Chương 356: Tính Toán
Tự đoạn một cánh tay, tự khoét một con mắt.
Vô Không lão tổ do dự, hắn biết rõ những lời hắn nói lúc trước sẽ bị trừng phạt, nếu như hắn không đáp ứng thì kết cục khẳng định là tử vong.
Chỉ có điều trong nhất thời, Vô Không lão tổ cũng không nguyện ý mất đi một tay và một mặt, lúc bình thường, đây chính là kết cục dành cho đối thủ của hắn, nhưng hôm nay lại đến phiên hắn, Vô Không lão tổ làm sao chịu nổi?
- Ngươi đã không muốn thì ta cũng không ép.
Âm thanh của Sở Nam mặc dù nhạt, nhưng Vô Không lão tổ lại nghe thấy mùi vị của tử vong, không dám kéo dài, duỗi ra hai ngón tay, nhằm mắt trái của mình mà dùng sức.
- Phụt…
Một trận huyết vụ bắn ra, mắt trái của Vô Không lão tổ đã bị hủy.
Mắt chính là bộ vị yếu ớt nhất của thân thể, cho dù Vô Không lão tổ là Võ Vương sơ cấp thì cũng bị đau đớn bao trùm, chỉ có điều hắn vẫn không phát ra âm thanh gì.
Vô Không lão tổ không chỉ nhẫn nhịn mà còn hữu thủ còn ngưng tụ thành một hỏa đao, nhằm về phía cánh tay trái chém xuống.
- Phịch….
Âm thanh trầm đục vang lên, cánh tay trái rơi xuống đất.
Vô Không lão tổ cắn răng, nhịn đau nói:
- Tôn chủ, bây giờ đã hài lòng chưa?
- Phát huyết ma tâm thệ đi!
Vô Không lão tổ đau đớn vô cùng, thở phào một hơi, bởi vì mạng của hắn đã được giữ lại, hắn chỉ ba ngón tay lên trời, nói:
- Vô Không lão tổ ta, bổn danh Trình Trường Phong từ nay về sau nhận Lâm Vân làm chủ, suốt đời làm bộc, nếu như có nửa lòng phản trắc, thì tu vi không tiến mà lui, bị vạn kiếm xuyên tâm, ngũ lôi oanh diệt mà chết!
Sở Nam cười gạt đầu.
Vốn chủ ý của Sở Nam là giết Vô Không lão tổ, sau đó lấy nguyên hạch của hắn để luyện thành Thần Hành Bách Biến tầng thứ hai, thế nhưng lúc nghe thấy những lời của Vô Không lão tổ, Sở Nam lại thay đổi quan điểm của mình, hơn nữa trong lòng còn có một chủ ý.
Mặc dù trước kia cũng có người muốn tôn Sở Nam làm chủ, nhưng tu vi của những người đó lại không đủ cao, cho dù Sở Nam phí công thu phục thì tác dụng cũng quá nhỏ, bởi vậy nên liền trảm sát, về phần tình huống của Bạch Cốt và Yên Sơn thập nhị đạo lại bất đồng, đó là Sở Nam muốn truyền bá hỏa chủng…
Thế nhưng Vô Không lão tổ lại không phải người bình thường, nếu như có thể khống chế hoàn toàn thì sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt, so với có được một viên nguyên hạch thì còn lợi ích gấp mười lần. Ngoài ra Vô Không lão tổ cũng xem như là một trợ thủ đánh nhau, những chuyện mà hắn không tiện ra mặt thì có thể giao cho Vô Không lão tổ làm.
Vấn đề quan trọng nhất chính là muốn đối phó với Thiên Nhất Tông thì phải tăng thêm lực lượng, cho dù chỉ là một phần.
Đương nhiên, muốn khống chế một người lợi hại như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu không cẩn thận sẽ giống như dẫn dê vào miệng cọp, đem đến phiền toái lớn cho bản thân, thậm chí là sát cục.
Cho nên Sở Nam mới lấy cơn tức giận của Tử Mộng Nhân ra để chấn nhiếp hắn, bắt hắn tự đoạn tay và khoét mắt của mình, cuối cùng để Vô Không lão tổ phát tâm thệ.
- Đứng dậy đi.
Sở Nam nhàn nhạt nói.
- Tạ Tôn chủ.
Vô Không lão tổ run rẩy đứng lên, trên khuôn mặt đầy vẻ siểm nịnh, cẩn thận tâng bốc, Sở Nam ném ra hai viên đan dược, nói:
- Ăn vào, trước hết khôi phục một chút nguyên lực và liệu thương.
Vô Không lão tổ dùng cánh tay còn lại tiếp lấy đan dược, nhìn thấy là đan dược cấp bốn, trên mặt liền lộ ra nụ cười, đan dược cấp bốn cũng không phải quá trân quý, đối với đệ tử các môn phái mà nói, đặc biệt là Võ Vương hoặc Võ Quân cũng không phải là khó kiếm, ví dụ như Lăng Tiêu lúc trước phục dụng nó để tấn thăng Võ Tướng.
Thế nhưng đối với Vô Không lão tổ mà nói thì đan dược cấp bốn đã thuộc loại trân quý rồi, đặc biệt là viên đan dược trước mặt, phù hợp với thương thế của hắn, phục dụng đan dược không bao lâu thì cánh tay và con mắt của hắn đã ngừng chảy máu.
Sở Nam cũng không quan tâm Vô Không lão tổ đang điều tức nguyên lực, đi đến bên cạnh Tử Mộng Nhân, cùng nàng thương lượng sự tình, trải qua một phen biến hóa lúc trước, Tử Mộng Nhân hiển nhiên là ủng hộ Sở Nam, không hề có kiến nghị gì.
Trước mắt, thời gian của Sở Nam rất gấp rút, muốn đến Băng Viêm đảo, đoạt Thủy nguyên bổn tinh, sau đó nhanh chóng đến Thiên Nhất Tông tham dự tỉ thí, tiếp đó thăm dò hư thực của Thiên Nhất Tông.
Sau đó, Sở Nam muốn nhanh chóng luyện thành tầng thứ hai Thần Hành Bách Biến, có thể che giấu tu vi, như vậy thì trong chiến đấu sau này sẽ kiếm được chỗ tốt không nhỏ.
Mà muốn luyện thành tầng thứ hai thì phải đủ nguyên lực, nguyên lực ẩn hàm trong một viên nguyên hạch Võ Vương sơ cấp không đủ để đả thông kinh mạch, phải tìm thêm của Võ Vương khác, nhưng Võ Vương cũng không phải muốn gặp là gặp, Võ Vương độc lai độc vãng giống như Vô Không lão tổ lại càng ít, về phần những Võ Vương khác, có ai không có vài trợ thủ chứ?
Một Võ Vương sơ cấp thì Sở Nam còn có lòng tin ứng phó, nhưng hai người, thậm chí là ba người, hoặc gặp phải Võ Vương cao cấp thì Sở Nam nắm chắc không đến ba phần.
Việc này càng hối thúc Sở Nam phải khống chế Vô Không lão tổ cho bằng được.
Vì khống chế Vô Không lão tổ tuyệt đối, cho nên Sở Nam muốn lập tức đến “Tuế Hàn sơn trang” để lấy Sinh Tử Quyết, đổi lại là lúc bình thường, Sở Nam đương nhiên sẽ không chọc vào ba Võ Vương sơ cấp, như vậy không khác gì đi tìm chết, nhưng nếu có Vô Không lão tổ tương trợ, lại thêm Tịch Diệt chi hỏa vừa tấn cấp, muốn đối phó với ba người kia cũng có chút lòng tin.
Mặc dù Vô Không lão tổ mất đi một cánh tay, thiếu đi một con mắt, nhưng trên phương diện thực lực cũng không tổn thất quá lớn.
Một lúc sau, Vô Không lão tổ đã khôi phục, đi đến trước mặt Sở Nam, khom người cung kính nói:
- Tôn chủ.
- Cho ngươi nửa thời thần, đem tin tức ngươi đã giết chúng ta truyền đi…
Nghe thấy lời này của Sở Nam, Vô Không lão tổ có chút mơ hồ, lại nghe Sở Nam nói tiếp:
- Ta ở đây chờ ngươi, nếu nửa thời thần sau không trở lại, hậu quả…
Lúc nói đến đây, Sở Nam nhìn chằm chằm Vô Không lão tổ, lạnh nhạt nói:
- Ngươi hiểu chưa?
- Lão bộc đã hiểu!
Vô Không lão tổ không có chút do dự, sau khi khom người rời đi liền nhảy lên không trung.