Chương 615: 1000 Kiếm? Tu Vi Như Cổ Thụ

Thế nhưng, Việt Võ Đế không ngờ rằng Sở Nam lại diễn tốt đến mức này, lực công kích cũng cường hãn, trong chớp mắt dùng Long nha cản hắn, sau đó Sở Nam lại lợi dùng thời gian một cái chớp mắt này mà trảm sát Côn Hải.

Bất quá, sự tình đã như vậy, Việt Võ Đế cũng không hối hận, kết hợp với tư liệu của tổ chức mà hắn có được, hắn tự tin rằng hắn nắm hết mọi át chủ bài của Sở Nam, cái này gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng.

Cho nên, Việt Võ Đế áp chế nộ khí xuống, cười nói:

- Lâm Vân, ngươi còn có thể xuất ra thủ đoạn gì nữa không? Ha ha ha…

- Lâm Vân, ngươi còn thủ đoạn nào nữa không?

Sở Nam cười đáp:

- Tất nhiên là còn.

Trong mắt Việt Võ Đế lóe lên hàn quang, mũi hừ lạnh một tiếng:

- Ồ?

- Ta còn một loại thủ đoạn, gọi là thủ đoạn giết người!

Sở Nam mặc dù nói vậy, nhưng trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng ở thành Đông Nhạc, sư phụ của Bạch Nhược Tuyết thi triển Thiên Hành Cửu Bộ, cũng đạp ra sáu bước, nhưng sáu bước của bà ta lại khiến Võ Đế trung cấp Tân Nhất Chân không thể chịu nổi, còn hắn vừa mới thi triển sáu bước thì chỉ có thể khiến Việt Võ Đế cảm thấy có chút khó chịu, có chút tác dụng vây khốn mà thôi, không khỏi thầm nghĩ:

- Đây là chênh lệch tu vi sao? Là chênh lệch phẩm chất nguyên lực?

Mà Việt Võ Đế nghe thấy Sở Nam nói hắn còn thủ đoạn giết người thì không khỏi sững sờ, sau đó cười lạnh, nói:

- Ngươi tưởng ngươi có thể giết Võ Hoàng cao cấp và Võ Hoàng đại viên mãn là có thể giết Võ Đế sao?

Sở Nam đáp trả rất dứt khoát:

- Ta có thể giết Võ Hoàng cao cấp, có thể giết Võ Hoàng đại viên mãn, tất nhiên cũng có thể giết được Võ Đế ngươi!

- Võ Đế và Võ Hoàng, bản chất rất khác biệt! Cũng không phải chỉ cách một cấp bậc mà thôi, nó là chênh lệch giữa trời và đất, hoàn toàn không giống nhau.

Việt Võ Đế mỉm cười nói, nếu không phải trong không trung còn tràn ngập mùi máu tươi, và không khí bạo loạn thì người bên ngoài còn tưởng rằng hắn là một lão giả đang truyền thụ kinh nghiệm tu luyện võ đạo của mình cho Sở Nam.

Sở Nam cũng cười nói:

- Như thế thì sao? Võ Đế không phải cũng là người sao? Không phải cũng tu luyện nguyên lực sao? Ngươi không phải vẫn chỉ có một cái đầu sao? Chẳng lẽ giống con nghiệt súc kia…

Sở Nam nhìn chằm chằm Tam Đầu Minh Xà Trượng của Việt Võ Đế, nói tiếp:

- Có ba cái dầu…

Nghe thấy lời này, vẻ mặt Việt Võ Đế thoáng cái trở nên âm trầm, bởi vì Sở Nam dám nói hắn là nghiệt súc, Việt Võ Đế hung hăng nói:

- Miệng lưỡi độc lắm, lão phu sẽ đến lĩnh giáo thủ đoạn giết người của ngươi!

Những chứ cuối cùng thốt qua kẽ răng Việt Võ Đế, vừa dứt lời, thân thể Việt Võ Đế đột nhiên chợt động, chuyển động quanh người Sở Nam, đồng thời Việt Võ Đế cũng thi triển trượng kỹ, Tam Đầu Minh Xà Trượng vũ xuất ra vô sộ đạo trượng ảnh.

Những trượng ảnh này tuyệt đối không phải chỉ là cái bóng, mà đều ẩn chứa uy năng kinh khủng.

Lúc Việt Võ Đế di chuyển được một vòng thì cũng múa trượng xong, Sở Nam đã bị trượng ảnh dày đặc bao phủ.

Trong mắt Sở Nam thoáng hiện một tia dị quang, bởi vì hắn phát hiện vũ kỹ mà Việt Võ Đế thi triển có chút giống Loạn Phong Cương Trảm của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, nói:

- Có ý tứ, chiêu này ta cũng có!

Dứt lời, Sở Nam dùng Long nha thi triển Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai, trong nháy mắt đâm ra 108 kiếm, ngay lập tức bài trừ một khối trượng ảnh, vẻ mặt Việt Võ Đế hơi rung động, nói:

- Đây… Tại sao vũ kỹ này lại có chút tương tự như vũ kỹ của lão phu?

Sở Nam lắc đầu, hắn không phải lắc đầu vì câu hỏi của Việt Võ Đế, mà là lắc đầu vì Long nha, mặc dù bên trong Long nha ẩn chứa Bạch dị kim, Xích dị thổ và thuần lực lượng,… mỗi thứ đều rất khủng bố, khiến uy lực Loạn Phong Cương Trảm tăng lên, so với Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai lúc trước hắn sáng tạo ra thì khác biệt không nhỏ.

Thế nhưng, lúc Sở Nam thi triển Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai lại nghĩ đến trọng kiếm, thầm nhủ:

- Nếu như trọng kiếm trong tay thì uy lực sẽ lợi hại hơn một chút.

Mặc dù phẩm chất Long nha cao hơn trọng kiếm, nhưng dù sao nó cũng chỉ là đoản binh khí mà thôi.

Việt Võ Đế nhìn Sở Nam, trên mặt đầy vẻ âm tình bất định, hắn dám khẳng định vũ kỹ mình thi triển tuyệt đối không có khả năng truyền ra ngoài và bị Lâm Vân học được, lại càng không nói là biến trượng thành kiếm, không khỏi thầm nghĩ:

- Đều nói Lâm Vân của Thần Khí Phái là tuyệt thế thiên tài, chẳng lẽ hắn vừa rồi đã học trộm sao?

Ý tưởng này, Việt Võ Đế cũng không tán đồng, thầm nghĩ:

- Mới học thì tuyệt đối không có khả năng thuần thục và thành thạo như vậy…

Việt Võ Đế nghĩ đến đây, trong đầu lóe lên, khẽ thì thào:

- Chẳng lẽ tiểu tử này đã biết từ trước? Vậy hắn theo ai học?

Việt Võ Đế lạnh giọng quát:

- Tiểu tử, vũ kỹ này của ngươi là học từ ai?

- Tự mình nghịch chơi tạo thành.

Sở Nam nhàn nhạt đáp, Việt Võ Đế tất nhiên không tin, nói:

- Mặc dù ngươi là thiên tài, nhưng ngươi tuyệt đối không thể sáng tạo ra vũ kỹ cao thâm như vậy.

Việt Võ Đế không biết rằng lúc Sở Nam đùa giỡn với “cương phong” thì thực lực hắn vẫn rất thấp.

- Cái vũ kỹ này cũng xứng với hai chữ “cao thâm” sao?

Sở Nam không cho là đúng nói, sắc mặt Việt Võ Đế lại lần nữa khó coi đến cực điểm, quát:

- Bất kể ngươi làm sao có được, chỉ dựa vào 108 kiếm này của ngươi còn lâu mới đủ, ngươi vẫn không thể thoát khỏi trượng ảnh, vòng trượng ảnh này sẽ khóa chặt ngươi, sau đó từ từ hỏi thăm ngươi.

- Ồ, vậy thì nhiều thêm chút nữa đi.

Lúc nói, một thức của Sở Nam lại đâm ra hơn hai trăm kiếm, phạm vi trượng ảnh bị phá tăng mạnh, Việt Võ Đế càng thêm kinh ngạc, Sở Nam lại nói:

- Xem ra vẫn không đủ!

Âm thanh vừa dứt thì Sở Nam lại thi triển ra 512 kiếm.

Việt Võ Đế lúc này đã chấn kinh.

Sở Nam lại hỏi:

- Đủ chưa?

Việt Võ Đế trầm mặc, mặc dù hắn vẫn còn thủ đoạn công kích khác, nhưng hắn vẫn không đổi chiêu, ngược lại tích đủ kình lực, thi triển ra vài đạo trượng ảnh, khoảng chừng hơn tám trăm trượng, nhiều hơn Sở Nam ba trăm đạo.

Bên trong trượng ảnh dày đặc, âm phong bắt đầu hô khiếu, khí thế phô thiên lấp địa, sát khí nồng đậm bao phủ Sở Nam, uy năng càng lúc càng lớn, nếu như Sở Nam không thể cản được thì sẽ mất phương hướng trong trượng ảnh, bị loạn trượng oanh kích.

Sở Nam mặt không đổi sắc, Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai là sáng tạo từ động Cương Phong ở Thần Khí Sơn, mới đầu chỉ có thể chém ra 108 kiếm, sau đó trong Băng Viêm đảo, vì tu luyện Trảm Nguyên Sát, sau khi chém ra ngàn vạn kiếm trảm, cho nên mới luyện Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai thành 512 kiếm. Sau này, mặc dù Sở Nam không tận lực tu luyện Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai, nhưng lúc Sở Nam tu luyện “Dung” kỹ thì cũng đã tôi luyện qua Loạn Phong Cương Trảm thức thứ hai, hơn nữa, lúc đó tu vi của Sở Nam chỉ là Võ Quân, bây giờ hắn đã là Võ Vương đỉnh phong, nếu thi triển toan lực thì hiển nhiên uy lực sẽ tăng mạnh.

Long nha phát ra hào quang chói mắt, Sở Nam hét lớn một tiếng, huy vũ Long nha, Việt Võ Đế nhìn chằm chằm Sở Nam, Tam Đầu Minh Xà Trượng trong tay múa càng nhanh hơn, miệng khẽ lẩm bẩm:

- 500 kiếm, 700 kiếm, 900 kiếm, 999 kiếm…

999 kiếm trảm xuống, trượng ảnh dày đặc cũng bị chém hổng một mảng lớn, Việt Võ Đế chấn kinh, hắn chấn kinh chỉ chỉ bởi vì Sở Nam không ngờ có thể trảm ra 999 kiếm mà còn vì uy năng ẩn chứa bên trong mỗi kiếm, thầm nghĩ:

- Nguyên lực của Võ Đế chi cảnh tương đối lớn, uy năng phóng thích ra cũng không nhỏ, vì sao uy năng mà tên Lâm Vân này phóng thích ra lại có thể đối kháng được với trượng ảnh? Bằng không, cho dù hắn có chém ra được 999 kiếm thì cũng không thể phá được trượng ảnh của ta.

Việt Võ Đế không tin tình cảnh trước mắt, đem tu vi Võ Đế thúc đẩy đến cực hạn, liều mạng thi triển, Sở Nam cũng thâu nhập nguyên lực vào Long nha, phóng thích uy năng khổng lồ, có thể chống lại Võ Đế, nhiều loại năng lượng dung hợp cùng một chỗ, một bên áp súc năng lượng vào Long nha, một bên chém ra 999 kiếm, đồng thời trong đầu còn nảy ra một nghi vấn:

- Chỉ có thể chém ra 999 kiếm thôi sao?

Sở dĩ có nghi vấn như vậy là bởi vì lúc Sở Nam chém ra 999 kiếm, muốn chém kiếm thứ 1000, lại không hiểu tại sao đột ngột dừng lại, giống như trường giang chảy cuồn cuộn đột nhiên bị một cỗ lực lượng cắt ngang.

Sau đó, bất luận Sở Nam chém như thế nào cũng không thể chém ra kiếm thứ 1000, cứ chém ra 999 kiếm thì lại bị một cỗ năng lượng ngăn cản.

- Tại sao lại vậy? Chém ra kiếm thứ 1000 thì sẽ thế nào?

Trong lòng Sở Nam thầm nghĩ, càng chém điên cuồng hơn, trượng ảnh càng lúc càng ít, trong lòng Việt Võ Đế càng phẫn nộ, vòng trượng ảnh này chính là đại sát kỹ của hắn, kẻ nào bị lọt vào vòng trượng ảnh này cuối cùng chỉ có một kết cục, đó là bị trượng ảnh đánh đến chết.

Thế nhưng, vũ kỹ đắc ý nhất của Việt Võ Đế lại bị một tên tiểu bối xuất đạo không lâu, tu vi thấp hơn hắn nhiều học trộm, hắn như thế nào có thể cam tâm? Uy năng không chỉ yếu hơn hắn, mà tốc độ thi triển cũng chậm hơn hắn. Mặc dù vũ kỹ không tác dụng, nhưng Việt Võ Đế vẫn không đổi chiêu, hắn muốn dùng chiêu này hao tận nguyên lực của Sở Nam, trong lòng thầm nghĩ:

- Để phóng thích ra uy năng như vậy thì nguyên lực tiêu hao cũng không ít, lão phu không tin nguyên lực ngươi tàng trữ còn nhiều hơn lão phu, lão phu phải khiến ngươi khô kiệt mà chết!

Nghĩ vậy, Việt Võ Đế một bên thi triển vòng trượng ảnh, một bên điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên lực, đem toàn bộ nguyên lực hấp tận, để Lâm Vân không thể hấp thu nguyên lực.

Tốc độ hấp thu nguyên lực của Võ Đế sơ cấp quả nhiên rất nhanh, giống như múc nước từ một con sông lớn, một lần không phải một hồ lô, mà là mấy ngàn hồ lô, thậm chí mấy vạn hồ lô.

Nguyên khí trên Thần Khí Sơn vốn nồng đậm, mà vị trí của hai người là đỉnh núi, nồng độ của nguyên khí càng không cần phải bàn cãi, Việt Võ Đế vừa hút thì nguyên lực trong thiên địa liền điên cuồng tràn đến thân thể hắn, đặc biệt là Mộc nguyên lực càng tràn đến nhanh hơn.

Sở Nam nhìn thấy vậy, suy nghĩ xoay chuyển, liền hiểu ra ý đồ của Việt Võ Đế, nghĩ đến đây không khỏi bật cười.

Việt Võ Đế nhìn thấy nụ cười của Sở Nam, vốn nắm chắc mười phần đột nhiên giảm bớt hai thành. Việt Võ Đế không phải Hắc Quân, hắn chỉ biết Sở Nam có Ngũ Hành nguyên lực, càng không biết Sở Nam có Ngũ Hành tương sinh, càng không biết hiệu quả Ngũ Hành tương sinh tạo ra.

Mặc dù nguyên lực được bảo đảm, nhưng Sở Nam cũng không tính bỏ qua, chỉ cười nói:

- Ta sẽ thi với ngươi, xem ai hấp thu được nhiều nguyên lực trong thiên địa hơn!

- Chỉ dựa vào tu vi của ngươi mà có thể so sánh với Võ Đế sao?

Việt Võ Đế nghe thấy lời nói của Sở Nam không khỏi bật cười, nói:

- Thật đúng là không biết lượng sức.

- Tu vi ư?

Sở Nam cười nói:

- Ai nói tu vi không đến Võ Đế thì ta hấp thu không hơn ngươi?

- Đó là điều hiển nhiên! Tu vi giống như cổ thụ, càng mọc cao thì lá cây càng nhiều, được càng nhiều ánh mặt trời chiếu xạ…

Việt Võ Đế dương dương tự đắc nói, Sở Nam lại chấn động, hắn cũng nhớ mình từng đem cơ thể ví von thành đại thụ, khẽ thì thào:

- Tu vi? Thân thể? Thân thể? Tu vi…

Sở Nam lặp đi lặp lại, tay cũng không nghỉ ngơi, dòng xoáy ngũ thải đột nhiên xuất hiện.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện