Chương 2

TRUNG ÚY CẢNH SÁT D.D. WARREN YÊU MỘT BỮA buffet ăn-hết-mức-bạn-có-thể ngon lành. Chắc chắn đó không bao giờ là một bữa toàn các món mì Ý, và thật là một chiến thuật tồi nếu chỉ chăm chăm vào thịt nướng. Không, trong nhiều năm cô đã phát triển một chiến thuật sắc bén hoàn hảo: bước một, bàn xa lát. Cô không phải fan bự của xà lách xoăn, nhưng một người nghiện làm việc tuổi băm như cô chẳng bao giờ bận tâm trữ những thực phẩm tươi sống trong tủ lạnh của mình cả. Vì vậy nên, giai đoạn đầu tiên là chọn lấy một ít rau tươi, nếu không thì có Chúa biết, với kiểu ăn uống như cô, có thể cô sẽ bị scorbut (Bệnh về máu do thiếu hụt vitamin C) không chừng.

Bước hai: thịt thái lát mỏng. Thịt gà tây được duyệt. Đùi lợn nướng mật ong, một bước đệm. Thịt bò nướng tái, huy chương vàng. Cô thích nó vẫn còn đỏ au ở chính giữa và có nhiều tiết. Nếu thịt của cô mà không khẽ giật lên khi cô dùng nĩa xiên vào nó, ai đó trong bếp hẳn đã phạm một tội ác chống lại thịt bò.

Nhưng tất nhiên là cô vẫn sẽ ăn nó. Trong một bữa buffet ăn-hết-mức-bạn-có-thể, một người không thể đòi hỏi cao quá.

Vậy là một ít xa lát, rồi tới thịt bò thái lát mỏng nướng tái. Giờ một kẻ khờ khạo không có óc nào đó chắc hẳn đã xếp khoai tây để ăn kèm với thịt. Không bao giờ ! Tốt hơn là ăn tiếp món cá tuyết nướng giòn tan, có lẽ ba hay bốn con sò điểm thịt lợn muối và vụn bánh mì, và tất nhiên cả món tôm ướp đá. Rồi người ta phải cần nhắc giữa món rau áp chảo hay có lẽ là một ít đậu Hà Lan hầm với tỏi chiên giòn rắc lên trên. Giờ, đó mới là một bữa ăn.

Lẽ tất nhiên, tráng miệng là phần rất quan trọng trong một bữa buffet.Bánh pho mát rơi vào cùng một danh mục với khoai tây và mì Ý - một sai lầm của lính mới, đừng ăn thế ! Tốt hơn là bắt đầu với bánh pút-đinh hay hoa quả sấy giòn. Và, như câu nói xưa, lúc nào cũng còn chỗ cho món Jell-O (tên một loại bánh kem). Hoặc là, lúc nào cũng còn chỗ cho bánh mousse sô cô la. Và món crème brulee. Phủ quả mâm xôi, tuyệt cú mèo.

Phải, cô có thể ăn một ít crème brulee.

Điều này khiến cho tình thế càng buồn hơn khi bây giờ mới chỉ bảy giờ sáng, và thứ gần với thức ăn nhất mà cô có trong căn hộ áp mái North End của mình là một túi bột mì.

D.D. lăn tròn trên giường, cảm thấy bụng mình kêu òng ọc, và cố giả vờ đó là phần duy nhất trên người cô bị đói.

Bên ngoài khung cửa sổ, buổi sáng trông có vẻ xám xịt. Lại một buổi sáng tháng ba lạnh giá và mù sương khác. Thông thường giờ này cô đã dậy và đi tới trụ sở rồi, nhưng ngày hôm qua, cô đã kết thúc một vụ điều tra căng thẳng kéo dài hai tháng về một cuộc bắn nhau trên ô tô, trong đó một kẻ phân phối thuốc phiện lươn lẹo, và một bà mẹ đang dắt hai đứa con nhỏ đi trên đường đã bị bắn hạ. Vụ bắn nhau xảy ra chỉ cách trụ sở Roxburry của cảnh sát Boston có ba dãy phố, càng như xát muối vào vết thương.

Báo chí phát điên lên. Người dân địa phương tổ chức những cuộc biểu tình hằng ngày, đòi hỏi đường phố an toàn hơn.

Và chánh thanh tra đã nhanh chóng thành lập một đội hành động quy mô lớn, tất nhiên do D.D. chỉ huy, bởi vì bằng cách nào đó, một phụ nữ da trắng tóc vàng xinh xắn thì gần như sẽ không bị báo chí phản bác như một gã khác ních trong bộ vét chật cứng.

D.D. không thấy phiền. Khốn khiếp, cô sống vì việc này. Những chiếc máy ảnh lóe sáng, các công dân bị kích động, những chính trị gia mặt đỏ gay. Cứ lên hết đi. Cô nhận lãnh đòn đánh của công luận, rồi rút lui vào sau các cánh cửa đóng chặt để lùa đội của mình vào một guồng điều tra hợp cách. Tên khốn nào đó tưởng là hắn có thể tàn sát cả một gia đình trước mắt cô hay sao ? Không đời nào.

Họ đã lên một danh sách những kẻ tình nghi và bắt đầu hỏi han. Và chắc chắn là sáu tuần sau đó, họ đã đánh sập cửa một nhà kho bỏ hoang nào đó gần bến cảng và kéo gã đàn ông của họ từ chỗ trốn trong bóng tối ra giữa ánh sáng ban ngày, trước ống kính máy quay.

Cô và đội của cô sẽ được làm người hùng trong khoảng 24 giờ gì đó, rồi tên ngu xuẩn tiếp theo sẽ xuất hiện và toàn bộ quá trình lại lặp lại. Đó là cách cuộc sống diễn ra. Rác rưởi, dọn dẹp, bình yên. Rồi lại rác rưởi.

Cô thở dài, lăn từ bên này sang bên kia, chà bàn tay trên tấm ga giường năm-trăm-sợi-một-inchvuông của mình và thở dài lần nữa. Cô nên ra khỏi giường. Tắm. Đầu tư một ít thời gian tử tế vào việc giặt giũ và lau dọn cái thảm họa hiện giờ đang là môi trường sống của cô.

Cô lại nghĩ về bữa buffet. Và tình dục. Tình dục nóng bỏng, mạnh mẽ, kiệt sức. Cô muốn hai bàn tay mình được ôm lấy bờ mông cứng như đá. Cô muốn hai cánh tay như thép nguội vòng quanh hông mình. Cô muốn thanh sắt nóng giữa hai đùi mình trong khi móng tay cô cào chính lớp vải trắng mát lạnh này thành từng sợi vải.

Chết tiệt. Cô tung chăn và bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ mang độc áo thun, quần lót và một sự thất vọng dục tình to lớn.

Cô sẽ dọn dẹp căn hộ, chạy bộ. Ăn một tá bánh rán.

Cô vào đến bếp, kéo hộp cà phê espresso hạt ra khỏi tủ, tìm thấy máy nghiền và bắt đầu làm việc.

Cô đã ba mươi tám tuổi rồi, lạy Chúa. Một thanh tra mẫn cán và một con nghiện làm việc. Cảm thấy hơi cô đơn vì không có ông chồng vạm vỡ, không có lũ trẻ nhỏ nào chạy loanh quanh ư ? Đã quá trễ để thay đổi luật lệ rồi.

Cô đổ chỗ cà phê vừa mới xay vào bình lọc màu vàng nhỏ xíu, và bật công tắc. Chiếc máy của Ý bừng lên sức sống, mùi cà phê espresso mới pha tràn ngập không khí và làm cô bình tĩnh lại một chút. Cô cho thêm sữa và chuẩn bị đánh bọt.

Cô đã mua căn hộ áp mái North End ba tháng trước. Quá ổn với một cảnh sát, song đó là nhờ sự tan vỡ của thị trường căn hộ ở Boston. Những tay phát triển nhà xây chúng, nhưng thị trường không lên. Vậy nên những công chức quèn như D.D. đột nhiên lại có cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp. Cô thích chỗ này. Không gian mở, thoáng đãng, gọn ghẽ tối đa. Khi cô ở nhà, nó đủ khiến cô cảm thấy mình nên ở nhà nhiều hơn. Không có nghĩa là cô làm được thế, nhưng cô đã nghĩ về việc ấy.

Cô kết thúc việc pha cà phê sữa của mình và bước tới bên khung cửa sổ nhìn xuống con phố nhộn nhịp. Vẫn hoạt động, vẫn liên lạc. Cô thích tầm nhìn của mình từ đây xuống. Con phố bận rộn, đầy những con người bận rộn đang bươn chải bên dưới. Rất nhiều cuộc đời bé nhỏ với những việc khẩn cấp con con, không ai trong số họ thấy được cô, lo lắng về cô, muốn cái gì đó từ cô. Thấy không, cô đã kết thúc nhiệm vụ song cuộc sống vẫn tiếp diễn. Không phải là một bài học tồi với người phụ nữ như cô.

Cô thổi đi một ít bọt kem, hớp vài ngụm và cảm thấy vài phần căng thẳng của mình đã được nới lỏng.

Đáng lẽ cô không bao giờ nên tới cái đám cưới ấy.Tình trạng tồi tệ này là từ vụ đó. Một người phụ nữ ở tuổi cô nên tẩy chay mọi đám cưới và tiệc mừng sắp sinh con.

Bobby Dodge chết tiệt. Anh ta đã thực sự bị nghẹn khi đọc lời thề của mình. Và Annabelle đã khóc, trông đáng yêu không thể tin nổi trong bộ váy trắng không quai. Rồi, con chó Béffa đi xuống lối đi với sợi dây màu vàng thắt nơ to tướng ở cổ nữa.

Làm thế quái nào mà bạn lại không bị xúc động một chút trước một sự việc như thế cơ chứ ? Đặc biệt là khi nhạc trỗi lên và tất cả mọi người đều nhảy bản “At last” (Cuối cùng) của Etta James, tất nhiên trừ bạn ra, bởi vì bạn đã làm việc quá nhiều tới mức không bao giờ có thời gian đi loanh quanh tìm bạn trai ?

D.D. uống thêm cà phê sữa, nhìn xuống những mảnh đời bé nhỏ bận rộn và cau có. Bobby Dodge đã lấy vợ. Chuyện này là như thế. Anh ta đã đi và tìm thấy ai đó tốt hơn cô, và giờ anh ta đã lấy vợ và cô là …

Chết tiệt thật, cô cần được làm tình.

* * *

Cô chỉ vừa mới buộc dây đôi giày chạy xong thì điện thoại di động reo vang. Cô kiểm tra số, cau mày, đưa điện thoại lên tai nghe.

“Trung úy cảnh sát Warren,” cô thông báo chắc nịch.

“Xin chào Trung úy. Thanh tra Brian Miller, quận C-6 đây. Xin lỗi vì làm phiền cô.”

D.D. nhún vai, chờ đợi. Rồi khi viên thám tử không nói tiếp ngay, “Sáng nay tôi giúp gì được anh đây, Thanh tra Miller ?”

“À, tôi có một tình huống … ” Một lần nữa, giọng Miller trượt đi, và một lần nữa, D.D. đợi.

Quận C-6 là phân khu của Sở cảnh sát Boston, phụ trách khu vực Nam Boston. Với tư cách là trung úy của bộ phận điều tra án mạng, D.D. không làm việc với các thám tử của C-6 thường xuyên lắm. Nam Boston không thực sự nổi tiếng với các vụ giết người. Ăn cắp, ăn trộm, cướp bóc, có. Án mạng, không nhiều lắm.

“Tổng đài nhận được một cuộc gọi lúc năm giờ sáng,” cuối cùng Miller cũng nói, “Một ông chồng, báo rằng anh ta đã về nhà và phát hiện ra vợ mình mất tích.”

D.D. nhướng một bên lông mày lên, ngồi lại trên ghế. “Anh ta đã về nhà vào năm giờ sáng à ?”

“Anh ta báo cáo vụ mất tích vào lúc năm giờ sáng. Tên người chồng là Jason Jones. Có thấy quen không ?”

“Nên quen à ?”

“Anh ta là một phóng viên của tờ Nhật báo Boston. Phụ trách khu vực Nam Boston, viết một vài bài đặc biệt về thành phố. Rõ ràng là anh ta đi làm hầu hết mọi đêm, theo dõi các cuộc họp của hội đồng thành phố, các cuộc họp ủy ban, đại loại thế. Thứ tư thì là cuộc họp về nước, rồi anh ta nhận cuộc gọi yêu cầu lấy tin về một đám cháy ở khu dân cư. Dù thế nào, anh ta cũng kết thúc công việc vào khoảng hai giờ sáng và trở về nhà, nơi đứa con gái bốn tuổi của anh ta đang ngủ trong phòng nó nhưng vợ anh ta thì mất tăm mất tích.”

“ừ.”

“Những người đầu tiên đáp lại cuộc gọi đã làm theo thủ tục tiêu chuẩn,” Miller nói tiếp.“Kiểm tra quanh nhà. Xe ô tô còn trên phố, túi xách và chìa khóa của người phụ nữ còn trên bàn bếp.

Không có dấu hiệu đột nhập vào nhà, nhưng ở phòng ngủ trên lầu một chiếc bàn đèn bị vỡ và một chiếc chăn màu xanh dương và xanh lục bị mất.”

“ừ.”

“Căn cứ theo tình hình, một bà mẹ đã bỏ lại đứa con một mình, .v.v. và .v.v. Những cảnh sát tuần tra đầu tiên đã gọi cho giám sát của họ, người này lại liên lạc với sếp của tôi trong văn phòng quận. Không cần phải nói, chúng tôi đã dành vài giờ vừa qua quần thảo khu vực xung quanh đó, kiểm tra với các cửa hàng địa phương, tìm kiếm bạn bè và người thân, .v.v. và .v.v. Để làm cho câu chuyện dài ngắn lại, tôi chẳng có manh mối gì cả.”

“Có thấy xác không ?”

“Không, thưa cô.”

“Vết máu ? Vết chân, thiệt hại nào khác ?”

“Chỉ có một chiếc đèn bị vỡ.”

“Những cảnh sát tuần tra đầu tiên đã kiểm tra toàn bộ ngôi nhà hả ? Gác mái, tầng hầm, hầm thấp ?”

“Chúng tôi đang cố.”

“Cố à ?”

“Người chồng … anh ta không từ chối, nhưng cũng không hoàn toàn hợp tác.”

“A chết tiệt.” Và đột nhiên D.D. hiểu ra. Tại sao một thám tử quận lại gọi cho một nữ trung úy điều tra án mạng về vụ một phụ nữ mất tích. Và tại sao nữ trung úy điều tra án mạng ấy sẽ không đi chạy nữa. “Cô Jones ấy - cô ta trẻ, da trắng và xinh đẹp, phải không nào ?”

“Một giáo viên tóc vàng hai mươi ba tuổi. Có kiểu nụ cười làm sáng rỡ màn hình tivi.”

“Xin hãy nói với tôi là anh đã không nói về chuyện này trên bộ đàm.

“Thế cô nghĩ tại sao tôi lại gọi vào điện thoại di động của cô ?

“Địa chỉ là gì ? Cho tôi mười phút, Thanh tra Miller. Tôi sẽ tới đó ngay.”

* * *

D.D. bỏ lại đôi giày chạy trong phòng khách, chiếc quần soóc để chạy trong hành lang, và chiếc áo thun mặc lúc chạy trong phòng ngủ. Quần bò, áo sơ mi cài khuy màu trắng, một đôi giày chắc chắn, và cô đã sẵn sàng ra đi. Kẹp máy nhắn tin vào eo, đeo thẻ quanh cổ, trượt điện thoại vào trong túi quần sau.

Lần dừng lại cuối cùng là để lấy chiếc áo khoác da màu ca ra men ưa thích của cô, đang treo trên móc cạnh cửa. Rồi Trung úy Warren lên đường, đi làm nhiệm vụ và yêu thích nó.

* * *

Nam Boston có một lịch sử lâu dài và phong phú, kể cả so với những tiêu chuẩn của Boston. Với một bên là quận tài chính đang phát triển rầm rộ, một bên là đại dương tươi sáng, nó hoạt động như một thị trấn cảng cổ xưa nơi sinh sống của tất cả những con người bảnh bao của thành phố lớn. Lúc đầu khu vực này do những người ở dưới đáy xã hội chiếm đóng. Những người dân nhập cư chật vật, hầu hết là người Ailen, nhồi nhét ba mươi người vào một căn phòng trong khu chung cư nhung nhúc mối mọt, nơi một chiếc xô bẩn thay thế cho hố xí và một đống rơm trở thành chiếc đệm đầy rận. Cuộc sống rất khó khăn, với bệnh tật, chuột bọ, và nghèo đói trở thành hàng xóm gần gũi nhất của tất cả mọi người.

Đẩy nhanh lên một trăm năm nươi năm sau, và “Southie” ngụ ý tới một thái độ nhiều hơn là một địa điểm. Nó đã sản sinh ra Whitey Bulger, một trong những chúa tể tội phạm lừng danh nhất Boston, kẻ đã dành thập kỉ bảy mươi biến những dự án nhà ở địa phương thành sân chơi riêng của hắn, gây nghiện cho phân nửa dân số trong khi thuê mướn nửa còn lại. Vậy mà, vùng đất này vẫn vững vàng, hàng xóm chăm sóc lẫn nhau, mỗi thế hệ trẻ con cứng cáp, ma lanh này lại sản sinh ra thế hệ trẻ con cứng cáp, ma lanh tiếp theo. Người ngoài không hiểu được, và theo tiêu chuẩn của Southie thì chuyện đó cũng chẳng làm sao.

Không may, chẳng chóng thì chầy mọi loại thái độ đều cần phải điều chỉnh. Một năm nọ, một sự kiện chính của cảng khiến hàng đoàn dân thành thị đi tới khu vực này. Họ tới nơi trông chờ nhìn thấy những khu dân cư dơ dáy bẩn thỉu và những con phố hư hại. Nhưng họ lại phát hiện ra cảnh quan nhìn ra biển, một loạt các công viên cây xanh, và những trường học Cơ đốc nổi bật. Ở đây, một khu dân cư chỉ cách trung tâm Boston có mười phút đi xe, sự lựa chọn khó khăn nhất của bạn trong sáng thứ bảy là hoặc đi sang bên phải hướng về công viên, hoặc đi sang bên trái và phơi mình trên bãi biển. Không cần phải nói, lớp người trẻ nhiều tiền tìm ngay các môi giới bất động sản, và điều tiếp theo bạn biết, các dự án nhà ở cũ trở thành những căn hộ chung cư quay mặt ra biển trị giá hàng triệu đô la, và những căn nhà ba tầng đã qua bốn thế hệ được bán cho các nhà phát triển với giá gấp năm lần giá trị bất kì ai từng nghĩ chúng sẽ mang lại.

Cộng đồng ở đó vừa đông lên lại vừa bớt đi. Điều kiện kinh tế và sắc tộc khác nhau. Những công viên lớn và những con phố rợp bóng cây vẫn như cũ. Thêm vào vài quán cà phê. Giữ lại những quán rượu kiểu Ailen. Thêm những trí thức sẵn sàng và háo hức. Vẫn còn rất nhiều gia đình và trẻ con.

Một nơi tốt để sinh sống, nếu bạn mua được nó trước khi giá cả leo thang.

D.D. theo thiết bị lái xe GPS của mình tới địa chỉ Thanh tra Miller đã cung cấp. Cô thấy mình ở gần biển trước một căn nhà gỗ có vẻ cũ kĩ sơn màu nâu và kem với bãi cỏ trên cắm hộp thư và trồng một cây thích trần trụi. Cô có hai ý nghĩ tức thì: Ai đó đã xây một căn nhà gỗ ở Boston ư ? Và hai là, Thanh tra Miller giỏi đấy. Anh ta có một cuộc gọi báo đã năm tiếng rưỡi, vậy mà cho đến giờ vẫn không có dải băng hiện trường tội ác nào, không có bãi đậu xe toàn xe tuần tra của cảnh sát, và tốt hơn nữa là chẳng có hàng dài xe đưa tin nào cả. Ngôi nhà có vẻ yên tĩnh, đường phố có vẻ yên tĩnh. Sự bình yên trước cơn bão.

D.D. lái xe quanh khu phố ba lần trước khi cuối cùng cũng đỗ lại ở cách đó vài dãy nhà. Nếu Miller đã có thể đi xa đến thế mà không bù lu bù loa lên, cô sẽ không làm hỏng trò chơi này.

Bước lùi lại, hai bàn tay thọc trong túi quần trước, so vai cho ấm, cô phát hiện ra Miller đang đứng trong sân trước, chờ cô. Anh ta nhỏ hơn là cô tưởng, với mái tóc nâu mỏng dính và bộ ria của thập kỉ 70. Trông anh ta giống kiểu một tay cớm sẽ làm cảnh sát chìm tuyệt hảo - kém nổi bật tới mức chẳng ai thèm chú ý tới anh ta, chưa nói đến chuyện nhận ra anh ta đang nghe lỏm các cuộc nói chuyện quan trọng. Anh ta cũng có nước da nhợt nhạt của một người dành phần lớn thời gian sống dưới ánh sáng huỳnh quang. Nhân viên bàn giấy, D.D. nghĩ, và lập tức giữ lại nhận xét này.

Miller vượt qua bãi cỏ và đi phía sau cô. Anh ta tiếp tục tản bộ, vì thế cô cũng tản bộ. Đôi khi, làm cảnh sát cũng có dính dáng một chút tới việc diễn kịch. Ngày hôm nay, rõ ràng là họ đang đóng vai một đôi ra ngoài đi bộ buổi sáng. Chiếc áo khoác nâu nhàu nhĩ của Miller trông hơi trang trọng cho vai diễn này, nhưng D.D., trong chiếc quần bò bó và áo khoác da thì trông tuyệt hảo.

“Sandra Jones làm việc tại trường cấp hai,” Miller bắt đầu, nói bằng giọng thấp và nhanh khi họ đi hết dãy nhà đầu tiên, hướng về phía bờ biển. “Dạy môn xã hội lớp sáu. Giờ chúng tôi đã cử hai cảnh sát tới đó, nhưng không ai nghe gì về cô ta kể từ khi rời trường ngày hôm qua lúc ba giờ ba mươi. Chúng tôi đã lùng sục các cửa hiệu, quán trọ, các cửa hàng tiện lợi; chẳng có gì cả. Đĩa ăn tối vẫn còn nằm trong bồn rửa. Một chồng bài đã chấm điểm để cạnh túi xách trên bàn bếp. Theo lời người chồng, thường sau khi đưa con gái họ vào giường lúc tám giờ, Sandra mới bắt đầu làm việc. Vì thế chúng tôi đang làm việc với giả thiết là cô ta đã ở nhà với con gái đến khoảng sau tám giờ ba mươi, chín giờ tối. Điện thoại di động không thể hiện hoạt động nào sau sáu giờ; giờ chúng tôi đang đi lấy bản kê điện thoại cố định.”

“Còn gia đình thì sao ? Ông bà, cô dì chú bác, anh em họ ?” D.D. hỏi. Mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua được đám mây xám, nhưng nhiệt độ vẫn còn thấp, với gió thổi trên mặt nước và độc địa len vào trong áo khoác da của cô.

“Không có họ hàng ở gần. Chỉ có một người bố đã cắt đứt quan hệ ở Georgia. Anh chồng từ chối nói rõ hơn, chỉ nói rằng đó là chuyện cũ rồi và chẳng liên quan gì đến chuyện này.”

“Anh chồng tử tế làm sao nên mới nghĩ hộ cho chúng ta Anh gọi cho ông bố chưa ?”

“Sẽ gọi nếu có một cái tên.”

“Người chồng không chịu cho anh tên ông ta à ?” D.D không tin nổi.

Miller lắc đầu, thọc hai tay vào túi quần trong khi hơi thở anh ta hắt ra thành từng đám hơi nước mờ. “Ồ, chờ cho đến khi cô gặp anh chàng này. Đã bao giờ xem bộ phim đó chưa ? Phim truyền hình về ngành y ấy ?”

“ER ?”

“Không, cái có nhiều sex hơn ấy.”

“Bộ xương của Grey ” (Grey’s Anatomy - Loạt phim truyển hình nổi tiếng ở Mỹ)

“Phải, chính cái đó. Tên của tay bác sĩ là gì nhỉ ? McDua, McDevon … ?”

“McDreamy ?”

“Đúng rồi. Jones có thể là anh em sinh đôi của anh ta. Cũng kiểu tóc rối đó, cũng bộ râu lúc năm giờ đó … Quỷ ạ, giây phút câu chuyện lộ ra, gã này sẽ nhận được nhiều thư hâm mộ hơn cả Scott Peterson (Bị tòa án bang Califonia kết án tử hình năm 2005 vì tội giết vợ và đứa con). Theo tôi chúng ta còn khoảng 24 giờ nữa, và rồi hoặc là chúng ta tìm thấy Sandra Jones hoặc là chúng ta gặp rẳc rối một cách triệt để, toàn diện.”

D.D. thở dài nặng nề. Họ đã tới mé nước, rẽ phải và tiếp tục đi. “Đàn ông thật ngu ngốc,” cô sốt ruột lẩm bẩm. “Ý tôi là, vì Chúa. Giờ cứ như kiểu mỗi tuần có một gã điển trai có-mọi-thứ cố gắng giải quyết những khó khăn trong cuộc hôn nhân của mình bằng cách giết quách cô vợ và tuyên bố cô ta mất tích vậy. Và mỗi tuần báo chí lại xuôi theo … ”

“Chúng tôi đang có một cuộc cá độ. Năm ăn một cho Nancy Grace (Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng chuyên đưa tin về các vụ án nghiêm trọng diễn ra trong ngày). Bốn ăn một cho Greta Van Susteren .” (Cũng là một người dẫn chương trình truyền hình về tội phạm nổi tiếng).

D.D. lườm anh ta. “Và mỗi tuần,” cô nói tiếp, “cảnh sát lại phải thành lập một đội phản ứng, những người tình nguyện đi rà soát trong rừng, Đội tuần tra bờ biển rà soát bến cảng, và anh biết gì không ?”

Trông Miller có vẻ khấp khởi hi vọng. “Xác của người vợ được tìm thấy, và cuối cùng ông chồng dành ít nhất hai mươi năm cho đến hết đời bị canh gác nghiêm ngặt. Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng tới lúc này ít nhất một trong những gã đó sẽ tiến hành một vụ li dị kiểu cũ à ?”

Miller không có gì để nói.

D.D. thở dài, lùa một bàn tay trên tóc, lại thở dài lần nữa. “Được rồi, phản ứng cảm tính thôi. Anh có nghĩ cô vợ chết rồi không ?”

“Có.” Miller nói bằng giọng thực tế. Khi cô chờ, anh ta nói thêm, “Đèn vỡ, chăn mất tích. Tôi cho rằng ai đó đã quấn thi thể và đẩy nó ra ngoài. Chăn có thể bọc được máu, việc đó giải thích chuyện thiếu bằng chứng thực thể.”

“Thôi được. Anh nghĩ người chồng đã làm ?”

Miller kéo một tờ giấy ghi chú màu vàng được gấp lại từ trong áo khoác thể thao màu nâu của mình ra và đưa nó cho cô. “Cô sẽ thích cái này. Trong khi người chồng tỏ ra, tôi phải nói là, miễn cưỡng trả lời các câu hỏi của chúng tôi, anh ta lại cung cấp một thời gian biểu tối qua của mình, bao gồm cả tên và số điện thoại của những người có thể làm chứng cho những nơi anh ta đã ở.”

“Anh ta cung cấp một danh sách chứng cớ ngoại phạm à ?” D.D. giơ tờ giấy ra, để ý cái tên đầu tiên được nêu, Larry Wade, Sở cứu hỏa Marshall, rồi James McConnagal, Sở cảnh sát Massachusetts, thêm ba cái tên nữa, lần này là từ Sở cảnh sát Boston. Cô đọc tiếp, mắt cô mở lớn hơn, rồi tay cô bắt đầu run run với cơn giận khó kiềm chế. “Gã này là thế quái nào nhỉ ?”

“Phóng viên, tờ Nhật báo Boston. Đêm qua có nhà bị cháy. Anh ta khai là anh ta đã ở đó, đưa tin về câu chuyện, cùng với một nửa quan chức Boston.”

“Không đùa chứ. Anh đã gọi bất kì ai trong số này chưa ?”

“Không, tôi đã biết trước mình sẽ có gì rồi.”

“Họ đã thấy anh ta, nhưng không để mắt đến anh ta,” D.D. nói theo. “Đó là một đám cháy, ai cũng phải làm việc. Có thể anh ta đã hỏi mỗi người trong số họ một câu để trích dẫn, vậy nên họ để ý đến anh ta trong giây phút đó, rồi anh ta lẻn đi … ”

“Phải. Về mặt bằng chứng ngoại phạm, gã này còn hơn cả xuất sắc. Anh ta có cả nửa tá người của phe ta nói ra anh ta đã ở đâu đêm qua, kể cả khi một lúc nào đó trong đêm anh ta chẳng hề ở đó tí nào. Có nghĩa là,” Miller ve vẩy ngón tay anh ta trước mặt cô, “đừng có để vẻ ngoài ưa nhìn của Jones lừa phỉnh cô. McDreamy (mơ mộng) cũng đồng thời là McSmarty (khôn ngoan) đấy. Thật là không công bằng.”

D.D. đưa trả lại tờ giấy. “Anh ta gọi luật sư chưa ?” Họ đi tới chỗ rẽ, và cùng quay bước đi để ngược trở lại. Lúc này họ đang bước thẳng vào cơn gió, gió thổi làm áo khoác dính sát ngực họ và mang theo hơi lạnh ẩm ướt trên mặt.

“Chưa. Anh ta chỉ không chịu trả lời các câu hỏi.”

“Anh đã mời anh ta xuống trụ sở chưa ?”

“Anh ta đòi xem lệnh bắt giữ của chúng ta.”

D.D. nhướng một bên lông mày lên, ghi nhận mẩu thông tin đó. McDreamy đúng là McSmarty. Ít nhất, anh ta biết nhiều về quyền pháp định của mình hơn một công dân bình thường. Thú vị thật. Cô cúi gằm xuống, quay mặt tránh khỏi cơn gió. “Không có dấu hiệu đột nhập nào à ?”

“Không, và nhớ này, cả cửa trước và cửa sau đều làm bằng thép.”

“Thật à ?”

“Phải. Với những ổ khóa, ra và vào đều là khóa chết. Ồ, và chúng tôi đã tìm thấy chốt gỗ được lèn vào hầu hết các khung cửa sổ.”

“Không đùa chứ. Anh chồng nói gì ?”

“Một trong những câu hỏi anh ta từ chối trả lời.”

“Có hệ thống an ninh gia đình nào không ? Có thể là một chiếc máy quay ?”

“Không và không. Thậm chí một máy giám sát trẻ em cũng không. Tôi hỏi rồi.

Giờ họ đã tiến gần đến ngôi nhà, một căn nhà gỗ đáng yêu kiểu những năm 50 rõ ràng đã được gia cố còn chặt chẽ hơn cả Fort Knox. (khu dự trữ vàng quốc gia của Mỹ)

“Khóa cả hai mặt cửa,” D.D. lầm bầm. “Không máy quay. Khiến tôi tự hỏi liệu cách dàn xếp này là để ngăn người ngoài, hay là giữ người ở bên trong.”

“Cô nghĩ cô vợ bị bạo hành à ?”

“Sẽ chẳng phải là lần đầu tiên. Anh đã nói có một đứa nhỏ hả ?” “Một bé gái bốn tuổi. Clarissa Jane Jones. Họ gọi con bé là Ree.”

“Nói chuyện vói nó chưa ?”

Miller do dự. “Đứa trẻ dành cả buổi sáng ngồi cuộn tròn trên lòng bố nó, trông có vẻ bị chấn động. Chắc sẽ không có hi vọng gì khiến anh ta cho phép chúng tôi nói chuyện với con bé một mình nên tôi đã không ép. Tôi đã nghĩ sẽ tiếp cận cả hai người khi chúng ta có thêm lí lẽ.”

D.D. gật đầu. Thẩm vấn trẻ con là một công việc khó nhằn. Vài thám tử có khiếu làm việc đó, vài người khác thì không. Dựa vào sự miễn cưỡng của Miller, cô đoán rằng anh ta không cảm thấy tự tin làm việc đó. Đó cũng là lí do vì sao D.D. lại được tín nhiệm.

“Người chồng có bị canh chừng không ?” cô hỏi. Họ trèo lên bậc thềm trước của căn nhà gỗ, tiến tới tấm thảm chùi chân màu xanh nhạt, nơi chữ Welcome màu xanh dương được bao quanh bởi một biển những bông hoa vàng và xanh lục nhạt D.D. thấy nó giống kiểu tấm thảm chùi chân do một cô bé và mẹ cô cùng chọn.

“Bố và con gái đang ngồi trong phòng khách. Tôi đã đặt một cảnh sát canh gác. Điều tốt nhất có thể làm vào lúc này’’

“Vào lúc này,” cô đồng ý, dừng một chút ở trước tấm thảm chùi chân. “Anh lục soát căn nhà chưa ?”

“Chín mươi phần trăm.”

“Xe ô tô ?”

“Rồi.”

“Nhà phụ cận.”

“Rồi.”

“Kiểm tra với các cửa hàng địa phương, hàng xóm, bạn bè, họ hàng và đồng nghiệp chưa ?”

“Vẫn đang tiến hành.”

“Mà không hề có dấu vết của Sandra Jones.”

Miller liếc nhìn đồng hồ của anh ta. “Khoảng sáu tiếng kể từ cuộc gọi của người chồng, vẫn không có dấu vết nào của người phụ nữ da trắng hai mươi ba tuổi tên Sandra Jones.”

“Nhưng anh có một hiện trường tội ác tiềm tàng trong phòng ngủ chính, một nhân chứng tiềm tàng nơi đứa con gái bốn tuổi của Sandra, và một nghi phạm tiềm tàng nơi người chồng làm nhà báo của Sandra. Tổng kết thế được chưa ?”

“Thế được rồi.” Miller chỉ về phía cửa trước, hé lộ dấu hiệu sốt ruột đầu tiên.“Cô muốn chơi như thế nào: ngôi nhà, người chồng, hay đứa trẻ ?”

D.D. đặt một tay lên nắm đấm cửa. Cô ngay lập tức có một phản ứng cảm tính, nhưng dừng lại để nghĩ cho thông suốt. Những giờ đầu tiên này, khi bạn có một cuộc gọi báo, nhưng chưa phải là một tội ác, luôn luôn là khoảng thời gian then chốt trong một cuộc điều tra. Họ có những nghi ngờ, nhưng còn chưa có nguyên nhân chắc chắn; một đối tượng tình nghi, nhưng chưa phải là nghi phạm chính. Về mặt pháp lí mà nói, họ chỉ tự chui đầu vào rọ thôi.

D.D. thở dài, nhận ra cô sẽ không về nhà sớm được tí nào và lựa chọn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện