Chương 647: Khiến Ngươi Không Phát Nộ Được
Một ngàn người nãy, mỗi một lần lắp tên bắn, trên dây đều có chừng mười mũi tên, mười mũi cùng bắn, sau vài lần kéo cung đủ khiến nguyên lực, tinh lực bọn hắn hao tổn mạnh, cánh tay cũng run rẩy không ngừng, vốn sau khi bọn hắn bắn tên xong, nhiệm vụ hoàn thành thì có thể nghi ngơi một lát.
Thế nhưng lúc này, mỗi người bọn hắn gặp phải mấy chục mũi tên bắn ngược lại, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng thân thể tiêu hao quá độ, căn bản không thể trốn thoát, hơi do dự một chút thì những mũi tên đó đã xuyên qua phòng ngự bọn hắn, sau đó tiến vào cơ thể, trong nháy mắt bắn ra vô số vòi máu.
Một ngàn người sống, trong chớp mắt đã biến thành một ngàn huyết nhân.
Mùi máu tanh càng thêm nồng đậm.
Không chỉ vậy, có một số võ giả vận khí không tốt sau khi trúng tên, không nhưng thân thể phun máu mà còn biến thành màu đen, rất hiển nhiên là trúng kịch độc.
Đám người xung quanh nhìn thấy tình huống như vậy đều đại kinh thất sắc.
Sở Nam nhìn về phía Cảnh Trọng Minh, nói:
- Con cẩu này thật ngoan độc, mỗi mũi tên đều bôi độc, cho dù chỉ rách một vệt nhỏ trên da thì độc tố cũng lan khắp toàn thân!
Mi mắt Cảnh Trọng Minh giật mạnh một cái, ẩn hình tiễn võng không chỉ không đạt được hiệu quả dự đoán, ngược lại có giết sạch tiễn thủ, đối với lời của Sở Nam, Cảnh Trọng Minh đang chống đỡ ngũ sắc dị viêm liền quát:
- Không sai, không chỉ là mũi tên, hôm nay, tất cả pháp bảo, vũ khí đều đã bôi kịch độc, chỉ cần một miệng vết thương cũng có thể lấy mạng ngươi, lão phu cũng không tin ngươi ngay cả một miệng vết thương cũng không có.
Sở Nam cười nói:
- Chỉ e lại khiến ngươi thất vọng rồi.
- Cái gì?
Cảnh Trọng Minh hiển nhiên không biết Sở Nam nói những lời này là sự thật, chỉ cho rằng Sở Nam tự tin rằng hắn sẽ không lưu lại vết thương nào trên người. Cảnh Trọng Minh lại lần nữa hét lên:
- Cuồng vọng!
Đột nhiên, cây bút lông xoay tròn 180 độ, đại giang cũng xoay tròn theo, đâm thẳng về phía long hình dị viêm, còn chính hắn thì thừa cơ nhảy ra, tránh khỏi phạm vi thiêu đốt của ngũ sắc dị viêm.
Ngay lập tức, thần niệm khôi phục, bao trùm phương viên 3000 mét, Cảnh Trọng Minh chỉ còn lại một chân giết thẳng đến Sở Nam, cây bút lông cực lớn vung lên không tủng, hư không liền xuất hiện một thủy mạc khổng lồ, che phủ cả ánh mắt trời gay gắt.
Ngay lập tức, “mưa” lớn đổ xuống.
Tuy nhiên, “mưa” này không phải là mưa bình thường, mà là “kiếm”!
Kiếm mang sắc lạnh.
Cảnh Trọng Minh là Võ Đế trung cấp song thuộc tính, theo lý thì lợi hại hơn Tân Nhất Chân không ít mới đúng, chỉ tiếc là Sở Nam lúc này đã không còn là Sở Nam ở thành Đông Nhạc nữa, Cảnh Trọng Minh lại còn gặp phải “đoàn cương phong” và “tử khí dịch tích” mà Tân Nhất Chân không gặp phải, không những thế thần niệm còn bị che đậy, cho nên từ bắt đầu đánh nhau đến giờ, hắn đều bị Sở Nam áp đảo.
Cảnh Trọng Minh thi triển ra mưa kiếm đầy trời, đồng thời cũng ngưng tụ thần niệm lại một chỗ để công kích.
Lúc “mưa kiếm” rơi xuống, toàn thân Sở Nam đột nhiên bùng lên hỏa diễm, “mưa kiếm” lúc cách dị viêm chừng ba thước thì bốc hơi, bay ngược lên, hoặc là ngay lập tức biến mất, chỉ có một ít kiếm mang rơi vào trong dị viêm, bị dị viêm thiêu đốt, kiếm mang cũng suy yếu hơn phân nữa, còn chưa kịp rơi xuống trên người Sở Nam thì đã bị một mảnh kim quang bao phủ. Uy lực của “kiếm mang” càng lúc càng yếu, có kiếm mang còn trực tiếp bị chém nát, có kiếm mang thì xuyên qua kim quang, rơi lên người Sở Nam, thế nhưng lại không tạo thành chút thương hại nào, ngay cả một đạo vết tích cũng không có.
“Mưa kiếm” công kích của Cảnh Trọng Minh lại lần nữa không hiệu quả, mà thần niệm công kích cũng đồng dạng tuyên cáo thất bại, thần niệm thế như chẻ tre một đường giết đến Sở Nam, nhưng lúc tiến vào Bát Nhã Dung Viêm thì đã lập tức bị che đậy mất.
Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Cảnh Trọng Minh đại kinh thất sắc, lông mày nhíu chặt, cây bút lông càng múa như bay, chỉ nghe hắn quát:
- Thiên Khung Chi Nộ!
Ngay lập tức, màn mưa nổi lên vằn sóng.
Một lát sau, vằn sóng xoay tròn, cũng biến thành dòng xoáy, cả dòng xoáy ập xuống Sở Nam, Sở Nam lập tức cảm thấy một cỗ uy áp, còn có một cỗ năng lượng cực đại ẩn hàm bên trong.
Sở Nam hiển nhiên sẽ không đợi Cảnh Trọng Minh đem “Thiên Khung Chi Nộ” thúc dục đến cực trí, toàn thân bùng lên hỏa diễm, thiêu đốt thủy mạc, cười nói:
- Một cái thủy mạc cũng dám tự xưng là Thiên Khung, nực cười, đúng là không tự lượng sức!
- Cơn nộ của lão phu chính là cơn nộ của Thiên Khung.
Cảnh Trọng Minh điên cuồng hét lên, Sở Nam lạnh lùng cười, đem ngũ sắc dị viêm thiêu đốt thủy mạc, đồng thời cũng thi triển dòng xoáy cũng xoay tròn, hơn nữa hướng xoay tròn vừa vặn giống dòng xoáy của thủy mạc.
Cứ như thế, thế rơi của “kiếm mang” lập tức dừng lại, bởi vì Cảnh Trọng Minh còn phải áp chế tử khí, nguyên lực không thể hoàn toàn xuất ra, hơi bất lợi, cho nên, sau khi “kiếm mang” dừng lại còn bị đẩy lên cao.
Cảnh Trọng Minh dùng hai tay giữ chặt cây bút lông, muốn đẩy kiếm mang rơi xuống, lúc này, âm thanh lạnh lẽo của Sở Nam từ trong dị viêm truyền ra:
- Ngươi muốn phẫn nộ, ta càng không để ngươi phát tiết phẫn nộ, nuốt phẫn nộ của ngươi lại cho ta!
Thuận theo âm thanh rơi xuống, trong dị viêm lại xuất hiện quang mang hồng sắc, Xích dị thổ nguyên cũng dung hợp vào.
Thủy khắc Hỏa, nhưng bởi vì loại nguyên nhân nào đó, Thủy của Cảnh Trọng Minh căn bản không khắc được Hỏa của Sở Nam, Thủy vốn yếu nhược, bây giờ lại còn bị Thổ khắc, thủy mạc không thể chống đỡ nổi, không chỉ kiếm mang bay ngược lên, mà dòng xoáy cũng không tiếp tục xoay tròn được nữa, càng lúc càng chậm.
Thuận theo “mưa kiếm” bay ngược lên, song thủ của Cảnh Trọng Minh càng run rẩy mạnh, cây bút lông trong tay hạ ngang eo từ từ bị đẩy lên ngang ngực, Cảnh Trọng Minh buồn bực không thôi, trong lòng thầm nghĩ:
- Nếu không có tử khí này nhập thể, lão phu sao có thể để một tên tiểu bối làm nhục như vậy!
Buồn bực thì buồn bực, Cảnh Trọng Minh vẫn không thể không liều mạng.
Sở Nam cầm Long nha trong tay, trong Long nha ẩn chứa uy năng khổng lồ, hắn thầm nghĩ:
- Nếu như thủy mạc này là Thiên Khung, hôm nay ta sẽ phá nó!
Âm thanh lạnh lùng vang tận chốn cửu thiên, Sở Nam lại chém ra một thức “Dung” kỹ!