Chương 156: Hắc Đản Quái Dị

Lệnh bài không rõ tác dụng cũng không tính làm gì, nhưng quả trứng đen này không ngờ dùng hạ phẩm Linh Khí Ly Hỏa Kiếm chém cũng không để lại dấu vết gì, điều này không khỏi khiến mọi người kinh hãi.

Nghe thấy yêu cầu của Tử Mộng Nhân, Sở Nam lấy trọng kiếm ra, ngưng lực trảm xuống.

- Đ…ư….ơ….n…g!

Âm thanh trong trẻo vang lên.

Quả trứng đen quái dị vẫn không chút thương tổn.

Hai người Tử Mộng Nhân và Thiết Thương Hùng đều nhìn chằm chằm Sở Nam.

Phẩm cấp của trọng kiếm tuyệt đối cao hơn Ly Hỏa Kiếm, hơn nữa về phương diện trọng lượng thì những loại kiếm khác càng không sánh nổi.

Tuy nhiên, dù lợi hại như vậy vẫn không thể làm gì được quả trứng đen.

Lông mày Sở Nam nhíu chặt, khẽ nói:

- Mộng Nhân, Tiểu Mạch, các ngươi tránh ra một chút.

- Khai Thiên thức thứ tư!

Sở Nam lúc này đã sử dụng đại chiêu của hắn, “Ầm” một tiếng, mặt đất xung quanh quả trứng đen bị chém thành một cái hố to, thế nhưng quả trứng đen vẫn không hề hấn.

- Thứ này thật cứng, có thể dùng để luyện chế bảo kiếm.

Tử Mộng Nhân vừa nói, Sở Nam lập tức giật mình, kích phát Cực Dương Chân Hỏa, hỏa diễm tử sắc lập tức bao trùm lấy quả trứng đen.

Thần sắc Tử Mộng Nhân đầy vẻ chờ mong.

Ước chừng nửa canh giờ sau, Sở Nam cảm thấy Hỏa nguyên lực trong cơ thể có chút không đủ cung cấp nữa liền đình chỉ việc thiêu đốt.

Hỏa diễm vừa tắt, quả trứng đen vẫn nguyên vẹn như trước, thậm chí khiến người khác có loại cảm giác là nó so với lúc trước càng rực rỡ lấp lánh hơn.

- Đây nhất định là bảo bối, chỉ có điều không biết là thứ gì, đồ ngốc, cất nó đi.

Tử Mộng Nhân hứng thú nói, sau đó quay sang ra lệnh Thiết Thương Hùng:

- Gấu, đi chuẩn bị thức ăn đi, chúng ta ăn thịt nướng.

Thiết Thương Hùng lập tức mừng rỡ chạy đi.

Trong lòng Thu Tiểu Mạch ngược lại nóng như lửa đốt, ngoại trừ hai thủ hạ không biết sinh tử thế nào thì hắn còn muốn nhanh chóng trở về, bí mật trở về, hắn cũng cảm thấy trong tộc có thể xảy ra vấn đề gì đó. Thế nhưng bản thân hắn cũng hiểu rằng di chuyển trong Bách Uyên Tùng Lâm vào ban đêm không phải là sự lựa chọn sáng suốt, nói không chừng còn ngược lại.

Sở Nam đem tất cả các loại nguyên thạch trên mặt đất thu vào trong nhẫn trữ vật.

Giờ phút này, nếu tính toàn bộ nguyên thạch trong nhẫn trữ vật thì hắn cũng có thể được xem là tài phú rồi.

Sở Nam không khỏi cười nói:

- Sau này nếu như không có tiền thì đi buôn không vốn như vậy cũng kiếm được không ít.

Tử Mộng Nhân gật đầu đáp:

- Đúng vậy, chúng ta chuyên ăn cướp của kẻ xấu, nếu vậy thì ta có thể thuận tiện thử cảm giác của một hiệp nữ.

Tử Mộng Nhân quả thật không quên được giấc mộng nữ hiệp của mình.

Thiết Thương Hùng nhanh chóng trở về, không chỉ mang về mấy chục con Ma thú mà còn có cả vài khối Thú hạch nữa, nó đem toàn bộ giao cho Sở Nam.

- Gấu, ngươi càng ngày càng thông minh đấy.

Tử Mộng Nhân nói, Sở Nam cũng gật đầu đồng ý, lập tức thi triển “Cốt nhục phân ly”, Tử Mộng Nhân thì đốt lửa, bắt đầu nướng thịt.

Chỉ chốc lát sau, mùi thịt nướng quen thuộc nhẹ nhàng tản ra, tâm niệm Sở Nam chợt động, muốn lấy đồ gia vị của Hắc Tâm Diêm Vương sư phụ tẩm lên, ý niệm vừa chui vào trong nhẫn trữ vật, bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, ngay cả thịt nướng cầm trong tay cũng rơi xuống đất.

- Đồ ngốc, làm sao vậy?

Sở Nam dở khóc dở cười, những thứ trong nhẫn trữ vật, ngoại trừ trọng kiếm, Long nha, Long lân, Lệnh bài kỳ quái, quả trứng đen…. Còn lại thì một đống lớn nguyên thạch các loại, Thú Hạch, ngay cả Thú Hạch mà Thiết Thương Hùng vừa giao cho hắn đều biến mất, không biết đã đi đâu.

Nếu nói Sở Nam vừa rồi còn là một đại phú ông thì bây giờ hắn quả thật không khác gì kẻ khố rách áo ôm.

Cẩn thận xem xét, Sở Nam phát hiện quả trứng đen dường như sáng hơn không ít, hơn nữa thể tích cũng lớn hơn.

Một nghi vấn lập tức lóe lên trong đầu:

- Chẳng lẽ nguyên thạch và Thú Hạch đều bị quả trứng đen này ăn?

Nghĩ đến đây, Sở Nam lại lấy quả trứng đen ra để trên mặt đất, sau đó nói với Tử Mộng Nhân:

- Mộng Nhân, lấy một khối nguyên thạch và một khối Thú Hạch để bên cạnh quả trứng đen này đi.

- Hả?

Tử Mộng Nhân cũng rất nghi vấn, tuy nhiên vẫn làm theo lời Sở Nam.

Sở Nam chăm chú nhìn quả trứng đen, khối nguyên thạch và Thú Hạch mà Tử Mộng Nhân đặt ở bên cạnh quả trứng đen bỗng nhiên biến mất một cách quỷ dị.

- Chẳng lẽ thứ này có thể ăn được nguyên thạch và Thú Hạch?

Tử Mộng Nhân kinh ngạc thốt.

Sở Nam tiếp lời:

- Không những ăn được mà còn rất tham ăn, nguyên thạch và Thú Hạch trong nhẫn trữ vật của ta đều bị nó ăn sạch rồi.

- A….

Tử Mộng Nhân và Thu Tiểu Mạch lập tức kinh hô, bọn họ cũng biết số lượng nguyên thạch và Thú Hạch trong nhẫn trữ vật của Sở Nam nhiều như thế nào, sau khi kinh ngạc qua đi, Tử Mộng Nhân lại cảm thấy cao hứng, liên tục lấy ra mấy khối nguyên thạch và Thú Hạch cho quả trứng đen ăn, quả trứng đen cũng không hề cự tuyệt, bỏ bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.

- Càng lúc càng quái dị, lúc đầu cũng không thấy quả trứng đen này ăn nguyên thạch, chẳng lẽ sau khi bị chém và bị đốt thì nó tỉnh lại chăng?

Sở Nam trầm tư, nhìn chằm chằm quả trứng đen, đột nhiên hắn giật mình, cảm thấy quả trứng đen dường như đang nhúc nhích.

- Mộng Nhân, ngươi có nhìn thấy quả trứng đen vừa cử động một chút không?

- Không có, chỉ có điều quả trứng đen này rất thú vị.

- Tiểu Mạch, ngươi thì sao?

- Ta cũng không phát hiện.

- Thật là kỳ quái.

Sở Nam nhìn chằm chằm quả trứng đen, nhưng thực sự không nhìn ra nó có động tĩnh gì.

Đợi Tử Mộng Nhân đem nguyên thạch và Thú Hạch cho nó ăn xong, ngay cả Thu Tiểu Mạch cũng cống hiến một ít, thế nhưng quả trứng đen vẫn không có phản ứng dị thường gì, Sở Nam chỉ có thể đem nó bỏ lại vào trong nhẫn trữ vật, dù sao thì nhẫn trữ vật bây giờ cũng rỗng không cho nên cũng không cần phải lo lắng nữa.

Trực giác mách bảo với Sở Nam rằng quả trứng đen này khẳng định không tầm thường, thế nhưng không tầm thường này cũng không biết phải tốn bao nhiêu nguyên thạch và Thú Hạch đây?

- Được rồi, sau này lại thêm một thứ tiêu tốn nguyên thạch, ta phải nghĩ biện pháp kiếm được nhiều nguyên thạch hơn mới được.

Trong lòng Sở Nam lập tức ra quyết định, sau đó tiếp tục nướng thịt….

Một đêm nhóng chóng trôi qua….

Ngày tiếp theo, đám người Sở Nam đến Hóa Phương tộc của Thu Tiểu Mạch, ngày hôm qua Thu Tiểu Mạch đã thỉnh cầu Sở Nam ra tay hỗ trợ, Sở Nam cũng muốn xem kẻ ở trong tối là người nào, hơn nữa ở cùng Thu Tiểu Mạch một thời gian hắn đã xem Thu Tiểu Mạch như bằng hữu, từ Hóa Phương tộc đến Thiên Nhất Tông tham gia Đại hội giao lưu cũng còn dư thời gian cho nên liền thoải mái đáp ứng.

Sở Nam cảm thấy những người kia cũng đang âm thầm theo dõi hắn, bởi vì sau khi đến đây vẫn luôn có người nhìn hắn, nếu như đã không tránh được thì cứ trực diện giáp mặt, để xem kẻ âm thầm theo dõi này đến tột cùng là ai.

Ba người một thú ở trong Bách Uyên Tùng Lâm di chuyển cũng không phải bình yên mà đi, chỉ cần là những Ma thú bọn hắn có thể đánh thắng đều bị giết lấy Thú Hạch.

Sau đó, Thú Hạch lại để cho quả trứng đen ăn hết.

Về phần những Ma thú có đẳng cấp cao một chút thì đám người Sở Nam đều né tránh.

Mà lúc giết những Ma thú này, Sở Nam cũng đem hai thức của Liệt Địa vũ kỹ khổ luyện, đêm khuya thanh vắng, Sở Nam lại đem vũ kỹ Khai Thiên và Liệt Địa dung hợp với nhau, tuy nhiên vẫn không thành công.

Thế nhưng Sở Nam vẫn không hề từ bỏ.

Cứ như vậy, một đường giết Ma thú, một đường luyện võ quyết, một đường thuần thục vũ kỹ, mười ngày sau, ba người cuối cùng đã ra khỏi Bách Uyên Tùng Lâm, đứng ở trên một ngọn núi, Thu Tiểu Mạch chỉ tay về phía xa, hưng phấn nói:

- Qua ngọn núi kia là đến Hóa Phương tộc rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện