Chương 35
"ANH KHÔNG HIỂU,” ANH ẤP ÚNG.
“Em biết”
“Em còn sống ư ? Đây có phải là thật không ? Em đã ở đâu ?”
Cô cầm chiếc đèn pin từ tay anh. Jason muộn màng nhận ra rằng anh đang vung nó trước mặt mình, đe dọa vợ anh, người rõ ràng là vừa mới trở về từ cõi chết.
Cô mặc toàn màu đen. Quần đen, áo sơ mi đen. Anh không nhận ra bộ quần áo đó, nó rẻ tiền và không vừa vặn. Giờ anh còn thấy cả một chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên giường nữa. Bộ đồ hoàn hảo cho những việc làm lén lút. Cô đang lén đi vào, hay là lén đi ra ? Tại sao anh không thể hiểu được việc gì đang xảy ra vậy ?
“Em đã xem tin tức,” cô lặng lẽ nói.
Jason nhìn cô đăm đăm.
“Bố em đã lên bản tin lúc 5 giờ, tuyên bố rằng ông ấy đáng được giám hộ Ree. Lúc đó em nhận ra là em phải quay lại.”
“Ông ta đã gọi em là đồ nói dối,” Jason lẩm bẩm. “Mẹ em là một người phụ nữ tử tế và đoan chính, và tội lỗi duy nhất của ông ta là đã yêu vợ nhiều hơn yêu con gái.”
"Ông ta nói cái gì cơ ?” Sandy hỏi ngay.
“Em nổi loạn, có tiền sử uống rượu, quan hệ tình ái lăng nhăng, có lẽ còn phá thai nhiều lần nữa.”
Cô đỏ mặt, không nói một lời.
“Nhưng bố mẹ em rất đáng tin cậy. Em chỉ ghen với mẹ em rồi tức giận vì cái chết không đúng lúc của bà ấy. Vì thế em đã bỏ chạy khỏi bố em, và rồi … Em bỏ chạy khỏi anh. Em đã bỏ bố con anh.” Anh thấy ngạc nhiên khi bây giờ anh nói to ra những lời ấy thì chúng làm anh đau đớn đến mức này. “Em đã bỏ anh, và em đã bỏ Ree.”
“Em đã không muốn bỏ đi,” Sandy nói ngay. “Anh phải tin em. Có chuyện tồi tệ đã xảy ra. Và có lẽ anh ta đã không giết em vào đêm thứ tư, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu em ở lại, nếu anh ta có thể tìm thấy em. Em … Em đã không biết phải làm gì. Có vẻ như tốt nhất là em nên biến mất một thời gian. Nếu em đi rồi anh ta sẽ không thể muốn em nữa. Việc đó sẽ khiến mọi chuyện ổn cả.”
“Ai ? Như thế nào cơ ? Em đang nói chuyện quái gì vậy ?”
“Suỵt.” Cô nắm tay anh và sự đụng chạm đầu tiên làm anh giật nảy mình. Anh không biết cảm giác những ngón tay cô trên da anh là điều tốt đẹp nhất hay tồi tệ nhất từng xảy đến với anh. Anh đã muốn cô. Cầu nguyện cho cô về nhà. Tuyệt vọng mong cô trở lại. Và giờ, Chúa giúp anh, anh muốn vòng tay quanh cái cổ trắng ngần của cô và làm cô đau đớn như sự ra đi của cô đã khiến anh đau vậy …
Chắc hẳn cô đã thấy điều gì đó trong mắt anh, bởi vì nắm tay của cô trên tay anh siết chặt lại, trở nên đau đớn. Cô đẩy anh lại gần giường, và một lúc sau, anh đi theo cô. Họ ngồi trên mép đệm, một đôi vợ chồng trở lại giường cưới của mình, và anh vẫn chẳng thấy việc này có lí gì cả.
“Jason, em đã làm hỏng chuyện.”
“Em có thai phải không ?” anh hỏi.
“Vâng.”
“Có phải của anh không ?”
"Vâng".
“Từ lần … cả nhà đi nghỉ à ?”
"Vâng".
Cuối cùng hơi thở cũng thoát ra khỏi người anh. Hai vai anh chùng xuống. Anh cảm thấy choáng ngợp, nhưng bớt đau đớn hơn. Anh gạt tay cô ra vì anh phải chạm vào cô. Đây là việc mà anh đã mơ được làm, việc mà anh đã muốn làm kể từ khi nghe thấy tin ấy lần đầu.
Anh trải những ngón tay trên cái bụng mềm mại của cô, tìm kiếm những dấu hiệu phát triển. Dấu hiệu cho thấy một điều kì diệu đang tồn tại ở đây. Một mầm sống thực sự. Mầm sống mà họ đã cùng nhau tạo ra bằng tình yêu - ít nhất là từ phía anh.
“Em vẫn còn phẳng lì,” anh lẩm bẩm.
“Cưng ơi, chỉ mới 4 tuần thôi mà.”
Cuối cùng anh cũng nhìn lên. Anh nhìn xoáy vào cô, ghi nhận đôi mắt xanh thâm quầng, hai gò má hốc hác. Anh có thể thấy những vết bầm vẫn còn lưu lại trên thái dương bên phải của cô. Một vết cắt làm sưng môi trên của cô. Tay anh tự động di chuyển theo ý chúng, đưa từ bụng lên eo, lên vai, cánh tay và chân cô. Anh phải cảm nhận từng bộ phận của cô, để đảm bảo với mình là cô đã ở đây, khỏe mạnh, lành lặn. Cô vẫn an toàn.
“Anh đã phải nghe chuyện em có thai từ một cảnh sát. Từ một viên trung úy thiếu chút nữa là treo cổ anh lên.”
“Em xin lỗi.”
Anh xoáy vào chuyện đó thêm một chút. “Nếu họ bắt anh, Ree sẽ được giao cho tiểu bang. Họ sẽ cho con bé đi làm con nuôi.”
“Em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Jason à, xin hãy tin em. Em biết việc em biến mất sẽ hơi mạo hiểm. Nhưng em cũng biết là anh sẽ chăm sóc tốt cho Ree. Anh là người mạnh mẽ nhất mà em biết. Em sẽ không bao giờ làm được việc này nếu không phải thế.”
“Cứ để cho anh bị kết tội giết người vợ đang mang thai của mình ư ?”
Cô mỉm cười mệt mỏi. “Đại loại như thế.”
“Em có ghét anh không ?” anh thì thầm.
“Không.”
“Gia đình nhỏ của chúng ta có khó chịu đựng thế không ?”
“Không.”
“Em yêu người kia hơn ư ?”
Cô do dự, anh cũng cảm thấy thế, một vết thương nữa cần được chăm sóc trong những ngày tháng sắp tới.
“Em đã tưởng thế,” cuối cùng cô nói. “Nhưng em cũng đã tưởng chồng mình là Jason Jones. Vì thế em đoán là cả hai chúng ta đều khá giỏi trong việc mong muốn những thứ mình không thể có.”
Anh nhăn mặt, rồi buộc mình gật đầu. Đây là việc rốt cuộc sẽ đến. Anh đã bắt đầu cuộc hôn nhân của họ bằng một lời nói dối, vì thế nếu cô chọn kết thúc nó cũng bằng lời nói dối thì, anh là ai mà dám phán xét ?
Anh bỏ tay ra khỏi người cô. Ngồi thẳng dậy, bạnh vai, gồng mình cho điều sắp đến. “Em đã trở lại vì Ree,” anh nói. “Để bố em không thể có con bé.”
Nhưng Sandra lắc đầu. Cô giơ tay lên, lau nước trên má anh.
“Không, Jason ạ. Anh vẫn không hiểu. Em trở lại vì cả hai bố con. Em yêu anh, Joshua Ferris.”
*
* *
D.D. ra khỏi Roxburry trong thời gian kỉ lục. Cô để còi hụ, đèn nháy suốt cả chín mét đường. Đồng thời cô cũng gọi bộ đàm, yêu cầu cảnh sát lập tức được triển khai tới nhà Hastings. Cô muốn Ethan Hastings an toàn trong tay cảnh sát và cô muốn việc đó ngay lập tức.
Ngoài ra, cô muốn các thám tử của BPD xuất phát tới hiện trường vụ án ở phòng thí nghiệm hình sự của cảnh sát bang, kể cả khi việc đó sẽ làm cảnh sát bang tức tối. Wayne Reynolds có thể là người của họ, nhưng anh ta là nhân chứng của BPD và bất kể anh ta đã biết điều gì về Sandra Jones, nó cũng đã gây nên cái chết cho anh ta.
Thêm vào đó, cô muốn cảnh sát tới khu văn phòng Nhật báo Boston. Không một ai được chạm vào cái máy tính nào cho đến khi họ nghe được thêm từ Ethan Hastings.
Cuối cùng, cô đưa ra các chỉ dẫn cho hai cảnh sát đang theo dõi nhà Jones. Chỉ cần Jason Jones hé mở cửa trước là hắn phải bị bắt. Cứ bắt hắn vì vô công rồi nghề, vì chậm trả vé phạt, cô không quan tâm. Nhưng hắn không được rời khỏi phạm vi nhà hắn trừ khi mang theo chiếc còng tay của BPD.
Họ vừa mới mất một người, và cô tức điên lên.
Vì thế chắc chắn cô chẳng thấy vui hơn khi Tổng đài báo rằng hai cảnh sát đã tới nhà Hastings. Không may, thằng nhóc mười ba tuổi không có trong phòng nó và bố mẹ nó cũng không biết nó đã đi đâu.
11 giờ 3 phút, Ethan Hastings đã biến mất.
*
* *
“Làm sao cuối cùng em phát hiện ra được ?” Jason đang hỏi vợ anh.
“Sinh nhật của anh. Em đang cài đặt phần mềm iPod trên máy tính và em tìm thấy một bức ảnh trong thùng rác.”
"Cái nào ?"
“Cái anh trần truồng, bị đánh tàn nhẫn. Có một con nhện lớn đang bò ngang ngực anh.”
Jason gật đầu. Ánh mắt cắm xuống sàn. “Đó là phần khó khăn nhất,” anh khẽ nói. “Một mặt, đã hơn 20 năm rồi. Anh đã bỏ đi. Quá khứ là quá khứ. Mặt khác, hắn ta đã chụp quá nhiều ảnh … và quay quá nhiều phim. Hắn ta đã bán chúng. Đó là cách hắn kiếm được tiền. Bán ảnh khiêu dâm trẻ em cho bọn lạm dụng trẻ em, và tất nhiên những kẻ ấy sẽ tiếp tục bán chúng, hết lần này đến lần khác. Có quá nhiều bức ảnh, trên hàng trăm quốc gia, hàng chục ngàn máy chủ. Anh không biết làm sao thu chúng lại. Anh không bao giờ có thể thu được hết.”
“Anh đã bị bắt cóc,” cô lặng lẽ nói.
“Năm 1985. Không phải là một năm tốt lành với anh.”
“Anh thoát ra khi nào ?”
“Ba hay bốn năm sau. Anh kết bạn với người phụ nữ lớn tuổi ở kế bên, bà Rita. Bà đã để anh ở lại chỗ bà.”
“Và hắn ta để anh đi ư ?”
“Ôi không. Hắn đã tới tìm anh. Trói Rita lại, đưa cho anh khẩu súng, và ra lệnh cho anh giết bà. Đó là sự trừng phạt dành cho anh vì đã bất tuân lệnh hắn.”
“Nhưng anh đã không giết.”
“Không.” Cuối cùng anh nhìn vào cô. “Anh đã bắn hắn. Rồi khi hắn ngã xuống, anh tiếp tục găm đạn vào hắn, chỉ để cho chắc.”
"Em rất tiếc".
Anh nhún vai. “Chuyện đã lâu rồi. Anh giết hắn ta. Cảnh sát đưa anh về với gia đình. Hồ sơ vụ án được niêm phong, và người ta bảo anh hãy sống tiếp.”
“Gia đình anh có xử tệ với anh không ? Họ có phẫn nộ vì chuyện đã xảy ra, vì việc anh đã bị buộc phải làm không ?”
“Không. Nhưng họ là những người bình thường. Còn anh … thì không.” Anh nhìn cô trầm ngâm. Ở bên trong, phòng ngủ mờ tối. Ở bên ngoài, đám phóng viên chiếu sáng phần trước nhà họ với những ngọn đèn hồ quang hàng ngàn watt. Với anh, việc đó có vẻ như rất hợp. Họ giống như hai đứa trẻ đang chui xuống dưới chăn, trao đổi những câu chuyện ma đáng sợ vào lúc người lớn đã đi ngủ từ lâu. Giờ anh nhận ra là đáng lẽ họ phải làm việc này ngay đêm đầu tiên. Những đôi vợ chồng khác đi nghỉ trăng mật. Còn họ đáng lẽ phải làm việc này.
Anh có thể cảm thấy chân Sandra bên cạnh chân anh, ngón tay cô đan vào ngón tay anh. Vợ anh, đang ngồi bên anh. Anh muốn giữ cô ở đó.
Anh nói, “Em đã từng bảo anh rằng việc gì đã làm rồi không thể làm lại được. Cái gì đã biết rồi không thể không biết nữa. Em nói đúng. Chúng ta đã bị đánh dấu, em và anh. Kể cả giữa một căn phòng đông đúc, chúng ta vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Bởi vì chúng ta biết những điều mà người khác không biết, bởi vì chúng ta đã từng làm hay phải làm những chuyện mà người khác không bao giờ phải làm.
“Cảnh sát đã mang anh về nhà, nhưng cả với bố mẹ anh anh cũng không thể nào bỗng nhiên trở thành một đứa con trai bình thường được. Việc đó làm họ suy sụp. Vì thế vào sáng ngày sinh nhật 18 tuổi của anh, khi anh được hưởng những gì Rita để lại cho anh, anh đã bỏ đi. Làm Joshua Ferris có vẻ như không đúng lắm. Vì thế anh chọn một cái tên khác. Rồi một cái khác, và một cái khác nữa. Anh trở thành một loại chuyên gia trong việc tạo ra danh tính mới. Việc đó xoa dịu anh.”
Sandra xoa mu bàn tay anh. “Joshua … ’
“Làm ơn gọi anh là Jason. Nếu anh muốn làm Joshua thì anh đã ở lại Georgia rồi. Anh đã chuyển tới đây, hai ta đã chuyển tới đây vì một lí do.”
“Nhưng đó là việc em không hiểu,” cô buột miệng. “Chính anh đã nói, anh và em có rất nhiều điểm chung. Vậy thì tại sao trước đây anh đã không kể cho em những chuyện này ? Đặc biệt là khi anh biết về mẹ em. Chắc chắn lúc ấy anh có thể chia sẻ.”
Anh do dự. “Bởi vì anh đã không chỉ thu hồi lại những tấm ảnh khiêu dâm trẻ em trên mạng. Anh, à … Hãy nói là anh đã có điều trị tâm lí, nhưng không hiệu quả. Rồi, một đêm, anh vào máy tính của bố mẹ và bắt đầu gia nhập các phòng chat. Anh … làm quen một vòng, tìm được những kẻ thích bẫy bọn trẻ như anh. Và anh đã phát triển một hệ thống: anh dụ dỗ chúng cho anh số thẻ tín dụng và những thông tin cá nhân khác để đổi lấy những bức ảnh khiêu dâm cũ của anh. Rồi anh trừng trị chúng. Anh thanh lí các tài khoản của chúng, tối đa hóa thẻ tín dụng của chúng, vay nợ thế chấp bằng nhà cửa của chúng, chuyển toàn bộ tài sản của chúng tới Trung tâm quốc gia về Trẻ em mất tích và bị lạm dụng. Anh bao vây chúng và làm chúng khánh kiệt. Giống như một con nhện. Anh cho là anh đã trở thành một con thú ăn thịt y hệt như kẻ dã từng bắt anh vậy.
“Tất cả những việc đó đều là trọng tội,” anh nói nốt. “Và đó là thứ duy nhất giữ cho anh không bị điên.”
“Đó là việc anh vẫn làm mỗi đêm ? Là lí do anh dành hết thời gian trên mạng Internet ?”
Jason nhún vai. “Anh không ngủ được. Có lẽ sẽ không bao giờ ngủ được. Tốt hơn cả là làm cái gì đó hữu ích.”
“Còn gia đình anh ?”
“Gia đình anh muốn Joshua, nhưng Joshua không còn tồn tại nữa. Mặt khác, Jason Jones lại có một người vợ xinh đẹp và đứa con gái tuyệt vời. Anh không thể đòi hỏi một gia đình tốt hơn.”
“Em không hiểu,” cô nói. “Tại sao anh lại cưới em ? Nếu anh chỉ muốn con bé, chắc chắn có những cách tốt hơn là trói buộc mình với một người vợ … ”
Anh đặt hai ngón tay lên môi cô, bắt cô im. “Đó là em, Sandy ạ,” anh khẽ thì thào. “Luôn luôn là em. Kể từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em, em đã là người đàn bà anh muốn. Anh là một người chồng kinh khủng. Anh không thể … làm … mọi việc mà người chồng nên làm. Anh không thể nói mọi điều mà một người chồng nên nói. Anh xin lỗi vì điều đó. Nếu anh có thể quay ngược thời gian, có lẽ anh sẽ không lên xe đạp trong ngày hôm đó, không đi xuống đường, khi gã đàn ông nọ rẽ phải ngay trước mặt anh và xe anh đổ xuống và anh ngã sóng xoài, rồi hắn ở đó, lừng lững phía trên anh … ”
Anh lắc đầu. “Anh biết anh không hoàn hảo. Nhưng khi anh ở bên em, khi anh ở bên Ree, anh muốn cố. Có lẽ anh không bao giờ có thể trở lại làm Joshua Ferris. Nhưng anh đã rất cố gắng để làm Jason Jones.”
Giờ cô đang khóc. Anh có thể cảm nhận những giọt nước mắt của cô trên tay anh. Anh để một bàn tay khác lên mặt cô, dùng ngón cái để chùi nước mắt trên má cô. Anh rất nhẹ nhàng, ý thức rõ ràng vết cắt trên môi cô, vết bầm trên thái dương cô, phần câu chuyện mà anh còn chưa được nghe nhưng chắc chắn sẽ làm tim anh tan nát.
Vợ anh đã bị đánh, và anh đã không có ở đó vì cô. Vợ anh đã bị tổn thương và anh đã không bảo vệ cô.
“Em yêu anh,” cô thì thầm với ngón tay anh. “Em đã yêu anh vào ngày Ree ra đời, và em đã chờ anh yêu lại em suốt từ lúc đó.”
Anh nhìn cô choáng váng. “Vậy tại sao em lại bỏ anh ? Là vì Aidan Brewster phải không ?”
Đến lượt cô trông bối rối. “Aidan Brewster á ? Đó là ai ?”
*
* *
D.D. vừa mới tới được Southie thì Tổng đài gọi lại. Báo động có súng nổ, các đơn vị gần nhất trả lời ngay. Tổng đài nói địa chỉ, và D.D. lập tức liên hệ các sự việc.
Cô ở trên sóng bộ đàm ngay lập tức. “Địa chỉ đó thuộc về một Bà Margaret Houlihan có phải không ? Hãy xác nhận.”
Một phút dừng, rồi có tiếng trả lời.
“Chết tiệt !” D.D. đập vô lăng. “Đó là địa chỉ của Brewster. Ai đang ở hiện trường ?”
“Cảnh sát Davis và Jezakawicz đang ở đó. Không có ai trả lời khi họ gõ cửa.”
“Đánh sập cửa. Tôi sẽ tới đó ngay.”
Rồi D.D. rẽ ngoặt sang trái và lao đến căn hộ của Aidan Brewster. Một vụ nổ. Một thiếu niên mất tích. Nổ súng. Cái quái gì đang diễn ra đêm nay vậy ?
*
**
“Từ hồi tháng chín,” Sandra đang nói, “em đã lo anh là một tên tội phạm, làm những việc kinh khủng trên mạng. Vì thế em bắt đầu học hỏi về máy vi tính, và trong quá trình làm việc đó em đã gặp Wayne Reynolds.”
“Em đã phải lòng gã chuyên gia máy tính của bang,” Jason tuyên bố. Anh rụt tay lại, nắm chặt trên đùi mình. Có lẽ anh làm thế là không công bằng, nhưng sự rộng lượng của anh cũng có giới hạn.
“Em đã mê tít anh ta.”
“Em đã ngủ với anh ta.”
Cô lập tức lắc đầu, rồi do dự. “Nhưng đôi khi, trong những đêm đi spa … ”
“Anh biết về những đêm đi spa,” Jason nói cụt lủn.
“Vậy tại sao anh lại để em đi ?”
Anh hít vào, rồi thở ra. “Anh không nghĩ trừng phạt em vì những thiếu sót của anh là công bằng.”
“Anh không thể quan hệ.”
“Chúng ta đã quan hệ.”
“Anh có thích không ?” cô tò mò hỏi.
Anh nở một nụ cười nửa miệng. “Anh sẵn lòng thử lại.”
Câu đó khiến cô cười, làm dịu đi chút căng thẳng. Nhưng mặt cô lại nghiêm nghị, và anh cúi tới gần hơn, để có thể nhìn được mắt cô trong bóng tối.
“Sau kì nghỉ gia đình của chúng ta,” cô nói, “khi em nhận ra bức ảnh em đã trông thấy không phải là việc anh làm, mà là việc người ta đã gây ra cho anh, em đã cố cắt đứt với Wayne. Chỉ có điều anh ta không chấp nhận. Anh ta tưởng anh đã lung lạc em, tưởng em không biết mình đang làm gì. Anh ta đe dọa sẽ nộp anh cho cảnh sát nếu em không tiếp tục gặp gỡ anh ta.”
“Anh ta đã muốn em cho riêng mình.”
“Em phát hiện ra mình có thai,” Sandra thì thầm. “Em đã thử vào thứ sáu. Và khi đó em nhận ra là em thực sự cần phải kết thúc mọi chuyện với Wayne. Em đã ngu ngốc, liều lĩnh. Nhưng … Em muốn anh, Jason. Em thề, em chỉ muốn ở bên anh và Ree và sinh linh bé nhỏ mà chúng mình đã tạo ra. Vì thế em lại e-mail cho Wayne, bảo anh ta rằng em đã mắc một sai lầm, rằng em xin lỗi, nhưng em đã quyết định cứu vãn hôn nhân của mình.
“Anh ta gọi cho em ngay lập tức. Kích động, giận dữ. Anh ta cố gắng bảo em rằng em đang không suy nghĩ đúng đắn. Có vẻ như anh ta nghĩ rằng anh nắm thóp được em sao đó, có lẽ anh đã đánh em đến mức phải tuân phục, em không biết. Nhưng em càng cố bảo anh ta mọi chuyện đều ổn thì anh ta càng bị thuyết phục là anh ta phải cứu em.
“Em cắt đứt liên lạc. Không trả lời điện thoại, tin nhắn, e-mail của anh ta nữa. Em xóa tài khoản. Em làm mọi việc em có thể nghĩ ra được. Em chỉ muốn anh ta biến đi. Và rồi, đêm thứ tư … ”
Cô nhìn đi chỗ khác. Jason nâng cằm cô trong tay và xoay cô lại phía anh. “Cứ kể cho anh đi Sandy. Cứ kể hết rồi chúng ta sẽ quyết định phải làm gì tiếp.”
“Wayne xuất hiện. Ngay ở đây. Trong phòng ngủ của chúng ta. Rõ ràng anh ta đã làm bản sao chìa khóa của chúng ta trong lần cuối em gặp anh ta. Mặt anh ta đỏ gay, giận dữ. Anh ta đang cầm một cái gậy bóng chày.”
Cô nghẹn lời. Ánh mắt không tập trung, nhìn vào thứ gì đó chỉ mình cô thấy được. Jason không ngắt lời. Chỉ chờ đợi.
“Em đã cố ngăn anh ta,” cô thì thầm. “Cố làm anh ta bình tĩnh lại, bảo anh ta rằng mọi chuyện sẽ ổn. Em sẽ tiếp tục nói chuyện với anh ta, tới các trận đấu bóng chày, bất kể việc gì. Chỉ có điều anh ta phải đi. Anh ta cần về nhà.”
“Anh ta đã đánh em. Bằng tay không. Anh ta đánh em ở đây, ở đây” Những ngón tay cô khẽ chạm vào các vết thâm tím trên mặt. “Em ngã lên giường và anh ta lao theo em. Em ngừng kháng cự. Dường như chẳng ích gì cả, và em nghĩ, có lẽ nếu em quy phục, anh ta sẽ không giận dữ thế nữa. Anh ta sẽ xong việc và bỏ đi, trước khi điều gì đó tệ hơn xảy ra. Em lo cho đứa bé, và tất nhiên cả Ree nữa. Và em cũng lo cho anh. Lỡ như anh về nhà và tìm thấy chúng em, và anh ta cầm lấy cây gậy …
"Em nghĩ đến quá nhiều chuyện kinh khủng. Rồi … Ree xuất hiện. Con bé nghe thấy tiếng ồn và tới phòng ngủ của chúng ta. Con bé đứng ở ngưỡng cửa, ngái ngủ. Nó nói, “Mẹ ơi.”
“Ngay giây phút anh ta nghe thấy giọng con bé, anh ta bất động. Em đã nghĩ thế là xong. Anh ta sẽ giết em, giết em. Mọi chuyện thế là hết. Vì thế em đẩy anh ta ra. Bảo anh ta không được cử động. Rồi em kéo áo ngủ xuống, bước tới chỗ con gái chúng ta, và đưa nó trở lại giường. Em bảo với con bé là Ba Mẹ đang chơi vật lộn. Mọi chuyện đều ổn. Em sẽ gặp con bé vào buổi sáng.
“Đầu tiên nó không muốn thả tay em ra. Em sốt ruột. Em nghĩ nếu em không ra khỏi phòng ngay, có lẽ anh ta sẽ vào. Mang theo cây Louisville Slugger. Vì thế em thề với con bé là em phải đi một lát, nhưng em sẽ trở lại. Mọi chuyện đều ổn. Em sẽ không đi lâu.”
“Con bé đã để em đi.”
Sandra gật đầu. “Và khi em trở lại phòng, Wayne đã bỏ đi. Em nghĩ Ree đã làm anh ta sợ. Có lẽ con bé đã làm anh ta xấu hổ mà tỉnh táo lại; em không chắc. Em xuống nhà, khóa lại cửa, cũng chẳng ích lợi mấy đối với một người đã có chìa khóa. Rồi em bắt đầu dọn dẹp. Cái chăn dính máu, cái đèn vỡ. Chỉ có điều … ”
Cô nhìn vào anh, “Chỉ có điều em bắt đầu nhận ra rằng mọi việc em làm đều không đủ. Wayne làm việc cho cảnh sát bang. Anh ta có chìa khóa vào nhà chúng ta. Có lẽ đêm đó anh ta đã không giết em, nhưng còn đêm tới và đêm tới nữa ? Khi một gã xuất hiện với cây gậy đánh bóng chày trên tay thì không có vẻ như anh ta chỉ muốn nói chuyện. Anh ta có thể kiện anh vì tấm ảnh trong máy tính, cho chồng em vào tù. Hoặc là Chúa giúp chúng ta, anh ta có thể nhắm vào Ree. Con bé nghĩ anh ta là bạn. Nó sẽ vào ô tô của anh ta. Em đã bắt đầu nhận ra … Em bắt đầu nhận ra rằng em đã gây nên một chuyện rắc rối kinh khủng.”
“Vì thế em đã bỏ chạy.”
Cô khẽ mỉm cười khi nhận ra sự gay gắt trong giọng anh cho dù anh đã cố giấu. “Em đã nghĩ cách duy nhất an toàn tránh khỏi một gã như Wayne là khiến cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ của bọn em. Nếu người ta biết rằng anh ta dính dáng với em, thì anh ta sẽ không thể làm hại em hay gia đình em nữa, đúng không ? Anh ta sẽ lập tức trở thành nghi phạm.”
Jason không thể hiểu được dòng suy nghĩ của cô. “Anh đoán thế.”
“Vì thế, em đã quyết định biến mất. Bởi vì nếu em biến mất thì cảnh sát sẽ điều tra, đúng không ? Họ sẽ biết về Wayne, rồi khi em tái xuất hiện, em an toàn. Anh ta sẽ không dám làm gì; việc đó sẽ khiến sự nghiệp của anh ta đi toong. Vậy là em lấy cái hộp sắt của anh trên gác mái … ”
“Anh chưa bao giờ kể cho em nghe về cái hộp đó.”
“Ree kể đấy. Con bé nhìn thấy anh sau Giáng Sinh, khi anh đang cất đồ trang trí. Suốt cả tháng Giêng con bé cứ lải nhải về chuyện anh có một hòm báu vật trên gác mái và giờ liên tục đòi đi “săn kho báu.” Em tưởng ý con bé là anh có một hộp kỉ vật hay cái gì đó, nhưng rồi, trong vài tháng gần đây, căn cứ vào những chuyện đang xảy ra, em đã phải đánh giá lại anh. Việc anh dễ dàng thay đổi từ Johnson thành Jones như thế nào. Dự trữ tiền mặt đáng kể của chúng ta, một thứ anh không bao giờ bàn tới, nhưng em biết là vẫn luôn có sẵn nhờ đọc các báo cáo của ngân hàng. Em đã quyết định lục lọi trên gác mái một chút. Em mất mấy lần thử nhưng cuối cùng cũng tìm được cái hộp sắt. Tiền mặt trong đó rất hữu dụng, còn chứng minh thư giả thì … hơi khó chịu.”
“Những kế hoạch tẩu thoát rất quan trọng với anh,” anh nói.
“Chỉ có chứng minh thư cho anh. Không có cho cả nhà.”
“Anh có thể thay đổi cái đó.”
Cô mỉm cười, giờ đã nồng ấm hơn, và anh thấy mình lại nắm tay cô, cầm chặt tay cô trong tay anh.
“Em đã mặc mấy bộ quần áo cũ của anh vào, toàn là màu đen,” cô nói. "Em nhét tiền mặt và chứng minh thư vào trong túi quần - tiền mặt để em dùng, em cầm chứng minh thư là để anh không thể biến mất trong lúc em đi vắng được. Em dùng một trong những bộ chìa khóa dự phòng của chúng ta để khóa cửa, rồi em trốn sau bụi cây cho đến khi anh về.”
“Em đã trốn trong bụi cây à ?”
“Em không thể để mặc Ree,” cô thành thực nói. “Phòng trường hợp Wayne trở lại. Em không thể để một mình con bé ở đó. Việc đó đã rất khó khăn … ” Giọng cô nghẹn ngào. “Việc bỏ đi đã rất khó khăn. Anh không biết được đâu. Bỏ lại hai bố con anh … Em không ngừng tự bảo mình rằng chỉ vài ngày thôi. Em sẽ trốn đi, trọ ở một khách sạn rẻ tiền nào đó, trả bằng tiền mặt. Rồi khi cảnh sát bắt đầu thẩm vấn Wayne, em sẽ tái xuất hiện, nói rằng em bị ngợp, kiểu xin lỗi của một bà mẹ, và sau một vài ngày xấu hổ, mọi chuyện sẽ ổn định và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống của mình.
“Em không bao giờ ngờ bố em sẽ xuất hiện. Hoặc là họ sẽ đưa Ethan vào vòng điều tra. Ôi … em không biết. Mọi chuyện trở nên ầm ĩ hơn em tưởng. Sự chú ý của báo giới, sự nghi ngờ của cảnh sát. Tất cả đều vượt tầm kiểm soát.”
“Em không biết được đâu.”
“Em đã phải chui qua bốn cái sân sau chỉ để lẻn vào trong nhà mình đêm nay. Ngoài kia điên rồ quá.”
“Vậy em sẽ làm thế nào nữa ?”
Cô nhún vai. “Mở toang cửa trước và tuyên bố, “Tôi đã về … ” Cứ để cho thợ ảnh chụp cho đã.”
“Đám phóng viên sẽ ăn tươi nuốt sống em.”
“Sớm hay muộn em cũng sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình.”
Anh không thích thế. Và vài chi tiết trong câu chuyện làm anh khó hiểu. Người tình của Sandy không chịu chấp nhận câu trả lời không, vì thế cô nghĩ sẽ công khai mối quan hệ bằng cách biến mất ư ? Tại sao không chỉ việc công khai với thiên hạ về cuộc tình đó ? Kể cho anh, kể cho cảnh sát bang. Với anh hành động biến mất của cô có vẻ thái quá. Nhưng mà cô chỉ vừa mới bị tấn công, đã quá sợ hãi cho Ree. Thể xác cô bị cưỡng ép, tinh thần kiệt quệ …
Một lần nữa anh ước là đêm thứ tư anh đã ở nhà. Anh ước là anh đã giữ cho gia đình mình an toàn.
“Được rồi,” anh nói. “Chúng mình sẽ cùng làm. Cùng bước ra, tay trong tay. Anh đã bị coi là một ông chồng đáng sợ rồi. Em có thể làm một bà vợ lẩn thẩn. Ngày mai họ sẽ xay chúng ta ra cám; đến cuối tuần, chúng ta sẽ có hẳn một chương trình truyền hình thực tế riêng và cùng ngồi nói chuyện với Oprah.”
“Để sáng mai hẵng làm được không anh ?” Sandy hỏi. “Em muốn ngủ dậy với Ree. Em muốn con bé biết là em ổn cả. Mọi chuyện lại tốt đẹp.”
“Anh không thể không đồng ý.”
Họ cùng đứng dậy. Họ chỉ vừa mới bước được một bước thì nghe thấy tiếng gầm đột ngột vẳng tới từ bên ngoài. Tò mò, Jason đi tới cửa sổ phòng ngủ, hé mành và nhìn lén ra ngoài.
Từng chiếc xe đưa tin với những cái đèn hồ quang khổng lồ, đội quay phim và các phóng viên tin tức đột ngột thu dọn và bỏ đi. Anh nhìn thấy chiếc đầu tiên rẽ ngoặt hình chữ u, rồi đến chiếc thứ hai, chiếc thứ ba.
“Chuyện quái gì thế ?” anh lẩm bẩm. Sandra đã tới đằng sau anh.
“Chắc chuyện gì đó lớn hơn vừa xảy ra.”
“Lớn hơn cả chuyện em trở về từ cõi chết hả ?”
“Họ còn chưa biết chuyện ấy mà.”
“Đúng thật,” anh nói. Nhưng bóng tối bên ngoài đột nhiên làm anh chưng hửng sau hai đêm sáng rực. Rồi anh bất ngờ chú ý tới một việc khác. Một tiếng cào ken két, giống như ba cành cây đang cọ vào cửa sổ, chỉ có điều nhà họ chẳng gần cái cây nào cả. Anh nhận ra là tiếng từ sân sau, và nó đã bắt đầu đi khỏi cửa sổ, tiến tới hành lang.
“Ở nguyên đấy,” anh ra lệnh.
Nhưng anh đã quá trễ. Cả hai đều nghe thấy cùng một lúc: tiếng choang của cửa kính vỡ, ai đó đã đột nhập vào qua cửa sổ đằng sau nhà.