Chương 196: Đường Hồ Lô
Đám người Sở Nam cuối cùng cũng lên đường.
Thiết Thương Hùng lại ẩn vào trong núi rừng, không thấy bóng dáng đâu, nhưng Nhị Chưởng Quỹ không chút nghi ngờ, nếu hai người bọn họ gặp phải nguy hiểm, Thiết Thương Hùng sẽ lập tức xuất hiện trước mắt bọn họ.
Khi Thiết Thương Hùng đi, nước mắt lưng tròng bởi hai chữ bằng hữu, có lẽ nó vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa thực sự của hai từ này, nhưng có thể cảm nhận được tình cảm của Sở Nam.
Trước khi đi ra khỏi khe núi, Sở Nam nói với Nhị Chưởng Quỹ:
- Ta không hi vọng có người khác biết trên người ta có Linh Khí Pháp Bảo.
Nhị Chưởng Quỹ chợt rùng mình, câu nói này rõ ràng có ý uy hiếp, nhưng Nhị Chưởng Quỹ biết ngươi ta có thực lực để uy hiếp, nên cũng gật đầu.
- Ngoài ra, ta không thích quá huênh hoang.
- Hiểu rõ, ta sẽ ra truyền lệnh không được phép nói ra những chuyện này.
Nhị Chưởng Quỹ cũng lập tức đồng ý, hắn là một thương nhân, hiện tại đã bắt đầu tiến hành đầu tư, lúc trước Tiểu Mạc lòng vòng thăm dò lai lịch của Sở Nam, sau khi Nhị Chưởng Quỹ được biết đã giáo huấn cho một trận, bắt hắn phải đối xử chân thành với đám người Sở Nam.
Bởi con người này Nhị Chưởng Quỹ nhìn không thấu, cũng không phải là người Tiểu Mạc có thể đùa bỡn trí thông minh được. Nhưng hắn biết rõ, nếu động chạm tới giới hạn của cuối cùng của người này, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, sẽ dùng thủ đoạn trực tiếp nhất xóa bỏ những thứ mà hắn cho rằng cần phải gạt bỏ.
Sau khi được Nhị Chưởng Quỹ đồng ý, Sở Nam lại nói:
- Ta tên là Lâm Vân!
Nói xong, Sở Nam quay vào trong xe, ngồi bên Tử Mộng Nhân, bắt đầu tu luyện, còn Nhị Chưởng Quỹ nghe thấy cái tên liền vô cùng vui mừng, người này có thể chủ động nói tên ra, điều đó có nghĩa đã có chút chấp nhận, có nghĩa là những việc làm của hắn đã không uổng phí.
Vừa vui mừng, Nhị Chưởng Quỹ vừa vắt óc nghĩ xem có đại gia tộc nào là Lâm gia hay không, hoặc là trong đại môn phái nào đó có thế lực họ Lâm đặc biệt nổi tiếng, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra.
Sau đó, Nhị Chưởng Quỹ thầm nghĩ trong lòng:
- Có lẽ Lâm Vân chỉ là tên giả.
Bất kể là tên giả tên thật, Nhị Chưởng Quỹ cũng không bỏ qua một thanh niên rất có tiềm năng như vậy, trên quãng đường tiếp theo vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất cứ đám cường đạo nào nữa.
Bình an tới được Sơn Hải Thành.
Nhị Chưởng Quỹ mời Sở Nam tới thương điếm của Tứ Hải Thương Đội, muốn trả thù lao, nhưng Sở Nam lại nói:
- Nhị Chưởng Quỹ, ngươi sai một người chỉ đường cho ta, ta đi mua khăn che mặt, lát nữa lại tới quấy rầy.
- Như vậy cũng được, Du Kiếm, ngươi đi theo Lâm công tử.
- Dạ, Nhị Chưởng Quỹ!
- Nhị bá bá, ta cũng muốn đi.
Tiểu Mạc nói, Nhị Chưởng Quỹ cân nhắc một lát, thấy vẻ mặt Sở Nam không có chút không hài lòng mới gật đầu nói:
- Đi cũng được, nhưng đừng quấy rầy Lâm công tử.
- Yên tâm đi, nhị bá bá.
Bốn người đi tới nơi có bán khăn che mặt, Sơn Hải Thành tuy cách Man Việt gần nhất, nhưng lại còn có vẻ náo nhiệt hơn cả Hùng La Thành, trên đường người qua lại không ngớt.
Tử Mộng Nhân dùng tam phẩm đan dược, vết sẹo trên mặt cũng không còn rất rõ nữa, trừ khi lại gàn nhìn mới có thể nhìn thấy rõ. Sở Nam mỗi khi nhìn thấy, tim lại không khỏi đập nhanh hơn.
Dung mạo của Tử Mộng Nhân đương nhiên khiến không ít người chú ý, Tiểu Mạc vừa đi vừa giới thiệu với bọn họ đây là nơi nào, có gì hay, có gì ngon, khiến Tử Mộng Nhân không khỏi kinh ngạc:
- Tiểu Mạc, ngươi nhỏ như vậy, sao biết nhiều như thế?
Tiểu Mạc dùng bộ dạng rất đáng yêu để giới thiệu, còn Sở Nam nhìn đám người đang không ngừng chú ý tới Tử Mộng Nhân, trong lòng không khỏi có chút ghen tuông, thân thể Sở Nam vô cùng cường hãn, có thể sánh với pháp khí, nhưng không lại không phải là một kiện pháp khí thực sự, ở trong thân thể cường hãn đó là một trái tim thực sự, một trái tim bình thường có yêu có ghét, có vui có buồn...
Ở trong Thần Khí Phái, nàng ta đã luyện chế trọng kiếm cho hắn, suýt nữa mất mạng, trên quãng đường này, hắn và nàng cùng chung hoạn nạn, kề vai chiến đấu, nàng ta đã vì hắn mà không quản tính mạng, chỉ để bảo vệ sự bình an cho hắn.
Những điều đó khiến Sở Nam không khỏi cảm động, không thể xem thường tình cảm sâu đậm đó.
Nhưng vận mệnh trêu người, Sở Nam không gặp tiểu ma nữ trước, mà lại gặp đôi mắt long lanh đó, và còn cả trách nhiệm mà Sở Nam, với tư cách một nam nhân không thể không gánh vác.
Sau đó, ghen tuông qua đi, trong lòng Sở Nam đầy vẻ ngượng ngùng, hắn không nhớ ở trong một quyển dã sử nào đã nhìn thấy một câu nói, nhưng đột nhiên trong đầu liền xuất hiện ra: “không thể cho thì đừng tùy tiện hứa hẹn”.
Khi Sở Nam vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì Tiểu Mạc đã dùng thanh âm vang giòn giới thiệu một món ăn vặt có tên đường hồ lô cho Tử Mộng Nhân, hơn nữa còn dùng ngôn ngữ vô cùng khoa trương, khiến Tử Mộng Nhân tin rằng đó là thứ đồ ăn rất ngon, khiến Tử Mộng Nhân từ nhỏ sống ở Thần Khí Phái, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài thực sự động lòng.
Vì thế, Tử Mộng Nhân nghiêng đầu nói:
- Tên ngốc, ta muốn ăn đường hồ lô.
- Được, ta đi mua, ngươi đợi ta.
Sở Nam làm những gì hắn có thể làm được, đi thẳng tới con đường đối diện, nhìn bóng lưng hắn, vẫn còn chưa được nếm đường hồ lô, Tử Mộng Nhân đã cảm nhận thấy hương vị ngọt ngào của nó.
Sở Nam dời đi, ánh mắt Tiểu Mạc không hề lóe lên tia sáng khác thường, nhưng khóe miệng lại đầy vẻ đắc ý, khóe mắt liếc công tử ăn mặc xa hoa cách đó không xa.
- Tỷ tỷ, chúng ta mau tới phía đối diện, ở đó có người nặn tượng đất rất giống, giống hệt người thật.
- Tiểu Mạc, đợi một lát, ta muốn đợi tên ngốc quay về.
- Ồ!
Ánh mắt Tiểu Mạc chợt chuyển động, lại nói:
- Vậy tỷ tỷ, ta qua bên đó xem, các ngươi mau đi theo nhé.
Tử Mộng Nhân gật đầu, Du Kiếm nhìn Tử Mộng Nhân, lại nhìn thiếu gia nhà mình, cuối cùng đi theo Tiểu Mạc, hắn không thể để Tiểu Mạc gặp phải bất cứ chuyện gì.
Sau đó, ở chỗ đó chỉ còn lại mình Tử Mộng Nhân, Tử Mộng Nhân nhìn thân ảnh đang đi mua đường hồ lô, ánh mắt đầy vẻ nhu tình.
Sở Nam mua xong đường hồ lô, quay về, ánh mắt đầu tiên đã tìm thấy bóng dáng Tử Mộng Nhân đang đứng ở phía xa, nụ cười như hoa.
Đúng lúc đó, một tiếng kêu vui mừng vang lên:
- Nhóc con, mỹ nữ ngươi vừa miêu tả ở đâu? Bây giờ đang ở đâu?