ? Một gia đình nhỏ hoàn hảo, chỉ cần chúng tôi qua được đêm nay.
Ree muốn ăn tráng miệng bằng kem. Người bồi bàn đưa nó đến quầy kem Ý để chọn vị. Tôi rót nốt chỗ sâm-panh còn lại vào ly Jason. Anh hầu như không chạm vào ly thứ hai của mình. Tôi nghĩ anh làm thế thật không công bằng.
“Em yêu cầu uống mừng,” tôi tuyên bố, chắc chắn lúc này đã chếnh choáng và cảm thấy liều lĩnh.
Anh gật đầu, nâng ly của anh lên.
“Vì chúng ta,” tôi nói. “Dù tốt đẹp hay tồi tệ, dù giàu có hay nghèo khổ, dù ốm đau hay mạnh khỏe”
Tôi ngửa đầu ra sau uống cạn. Nhìn chồng tôi uống một cách dè dặt hơn.
“Vậy chúng ta còn làm gì trong kì nghỉ gia đình nữa ?” tôi muốn biết.
“Anh nghĩ chúng ta sẽ thăm thủy cung, có lẽ đi xe goòng quanh thành phố, xem Phố Newburry. Hoặc, nếu em thích, chúng ta có thể đi thăm viện bảo tàng, đặt chỗ ở một hai viện spa.”
“Tại sao anh lại làm việc này ?”
“Ý em là sao ?”
"Sao anh lại làm việc này ?” tôi vẫy tay quanh nhà hàng, làm văng sâm-panh ra ngoài. “Khách sạn đắt đỏ, nhà hàng hào nhoáng. Kì nghỉ gia đình. Trước đây chúng ta chưa từng làm việc gì như thế này.”
Anh không trả lời ngay mà xoay ly sâm-panh của mình trên tay.
“Có lẽ trước đây chúng ta nên làm,” cuối cùng anh nói. “Có lẽ em và anh đã dành quá nhiều thời gian để sống chật vật, và không đủ thời gian để tận hưởng nó.”
Ree trở lại, một tay bám chặt cánh tay người bồi bàn và tay kia cầm bát kem bự nhất thế giới. Rõ ràng là chọn lấy một vị khó quá nên con bé phải chọn liền ba vị. Người bồi nháy mắt với chúng tôi, đưa ra ba chiếc thìa và lặng lẽ biến mất.
Jason và Ree ăn kem. Tôi chỉ nhìn họ, dạ dày nhộn nhạo, cảm thấy giống như một người phụ nữ bị kết án đang bước lên bục chém và chờ chiếc rìu rơi xuống.
*
* *
Jason gọi taxi đưa chúng tôi trở lại khách sạn. Ree đã đến thời điểm cáu kỉnh đặc biệt khi đường trong kem đụng độ với việc thức khuya. Lúc ấy tôi cũng không còn đi vững nữa. Ba ly sâm-panh đã xông thẳng lên đầu tôi.
Tôi nghĩ có vẻ như Jason cũng không còn tỉnh táo khi anh mở cửa taxi và cố đưa Ree vào, nhưng tôi không thể chắc chắn. Anh là người tự chủ nhất mà tôi từng gặp, và thậm chí hai ly rượu cũng gần như không ảnh hưởng tới anh được.
Chúng tôi về đến nơi, tìm được phòng mình. Tôi cởi bộ váy của Ree ra và tròng vào cho nó chiếc áo ngủ Ariel. Một cô dọn phòng đã chuyển chiếc ghế sô pha thành giường một cách kì diệu, đặt lên nó những tấm chăn dày, bốn cái gối và hai cái kẹo sô cô la hình lá vàng. Ree ăn sô cô la khi tôi đi tìm kem đánh răng cho nó rồi cố giấu giấy gói bằng cách nhét xuống dưới gối. Sự trí trá của con bé sẽ hiệu quả hơn nếu không có vệt sô cô la dính trên môi nó.
Tôi lôi con bé vào phòng tắm để rửa mặt, đánh răng và chải tóc. Nó la hét, rên rỉ và phàn nàn trong cả quá trình ấy. Rồi tôi lại kéo nó về chỗ ngủ, đưa con bé lên giường cùng với Thỏ Bé nằm dưới cánh tay. Ree đã mang theo mười hai cuốn sách. Tôi đọc cho nó hai cuốn, và mắt nó đã bắt đầu sụp xuống trước khi tôi kết thúc câu cuối cùng.
Tôi vặn đèn bàn nhỏ xuống rồi lén ra khỏi phòng, khép hờ cánh cửa sau lưng. Con bé không phàn nàn, một dấu hiệu thành công.
Trong phòng ngủ chính, tôi thấy Jason đang nằm dài trên giường. Anh đã cởi giày, vắt áo khoác trên ghế. Anh đang xem tivi, nhưng tắt đi khi tôi vào.
“Con bé thế nào ?” anh hỏi.
“Mệt.”
“Tối nay nó rất ngoan”
“Đúng vậy. Cảm ơn anh.”
“Em có một buổi tối vui vẻ chứ ?” anh hỏi.
"Có.” Tôi lại gần giường hơn, cảm thấy kì quặc, không chắc phải làm gì, không chắc anh mong đợi gì từ tôi. Sâm-panh đã khiến tôi mệt. Nhưng rồi tôi nhìn vào chồng mình, cơ thể cao ráo, rắn chắc của anh duỗi ra trên lớp chăn trắng rộng rãi, và cảm xúc của tôi chẳng giống kiệt sức gì hết. Tôi không biết phải làm gì với mình, vì thế tôi chỉ đứng đó, vặn vẹo hai tay hết lần này đến lần khác.
“Ngồi đi,” chẳng bao lâu sau anh nói. "Anh sẽ giúp em cởi giày.”
Tối ngồi bên mép giường. Anh đứng dậy, quỳ trước mặt tôi và cầm chiếc giày đầu tiên bằng cả hai tay. Những ngón tay anh mở khoá, từ từ trượt xuống bắp chân tôi, cẩn thận không làm kẹt da. Anh kéo chiếc giày bên phải ra, tiếp tục đến chiếc giày bên trái.
Tôi thấy mình dựa ra sau, cảm nhận những ngón tay anh ve vuốt trên bắp chân tôi, cầm gót chân trần của tôi khi anh kéo đôi tất da chân ra. Anh đã bao giờ chạm vào chân tôi chưa ? Có lẽ khi tôi có mang chín tháng và chẳng thể nhìn được chân mình. Tuy nhiên tôi thề là việc đó đã không giống như thế này. Thế này thì tôi đã nhớ.
Tất tôi cũng đã cởi ra, vậy mà những ngón tay anh vẫn còn trên da tôi. Ngón tay cái của anh cọ vào gan bàn chân tôi. Tôi gần như giật ra, nhưng tay kia của anh đã giữ chân tôi. Rồi cả hai ngón cái của anh đang di chuyển, làm những động tác tuyệt vời và tôi thấy lưng mình cong lên, hơi thở hào hển trong một tiếng rên nhỏ thoải mái vì được mát-xa chân sau một tối dài đi bộ trong giày da chật.
Anh chuyển từ chân phải sang chân trái của tôi, rồi những ngón tay anh di chuyển trên bắp chân, tìm thấy những điểm nhỏ và xoa bóp. Tôi cảm thấy hơi thở của anh ở đằng sau đầu gối tôi, cú chạm rất khẽ của miệng anh vào phía trong đùi tôi. Cảm giác ấy khiến tôi sững sờ, không thể cử động, không muốn phá vỡ câu thần chú.
Nếu tôi mở mắt ra, anh sẽ biến mất và một lần nữa tôi sẽ lại cô đơn. Nếu tôi gọi tên anh, nó sẽ đánh thức anh và anh sẽ lao xuống lầu với chiếc máy tính khốn khiếp. Tôi không được cử động, tôi không được hưởng ứng.
Thế nhưng, hông tôi đang bắt đầu tự động ưỡn lên và tôi ý thúc rõ từng cử động của những ngón tay chai sạn của anh, cảm giác râm ran từ mái tóc dày của anh, sự láng mượt của hai bên má vừa mới cạo râu nhẵn nhụi. Rượu sâm-panh làm ấm bụng tôi. Bàn tay anh làm ấm làn da tôi.
Rồi anh đứng dậy và bỏ đi.
Tôi cắn răng vào má trong để ngăn tiếng rên. Nước mắt làm cay khóe mắt tôi, và trong giây phút ấy, tôi cảm nhận sự cô đơn của mình rõ ràng hơn tất cả những đêm anh đã rời khỏi chiếc giường của chúng tôi. Thật không công bằng, tôi đã muốn hét lên. Sao anh có thể làm thế ?
Chỉ có điều sau đó tôi nghe thấy tiếng kịch đóng cửa ngăn giữa phòng chúng tôi và chỗ ngủ của Ree. Một tiếng roạt khác khi anh khóa dây xích trên cửa chính.
Rồi chiếc giường lún xuống khi anh trở lại với tôi, nằm dài bên cạnh tôi. Tôi mở mắt nhìn người chồng đã cưới được 5 năm của mình đang nhìn xuống mình. Đôi mắt sẫm màu của anh không còn bình thản, không còn bí hiểm nữa. Anh có vẻ lo lắng, thậm chí hơi xấu hổ.
Nhưng anh nói, bằng chất giọng bình tĩnh mà tôi đã biết quá rõ, “Anh hôn em được không, Sandra ?"
Tôi gật đầu đồng ý.
Chồng tôi hôn tôi, rất chậm, rất cẩn trọng, rất ngọt ngào.
Cuối cùng tôi cũng biết là chồng tôi đã nghe thấy tôi nói đêm nọ. Anh không định giết tôi. Thay vào đó anh đang cho tôi đứa con thứ hai.
*
* *
Có những điều bạn luôn luôn ước là mình biết sớm còn hơn biết muộn, ước bạn đã tỉnh lại sớm, trước khi lời nói dối trở nên quá nghiêm trọng. Hay ước là bạn đã dũng cảm nói lên ngay từ đầu, trước khi sự việc vượt quá tầm kiểm soát chỉ vì không có chính cuộc nói chuyện ấy.
Tôi đã làm tình với chồng tôi. Hay nói đúng hơn, chúng tôi đã làm tình với nhau. Và việc đó chậm rãi, tinh tế, thận trọng. Đã 5 năm rồi mà chúng tôi vẫn phải học cảm giác cơ thể của nhau, học rằng một tiếng thở có nghĩa là tôi đã làm cái gì đó đúng, và một tiếng thở khác nghĩa là đã đến lúc lùi lại.
Tôi có ấn tượng rằng giữa hai người thì tôi là người nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng để cho anh dẫn dắt vẫn là điều quan trọng với anh. Nếu tôi thúc ép quá, di chuyển quá nhanh, mọi chuyện có thể kết thúc. Một cái công tắc sẽ bị tắt đi và chúng tôi sẽ lại trở về nơi khởi điểm, hai con người xa lạ cùng chia sẻ một chiếc giường.
Vì thế tôi để cho những ngón tay anh lướt trên da tôi, trong khi khám phá đường viền rắn chắc bên sườn anh bằng ngón tay mình, những bó cơ ở hai bên người anh, bờ mông rắn chắc của anh. Có những vết lõm ở ngang lưng anh, một kiểu sẹo gì đó. Nhưng nếu tôi thử chạm vào chúng, anh sẽ rút lui, vì thế tôi hài lòng với việc lùa tay qua mớ lông xoăn xoăn trên ngực anh, cảm nhận bờ vai cứng chắc của anh.
Tôi hân hoan trong cảm giác về cơ thể anh, và hi vọng anh cũng tìm thấy cùng sự hài lòng nơi cơ thể tôi. Rồi anh chen vào giữa chân tôi và tôi tách chúng ra một cách biết ơn, ưỡn hông và nhận lấy anh. Trong giây phút tiếp xúc đầu tiên, có lẽ tôi đã kêu lên, có lẽ tôi đã muốn anh nhiều đến mức ấy.
Rồi anh bắt đầu di chuyển và tôi cũng di chuyển, và chúng tôi không cần phải cẩn trọng hay lúng túng gì nữa. Mọi thứ đều như nó nên thế và có cảm giác rất đúng đắn.
Sau đó tôi ôm anh. Ấn đầu anh vào vai tôi và vuốt tóc anh. Anh không nói gì, và có nước trên má anh mà có thể là mồ hôi hoặc một thứ gì khác. Tôi thích nằm với anh nhu thế này, hai chân chúng tôi quấn chặt, hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau.
Có thể tôi đã quan hệ với rất nhiều đàn ông, nhưng tôi chỉ ngủ với vài người trong số đó, và có vẻ như tôi nên dành cho chồng tôi nhiều.
Tôi chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ rằng kì nghỉ gia đình là một ý kiến hết sức tuyệt vời.
Và thức dậy vì tiếng khóc nghẹn.
*
* *
Chồng tôi đang run bần bật bên cạnh tôi. Trong bóng tối, tôi cảm nhận những chuyển động của anh nhiều hơn là thấy chúng. Dường như anh đã cuộn tròn lại như một quả bóng, bị dính vào một cơn ác mộng. Tôi vươn tay ra chạm vào vai anh. Anh giật người lại.
“Jason ?” tôi thì thào.
Anh rên khẽ hơn, lăn người tránh tôi.
“Jason ?” tôi thử lần nữa, giờ đã cao giọng hơn, nhưng không quá to, vì tôi không muốn đánh thức Ree. “Jason, dậy đi anh !'
Anh run và run và run.
Tôi đặt hai bàn tay lên lưng anh và lay anh thật mạnh. Anh bắn ra khỏi giường, bò ngang qua căn phòng, lao vào chiếc ghế tựa, làm đổ một cây đèn ngủ đứng.
“Đừng chạm vào tao !” anh gào lên, lao vào một góc phòng. “Tao sẽ giết mày ! Mày chết rồi, mày chết rồi, mày chết rồi !"
Tôi ra khỏi giường, giơ tay ra như để chồng đỡ cho mình. “Suyt, suyt. Jason, chỉ là mơ thôi mà. Dậy đi anh yêu, xin anh. Chỉ là mơ thôi ”
Tôi với tay tới chiếc đèn cạnh giường, bật lên, hi vọng ánh sáng đột ngột sẽ làm anh tỉnh lại.
Anh quay mặt đi, nắm lấy cái rèm và dùng nó che ngang thân thể như để che đi sự trần trụi của mình.
“Cút đi,” anh rên rỉ. “Làm ơn, làm ơn, làm ơn cút đi.”
Nhưng tôi không đi, tôi bước một bước lại gần anh. Rồi một bước nữa, sẵn sàng đánh thức chồng tôi dậy, kể cả khi tôi mong là con gái vẫn còn ngủ say.
Cuối cùng anh quay mặt về phía tôi hết sức chậm chạp.
Tôi hít vào khi nhìn thấy đôi mắt to thô lố của anh, vẫn còn mở lớn vì sợ hãi, hoang dại vì hoảng loạn. Điều gì đó bật ra trong đầu tôi và tất cả các mảnh ghép cuối cùng đã khớp vào chỗ.
“Ôi, Jason,” tôi thì thào.
Vào lúc ấy tôi nhận ra rằng tôi đã phạm phải một sai lầm hết sức kinh khủng.