Chương 516: Truy Sát (thượng,hạ)
Sở Nam vẫn cuồng tiếu, lén nhìn ngực và đùi của mình, sau đó rút Hạo Thiên Tiễn ra, không phải, là rút bản thân ra khỏi Hạo Thiên Tiễn chứ không phải rút Hạo Thiên Tiễn ra khỏi cơ thể, bởi vì mỗi một chút di động, Sở Nam đều cảm thấy đau đớn như bị rơi vào trong luyện ngục.
Mặc dù đau đớn như vậy, nhưng Sở Nam vẫn cười lớn nói:
- Ngươi đánh lén, quả thật cấp thêm mặt mũi cho Thiên Nhất Tông đấy, người khác chê cười lão phu, còn lão phu tuyệt đối không chê cười ngươi, bởi vì, lão phu nhớ rõ, ba trăm năm trước, Huyền lão đầu cũng từng hèn hạ như thế, so với ngươi còn hèn hạ hơn, ngươi còn không bằng một phần của hắn, đúng là thượng bất chính thì hạ tắc loạn, lão phu hiểu mà, ha ha ha…
- Ngươi đã muốn chết sớm như vậy thì lão phu sẽ tiễn ngươi một đoạn, đi chết đi!
Kỳ Liên Thắng nộ hỏa trùng thiên, từ trên không giáng xuống một chưởng, so với một chưởng trên đỉnh Thiên Vân Phong càng uy lực hơn, bụi đất mù trời, chưởng ấn như sơn nhạc, cường thế vô bỉ.
Trong nháy mắt Kỳ Liên Thắng vỗ xuống một chưởng, song thủ Sở Nam vỗ mạnh xuống đất, mượn lực bật rút thân thể ra khỏi Hạo Thiên Tiễn, máu tươi nhuốm đỏ cơ thể, ngực và đùi bắn ra hai vòi máu.
Đau đớn kịch liệt khiến Sở Nam nhe răng nhếch miệng, nhưng hành động không chậm lại nửa phần, bàn tay vung lên, thu lấy bốn mũi Hạo Thiên Tiễn.
Ngay lập tức, thân hình lao đi, chạy như điên về phía dãy núi, chỉ có vào trong dãy núi đó thì hắn mới có cơ hội trở mình.
Trong dãy núi đó tràn ngập sinh mệnh lực.
- Huyết thù hôm nay, ngày sau nhất định trả gấp bội, bốn mũi Hạo Thiên Tiễn này, lão phu sẽ giữ nó thay các ngươi, các ngươi hãy chờ, đền… món nợ… máu này!
Thân ảnh Sở Nam phiêu dật như quỷ mị, thanh âm giống như từ Cửu U luyện ngục phát ra.
- Dưới Cự Linh chưởng, lão phu muỗn xem xem ngươi trốn thế nào!
Kỳ Liên Thắng không chút quan tâm, “Ma Đạo Tử” ở bên dưới đã cạn sạch nguyên lực, đã là cung giương hết cỡ, chỉ có thể liều mạng chống đỡ mà thôi, Cự Linh chưởng vỗ xuống, “Ma Đạo Tử” tất sẽ bị nện đến huyết nhục hoành phi, thịt nát xương tan.
Chỉ trong chớp mắt, Cự Linh chưởng mang theo uy lực khổng lồ, ngang nhiên ép xuống.
Hắc đản lập tức nghênh chưởng, sau một trận va chạm thì hắc đản đã ảm đạm vô quang, trực tiếp bị đánh bay, Cự Linh chưởng tiếp tục ép về phía Sở Nam, Hỗn Nguyên Ban Chỉ kích phát quang quyển phòng ngự năm màu, bởi vì nguyên lực của Sở Nam không đủ, cho nên không cản được chút nào thì đã bị phá, một chưởng mạnh mẽ nện lên người Sở Nam.
Chịu một chưởng này, lục phủ ngũ tạng của Sở Nam giống như bị nghiền nát, máu tươi tràn ra, thân thể như diều đứt dây bắn về phía xa, bay theo hướng hắc đản bị đánh văng.
Kỳ Liên Thắng lạnh lẽo nhìn, đợi Sở Nam ngã xuống đất.
Thế nhưng, sau năm nhịp hô hấp, thân thể Sở Nam vẫn không rơi xuống, vẫn bay trong không trung, hơn nữa còn ôm lấy hắc đản, thu vào trong nhẫn trữ vật.
Thân thể Sở Nam dù sao cũng rất cường hãn, dù đã bị đánh tan tác, sắp rơi vào hoàn cảnh tuyệt diệt, nhưng sinh mệnh trong đan châu lúc trước được kích phát ra, 800 Ngọc Chi San Hô trùng trong túi linh thú cũng tràn ra, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Lam, toàn lực lao về phía Sở Nam.
Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Kỳ Liên Thắng bắt đầu co quắp, hét:
- Cho dù ngươi là con gián đánh không chết thì lão phu hôm nay cũng phải đập chết ngươi!
Nói xong, Kỳ Liên Thắng liền đạp không tiến tới.
Tất Chính không đuổi theo, mà dẫm mạnh xuống đất, cự tiễn hình thành, phiêu phù trên không trung, vừa kéo cung thì khóe miệng rỉ ra máu tươi, Tất Chính lẩm bẩm:
- Lần nay xem ngươi còn có thể cản mũi tên của ta không? Ta dã nói hôm nay ngươi nhất định phải chết trong tay ta!
Dứt lời, cự tiễn phóng đi.
Như lưu tinh rơi xuống, cự tiễn trong nháy mắt bắn trúng lưng Sở Nam, Sở Nam “ộc” một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bay trong không trung, huyết nhục và cốt cách toàn thân giống như bị kéo ra, nếu không phải còn tấm da bọc bên ngoài thì e rằng đã bạo liệt rồi.
Chỉ có diều, huyết nhục và cốt cách cũng không có tách rời, mà giống như ngó sen, trong ngó sen có vô số sợi tơ nhỏ liên kết.
Sinh mệnh lực ẩn chứa bên trong đan châu, trong nháy mắt tràn ra, tu bổ thân thể Sở Nam, thân thể bị bắn về phía trước, sau hai lần bị lực lượng lớn đẩy văng đi, hắn đã đến trước mặt dãy núi.
Cũng ngay lúc cự tiễn bắn trúng Sở Nam, vốn sát khí của Kỳ Liên Thắng đã tỏa định Sở Nam, nhưng khi cự tiễn nện trúng, Sở Nam liền thoát khỏi tỏa định của hắn, sau khi nhảy lên không trung thì thân thể Sở Nam liền biến mất bên trong dãy núi.
- Như vậy còn không chết sao?
Ánh mắt Tất Chính hiện lên vẻ hoảng loạn, Kỳ Liên Thắng lạnh lùng quát:
- Đuổi, nhất định không được để hắn chạy thoát, bất quản sống chết!
Hai người tất nhiên hiểu lợi hại bên trong, mặc dù đã xác định “Ma Đạo Tử” này không phải là Ma Đạo Tử ba trăm năm trước, thế nhưng, Ma Đạo Tử này cũng đem đến cho Thiên Nhất Tông tai nạn cực lớn, ngay cả thần công của Hắc Quân sư thúc cũng bị người này hủy đi, về sau, nói không chừng Ma Đạo Tử giả trước mắt này sẽ còn lợi hại hơn Ma Đạo Tử trước kia.
Ngay lúc hai người chuẩn bị dốc sức truy đuổi thì có một đám quái trùng bay về phía bọn hắn, đủ loại màu sắc, âm thanh phát ra chói tai, nhưng khiến hai người kinh ngạc đó là trên người đám quái trùng này phát tán ra sát khí cực kỳ lẫm liệt.
Kỳ Liên Thắng và Tất Chính sững sờ, sau khi hấp thu máu của Ngũ Hành đồng tử ở cấm địa cổ quật, sau đó Ngọc Chi San Hô trùng đã trở thành biến dị, bọn chúng đem những cái gai nhọn hoắt đâm vào cơ thể hai người.
Cực đau, đau đớn tận xương tủy.
Hai người bình tĩnh trở lại, máu tươi trong thân thể đã bị mất một phần, đặc biệt là Tất Chính, vốn khi đánh một trận với Sở Nam đã hao tổn quá nhiều năng lượng, ngay cả ba thành thực lực cũng chưa khôi phục, đột nhiên gặp phải công kích, có chút kiệt lực.
- Đáng giận, đám kiến nhỏ nhoi cũng dám hút máu ta, ta bóp chết ngươi!
Tất Chính đại nộ, vung tay bắt lấy Ngọc Chi San Hô trùng, vận kình, bóp mạnh một cái, thế nhưng lại không biến thành bụi phấn như hắn tưởng tượng, sờ lại lần nữa, Ngọc Chi San Hô trùng vẫn không chết, đồng thời, trong lúc hắn bóp hai lần này, máu tươi trong cơ thể lại bớt đi thêm một phần, trong lòng Tất Chính luống cuống, không cố gắng bóp nữa, đem Ngọc Chi San Hô trùng trên người rút ra, sau đó quăng đi, dùng Hạo Thiên Cung để cắt giết.
Dù vậy thì Tất Chính cũng phải phí rất nhiều khí lực mới có thể giết được một con, nhưng Ngọc Chi San Hô trùng công kích hắn có đến bốn trăm con, nếu như hắn ở trạng thái đỉnh phong, hắn tất nhiên không sợ, nhưng tình cảnh hiện nay, nguyên lực gần như cạn kiệt, Tất Chính lập tức khủng hoảng.
- Sư thúc, cứu ta!
Tất Chính hướng về phía Kỳ Liên Thắng cầu cứu, lại không biết tình huống của Kỳ Liên Thắng cũng không ổn, mặc dù tình thế tốt hơn Tất Chính một chút, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, đặc biệt là con quái trùng lam sắc kia, thân thể cường hãn đến không tưởng, mà tốc độ hút máu càng khủng bố, thầm nghĩ:
- Thân thể tên Ma Đạo Tử này vốn đã đủ đáng sợ rồi, nhưng đám quái trùng hắn nuôi cũng đáng sợ không kém!
Vừa nghĩ xong, Kỳ Liên Thắng chợt nghe Tất Chính cầu cứu, hắn rống lớn một tiếng, nguyên lực toàn thân tràn ra, đem đại bộ phận Ngọc Chi San Hô trùng trên người đánh rơi xuống, Tiểu Lam và một vài con vẫn gắt gao hút chặt trên người Kỳ Liên Thắng, Kỳ Liên Thắng không ngừng chấn động, kiếm quang trong tay quét ra, kình lực bổ lên người Ngọc Chi San Hô trùng.
- Sư thúc, cứu… ta…
Hô hấp của Tất Chính càng lúc càng yếu ớt, thân thể bởi vì thiếu nước và máu tươi nên đã xuất hiện tình trạng thoát nước, da thịt khô héo, trong đầu Kỳ Liên Thắng chợt lóe linh quang, liền rống lớn:
- Nhanh Tuần Địa, Tuần Địa!
Nghe vậy, Tất Chính vội vàng làm theo, thế nhưng hắn đâu còn Tuần Địa được nữa, Kỳ Liên Thắng nhìn thấy tình hình như vậy, vừa hung hăng liếc nhìn vị trí Sở Nam rơi xuống, vừa sải bước đến bên cạnh Tất Chính, một chưởng quét ra, một phần lớn Ngọc Chi San Hô trùng đang bắt lấy Tất Chính liền bị quét ra.
Thời khắc hai người Tuần Địa, Tiểu Lam và những con Ngọc Chi San Hô trùng khác cấp tốc bứt ra, sau đó chạy về phía Sở Nam đang rơi, những con tốc độ chậm, không rút ra kịp thì bị kéo xuống đất, bị Kỳ Liên Thắng chưởng chết.
Kỳ Liên Thắng móc ra đan dược, để Tất Chính uống một viên, sau đó dặn dò:
- Tất Chính, ngươi ở trong đất liệu thương, đợi khi thương thế khôi phục thì lập tức đến phía trước tìm kiếm, đồng thời phát hạ mệnh lệnh, tập trung đệ tử Thiên Nhất Tông ở bên ngoài vây núi tìm kiếm, ta đi trước một bước, tuyệt đối không thể cho hắn một tia cơ hội trốn thoát nào.
- Vâng, sư thúc.
Tất Chính sau khi uống đan dược, sắc mặt tốt hơn nhiều, hắn tu luyện Thổ nguyên lực, ở trong đất đối với hắn chính là phương pháp liệu thương tốt nhất, có thể khiến thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục, thực lực tăng trưởng trở lại.
Kỳ Liên Thắng không xông lên khỏi mặt đất, mà tiếp tục hành tẩu bên dưới đại địa, may mắn là cả hai người đều tu luyện Thổ nguyên lực, bằng không thì không biết sẽ thoát khỏi sự dây dưa của đám Ngọc Chi San Hô trùng này như thế nào.
- Ngươi thụ trọng thương như thế, còn có thể chạy đi đâu? Ngươi trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu…
Kỳ Liên Thắng xuyên qua dưới mặt đất, miệng không ngừng lẩm bẩm, giống như đang cổ vũ cho bản thân, bởi vì hắn nhớ đến lúc ở Thiên Vân Phong, đối phương cũng thụ thương không nhẹ, thậm chí còn hôn mê, thế nhưng cuối cùng vẫn chạy thoát.
Chỉ trong nháy mắt, Kỳ Liên Thắng đã đến vị trí mà Sở Nam rơi xuống, thân thể từ trong lòng đất phóng lên.
Thế nhưng, lúc Kỳ Liên Thắng phiêu phù giữa không trung lại không nhìn thấy Sở Nam bị trọng thương đâu cả, những cây cối sinh trưởng tươi tốt xung quanh hắn đã biến mất, chỉ còn lại cành khô, trên mặt đất cũng không có máu tươi, hắn tức giận mắng:
- Lão phu nhìn thấy rõ ràng hắn rơi ở đây, người đâu rồi? Còn đám cây cối khô kiệt này, quả thật quỷ dị….
Kỳ Liên Thắng đem thần niệm phóng xa chừng bảy tám trăm mét, quét một lượt mà không tìm thấy, Kỳ Liên Thắng bùng lên lửa giận, nguyên lực trong tay phát tiết một phen, những cây khô kia liền hóa thành tro, bụi đất chầm chậm bay đầy trời.
Bên trong bụi đất này, Kỳ Liên Thắng cảm giác được đám quái trùng lúc trước lại hăng hái xông đến, Kỳ Liên Thắng giận đến không thể kềm chế được, hắn đường đường là Võ Hoàng trung cấp, thế mà lại bị một đám trùng tử khi phụ, bảo người khác làm sao có thể chịu nổi?
Chỉ có điều, Kỳ Liên Thắng không hề tức giận mà vung chưởng giao chiến với đám Ngọc Chi San Hô trùng, trái lại linh hoạt nhập xuống lòng đất, bây giờ đối với hắn mà nói, tiêu diệt “Ma Đạo Tử” bị trọng thương mới là chuyện quan trọng nhất, nguy cấp nhất.
Kỳ Liên Thắng di chuyển trong đất, thần niệm không ngừng dò xét, sau một vài thời thần vẫn không tìm ra, Kỳ Liên Thắng vẫn không bỏ cuộc, hướng về phía sâu trong dãy núi, thầm nghĩ:
- Chỉ cần ngươi còn sống, lão phu sẽ tìm được ngươi!
Giờ phút này, Sở Nam đã thu liễm hoàn toàn khí tức, vận chuyển đường kinh mạch thứ mười một, hấp thu tinh hoa thảo mộc, tu bổ thân thể bị tàn phá, hắn không hề đứng yên một chỗ, mà không ngừng thay đổi vị trí.
Dù thế, cũng có vài lần Sở Nam thiếu chút nữa bị Kỳ Liên Thắng phát hiện, cũng may có Ngọc Chi San Hô trùng thay hắn yểm hộ, Sở Nam lại tìm một chỗ để ẩn nấp, hút lấy sinh mệnh lực của thảo mộc, cảm giác thân thể chậm rãi khôi phục, khẽ lẩm bẩm:
- Đợi đấy, ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ, kinh hỉ sâu sắc!
Ba ngày trôi qua, trên mặt Kỳ Liên Thắng dính đầy bụi đất, bộ dạng càng tiệu tụy vô cùng, đã không còn uy nghiêm Võ Hoàng trung cấp và thần thái cao cao tại thượng nữa, thế nhưng hắn vẫn không tìm ra bóng dáng của tên Ma Đạo Tử giả.
Chỉ có điều, sau ba ngày tìm kiếm, Kỳ Liên Thắng đã nắm ra một vài quy luật, Ma Đạo Tử giả đang trốn vào sâu trong dãy núi, những vùng rừng rậm biến thành hoang vu là minh chứng tốt nhất, chỉ có điều, việc này cũng khiến Kỳ Liên Thắng có chút giật mình, thầm nghĩ:
- Người này luyện loại công pháp tà ác gì? Không ngờ khiến rừng rậm chỉ trong thời gian ngắn biến thành sa mạc.
Thời gian ba ngày này, Tất Chính cũng khôi phục không ít, lập tức phát ra mệnh lệnh, đệ tử Thiên Nhất Tông dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía dãy núi Tùng Mộc, mặt khác, còn truyền thông tin về Thiên Nhất Tông.
Mà lúc hai người Kỳ Liên Thắng bận rộn truy sát Sở Nam thì cũng đã quên mất chuyện quan trọng là vị Chu tài chủ kia, Chu tài chủ sau khi thoát ra ngoài, thuận tiện cũng đem tin tức Thiên Nhất Tông giết người và Ma Đạo Tử cứu người truyền ra ngoài, đối với tin tức này, có người tin, cũng có người không tin, dù sao Thiên Nhất Tông cũng tích uy rất nhiều năm rồi, Chu tài chủ tất nhiên phải nhanh chóng rời khỏi thành Tùng Mộc rồi.
Giờ phút này, Kỳ Liên Thắng và Tất Chính đang đứng trước một khối sa mạc rộng chừng mười trượng, trên mặt đầy vẻ âm trầm, Kỳ Liên Thắng nói:
- Chúng ta phải nhanh chóng bắt lấy hắn, bằng không, nếu tình huống cứ tiếp tục như vậy thì có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.