Chương 649: Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận

Hậu quả lâu dài càng đáng sợ hơn, Cảnh Trọng Minh không có Võ Đế chi "Trường", nếu không có gì ngoài ý muốn thì rất có thể sẽ dừng lại ở cảnh giới Võ Đế, không có hi vọng tấn thăng Võ Tôn.

Cảnh Trọng Minh chấp nhận bỏ vốn liếng như vậy, cuối cùng cũng có thể chạy thoát ra ngoài.

Cảnh Trọng Minh ngã mạnh xuống đất, còn chưa kịp xem xét tình huống của bản thân, chỉ tức giận quát:

- Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận! Tuyệt Sát!

Ngay sau đó lại quát với đám võ giả đang sững sờ nhìn:

- Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Các ngươi không muốn ba điều kiện nữa sao?

Nhất thời, quần hùng lại kích động, thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, trong đám người còn có vài trăm tên Võ Vương đạp bước hư không, muốn phát động công kích Sở Nam.

Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng sáo vang lên.

Còn có một thân ảnh phiêu nhiên lơ lửng giữa không trung, khí tức băng lãnh chậm rãi tản ra.

Nghe thấy tiếng sáo, Sở Nam không khỏi chấn động, tiếng sáo này hắn quá quen thuộc, trong lòng nhất thời suy tư:

- Điệp Y Tiên Tử này chẳng lẽ không thể thoát được sao? Chỉ có điều, dưới cục diện này vẫn muốn ra tay, ân tình này bảo ta làm sao trả đây? Ta còn thiếu nàng ba điều kiện nữa…

- Còn thân ảnh bạch sắc kia là ai? Tại sao giúp ta?

Sở Nam mặc dù đang nghĩ nhưng thân ảnh lại không chậm, liền giết đến Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận!

Cảnh Trọng Minh sau khi hét xong, lại kiểm tra bản thân, đột nhiên thân thể run rẩy, sợ hãi bao trùm lấy hắn…

Cảnh Trọng Minh sợ hãi rồi, "Kim Thủy Trường" của hắn đã mất, mà tu vi của hắn bây giờ cũng không còn là Võ Đế trung cấp nữa, mà là Võ Đế sơ cấp, mặc dù chỉ chênh lệch Võ Đế trung cấp một chút.

Thế nhưng, Võ Đế sơ cấp là Võ Đế sơ cấp, không thể so sánh với Võ Đế trung cấp, tu vi cuối cùng cũng thụt lùi.

Chỗ dựa duy nhất của Cảnh Trọng Minh chính là tu vi của hắn, thế nhưng bây giờ tu vi cũng không còn đáng tin nữa, Cảnh Trọng Minh biết thụ đằng quỷ dị vừa rồi đã hấp thu không ít tu vi, nhưng nguyên nhân chính là do lúc nãy hắn liều chiến thảm liệt, nên tu vi mới thụ thương, dẫn đến rớt khỏi tu vi Võ Đế trung cấp.

Tu vi giảm xuống, Cảnh Trọng Minh đối với thế cục trước mắt càng thêm nguy hiểm và bi thảm hơn, tử khí hung mãnh, Canh Kim luyện dịch bá đạo, Cảnh Trọng Minh lúc này đã dốc toàn lực áp chế rồi, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một bình ngọc.

Cảnh Trọng Minh vừa lấy bình ngọc này ra, Sở Nam đang giết đến Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận vừa vặn nhìn thấy, tâm niệm chợt chuyển, Long nha và Long gân lập tức tổ hợp thành Long Cung, đồng thời trên tay Sở Nam còn ngưng tụ ra ba mũi tên ẩn hàm năng lượng dị Ngũ Hành và thuần lực lượng, ngay lập tức, dây cung kéo căng, buông dây tiễn bắn…

Động tác liên hoàn này diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Mũi tên vừa rời dây, liền phát ra uy lực phá không, Cảnh Trọng Minh cũng cầm đan dược trong tay cho vào miệng.

Đúng lúc này, Cảnh Trọng Minh chợt cảm thấy không ổn, vội vàng quay đầu lại nhìn, còn chưa quay lại thì ba mũi tên đã bắn đến, một nhằm thẳng vào vị trí đan điền của hắn, Cảnh Trọng Minh đại kinh, nào còn thời gian để nuốt đan dược, vội vàng phóng thích nguyên lực để đối kháng.

Dưới sự nỗ lực của Cảnh Trọng Minh, cây bút lông cự đại đã cản đượng một tiễn, khiến cho một tiễn này không thể tiến thêm được chút nào. Nhưng hai mũi tên khác, một mũi bắn vào đan dược trong lòng bàn tay hắn, còn một mũi lại bắn trúng cái bình ngọc kia.

Trong khoảnh khắc bắn trúng, ba mũi tên đồng thời phát nổ.

Ngay tức thì, bình ngọc hủy, đan dược nát, lông trên cây bút cũng bị thiêu rụi hai phần ba, nhưng vậy còn chưa tính là gì. Thảm nhất chính là bàn tay trái của Cảnh Trọng Minh đã bị nổ tan.

- A…

Cảnh Trọng Minh phát ra tiếng gào thét khiến người khác kinh tâm động phách, mặc dù trong nhẫn trữ vật của hắn vẫn còn một ít đan dược, nhưng những đan dược này không thể so với đan dược vừa bị hủy được, không chỉ mất đan dược mà hắn còn không thể ngăn cản thương thế tiếp tục ác hóa.

- Lâm Vân, lão phu muốn xé xác ngươi!

Cảnh Trọng Minh điên cuồng hét lên, nhưng căn bản không thể phát tiết oán hận ngập trời trong lòng hắn, hắn nhìn thân ảnh vài trăm tên Võ Vương trước mặt như tìm được chỗ trút giận, liền quát:

- Không thể ngờ được ngươi còn có trợ thủ, ai giết nữ tử này, Thiên Nhất Tông sẽ đáp ứng hắn một điều kiện!

Vừa hét xong, Cảnh Trọng Minh lập tức nuốt đan dược, mặc dù đan dược này công hiệu không lớn, nhưng dưới tình huống lúc này, có còn hơn không, sau khi nuốt đan dược hắn lập tức tĩnh tọa khôi phục, trận chiến còn chưa kết thúc, Cảnh Trọng Minh cũng không biết Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận có thể tuyệt sát Sở Nam được hay không.

Chúng võ giả nghe thấy lời của Cảnh Trọng Minh, lập tức liền chuyển hướng, giết về phía thân ảnh bạch sắc, so với Lâm Vân kinh khủng mà nói thì hiển nhiên thân ảnh bạch sắc này dễ giết hơn rất nhiều.

Mà thân ảnh bạch sắc này hiển nhiên chính là Lạc Tiêm Nhi.

Vài trăm tên Võ Vương trùng sát đến, khuôn mặt Lạc Tiêm Nhi lạnh như băng lại càng lạnh lẽo hơn, ngọc thủ trắng muốt vung lên, một kéo một đẩy, vài trăm tên Võ Vương nhất thời liền bị đóng băng, Võ Vương sơ cấp công lực hơi yếu trực tiếp đông cứng, rớt xuống đất, vỡ nát tứ phân ngũ liệt. Tình huống những Võ Vương trung cấp cũng không ổn, Võ Vương cao cấp cũng chỉ có thể chống đỡ chốc lát…

Chỉ có hai tên Võ Vương đỉnh phong là không ngừng phá băng tiến về phía trước, trên mặt hai người bọn hắn tràn ngập nụ cười, trong lòng bọn hắn đang nghĩ, Lạc Tiêm Nhi khống chế những Võ Vương khác chắc chắn sẽ phân tâm, nguyên lực không thể tập trung, hai người bọn hắn giết đến, rất có thể sẽ trảm sát được Lạc Tiêm Nhi, dù sao thì hai Võ Vương đỉnh phong giết một Võ Vương đỉnh phong vẫn rất dễ dàng.

Cảnh Trọng Minh đang tĩnh tọa cũng bị kinh động, nhìn thấy hết thảy, hắn càng tức tối quát:

- Huyền Băng Môn, không ngờ là Huyền Băng Môn! Lạc Tiêm Nhi, ngươi ăn gam hùm tim báo hay sao dám đối nghịch Thiên Nhất Tông? Chẳng lẽ các ngươi không sợ bị diệt toàn môn sao?

Cảnh Trọng Minh tức giận, còn phát hiện ra tình huống, tu vi của Lạc Tiêm Nhi không giống như hắn dự liệu, chẳng qua chỉ là Võ Vương đỉnh phong mà thôi.

Lạc Tiêm Nhi vẫn bất động, chỉ để lại từng đạo băng khối rơi trên mặt đất, sau đó vỡ nát, hai tên Võ Vương đang trùng sát về phía nàng, nàng cũng không thèm liếc nhìn…

Một bên khác, Sở Nam lâm vào trong Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận.

Sở Nam bắn ra ba mũi tên năng lượng, mặc dù tốc độ khá nhanh, chỉ trong khoảnh khắc, nhưng độc tác của Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận cũng không chậm, lúc ba mũi tên năng lượng nổ tung, trận thế đã hoàn thành, không chút sơ hở, quang mang Ngũ Hành rực rỡ, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim kiếm mang không dứt tấn công đến, khí thế thao thao bất tuyệt, kiếm mang này hiển nhiên so với một tên Võ Vương cao cấp thi triển ra còn mạnh hơn gấp trăm, gấp nghìn lần…

Mặc dù Sở Nam có thể bức Cảnh Trọng Minh trở nên chật vật như vậy, nhưng hắn cũng không dám xem thường Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận trước mặt, Ngũ Hành nguyên lực tương sinh, hắn càng rõ ràng hơn, Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận này không phải năm người hay năm mươi người bố trí thành, mà là đại trận do một ngàn người bố trí thành.

Kiếm mang chém thẳng về phía Sở Nam dài khoảng hai trăm mét, uy lực không kém công kích của một tên Võ Đế sơ cấp, thậm chí còn mạnh hơn một chút.

Có thể nói, Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận là do 500 tên Võ Vương cao cấp và 500 tên Võ Vương trung cấp dung hợp thành, vượt qua Võ Hoàng chi cảnh, sánh ngang với cường giả Võ Đế.

- Quả nhiên là Đại Ngũ Hành!

Sở Nam cảm thán một tiếng, trận hình như vậy không giết chết người trong trận thì tuyệt đối không ngừng, hơn nữa, đó là còn chưa kể uy lực của một ngàn con ma thú phi hành cấp chín này.

Kiếm mang hai trăm mét chém xuống, lông mày kiếm Sở Nam nhảy lên, quát:

- Ngũ Hành tương sinh, ta cũng có!

Ngay lập tức, trong Sở Nam liền vận chuyển Ngũ Hành nguyên lực, dòng xoáy xoay tròn, Thổ sinh Kim, mà Kim nguyên lực của Sở Nam lại không giống Kim nguyên lực của bọn hắn, Kim nguyên lực của Sở Nam ngoại trừ dung hợp Bạch dị Kim còn dung hợp thuần lực lượng, chỉ nghe hắn quát:

- Dĩ Kim ngự lực!

Tiếp đó, dùng Long nha chém ra!

Kim mang va chạm vào nhau, Kim nguyên lực phẩm cấp càng cao thì càng sắc bén, quả nhiên không sai.

Long nha chém ra một đạo kiếm mang bạch kim dài chừng 10 mét, phá không mà ra, chém thẳng lên đạo kiếm mang khổng lồ kia, nhất thời, đạo kiếm mang 200 mét liền bị chém nát, đạo kiếm mang vừa biến mất thì hai trăm tên Võ Vương ở phương vị Kim nguyên lực lại đồng loạt chém ra ba lần, ba đạo kiếm mang 200 mét đồng thời chém xuống.

Ánh mắt Sở Nam thoáng co lại, Long nha đồng dạng liên tiếp chém ra, hai kiếm mang trước đều là kiếm mang Kim nguyên lực, còn đạo kiếm mang cuối cùng lại là kiếm mang Hỏa nguyên lực.

Hỏa khắc Kim.

Mặc dù Sở Nam không đồng thời xuất ra năm loại dị hỏa, uy lực nhưng Thiên Cực Nguyên hỏa và Thần Dương Lộ Hỏa cũng không kém.

Đạo kiếm mang chém ra tốc độ cực nhanh, biến mất vô ảnh vô tung, đồng thời, kiếm mang Hỏa nguyên còn chém lên phương trận Kim nguyên, ngay lúc kiếm mang Hỏa nguyên sắp chém lên thì Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận lại phát sinh biến hóa, vốn là phương trận Kim nguyên lại biến thành phương trận Thủy nguyên.

Thủy khắc Hỏa

Lập tức, một đạo kiếm mang Thủy nguyên chém ra, chém tan đạo kiếm mang Hỏa nguyên mà Sở Nam thi triển.

- Có ý tứ!

Sở Nam chợt nghĩ:

- Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận này có thể so với một tên Võ Đế sơ cấp, nhưng lại còn khó đối phó hơn, cho dù xông ra ngoài giết được vài chục người cũng vô dụng, bọn hắn tùy thời đều có thể bổ xung trận hình. Cũng bởi vì nhiều người cho nên nếu ta muốn phá trận sẽ phân tán nhiều lực lượng hơn, lực lượng của ta phân tán, mà lực lượng của bọn hắn lại luôn hợp thành một thể. Nếu như ta sử dụng tam bội trọng lực đối phó một tên Võ Đế sơ cấp, chỉ cần tập trung vào hắn là được, còn nếu sử dụng tam bội trọng lực với một ngàn người này thi hiệu quả sẽ giảm mạnh! Cho dù ta có Ngũ Hành tương sinh, đủ sử dụng một thời gian dài không thiếu hụt, nhưng trận hình của bọn hắn cũng có thể bổ sung thiếu hụt, lại còn có ma thú phi hành cấp chính bù đắp chỗ thiếu hụt.

Trong lòng Sở Nam đã hình thành kế hoạch phá trận, nhưng hắn không muốn lập tức thi triển ra, hắn muốn thử với một ngàn người này một chút. Bởi vì hắn muốn thăm dò Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận, đồng thời hắn còn có một suy nghĩ hết sức điên cuồng:

- Trận pháp tốt như vậy cũng không thể bỏ phí!

Cùng lúc này, bên kia truyền đến tiếng hét thảm, là hai tên Võ Vương đỉnh phong giết đến Lạc Tiêm Nhi, không ngờ bị Lạc Tiêm Nhi chém ngang eo, đồng thời, tu vi thực sự của Lạc Tiêm Nhi cũng bạo lộ ra ngoài, nào phải là Võ Vương đỉnh phong gì, là một Võ Hoàng cao cấp.

Sau khi hai tên Võ Vương đỉnh phong phát ra tiếng kêu thảm, đám Võ Vương còn lại cũng biến thành tượng băng, đồng loạt nứt ra, không có huyết tinh bắn tung tóe, cũng không có huyết nhục bay ngang, chỉ có từng khối băng lạnh lẽo, thế nhưng, những khối băng này so với tinh huyết càng khiến người khác sợ hãi hơn.

Tần gia lão tổ lẩm bẩm:

- Tất cả mọi người đều tưởng rằng chưởng môn Huyền Băng Môn chỉ là Võ Vương đỉnh phong, không ngờ đã là Võ Hoàng cao cấp, Huyền Băng Môn ẩn tàng như thế là có mục đích gì? Hơn nữa tại sao lại xuất đầu vì Lâm Vân?

Cảnh Trọng Minh lúc này càng phẫn nộ hơn, gằn giọng nói:

- Huyền Băng Môn hay lắm, Lạc Tiêm Nhi hay lắm. Vân La Môn và Thiên Kiếm Môn phải chăng cũng ẩn tàng thực lực?

Trong lòng Cảnh Trọng Minh có chút phiền loạn.

Sở Nam thầm nghĩ:

- Cũng không biết Lạc chưởng môn này và sư phụ có quan hệ gì, không ngờ lại liều mạng tương cứu.

Sở Nam đối với tu vi Võ Hoàng cao cấp của Lạc Tiêm Nhi cũng không quá giật mình, bởi vì hắn cảm thấy những người có liên quan với sư phụ thì tu vi làm sao có thể thấp được?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện