Chương 363: Sinh Tử Quyết, Thành
Sở Nam ném thi thể Tùng Thanh vào lại trong biển lửa, mặt đầy vẻ tươi cười, Tử Mộng Nhân cũng kinh hỉ hỏi:
- Tên ngốc, làm sao ngươi biết Sinh Tử Quyết ở trên người hắn?
- Vật trọng yếu như thế, bọn hắn khẳng định sẽ không vứt lung tung, hơn phân nữa là giấu ở một nơi an toàn, nơi an toàn nhất hiển nhiên là mang theo trên người. Hắn chính là Võ Vương sơ cấp, đạt đến cảnh giới này có rất ít người đánh chủ ý với hắn, cho dù có và hắn có đánh thua thì đối phương cũng sẽ giống như ta, đặt toàn bộ lực chú ý trên nhẫn trữ vật mà bỏ qua thủ đoạn nguyên thủy nhất, đó là đặt trên người.
Sở Nam lại giải thích tiếp:
- Ta vừa rồi cũng mới suy nghĩ kỹ lạii, còn may là nhanh tay, bằng không thì Sinh Tử Quyết đã hóa thành tro bụi rồi.
Vô Không lão tổ ở bên cạnh vừa hỉ vừa bi.
Lấy được Sinh Tử Quyết, Sở Nam lập tức rời khỏi sơn trang, bảo vật bên trong sơn trang cũng bịV hai người vơ vét sạch, phần lớn đều ở trong nhẫn trữ vật của ba vị trang chủ.
Tuế Hàn sơn trang bùng cháy, thân ảnh của đám người Sở Nam đã biến mất trên bầu trời.
Hướng về phía Băng Viêm đảo, hành tẩu suốt hai ngày, trong hai ngày nay, Sở Nam một mực nghiên cứu cho bằng được Sinh Tử Quyết, Sinh Tử Quyết quả thật là một môn kỳ công, hoàn toàn khác biệt so với phần lớn võ quyết trên đại lục này.
Võ quyết công pháp khác đều là thuận theo kinh mạch mà luyện, còn Sinh Tử Quyết này lại là nghịch kinh mạch mà luyện, trách không được bọn người Tùng Thanh có Sinh Tử Quyết lại không có biện pháp, muốn tìm phương pháp khác, làm ra chuyện máu tanh như vậy.
Hậu quả của luyện công nghịch kinh mạch là tẩu hỏa nhập ma, Tùng Thanh thật vất vả mới luyện đến cảnh giới Võ Vương sơ cấp, nếu vì luyện Sinh Tử Quyết mà bị tẩu hỏa nhập ma thì quả thật được không bằng mất.
Một khi bị tẩu hỏa nhập ma thì kết quả là kinh mạch tận phế.
Kết quả này cũng phải là điều mài bọn hắn có thể thừa nhận.
Sinh Tử Quyết này đối với người khác mà nói thì chẳng khác gì gân gà, luyện thì không được, bỏ thì lại tiếc, nhưng đối với Sở Nam mà nói thì không hề trở ngại, Sở Nam vốn là người không có kinh mạch, bất luận nó là thuận kinh mạch hay nghịch kinh mạch thì Sở Nam chỉ cần tính toán thông đạo, sau đó trực tiếp đả thông thì vạn sự đều thuận lợi.
Trong hai ngày này, Sở Nam đã tính toán ra đường kinh mạch đệ nhất trọng của Sinh Tử Quyết, nguyên hạch đã sẵn sàng, tùy thời có thể khai luyện, Sở Nam liền chuẩn bị để đêm nay tu luyện.
Mà Sinh Tử Quyết này cũng không phải là vạn năng, không phải muốn khống chế ai cũng được, điều kiện đầu tiên là phải dùng máu tươi của người bị khống chế, thứ hai là không phải ngươi muốn khống chế bao nhiêu người cũng được, đệ nhất trọng Sinh Tử Quyết ghi chú rõ, tối đa chỉ có thể khống chế hai người, điều này có liên quan với thực lực của bản thân….
Cũng may việc này đối với Sở Nam mà nói cũng không phải là vấn đề lớn.
Lúc trời tối, Sở Nam gọi Thiết Thương Hùng đến, để Thiết Thương Hùng thủ hộ ở bên cạnh, Sở Nam lại nói với Vô Không lão tổ:
- Không cho phép kẻ nào đến gần ta trong phạm vi 100m, nếu có, chém! Ngươi cũng thế.
- Rõ, Tôn chủ, lão bộc đã hiểu.
Vô Không lão tổ nhìn Thiết Thương Hùng mà kinh ngạc, dùng tốc độ nhanh nhất tránh ra, cảnh giới ở bên ngoài, nếu không trải qua sự kiện ở Tuế Hàn sơn trang, nếu không nhìn thấy Thiết Thương Hùng cấp bảy, Vô Không lão tổ còn có khả năng nảy sinh suy nghĩ khác, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy làm tốt bổn phận của một lão bộc vẫn tương đối an toàn hơn một chút, chuyện lúc trước, người ấy không trừng phạt hắn, nhưng nếu hắn còn sai phạm thì nhất định sẽ giết hắn để lấy nguyên hạch.
Thiết Thương Hùng bảo trì trạng thái biến hình, Tử Mộng Nhân lấy ra một đống pháp bảo, Sở Nam đã uống nguyên hạch của Tùng Thanh, đem nguyên lực của hắn luyện hóa, tích tù, áp xúc, tuyền qua xoay tròn.
Một loạt hành động này, Sở Nam đối với đường kinh mạch thứ bảy của bản thân, đã quá quen thuộc rồi.
Quá trình sáng tạo kinh mạch đều là một đường thống khổ.
Sở Nam từ trong thống khổ này từng bước tiến lên đỉnh cao, từng bước trở nên mạnh mẽ hơn…
Đường kinh mạch thứ nhất Sinh Tử Quyết, sau nửa thời thần thì được đả thông, Sở Nam mệt mỏi đến cùng cực, liền ngã xuống đất, hai khối nguyên thạch trong lòng bàn tay biến thành tro bụi.
- Thân thể càng cường hãn thì đả thông kinh mạch lại càng khó, thật đúng là không có gì là thập toàn thập mỹ, chỉ có điều vậy cũng đủ rồi.
Sở Nam thầm nghĩ, mặc dù trong nhẫn trữ vật còn có hai viên nguyên hạch, có thể giúp hắn luyện Sinh Tử Quyết đến tầng thứ hai, hoặc luyện thành Thần Hành Bách Biến tầng thứ hai, nhưng với trạng thái bây giờ của Sở Nam, nếu luyện thì chỉ có con đường chết.
Lại qua mấy thời thần nữa, Sở Nam đã khôi phục, Tử Mộng Nhân hỏi:
- Thành công rồi sao?
- Thành công rồi!
- Tên ngốc thật lợi hại.
Tử Mộng Nhân không quan tâm Sở Nam luyện công bằng phương thức gì, nhưng nhìn thấy tên ngốc biến cường chính là chuyện nàng vui nhất.
Sở Nam lẩm bẩm:
- Tiếp đó, phải cố gắng luyện Thảo Mộc Quyết tầng thứ ba nữa.
Cố gắng này tất nhiên là kiếm đủ nguyên lực.
Hai người nói một hồi, Sở Nam gọi Vô Không lão tổ trở về, lông mày Vô Không lão tổ không ngừng co giật, tưởng Sở Nam muốn trừng phạt hắn, vội vã quỳ xuống đất dập đầu nói:
- Tôn chủ, sau này ta nhất định dụng tâm hành sự, ta không dám hai lòng nữa…
- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao?
Nghe thấy lời này, Vô Không lão tổ càng thêm kiên định suy nghĩ của mình, vội nói:
- Tôn chủ, ta phát thệ, ta…
Nói phát thệ nhưng Vô Không lão tổ cũng không nói tiếp ý tứ của mình.
Sở Nam nhàn nhạt nói:
- Giao ra đây một giọt máu!
- Máu?
Vô Không lão tổ có chút khó hiểu, sau đói hắn lại nghĩ đến một chuyện đáng sợ, muốn dùng đến máu, trước mắt ngoại trừ Sinh Tử Quyết ra thì không còn lý do gì khác, thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn… Tôn chủ đã luyện thành Sinh Tử Quyết?
- Không giao ra sao?
- Không thể nào, Sinh Tử Quyết khó luyện như vậy, ngay cả Tùng Thanh có được nó lâu như vậy cũng không luyện thành, Tôn chủ cho dù có là thiên tài cũng không thể trong hai ngày mà luyện thành, lại nói, trong hai ngày này cũng không thấy hắn tu luyện, chẳng lẽ vừa rồi Tôn chủ đã luyện thành Sinh Tử Quyết.
Vô Không lão tổ thật sự phục rồi, trong lòng cũng nghĩ đến hai chữ “Tôn chủ”.
Sở Nam không quan tâm suy nghĩ trong lòng của hắn, chỉ nói:
- Nếu ngươi không giao thì ta phải tự mình động thủ lấy.