Chương 462: Trời Nghiêng Đất Ngả

Hạo Thiên Nhận!

Được vũng xoáy trợ lực, uy thế càng hung hãn, sát khí đằng đằng.

Hạo Thiên Nhận tỏa ra ánh sáng kỳ dị, nước đen phía sau trợ uy, Hạo Thiên Nhận như kéo theo một con mãng xà đang cuộn tròn mình, Hạo Thiên Nhận chính là chiếc răng nanh sắc bén của con mãng xà đó.

Trên mặt Hắc Quân lại xuất hiện dáng vẻ tự tin, lẩm bẩm nói:

- Lão phu không tin, trong tình trạng như vậy ngươi còn có cách thoát, ngươi hủy bao nhiêu việc tốt của lão phu như vậy, khiến lão phu chịu không ít thua thiệt, mất không ít thể diện, nếu để cho ngươi chết đi dễ dàng thì thật là tiện nghi cho ngươi, xem ra phải nghĩ cách giam cầm tam hồn thất phách của ngươi, để ngày ngày ta giày vò....

Hắc Quân nghĩ như vậy, trong lòng lập tức có chủ ý:

- Chi bằng giống như Hắc Lân Giao Long, đưa hồn của ngươi đặt trên thân của một con kiến, để ngươi thực sự biến thành một con kiến.

Nghĩ như vậy, trên mặt Hắc Quân xuất hiện nụ cười tàn nhẫn, dữ tợn:

- Tuyệt diệu, biện pháp này thật là tuyệt diệu, nam nhân có lực lượng vô song, cuối cùng lại biến thành một con kiến, để xem người có đi học châu chấu đá xe hay không, ha ha ha....

Những suy nghĩ của Hắc Quân, Sở Nam đương nhiên không biết.

Sở Nam cũng cảm nhận thấy rõ ràng cỗ khí tức nguy hiểm đó đang tiến gần tới hắn, hắn biết, Hạo Thiên Nhận mang theo uy thế cuồn cuộn, hắn tuyệt đối không thể chống đỡ nổi, lúc Hạo Thiên Nhận tới cũng chính là thời khắc hắn bị diệt.

Nhưng ánh mắt của Sở Nam không hề có sự tuyệt vọng, sự sợ hãi, vẫn chỉ là quang mang rực sáng, chiến ý ngút trời.

- Hạo Thiên Nhận phải tới được trước mặt ta mới có thể giết ta được, nếu ta có thể khiến Hạo Thiên Nhận không thể tới cạnh ta, ta sẽ không bị chết.

Sở Nam không bỏ lỡ bất cứ thời cơ nào, nhanh chóng nghĩ cách:

- Làm thế nào có thể khiến Hạo Thiên Nhận không thể đến bên cạnh ta được? Làm thế nào mới có thể khiến vũng xoáy không vứt ta ra?

Ánh mắt Sở Nam càng trở nên cương nghị, trong thời khắc đối diện với tử thần, đối diện với diệt vong, ánh mắt Sở Nam rực sáng.

Sở Nam nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên Nhận, nhìn thấy Hạo Thiên Nhận lại xoay tròn một vòng theo vũng xoáy, hắn không cảm khái cái chết lại gần hắn một bước mà trong đầu chợt xuất hiện một tia sáng, lại nhìn Hạo Thiên Nhận xoay một vòng, rồi lại một vòng, ánh mắt Sở Nam đột nhiên mở to tới cực hạn, giống như ánh sao biến thành mặt trời tỏa sáng rực rỡ.

- Hạo Thiên Nhận muốn tới trước mặt ta phải đi theo chiều vũng xoáy mà xuống, nếu.... nếu ta có thể khiến nó xuôi theo chiều vũng xoáy mà đi lên, vậy Hạo Thiên Nhận chẳng phải sẽ không thể tới được trước mặt ta nữa sao. Ngoài ra, ta cũng có thể thoát khỏi vòng vây, thực sự có thể thoát thân khỏi nơi này.

Thần niệm của Hắc Quân luôn nhìn chằm chằm vào Sở Nam, phát hiện ra vẻ vui mừng trên mặt Sở Nam, sắc mặt hắn chợt trầm xuống, thầm nghi hoặc:

- Tiểu tử này hưng phấn như vậy, lẽ nào hắn đã nghĩ ra biện pháp gì rồi? Nhưng tình thế như vậy, hắn có biện pháp gì chứ? Cho dù là lão phu đối diện với tình thế như vậy, không dựa vào trận pháp, chỉ dùng lực lượng cũng khó có thể thoát ra được, nếu có thể thoát được thì cũng bị trọng thương, nhưng lão phu có tu vi thế nào, hắn có tu vi thế nào? Chỉ có hai mươi mét thần niệm, có lẽ mới tấn thăng lên sơ cấp Võ Vương chưa lâu, sao có thể thoát ra được?

Ánh mắt Hắc Quân càng trở nên sắc lạnh.

Ánh mắt Sở Nam cũng càng trở nên sắc bén:

- Muốn Hạo Thiên Nhận xuôi theo vũng xoáy mà đi lên, mà không phải xuôi theo vũng xoáy đi xuống, vậy chỉ có một cách, đó là cho vũng xoáy xoay chuyển ngược lại, xoay chuyển ngược lên trên.

- Xoay ngược lại! Xoay ngược lại!

- Đúng vậy, cả số phận của ta đều là nghịch, võ đạo của ta cũng là nghịch!

Sở Nam lẩm bẩm, hào khí đột nhiên bốc cao vạn trượng:

- Thật đáng cười, vừa rồi ta còn định đi xuôi theo vũng xoáy, xuôi theo sao có thể được chứ? Xuôi theo, thuận theo chẳng phải đã phản bội lại lý tưởng của cuộc đời ta sao?

- Ha ha ha...

Sở Nam cười điên dại:

- Thuận theo, một vũng xoáy nhỏ nhoi cũng muốn lão tử thuận theo, đừng có nằm mơ. Muốn giết ta, tới đây! Hôm nay lão tử sẽ nghịch lại cho ngươi xem, nghịch lại khiến trời long đất lở!

- Nghịch? Nghịch cái gì? nghịch thế nào? Nghịch...

Hắc Quân nghe thấy những lời lẽ ngông cuồng của Sở Nam, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong đó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Nam:

- Tiểu tử này lẽ nào điên rồi?

Hắc Quân hoàn toàn không hề biết, Sở Nam thực sự đã trở nên điên cuồng.

Bởi Sở Nam lúc này hoàn toàn chưa đạt tới cảnh giới giương tay ra là có thể khiến cả vũng xoáy xoay chuyển ngược lại, nếu hắn có thể đạt tới cảnh giới đó thì cũng không cần làm như vậy mà đã có thể phá vũng xoáy mà thoát ra rồi.

Bởi vậy, muốn vũng xoáy xoay chuyển ngược lại thì trước hết phải có một điểm tựa, sau đó dựa vào điểm tựa đó để làm ngưng lại tốc độ xoay chuyển thuận chiều hiện tại của vũng xoáy, rồi sau đó lại cho xoay chuyển ngược chiều.

Điểm tựa này rất quan trọng, đồng thời cũng rất nguy hiểm, chỉ một chút sai sót, ví dụ như không thể cho nó dùng lại được, ví dụ như không thể xoay chuyển ngược lại được, ví dụ như Hạo Thiên Nhận lao tới....

Tất cả những điều đó đều đủ khiến điểm tựa này bị phá hủy tan tành.

Điểm tựa Sở Nam lựa chọn, không gì khác mà chính là thân thể hắn.

Lấy thân thể hắn làm điểm tựa.

Như vậy, cửa ải đầu tiên Sở Nam phải khắc phục chính là vũng xoáy trong thân thể hắn, bởi vũng xoáy trong cơ thể hắn và vũng xoáy do nước hắc thủy tạo thành đang xoay chuyển giống nhau.

Xoay chuyển ngược lại vũng xoáy hắc thủy có nguy cơ bị diệt vong, nhưng xoay chuyển vũng xoáy trong cơ thể hắn, cũng có nguy cơ cơ thể nổ tung mà chết.

Sở Nam vẫn cười lớn, tiếng cười truyền vào trong vũng xoáy, tiếng cười ngạo nghễ như tiếu ngạo cả đất trời, Sở Nam lúc này đã không còn đường lùi, không, hắn vẫn còn một đường lùi, là con đường hắn dành cho chính mình.

Nhưng con đường này, vẫn chỉ là hủy diệt. Thà chết không chịu khuất phục. Thà thân thể nổ tung vẫn không để lại cho Hắc Quân một miếng thịt, một giọt máu, một khúc xương.

Thực sự là đặt mình vào chỗ chết.

Trong tiếng cười ngạo nghễ, Sở Nam thực sự bắt đầu cho vũng xoáy xoay ngược lại, ý nghĩ biện pháp của hắn thực sự điên cuồng, nhưng hắn không phải hạng người hữu dũng vô mưu, hắn trước hết không cho vũng xoáy trong cơ thể xoay chuyển ngược lại, mà là vũng xoáy ở giữa hai tay hắn.

Sở Nam muốn dùng vũng xoáy ở bên ngoài để thúc đẩy vũng xoáy ở trong cơ thể.

Nguyên lực, lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra ngoài, ra đến tay liền xoay chuyển ngược lại, Sở Nam lập tức cảm nhận thấy cơn đau thấu xương tủy, nguyên lực cuồn cuộn như rời non lấp bể xoay chuyển ngược lại, lực lượng còn cường đại gấp trăm gấp ngàn lần mấy chiêu Liệt Nguyên Kim Trảm và Liệt Nguyên Hỏa Trảm của hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện