Chương 281: Phiên Sơn Trụy
Võ Vương áo đen không chỉ cho rằng Sở Nam có tư cách kiêu ngạo, hắn còn khẳng định Sở Nam nhất định còn hậu chiêu!
Đến giờ, Võ Vương áo đen đã tổng cộng đánh với Sở Nam ba chiêu.
Chiêu thứ nhất, kim tiễn của Sở Nam bị hắn dễ dàng hóa giải. Chiêu thứ hai Sở Nam lập tức bị đánh lui mười thước. Chiêu thứ ba chính là hiện tại.
Ba chiêu Sở Nam đều chiếm thế hạ phong.
Nhưng Võ Vương áo đen hiểu, từ trước đến giờ Sở Nam chỉ dùng tay không, không có sử dụng pháp bảo.
Nếu như Bạch Sát đúng là Lâm Vân, vậy hắn nhất định có pháp bảo vô cùng lợi hại.
- Nguyên lực của hắn so với Võ Quân cao cấp còn sung túc hơn, phẩm chất lại rất cao. Vũ quyết hắn tu luyện nhất định là Địa giai!
Võ Vương áo đen nghĩ:
- Bất quá, chỉ với bổn sự như vậy mà muốn hủy Phiên Sơn Trụy của ta căn bản là si tâm vọng tưởng!
Lại nói tới Sở Nam bên kia đã đánh ra kim nguyên lực đệ tứ trọng. Trọng sau so với trọng trước uy lực lớn hơn mấy chục lần, càng về sau uy lực càng lớn, căn bản không thể dùng một cộng một bằng hai để suy tính.
Thoáng chống, đại sơn lại bị bắn lên cao hơn trước!
Mà ở trung tâm đại sơn bắt đầu vỡ ra.
Võ Vương áo đen nheo mắt. Hắn không nghĩ vũ kỹ này uy lực mạnh tới vậy, khiến tính toán trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ. Vì vậy, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, nói:
- Muốn đọ nguyên lực với ta sao? Với tu vị Võ Quân mà muốn đọ nguyên lực với Võ Vương có thể câu thông thiên địa thì đúng là tìm chết!
Nói xong, y phục trên người hắn bay phần phật. Đại sơn một lần nữa ngưng tụ, còn kim nguyên lực đệ tứ trọng lại phá nát nó. Cứ như vậy, hai người giằng co nhau, phá rồi hợp, hợp rồi phá…
Chỉ bất quá càng về sau, Sở Nam mặt cắt không còn chút máu, thân thể run run. Còn Võ Vương áo đen sắc mặt hồng nhuận, bộ dạng ung dung.
- Xem ngươi còn có thể trụ được bao lâu?
Võ Vương áo đen cười lạnh, tóc không gió mà bay. Hiển nhiên, hắn vừa tăng lực lượng, đại sơn kia lập tức mãnh liệt rơi xuống.
Khó khăn Sở Nam đang thể hiện ra lúc này cũng không phải giả tạo. Cùng cường giả Võ Vương đối chiến so sánh với năm tên Võ Quân khó khăn gấp vạn lần.
Nhưng ở khóe miêng Sở Nam lại có một nụ cười rất khó nhận ra.
Sau khi đại sơn bị kim nguyên lực một lần nữa phá nát, Sở Nam không để cho nó kịp khép lại thì hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, kim quang đại thịnh, khe hở lại càng lớn hơn. Sở Nam hét lớn:
- Kim nguyên lực đệ tứ trọng, bạo!
- Ầm~~~
Một tiếng nổ vang, đại sơn bị nổ tan thành ngàn vạn khối, biến mất trong không trung.
Sau khi nổ mạnh, thân thể Sở Nam lui lại phía sau, khôi phục kích cỡ bình thường.
Võ Vương áo đen không khỏi giật mình, ngưng trọng nhìn về phía không trung, đại sơn đã bị nổ tung, biến mất.
Không chỉ có đại sơn biến mất mà Phùng Mãnh cũng không thấy đâu. Xung quanh chỗ Phùng Mãnh lúc trước giờ chỉ còn một hố lớn, nhất định là hắn đã bị dư ba của vừa rồi làm nổ tung.
- Lấy tu vị Võ Quân có thể phá Phiên Sơn Trụy của ta.
Võ Vương áo đen không khỏi bội phục, sát khí của hắn đối với người này càng nồng đậm hơn. Nhưng dưới tình huống nhiều người như này hắn không thể đánh ra vũ kỹ lợi hại hơn vì như vậy sẽ bại lộ thân phận của hắn. Hắn cũng không muốn thân phận của mình bị bại lộ chỉ vì vậy. Phùng Mãnh đã chết, tìm một tên khác làm bù nhìn là được.
- Cường giả Võ Vương, quả nhiên mạnh, rất mạnh!
Sở Nam nói một câu, nhưng câu tiếp theo của hắn lại khiến mọi người kinh ngạc:
- Không bằng chúng ta tìm một nơi khác đánh một trận toàn lực?!!
- Hắn ko sợ? Rốt cục tiểu tử này muốn làm gì?
Võ Vương áo đen có chút nghi vấn. Mặc dù biểu hiện của Sở Nam vừa rồi khiến hắn rất kinh ngạc nhưng hắn cũng không cho rằng Sở Nam có thực lực đánh lại hắn, thầm nghĩ:
- Hắn làm vậy có mục đích gì?
Võ Vương áo đen không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn nói:
- Tốt, đi đến hậu sơn, nơi đó rất vắng vẻ.
Sau đó hắn quay sang nói với đám cường đạo Phiên Vân sơn:
- Toàn bộ các ngươi ở nguyên đây cho ta. Nếu ai dám đi theo, ta lấy tính mạng hắn.
Khi nói hắn sử dụng nguyên lực khiến cho tiếng nói vang vọng khắp Phiêu Vân sơn, có kẻ tu vị thấp lập tức khóe miệng rỉ ra máu.
Sở Nam thấy như vậy, thì thầm:
- Âm thanh công kích!
Võ Vương áo đen bay tới hậu sơn. Nhưng Sở Nam không thể đạp không phi hành, chỉ đành nắm tay Tử Mộng Nhân cùng đi tới hậu sơn. Bất quá, tốc độ của hắn cũng không chậm.
Yến Sơn Thập Nhị Đạo đứng nguyên tại chỗ nhưng đám cường đạo Phiêu Vân sơn cho dù đông hơn gấp trăm lần cũng không dám làm gì. Phùng bang chủ của bọn chúng cũng không biết đã chết ở chỗ nào.
Những người này không dám di chuyển nhưng người âm thầm đi tới hậu sơn cũng không ít.
Lăng trưởng lão đi theo. Vừa rồi hắn thấy Sở Nam đối chiến với Võ Vương áo đen cũng rất kinh ngạc:
- Thần Khí phái cũng không có vũ kỹ như vậy. Rốt cục tiểu tử này từ đâu học được?
Mặc dù kinh ngạc nhưng hắn khẳng định hôm nay Sở Nam sẽ phải chết. Cho dù Võ Vương áo đen không làm được thì hắn cũng sẽ nhân cơ hội bọn họ lưỡng bại câu thương mà lấy đi tính mạng tên Lâm Vân kia.
Võ Vương Thiên Nhất tông cũng bám theo sau, thầm tính:
- Chờ khi hắn trọng thương ta sẽ hiện thân. Nếu như hắn chịu đầu nhập Thiên Nhất tông ta sẽ cứu hắn, còn không thì giết hắn luôn!
Đương nhiên lão đầu nhi cũng đi theo, hắn thở dài:
- Không ngờ tiểu tử này lại có thể giằng co lâu tới vậy. Xem ra phen này lão phu lại tốn một phen công phu rồi.
Lúc nói, ánh mắt hắn dõi theo phương hướng Lăng trưởng lão cùng Võ Vương Thiên Nhất tông.
***
Hậu sơn Phiêu Vân sơn có vô số quái thạch. Hai người đứng yên, Võ Vương áo đen mở miệng nói trước:
- Hiện tại có thể lộ ra thân phận thật của ngài rồi chứ Lâm công tử?.
Sở Nam cũng không chút ngạc nhiên, mỉm cười, lấy trọng kiếm ra.
Võ Vương áo đen thấy trọng kiếm, trong mắt lóe lên tinh quang, quát:
- Quả nhiên là ngươi!
- Không sai, chính là ta!
Sở Nam cười nói:
- Không biết các hạ là thần thánh phương nào? Với thân phận Võ Vương lại đi làm cường đạo!
- Một người sắp chết như ngươi cần gì biết nhiều vậy?!!
- Ngươi muốn đánh cuộc hay không? Ta muốn xem rốt cục là ai chết!
- A?!!