Chương 635: Lại Lần Nữa Bế Quan, Linh Vân Về Nhà
Hướng Sở Nam đi đến chính là Thiên Nhất Sơn, hắn muốn lợi dụng Chúc Chi Vũ dẫn đám ma thú này đến tấn công Thiên Nhất Sơn, tràng cảnh chém giết máu tanh ở Thiên Nhất Sơn lúc trước quả thật đã giết đến mức khiến mọi người ở Bắc Tề Quốc chấn kinh, không còn ai dám phản kháng, lúc này Sở Nam lại tấn công lên Thiên Nhất Sơn, hẳn có thể tạo ra không ít tác dụng, hơn nữa, Sở Nam còn muốn Chúc Chi Vũ hấp dẫn sự chú ý của đám hung thú trong cấm địa nữa.
- Thiên Nhất Tông muốn đẩy ta vào chỗ chết, khẳng định đều cho rằng ta bỏ trốn mất dạng rồi, ta sẽ dùng phương pháp trái ngược, giết lên Thiên Nhất Sơn, không biết các ngươi sẽ nghĩ gì, dùng lực lượng Thiên Nhất Tông công kích Thiên Nhất Tông, đây quả là chuyện thú vị.
Sở Nam nghĩ đến đây, khóe miệng nhếch lên nụ cười, dùng sinh mệnh lực hồi phục thương thế trên người.
o0o
Thần Khí Sơn nổ tung, biến mất khỏi đại lục Thiên Vũ, khiến thiên hạ chấn kinh, mọi người đều suy đoán sự tình phát sinh tại Thần Khí Sơn, có người nói đêm đó nhìn thấy trên Thần Khí Sơn nổi lên quang trụ bạch sắc, còn có người nói, đêm đó Thần Khí Sơn phát sinh thảm chiến, đủ loại suy đoán, bắt đầu lưu truyền. Mà trong số những suy đoán này, rất nhiều người đều nghĩ, lúc Thần Khí Sơn nổ tung, Lâm Vân đang ở đâu?
o0o
Điệp Y Tiên Tử còn chưa đuổi đến Thần Khí Sơn thì mày liễu lại nhíu chặt, sau đó xoay người bay về hướng khác.
o0o
Đồng thời có thêm một đội nhân mã đang truy đuổi tung tích của Sở Nam, đó chính là Lạc Tiêm Nhi của Huyền Băng Môn.
o0o
Nam Cung Linh Vân lúc này cũng sắp về đến nhà.
o0o
Thiên Nhất Sơn, Tư Không Vân mặt đầy am trầm nhìn khối mệnh bài trước mặt vỡ vụn, trong không trung tràn ngập sát khí, hắn duy trì trạng thái này đã trọn vẹn ba ngày rồi…
Tư Không Vân từ trong bóng tối ra ngoài sáng, trong lòng ôm dã tâm cực lớn, muốn nâng Thiên Nhất Tông lên một tầm cao chưa từng có, trước là thay sư tôn làm tốt công tác chuẩn bị, san bằng con đường, vì thế hắn trước hết phái người hủy diệt Thần Khí Phái, sau đó lệnh cho tám đại Võ Hoàng hạ sơn, tạo nên màn tinh phong huyết vũ, với thủ đoạn tàn khốc, muốn đem toàn bộ võ giả Bắc Tề Quốc giày xéo, buộc lòng phải nghe lệnh Thiên Nhất Tông.
Đồng thời còn phái ra sáu đại Võ Đế, một là muốn đem Lâm Vân, kẻ có liên quan đến cuộc thảm sát mấy trăm năm trước, và hiện đang phá hoại Thiên Nhất Tông trảm sát, hai là rèn luyện sáu người, chọn ra Phong chủ đệ lục phong, ngày sau ủy thác đại nhậm (trọng trách).
Thế nhưng, tám đại Võ Đế đều bỏ mạng tại Ly Lan giang, từ dấu hiệu cho thấy thì đây chính là kiệt tác của Lâm Vân Thần Khí Phái, nghe được tin này, trong lòng Tư Không Vân càng dấy lên lo lắng, Lâm Vân có thể bằng sức một mình trảm sát tám đại Võ Hoàng, thực lực đủ để đánh một trận với Võ Đế sơ cấp. Đương nhiên Tư Không Vân không tin rằng Lâm Vân lại mạnh như vậy, thời gian không bao lâu, làm sao có thể biến cường nhanh như vậy?
Hắn cho rằng chính là do lão phụ ở thành Đông Nhạc gây nên.
Bây giờ, Biên Phong lại chết, tin tức truyền về nói là chết ở Thần Khí Sơn, phản ứng đầu tiên của Tư Không Vân vẫn là không cho rằng do Lâm Vân gây ra, mà có thể là do lão phụ hoặc cỗ thế lực tiềm ẩn.
- Hừ, dám ở địa bàn của Thiên Nhất Tông mà động thủ động cước, lão phu sẽ nhổ bỏ ngươi tận gốc rễ.
Tư Không Vân cắn răng nói, truyền hạ mệnh lệnh toàn lực truy đuổi Lâm Vân và cỗ thế lực thần bí, người cung cấp thông tin sẽ được trọng thưởng…
o0o
Năm đại Võ Đế còn lại vẫn chưa biết Biên Phong bỏ mạng, bọn hắn vẫn đang vắt óc tìm kiếm tung tích của Lâm Vân, muốn đem hắn trảm sát. Ở Nam Cung gia có một tên Võ Đế đã thả ra mồi dụ nhỏ, câu con mồi lớn trở về, sau đó dùng con mồi lớn để câu con cá về. Còn một tên Võ Đế nghe tin tức từ Nam Cung gia truyền ra, tâm tư xoay chuyển như điện, khóe miệng nhếch lên nụ cười, nói:
- Muốn dùng phương pháp này để dụ Lâm Vân tự chui đầu vào lưới? Xem ra ta phải đi trước một bước mới được.
Nghĩ vậy, thân ảnh tên Võ Đế này trên không trung chợt lóe, phương hướng hắn chạy đến chính là hướng mà Lâm Vân muốn đến Nam Cung gia bắt buộc phải đi qua, hắn muốn đoạt giết Lâm Vân trước. Chỉ số thông minh của ba tên Võ Đế còn lại cũng không thấp, chỉ có điều khoảng cách của bọn chúng lại quá xa…
o0o
Tin tức này truyền đến tai Điệp Y Tiên Tử, Điệp Y Tiên Tử nghĩ ngợi một chút, thầm nghĩ:
- Lúc trước ta không đuổi kịp, lần này, ta cũng không tin là không đuổi kịp, ngươi là một kẻ si tình, nghe được tin này, chỉ e phản ứng đầu tiên là muốn đến Nam Cung gia, cho dù ngươi biết phía trước nhất định có cạm bẫy.
Lời này vừa dứt, Điệp Y Tiên Tử liền lên đường đến Nam Cung gia.
o0o
Lạc Tiêm Nhi lúc này cũng đang nhíu mày, sau đó cũng chọn con đường giống Điệp Y Tiên Tử.
Lúc này, Sở Nam đang ẩn thân bên trong một ngọn núi, tiến hành bế quan tu luyện trong thời gian ngắn. Ngọn núi này vốn chỉ có một ít ma thú cấp thấp tồn tại, nhưng bây giờ đều là hung thú ăn thịt người dữ tợn, ngoại nhân căn bản không dám tiến vào, tự ý xâm nhập chỉ có con đường chết, hành động này chính là Chúc Chi Vũ đang làm hộ pháp cho Sở Nam, ngăn không cho ngoại nhân tiến vào quấy nhiễu.
Trên người Sở Nam có dòng xoáy xoay chuyển, Thổ nguyên lực trong núi rừng liền tự động tập trung về phía Sở Nam, tay phải Sở Nam vuốt ve đoàn cương phong, tay trái thì cầm bốn khối nguyên hạch Võ Đế, Sở Nam không nuốt vào toàn bộ, chỉ nuốt nguyên hạch Võ Đế của Biên Phong và Điền Thất mà thôi, nguyên hạch Võ Đế sơ cấp hiển nhiên ẩn chứa năng lượng không nhỏ, Sở Nam lợi dụng năng lượng của hai khối nguyên hạch này đả thông một cái thông đạo của Càn Khôn Nhất Chỉ ở ngón áp út bên tay phải.
Mặt khác, hai đường kinh mạch Thiên Nhai Chỉ Xích ở hai chân cũng được đả thông, đến bây giờ, trên người Sở Nam đã có bốn mươi đường kinh mạch, Sở Nam cũng muốn tiếp tục tu luyện Thiên Hành Cửu Bộ và Thương Sơn Quyết, để thực lực bội tăng.
Chỉ tiếc, những kinh mạch này đến nay, Sở Nam vẫn không tính ra.
Lần này Sở Nam ở Thần Khí Sơn thu hoạch rất nhiều, giá trị của Ánh Nhật Bỉ Hà, căn bản không thể ước lượng, ngoài ra còn thu phục được dị hỏa Bát Nhã Dung Viêm, lấy được mối khúc xương quỷ dị, dung thạch cũng không đơn giản…
Thế nhưng, ngoại trừ cương phong từ đâu xuất hiện vẫn không thể đoán ra, còn cả tu vi, những thứ này khiến Sở Nam trăm mối không thể giải, Diệt Nguyên Minh Đằng hấp thu tu vi của hai tên Võ Đế, mặc dù phần lớn tu vi đều bồi bổ Diệt Nguyên Minh Đằng, nhưng phần còn lại để Sở Nam hấp thu cũng không ít, theo lý mà nói, người bình thường có được tu vi như vậy thì nhất định có thể đột phá Võ Vương đỉnh phong, thậm chí là Võ Hoàng đại viên mãn cũng không chừng.
Thế nhưng, tu vi hiện này của Sở Nam vẫn dừng lại ở Võ Vương đỉnh phong, không thể bước qua được bức tường Võ Hoàng chi cảnh, chỉ khiến công lực thâm hậu hơn một chút mà thôi, mặc dù Sở Nam cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không lo lắng, lúc trước từ Võ Quân đến Võ Vương cũng cần thời gian khá dài…
Kiểm tra trạng thái bản thân, Sở Nam cảm thấy Kình Thiên Nhất Chưởng có thể ngưng tụ được đến lục ấn chi lực, Cung Lực Quyền,… cũng hơi có biến hóa, lực của một quyền cũng gia tăng, nhưng mức độ gia tăng cũng chỉ tương đối. Mỗi lần vận nguyên lực, kinh mạch trong cơ thể phát ra âm thanh giống như nước sông chảy cuồn cuộn, vang vọng không ngừng…
Sau khi đả thông kinh mạch, Sở Nam lại nghỉ ngợi, đợi trạng thái bạo mãn, lại lấy hai hạt châu còn lại ra, hai hạt châu này, một hạt phóng thích kim quang, rất không tầm thường, một hạt khác thì vô cùng quỷ dị, có thể bài trừ quang quyển phòng ngự, tác dụng của cả hai đối với Sở Nam mà nói đều vô cùng trọng yếu.
Tốn hết mười thời thần, Sở Nam cuối cùng đem từng cái thôn phệ luyện hóa.
Sau đó, Sở Nam kích phát quang quyển phòng ngự, tay phải vung lên một đạo năng lượng, đạo năng lượng vừa mới tiếp xúc quang quyển phòng ngự thì quang quyển phòng ngự liền bị phá, Sở Nam không khỏi bật cười, lẩm bẩm:
- Quả là một thủ đoạn công kích lợi hại, khiến người khác khó mà đề phòng.
Sở Nam lại phóng thích kim mang, kim mang cũng sắc bén, so với Bạch dị kim thì còn ngoan độc hơn một chút, trong lòng hắn thầm nghĩ:
- Luyện hóa kim mang này xong, thực lực lại lần nữa đề thăng, không biết có đủ để luyện hóa Nhật Vẫn Dị Kim hay không…
Suy nghĩ nửa ngày, Sở Nam bỏ cuộc, quyết định đợi đến khi đột phá sẽ luyện hóa, đương nhiên, đó là tình huống bình thường, còn nếu gặp phải tình huống ngoài ý muốn, ví dụ như nguy cơ sinh tử, không thể không liều mạng thì lại khác.
Tiếp đó, Sở Nam lại lấy hắc đản ra, nhỏ một ít tinh huyết lên hắc đản, hắc đản lập tức nuốt sạch, Sở Nam lại lấy nguyên thạch, dung thạch ra cho hắc đản thôn phệ. Tốc độ thôn phệ nguyên thạch của hắc đản tương đối nhanh, số lượng cũng nhiều, Sở Nam suy nghĩ một chút, lấy ra nguyên hạch của Võ Đế sơ cấp cho hắc đản ăn.
-DG-: thằng này chơi ngông ghê
Hắc đản thôn phệ nguyên hạch càng rõ ràng, bắt đầu đập loạn giống như tâm tạng, Sở Nam mừng rỡ, nếu không phải nguyên hạch của Tân Nhất Chân ẩn chứa Nhật Vẫn Dị Kim quá lợi hại thì hắn cũng cho hắc đản nuốt rồi.
Đợi sau khi hắc đản thôn phệ hoàn toàn nguyên hạch của Việt Võ Đế, hắc đản lại yên tĩnh, toàn thân được ngũ thải quang mang bao phủ, chìm vào ngủ say, Sở Nam thầy tình cảnh này, đành cất nó vào nhẫn trữ vật lại. Nhìn sang Tiểu Lam, lúc này Tiểu Lam vẫn còn đang trong giai đoạn lột xác.
Sở Nam lấy trọng kiếm đã bị chém thành vài mảnh ra, trong lòng trầm xuống, có chút bi thương, trong đầu đột nhiên lóe lên tia sáng, Sở Nam lấy toàn bộ mảnh vỡ của trọng kiếm ra, nhỏ lên trên một ít máu tươi, vẻ mặt Sở Nam đầy ngưng trọng, ánh mắt trở nên tĩnh lặng, một lúc sau, tinh huyết cuối cùng cũng thẩm thấu vào trong những mảnh vỡ.
Thấy mảnh vỡ của trọng kiếm vẫn có thể hấp huyết, trong lòng Sở Nam liền bình tĩnh hơn nhiều, sau đó lại nhỏ máu lên những mảnh vỡ khác, mảnh vỡ trọng kiếm sau khi hấp huyết cũng không phát sinh biến hóa gì nhiều, nhưng Sở Nam dường như đã cảm nhận được một chút liên hệ yếu ớt.
Lại bế quan thêm vài ngày, đem kinh nghiệm hai lần chiến đấu hấp thu, sau đó Sở Nam nhảy ra khỏi ngọn núi, gọi Chúc Chi Vũ dẫn bầy ma thú giết thẳng đến Thiên Nhất Sơn, hắn không hi vọng lần này có thể quét sạch cao thủ của Thiên Nhất Tông, chỉ cầu có thể khiến cho võ giả Bắc Tề Quốc vực dậy lòng tin, tiếp đó đánh chết đám đệ tử tu vi từ Võ Hoàng trở xuống, phát sinh một trận đại đồ sát, diệt sạch hậu bị của Thiên Nhất Tông, khiến Thiên Nhất Tông rơi vào thế cục không còn lớp trẻ, có lẽ hiện giờ thì không sao, nhưng vài chục năm sau, một trăm năm sau thì bất lợi sẽ hiển lộ.
Sở Nam trên đường đi đều hết sức rầm rộ, nói cách khác, hắn muốn tạo nên oanh động.
Hơn nữa, Sở Nam lên đường gấp rút, Chúc Chi Vũ còn không ngừng thi triển “Dẫn Thú khúc”, đội ngũ hung thú càng thêm khổng lồ, chỉ có điều, phần lớn đều là cấp thấp, ma thú cao cấp đã ít hơn.
o0o
Cũng ngày trong ngày Sở Nam phá quan mà ra, Nam Cung Linh Vân trải qua bao ngày phong trần đã về đến nhà, Nam Cung Linh Vân một thân một mình, hiển nhiên trên đường đã gặp không ít phiền toái, nhưng Sở Nam đã cấp cho nàng một trăm con Ngọc Chi San Hô trùng để bảo hộ, vì vậy nên Nam Cung Linh Vân vẫn bình yên vô sự.
Lúc Nam Cung Linh Vân chỉ còn cách nhà vài ngàn mét thì Nam Cung lão tổ đã dẫn theo tộc trưởng và các nhân vật trọng yếu trong gia tộc tự mình “nghênh đón”, đương nhiên, “nghênh đón” này cũng không phải là nghênh đón chân chính, nói không chừng là muốn đề phòng, không cho Nam Cung Linh Vân cơ hội bỏ trốn lần nữa.
Nam Cung Linh Vân tất nhiên cảm thấy không đúng, nhưng không hề có bất kỳ phản kháng nào, một đường không quản Nam Cung lão tổ nói cái gì mà tương lai của Nam Cung gia đều dựa vào nàng, nàng chỉ trầm mặc không đáp, không để ý đến vẻ nhiệt tình vô cùng của bọn hắn, chỉ lạnh lùng nói:
- Ta muốn gặp nương thân.
- Người đâu, dẫn Linh Vân đến Tây viện.