LỜI CẢM ƠN VÀ ĐỀ TẶNG

Như mọi khi, tôi mắc nợ vô số chuyên gia đã kiên nhẫn trả lời những câu hỏi phiền phức của tôi, cũng như rất nhiều bạn bè và người thân đã nhẫn nại chịu đựng thói-nhà-văn (gàn dở) của tôi. Họ là những người tốt bụng và tài giỏi. Tôi chỉ là người đánh máy rất nhanh để kiếm sống. Và phải, họ rất thông minh. Còn tôi, mặt khác lại được biết đến với vô số lỗi trên những thông tin mà họ đã cố hết sức nạp vào đầu tôi.

Đầu tiên phải kể đến Rob Joss, Giám định viên pháp y, người đã dạy tôi về những phương pháp và công cụ để đánh giá các nhân tố nguy hiểm nơi những kẻ phạm tội về tình dục. Anh cũng đã nói thêm một thông tin nội bộ thú vị là anh thà đánh giá những tội phạm xâm hại tình dục cho các phiên tòa hình sự còn hơn là đánh giá các bậc cha mẹ cho phiên tòa gia đình. Rốt cuộc, đánh giá tội phạm xâm hại tình dục là đánh giá những kẻ xấu trong hành động tốt đẹp nhất của họ, trong khi đánh giá những bậc cha mẹ li dị nhau là đánh giá người tốt trong hành động xấu xa nhất của họ.

Tôi còn phải kể đến Katie Watkins, Giám đốc điều hành, và Liz Kelly, Phỏng vấn viên tâm lí của Trung tâm biện hộ trẻ em thuộc hạt Carroll. Hai người phụ nữ này đã làm việc 24/7 với những vụ tấn công tình dục trẻ em mà có thể khiến người bình thường suy sụp. Những người như chúng ta mong thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Họ thực sự đang làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

Gửi tới Carolyn Lucet, nhân viên xã hội độc lập được cấp chứng nhận chuyên về việc trị liệu các tội phạm xâm hại tình dục. Cảm ơn chị vì đã mở mắt cho tôi trước cả hai phía của câu chuyện. Là một người mẹ, tôi bắt đầu cuốn tiểu thuyết này giống y như cảm giác của Trung úy D.D. Warren về những tội phạm xâm hại tình dục (địa ngục cũng không đủ chỗ cho chúng). Tôi thú nhận rằng Carolyn đã giúp tôi đánh giá tầm quan trọng của việc tái hòa nhập cộng đồng, và vấn đề phức tạp đó có lẽ đòi hỏi một câu trả lời phức tạp hơn là chỉ: Treo cổ hết bọn chúng đi và để Chúa phán xử.

Gửi Theresa Meyers, sĩ quan giám hộ, vì đã cung cấp những thông tin nội bộ về vai trò của một trong những nhân viên thi hành luật ít được mọi người hiểu nhất. Vốn là một sĩ quan giám hộ hơn mười tám năm kinh nghiệm, người hiện giờ đã có thế hệ người bị quản thúc thứ hai, Theresa đã nhận xét một cách láu lỉnh rằng nếu chúng ta chi tiêu cho bọn trẻ nhiều hơn ngay từ đầu thì có lẽ chúng ta sẽ không cần phải tiêu nhiều đến thế cho việc thực thi pháp luật sau này. Tôi không thể đồng ý hơn với nhận xét đó.

Gửi Wayne Rock của sở cảnh sát Boston, người trước đây đã hỗ trợ tôi trong cuốn Alone, và đã tử tế chấp thuận trả lời thêm một đống câu hỏi nữa để tôi có thể viết tiếp về cuộc phiêu lưu mới nhất của D.D. Warren. Tôi đánh giá cao những câu miêu tả chung về một cuộc khám xét và tịch thu, các quy tắc thẩm vấn nghi phạm, và tất nhiên, cả mẩu thông tin về mục đích chiến lược của đêm đổ rác của khu phố nữa. Cảm ơn, Wayne !

Gửi Keith Morgan, Kĩ thuật viên phân tích máy tính, người đưa ra những thông tin thú vị, nếu có đôi chút rắc rối với một người mù kĩ thuật như tôi về bản chất lười biếng của một cái ổ cứng và lương tâm tội lỗi. Keith đã dành được giải thưởng nhẫn nại, vì tôi phải mất mấy lần thử mới dùng tư liệu một cách đúng đắn được, ít nhất tôi hi vọng là nó đúng. Các bạn ạ, mọi lỗi lầm đều thuộc về tôi, nhớ không ? Đó là cái thú của việc làm nhà văn.

Điền vào các chỗ trống là: Jack McCabe, Hiệu trưởng; Jennifer Sawyer Norvell, Quý ông của hãng luật Moss Shapiro; Liz Boardam, Laura Kelly, Tara Apperson, Mark Schieldrop, và Betty Cotter của tờ South County Independent; và cuối cùng là nhóm Divas, đã phê chuẩn tất cả những Barbie, trò chơi, sách và phim mà cô bé Ree bốn tuổi yêu thích trong cuốn tiểu thuyết này. Tôi chưa từng nhận được nhiều lời khuyên như thế từ những tư vấn viên đáng yêu đến thế, những người đã được đền bù thỏa đáng bằng bánh quy Cheddar Bunnies.

Trong một mục vui nhộn nhưng nguy hiểm: Chúc mừng Alicia Accardi, người thắng cuộc trong cuộc thi Giết một người bạn, Gây thương tật cho bạn thân lần thứ năm. Alicia đã đề cử Brenda J. Jones, “Brennie,” làm Xác chết may mắn. Theo Alicia, “Brenda đã phải đấu tranh cho những gì cô có, đã vượt qua nhiều chuyện, và vẫn còn phải tranh đấu hằng ngày, nhưng cô ấy có một trái tim rộng lượng như bầu trời, và sẽ cho bạn đến cái áo cuối cùng của cô … Cô ấy đáng được làm cho bất tử.”

Ngoài ra, Kelly Firth cũng là người thắng cuộc đầu tiên trong cuộc thi đặc biệt Giết một người bạn, Gây thương tật cho bạn, một cuộc thi quốc tế dành cho hình tượng văn học bất hủ. Kelly đã đề cử Joyce Daley, me cô, người vừa bước sang tuổi sáu tám và yêu thích các tác phẩm trinh thám kinh dị. "Bà là mẹ tôi và tôi muốn cho bà thấy tôi yêu bà nhường nào … Tôi phải nói với bà, tôi không thể ngăn nổi mình, và bà sung sướng cực kì.”

Với những người vẫn còn muốn được vào trong truyện, đừng sợ. Cả hai cuộc thi đều được tổ chức thường niên tại trang web http://www.LisaGardner.com. Hãy vào xem thử và có lẽ bạn có thể đề cử người bạn yêu để bị chết trong cuốn tiểu thuyết tiếp theo của tôi.

Để kết lời, tôi dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới chồng tôi, những kĩ năng với máy làm kem mới của anh đã khiến việc đọc lại cuốn sách này thú vị và béo ngậy hơn rất nhiều so với bình thường; cảm ơn cô con gái đáng yêu của tôi, người tất nhiên là đã khơi nguồn cảm hứng cho Ree, trong lúc vẫn luôn là Bản Gốc; cảm ơn Sarah vì sự chăm sóc không ngừng của cô; cảm ơn Mimi, người mà chúng tôi vẫn còn nhớ và chúc mọi điều tốt đẹp nhất; cảm ơn biên tập viên tài giỏi của tôi, Kate Miciak, người chắc chắn đã hoàn thiện cuốn tiểu thuyết này, thậm chí cả khi tôi rất ra-vẻ-nhà-văn (gàn dở) vào lúc ấy; và cuối cùng là cảm ơn đại diện tuyệt vời của tôi, Meg Ruley, và các bạn còn lại trong đội ở Hãng đại diện Jane Rotrosen, vì đã làm đúng với những tác giả ra-vẻ-nhà-văn (gàn dở)./.

HẾT.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện