Chương 7

Ngày 22 tháng 10 năm 1989, một cậu bé tên Jacob Wetterling đã bị một gã đàn ông bịt mặt mang súng bắt cóc, và không bao giờ được tìm thấy. Nào, vào năm 1989 tôi mới chỉ có ba tuổi, vì thế bạn có thể tin tôi khi tôi nói tôi đã không làm việc đó. Nhưng vì có vụ bắt cóc Jacob Wetterling gần hai mươi năm trước, cuộc đời trưởng thành của tôi đã bị thay đổi mãi mãi. Bởi vì bố mẹ Jacob đã thành lập nên Hội Jacob Wetterling, những người đã góp phần đưa Luật Jacob Wetterling về Các tội ác chống lại trẻ em và Lập hồ sơ những kẻ xâm hại tình dục bạo lực chính thức thành luật năm 1994; về cơ bản, bố mẹ Jacob đã giúp tạo ra cơ sở dữ liệu đầu tiên về những tội phạm xâm hại tình dục.

Tôi biết bạn đang nghĩ gì, rằng tôi là đồ thú yật có phải không ? Đó là hiểu biết thông thường ngày nay. Những kẻ xâm hại tình dục là lũ quái vật. Chúng tôi không những nên bị cấm mọi tiếp xúc với trẻ em, mà còn nên bị đi đày, bị cấm cửa, nếu không nên bị buộc phải sống trong những điều kiện dơ dáy bẩn thỉu bên dưới cầu Florida. Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra cho Megan Kanka, bị bắt cóc khỏi chính phòng ngủ của cô bé bởi một gã xâm hại tình dục sống ngay bên cạnh nhà. Hay Jessica Lunford, cô bé bị gã xâm hại tình dục sống cùng chị gái gã trong một cái rờ-mooc ở bên kia đường bắt cóc từ ngôi nhà không khóa cửa của mình.

Tôi có thể nói gì với bạn đây ? Theo sĩ quan giám hộ của tôi, có gần sáu trăm ngàn tội phạm xâm hại tình dục bị quản lí tại Mỹ. Chỉ số ít trong đó là có xu hướng cư xử tồi tệ. Và khi chúng làm thế, tất cả bọn tôi đều bị trừng phạt, kể cả một gã như tôi.

Tôi thức dậy, tôi đi làm, tôi tham dự các buổi họp mặt, tôi tránh xa rắc rối. Tôi là một câu chuyện thành công điển hình. Thế nhưng, tôi ở đây, lúc năm giờ chiều, đang làm nốt công việc, nhưng chủ yếu là chờ bị cảnh sát tới bắt.

Lúc 5 giờ 15, khi nửa tá xe cảnh sát vẫn chưa lao xuống phố với đèn pha lóe sáng, tôi từ bỏ và bắt đầu đi bộ về nhà. Tôi vẽ lại ngày hôm nay trong đầu, cố kiểm soát sự lo lắng ngày càng tăng lên của mình. Sau khi nhìn thấy những cảnh sát đi lùng sục sáng hôm nay, tôi đã làm việc hợp lí là đi làm. Rốt cuộc thì cảnh sát sẽ tìm ra tôi sớm thôi, và khi họ tìm thấy, việc tôi trải qua những giờ sau khi Cô Jones mất tích như thế nào sẽ là vấn đề then chốt. Như hiện nay, tôi đã trễ nửa giờ sau bữa trưa, vì mải nói chuyện với Jones. Việc khác thường này sẽ gây chú ý, nhưng lúc này tôi chẳng thể làm gì về chuyện đó được. Tôi phải nói chuyện với gã đó. Rốt cuộc, hi vọng duy nhất của tôi là họ sẽ bắt anh ta thay vì tôi.

Giờ, khi đã đi gần tới cửa trước nhà tôi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của những người trong bộ đồng phục xanh hay chắc chắn hơn là những thành viên của đội SWAT trong bộ áo vét chống đạn - tôi nhận ra hôm nay là thứ năm và nếu tôi không nhanh chân lên, tôi sẽ bị muộn cuộc họp nhóm. Tôi không thể để thêm một sự sai lệch nào nữa so với thời khóa biểu của mình, vì thế tôi cuống lên, ào vào trong phòng ngủ để tắm và thay quần áo trong năm phút, rồi tôi lao ra khỏi cửa, chặn một cái taxi để đến viện chăm sóc sức khỏe tinh thần ở địa phương; tám kẻ xâm hại tình dục trong hồ sơ đâu thể nào tiến hành những cuộc họp nhóm tương trợ hằng tuần ở trong thư viện địa phương được.

Tôi tới cửa trước lúc 5 giờ 59 phút. Việc này rất quan trọng. Hợp đồng quy định rằng bạn thậm chí không thể đi họp muộn một phút, và trưởng nhóm của chúng tôi là một kẻ rất ngoan cố trong vấn đề này. Cô Brenda Jane là một nhân viên xã hội có bằng trị liệu với vẻ ngoài của một cô gái trang bìa tóc vàng cao mét tám và nhân cách của một cai ngục. Cô ta không chỉ điều khiển các cuộc họp của chúng tôi, cô ta còn điều khiển mọi mặt trong đời sống của chúng tôi từ việc chúng tôi được hay không được uống gì cho tới việc chúng tôi hẹn hò hay không được hẹn hò với ai. Phân nửa trong số chúng tôi ghét cô ta. Phần còn lại thì vô cùng biết ơn.

Các cuộc họp kéo dài khoảng hai giờ, mỗi tuần một lần- Một trong những việc đầu tiên bạn học được khi làm một tội phạm xâm hại tình dục trong hồ sơ là cách làm rất nhiều công việc giấy tờ. Tôi có cả bìa hồ sơ gáy ba vòng tròn chứa đầy những tài liệu như là “Hợp đồng chương trình xầm

tình dục” đã kí của tôi, “Kế hoạch an toàn cho một tương lai lành mạnh” xây dựng riêng cho tôi, cũng như nửa tá “Nguyên tắc cương lĩnh cho các cuộc họp nhóm,” “Nguyên tắc cương lĩnh cho việc hẹn hò/các mối quan hệ,” và “Nguyên tắc cương lĩnh cho các cuộc tấn công trong phạm vi gia đình.” Tối nay không phải là ngoại lệ. Mỗi chúng tôi bắt đầu bằng cách điền vào báo cáo tình trạng hằng tuần.

Câu hỏi một: Tuần này bạn đã trải qua những cảm xúc gì ?

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là tội lỗi. Ý nghĩ thứ hai là tôi không thể viết cái đó xuống. Chẳng có gì phải bí mật khi phát ngôn trong các cuộc họp nhóm tương trợ cả. Tuy nhiên chúng tôi đều phải đọc và kí vào các tờ này. Bất kể điều gì tôi nói tối nay, hay bất kì tối nào, đều có thể được dùng để chống lại tôi tại tòa. Việc đó lại thêm vào một nghịch lí hằng ngày nữa trong cuộc sống của bất kì một kẻ xâm hại tình dục nào. Một mặt, tôi cần phải làm việc để cải thiện kĩ năng thành thật của mình. Mặt khác, tôi có thể bị trừng phạt vì đã làm thế bất kì lúc nào.

Tôi viết xuống câu trả lời thứ hai tới với tôi: sợ hãi. Cảnh sát không thể khước từ tôi điều đó, phải không nào ? Một phụ nữ mất tích. Tôi là tội phạm xâm hại tình dục trong hồ sơ sống trên khu phố của cô ta. Chắc chắn là tôi phải sợ rồi.

Câu hỏi hai: Năm cách can thiệp nào bạn đã dùng trong tuần này để tránh những tình huống không lành mạnh ?

Câu này dễ. Ngày đầu tiên trong nhóm, bạn nhận được một danh sách gần một trăm bốn mươi “những sự can thiệp” hay ý tưởng về việc làm sao để phá vỡ vòng lạm dụng. Hầu hết chúng tôi đều cười vào danh sách ấy lần đầu tiên nghị thấy. Một trăm bốn mươi cách dể không tái phạm ư ? Bao gồm cả những việc thành công như là gọi cảnh sát tắm nước lạnh, hay cách yêu thích của tôi là nhảy xuống biển giữa mùa đông.

Tôi viết những câu thông thường: Không ở một mình với trẻ em, tránh xa quầy bar, không lái xe không mục đích, không đặt kì vọng cao vào bản thân, và giật dây chun đeo cổ tay.

Đôi khi tôi thêm cả “tránh than thân trách phận” vào như là cách thứ năm của tôi, nhưng kể cả tôi cũng biết là tuần này tôi đã không đạt được điều đó. Có lẽ nên thay bằng “không đặt ra các kì vọng”. Tôi đã không có kì vọng từ nhiều năm nay rồi.

Câu hỏi ba: Năm cách can thiệp nào bạn đã dùng trong tuần này để phát triển một lối sống lành mạnh ?

Một câu hỏi thường lệ khác: Làm việc cả ngày, tập thể dục, tránh xa ma túy và cồn, nghỉ ngơi nhiều, và giữ cân bằng. Chà, có lẽ tôi đã không thực sự giữ cân bằng trong ngày hôm nay, nhưng đó chỉ là một trong số bảy ngày, và cái mẫu này về mặt ngữ nghĩa là một báo cáo trạng thái hằng tuần cơ mà.

Câu hỏi bốn: Hãy mô tả tất cả những ham muốn, tưởng tượng hoặc ý nghĩ về tình dục không thích hợp hoặc vô lương tâm mà bạn đã có trong tuần này.

Tôi viết: Tôi đã tưởng tượng quan hệ tình dục với một phụ nữ trưởng thành bị trói và nhét giẻ vào mồm.

Câu hỏi năm: theo bạn tại sao tưởng tượng đó lại nảy ra ?

Tôi viết: Bởi vì là một người đàn ông hai mươi ba tuổi sống kiêng khem và nứng kinh khủng.

Tôi nghĩ về việc đó, rồi xóa "nứng” đi và thay bằng “trong thời kì đỉnh cao về dục tính.” Cô Brenda Jane, trưởng nhóm, đã ra luật về ngôn ngữ thích hợp trong các cuộc họp. Không ai trong nhóm chúng tôi có “súng”, “dùi” hay “cần” cả. Chúng tôi có dương vật. Chấm hết.

Cho câu hỏi sáu, tôi phải mô tả trạng thái tình cảm của tôi trước khi thủ dâm, trong lúc thủ dâm và sau khi thủ dâm. Hầu hết đều mô tả cảm thấy tức giận hay lo lắng. Quá nhiều áp lực ngoài đó và nó tăng lên và tăng lên và tăng lên mãi cho đến khi họ phải làm điều gì đó. Một vài gã báo cáo là đã khóc sau đó. Cảm thấy tội lỗi, xấu hổ, cô đơn kinh khủng, tất cả chỉ vì sờ mó dương vật của mình.

Tôi không có bất kì cảm xúc gì như thế để miêu tả. Tôi là một thợ sửa ô tô và việc thủ dâm của tôi những ngày này cũng cho cảm giác máy móc tương tự. Tôi không xả hơi nước; tôi chỉ đơn giản là đảm bảo mọi bộ phận vẫn nằm trong trật tự làm việc đúng đắn.

Câu hỏi bảy: Bạn đã trải qua hoạt động tình dục song phương nào trong tuần này ?

Tôi không có gì để báo cáo.

Câu hỏi tám: Bạn đã có hay đã cố gắng có mối quan hệ (phi tình dục) hợp tuổi nào trong tuần này ?

Tôi không có gì đề báo cáo.

Câu hỏi chín: Hãy liệt kê tên và tuổi những đứa trẻ bạn đã tiếp xúc, loại tiếp xúc, và tên các bảo mẫu có mặt ở đó.

Tôi không có gì để báo cáo.

Và cứ như thế tiếp diễn. Thêm một báo cáo tuần nữa thêm một cuộc họp nhóm tương trợ nữa.

Bạn có biết chúng tôi thực sự làm gì trong những cuộc họp này không ? Chúng tôi bao biện. Một ông bố ngủ với con gái duy nhất của ông ta giả vờ ông ta tốt đẹp hơn một ông linh mục ngủ với mười lăm cậu bé phụ lễ. Một gã chỉ vuốt ve giả vờ gã tốt đẹp hơn kẻ thực sự đi vào trong. Những tên cầm thú dụ dỗ các nạn nhân của chúng với những lời hứa hẹn mang tới kẹo ngọt, tình yêu, hay những ân huệ khác cãi rằng chúng tốt đẹp hơn bọn quái vật viện đến bạo lực, và những con quái vật viện đến bạo lực thì cãi rằng chúng gây ra ít thiệt hại hơn so với những kẻ chuyên dụ dỗ làm cho nạn nhân của chúng cảm thấy như họ là một kẻ đồng lõa trong tội ác. Chính quyền đã quẳng tất cả chúng tôi lại với nhau, và như bất kì một nhóm người có tổ chức nào khác, chúng tôi tuyệt vọng chỉ ra sự khác biệt.

Bạn có biết tại sao những cuộc họp này thành công không ? Bởi vì không ai có thể phát hiện ra một kẻ nói dối giỏi hơn một kẻ nói dối. Và hãy chấp nhận đi, trong căn phòng này, tất cả chúng tôi đều là dân chuyên nghiệp.

Chúng tôi dành ba mươi phút đầu cuộc họp để thông qua các báo cáo trạng thái tuần, rồi, lần đầu tiên trong nhiều tháng, cuối cùng tôi cũng có việc gì đó để mà nói.

“Tôi nghĩ là tôi sắp bị bắt.”

Câu đó làm ngừng cuộc đối thoại. Cô Brenda Jane hắng giọng, điều chỉnh cái bảng viết trên đùi mình. “Aidan, nghe có vẻ như anh có điều gì để thảo luận.”

“Phải. Một người phụ nữ đã mất tích trên khu phố nhà tôi. Tôi nghĩ nếu họ không tìm thấy cô ta sớm, họ sẽ đổ tội cho tôi.” Những lời này thốt ra giận dữ. Tôi hơi ngạc nhiên vì việc đó. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tưởng bản thân mình đã đầu hàng số phận. Nhưng có lẽ rốt cuộc tôi cũng có những kì vọng. Tôi thấy mình đang giật sợi dây chun quanh cổ tay, một dấu hiệu chắc chắn của tâm trạng bối rối. Tôi buộc mình dừng lại.

“Cậu đã giết cô ta à ?” Wendell hỏi. Wendell là một gã da trắng béo ụ với đám râu ria cắt tỉa gọn gàng. Hắn có giáo dục, khá giàu có, và có một giọng nói như vừa đi thẳng ra từ một quả bóng chứa khí hêli. Wendell đồng thời là quán quân trong trò chơi bao biện. Hắn chỉ là một kẻ phô trương tội nghiệp, bị chê cười, chỉ có trình diễn chứ không hề có đụng chạm. Với hắn, bị nhóm lại với những kẻ như chúng tôi chỉ càng chứng minh bản chất vô nhân đạo của hệ thống công lí độc ác này mà thôi.

Tôi không biết có phải Wendell chỉ có trình diễn chứ không đụng chạm thật không. Về lí thuyết, như một phần của quy trình nhập môn trong chương trình chữa trị dành cho những kẻ xâm hại tình dục, hắn phải cung cấp một bản tiểu sử đầy đủ về mọi tội ác hắn từng phạm phải, rồi được kiểm tra phát hiện nói dối dựa trên tiểu sử này, với chi phí 150 đô la. (Tôi phải nói thêm rằng chi phí này chúng tôi tự chi trả, và sẽ còn phải chi trả cho đến khi qua được cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối.)

Cá nhân tôi, tôi nghĩ Wendell là một gã bệnh hoạn quái gở. Kẻ phô trương tội nghiệp bị chê cười cái mông tôi ấy. Wendell luôn luôn nhắm vào một nhóm nạn nhân cụ thể. Chẳng hạn như, hắn thích tới thăm những nhà dưỡng lão và phơi bày 150 cân thịt trắng ởn trước mặt những bệnh nhân liệt giường gần như không có sức để che mắt họ. Rồi hắn chạy qua chỗ phòng khám bệnh trẻ em, nơi hắn có thể ve vẩy thằng nhỏ của hắn trước mặt cô bé mười bốn tuổi đẩy hoang mang, người chỉ vừa mới biết được cô ấy đã mang thai tám tuần. Tuy nhiên, phần lớn thời gian hắn thích hoạt động bên ngoài các phòng khám dành cho nạn nhân bị khủng hoảng vì cưỡng hiếp, nơi hắn có thể trưng ra một đống da thịt trước mặt những người phụ nữ vốn đã bị tổn thương nặng nề.

Nạn nhân cuối cùng của hắn đã về nhà và treo cổ tự vẫn. Nhưng như Wendell sẽ kể cho bạn nghe, hắn không hề tồi tệ như phần còn lại trong bọn tôi.

“Tôi không hề chạm vào cô ta,” giờ tôi đang trả lời, lờ đi nụ cười hiểu biết của Wendell. “Tôi thậm chí còn không biết cô ta. Nhưng việc đó không thành vấn đề. Cảnh sát sẽ kiểm tra cơ sở dữ liệu và tên tôi sẽ hiện ra. Họ sẽ bắt tôi chỉ vì nguyên tắc, và tôi thì không thể bảo lãnh được. Họ tóm được tôi, thế là tôi xong đời.” Tôi lại giật sợi dây chun. Tôi có thể thấy cô Brenda Jane đang quan sát mình, và một lần nữa tôi buộc mình phải ngừng lại.

Tôi có thể nói cô ta đang nghĩ gì: Và việc này khiến anh cảm thấy thế nào, hả Aidan Brewster ?

Bị kẹt, tôi muốn hét lên. Kẹt cứng.

"Một người phụ nữ biến mất ? Ở Southie ư ? Chuyện đó xảy ra khi nào ?” Gary Provost, một thành viên khác của nhóm nói. Gary là một giám đốc đầu tư ba mươi bảy tuổi nghiện rượu, kẻ đã bị bắt gặp trong khi đụng chạm không lành mạnh đứa con gái mười một tuổi của bạn mình. Vợ hắn đã bỏ hắn, mang theo hai đứa con trai của họ. Gia đình hắn vẫn còn không thèm nói chuyện với hắn. Vậy mà trong tất cả chúng tôi, hắn có lẽ là người có nhiều hi vọng nhất. Thứ nhất, trông hắn vẫn còn giống một nhân viên đáng trọng, chứ không phải là một tên bệnh hoạn đã bị kết án. Mặt khác, dường như hắn thực sự hối hận và rất chăm chút cho sự điềm tĩnh mới đạt được gần đây. Gary là một gã nghiêm túc. Lặng lẽ nhưng thông minh. Trong tất cả những người trong phòng này, tôi gần như thích hắn.

“Người phụ nữ đó biến mất đêm qua.”

“Tôi chẳng nghe thấy gì trên tivi cả.”

“Không biết.” Tôi nhún vai.

“Cô ta bao nhiêu tuổi ?” Wendell hỏi, đi thẳng vào vấn đề.

Tôi lại nhún vai. “Cô ta là một bà mẹ, vì thế khoảng hai nhăm gì đó.”

“Như vậy cậu sẽ nhẹ nhõm hơn một chút,” Jim khuyên, “vì cô ta là người lớn. Hơn nữa, cậu không có tiền sử bạo lực.”

Jim mỉm cười khi hắn nói câu này. Jim là tội phạm xâm hại tình dục cấp độ III duy nhất trong nhóm chúng tôi, nghĩa là trong tất cả chúng tôi, hắn là kẻ chính quyền sợ nhất. Một kẻ phô trương như Wendell có thể có mức tái phạm cao nhất, nhưng một gã bệnh hoạn nặng như Jim mới là con quái vật thật sự dưới gầm giường. Theo chính lời Jim tự thú, hắn chỉ bị hấp dẫn bởi những cậu bé tám tuổi và có thể đã quan hệ bất chính với ba mươi lăm đứa trẻ trong quãng thời gian gần bốn mươi năm. Hắn bắt đầu khi làm bảo mẫu ở tuổi mười bốn. Giờ, ở tuổi năm mươi lăm, testosterone kiệt quệ của hắn cuối cùng cũng làm hắn chậm lại. Hơn nữa, các bác sĩ phải cho hắn dùng một liều thuốc chống suy nhược nặng, mà tác dụng phụ của nó là hạn chế dục năng.

Tuy nhiên, như chúng tôi đã thảo luận trong các cuộc họp tuần của mình, rất khó để thay đổi bản năng tình dục của một người. Bạn có thể dạy ai đó ham muốn người trưởng thành, nhưng rất khó để “loại bỏ” một đối tượng ra khỏi thiên hướng tình dục của một người, hay, nói cách khác, để dạy người đó không ham muốn trẻ con.

Jim thích mặc áo len như ông Rogers và mút kẹo bơ cứng. Chỉ chừng đó cũng đủ cho tôi đoán hắn vẫn mơ mộng về những cậu bé chưa đến tuổi dậy thì.

“Tôi không biết chuyện đó có thành vấn đề không,” giờ tôi đang nói. “Một tội phạm xâm hại tình dục trong hồ sơ là một tội phạm xâm hại tình dục. Tôi nghĩ họ sẽ bắt bớ trước rồi thẩm vấn sau.”

“Không,” Gary, tay giám đốc đầu tư chen ngang. “Họ sẽ viếng thăm sĩ quan giám hộ của cậu trước. Đó là cách làm.”

Sĩ quan giám hộ của tôi. Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Tôi đã quên khuấy mất cô ta. Tôi đã được giám hộ hai năm nay, và trong khi tôi được yêu cầu tới báo cáo mỗi tháng, các hành vi của chính tôi đều đặn đến nỗi tôi đã không còn chú ý tới các cuộc gặp mặt nữa. Chỉ là một đống giấy tờ và mẫu đơn buộc phải điền mà thôi. Với những người như tôi, toàn bộ quy trình xong trong khoảng tám phút. Tôi sao lại cuống séc của mình, nộp một lá thư từ tư vấn viên trị liệu của tôi, chứng minh rằng tôi đã trả phí hằng tuần cho việc tư vấn, .v.v. và chúng tôi lại ổn cả cho ba mươi ngày tiếp theo.

“Cậu nghĩ người giám hộ của cậu sẽ nói gì ?” Wendell đang hỏi, đôi mắt nheo lại.

“Không có gì nhiều để báo cáo.”

“Hôm nay anh đi làm không ?” Cô Brenda Jane hỏi.

“Không uống rượu, không ma túy, không Internet ?”

“Tôi làm việc. Tôi đi lại. Tôi tránh xa rắc rối.”

“Vậy thì anh sẽ ổn thôi. Tất nhiên, anh có quyền gọi luật sư, vì thế nếu anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh nên tìm một người.”

“Tôi nghĩ người chồng đã làm việc đó,” tôi nghe thấy chính mình nói. Chẳng có lí do gì cả. Lại là cái việc bao biện mà thôi. Thấy không, tôi không phải là quái vật. Hắn mới là quái vật.

Nhóm của tôi hùa theo tôi, họ gật gật đầu. “Đúng, đúng,” vài người nói. “Chẳng phải lúc nào cũng là các ông chồng đó sao ?”

Wendell vẫn còn có nụ cười khinh khỉnh trên mặt. “Cô ta không giống như mười bốn tuổi … ” hắn bắt đầu nói.

“Wendell,” Cô Brenda Jane ngắt lời.

Hắn giả vờ vô tội. “Tôi chỉ đang nói không giống như cô ta là một cái bẫy tóc vàng xinh đẹp đưa người ta vào tù.”

“Ông Harrington … ”

Wendell giơ một bàn tay béo nục lên, cuối cùng cũng chịu nhận thất bại. Nhưng rồi, vào phút cuối cùng, hắn quay sang tôi và rốt cuộc cũng nói được điều hữu ích.

“Này, nhóc, cậu vẫn làm việc ở cái xưởng máy ăn cướp đó đúng không ? Vì lợi ích của cậu tôi mong rằng người phụ nữ mất tích đó đã không mang xe cô ta tới đó sửa.”

Ngay giây phút đó, tôi có thể mường tượng ra Sandra Jones một cách hoàn hảo, đang đứng trước mặt chiếc quầy kiểu công nghiệp màu xám, mái tóc vàng dài vén ra sau tai, mỉm cười khi đưa chùm chìa khóa xe cô ta cho Vito: “Chắc chắn, chúng tôi có thể lấy xe lúc năm giờ … ”

Lần thứ hai trong đời tôi nhận ra rằng mình sẽ không quay lại nhà nữa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện