Chương 781: Là Ngươi Sao?
Nghe được Hoàng Phủ Triệt hỏi như vậy, Vân Phỉ đang hưng phấn đột nhiên thoáng cái mất hết, nghĩ một chút, nói:
- Kỳ thật, trước kia ta cũng từng hoài nghi Sở Nam chính là người Sở gia, thế nhưng mà ta lại có chút nghi vấn, nếu như Sở Nam là quân cờ Sở gia an bài, tuyệt đối sẽ không thể giả bộ làm cao như vậy, nhưng nếu không phải, lại đi đâu tìm được người xuất sắc như vậy? Thái tử ca ca, hôm nay lúc Sở Nam vượt qua Cổn Đao trận, thời điểm đối mặt với Hổ Liệt chém giết, ta có cảm giác như cho dù Niếp Thanh Vân kia không đi ra, Hổ Liệt cũng sẽ không là đối thủ của Sở Nam!
- Có thật không?
Con mắt Hoàng Phủ Triệt sáng ngời, hỏi.
Vân Phỉ nghĩ nghĩ lại cảnh lúc ấy, khẳng định mà gật gật dầu, lại vui vẻ nói:
- Thái tử ca ca, ngươi như nếu muốn biết đến cùng có phải hay không, cũng rất đơn giản, phái một tên cao giai Võ Hoàng đi thử một chút, sẽ biết.
Hoàng Phủ Triệt cảm thấy có lý, nhưng sau đó lại nói:
- Không ổn, nơi này là quân doanh, hơn nữa đoạn thời gian này còn phải giải quyết sự tình ám sát tướng lĩnh kia, nếu bị tra ra dấu vết, ngược lại không hay cho lắm.
- Thái tử ca ca nói cũng phải, chúng ta trước cứ mặt kệ hắn có phải hay không là người Sở gia, nếu hắn đúng là người Sở gia, Thái tử ca ca cứ thu hắn vào dưới trướng, có trăm hại mà không có một lợi, nói không chừng còn bị Sở gia mượn hơi. Ngược lại là không phải, đây không phải là chuyện tốt sao, chúng ta liền đưa hắn lên vị trí Đại tướng quân, Thái tử ca ca liền tăng thêm một viên đại tướng dưới trướng.
- Đại tướng quân?
Hoàng Phủ Triệt có chút kinh ngạc.
- Hắn được sao?
Vân Phỉ bất mãn, nói:
- Thái tử ca ca, người ta nhìn trúng, tại sao có thể sai? Ngươi không biết một đường ta cùng hắn đi tới, ta đã kiến thức được không ít thủ đoạn của hắn, nếu để cho hắn đủ thời gian phát triển, một ngàn Thanh thành tân binh kia đả bại Hổ Bí quân thật đúng là việc không khó gì. Hơn nữa, Vu Mã Dã hiện tại đã không dám cùng Sở Nam tiến hành sa bàn thôi diễn nữa rồi!
- Vì cái gì?
- Bởi vì Vu Mã Dã bị Sở Nam dùng đủ loại chiến pháp, đánh cho phát sợ rồi!
- A!
Hoàng Phủ Triệt không khỏi kinh ngạc, chợt nói:
- Xem ra, Sở Nam ngược lại chính là nhân tài có thể đào tạo, đại thắng lúc trước tại Âm Phong hạp cốc, chém giết một vạn Man Việt quốc đại quân, đã đủ để hắn được phong làm Vạn phu trưởng rồi.
- Không thể cao thêm một chút sao?
Hoàng Phủ Triệt cười, nói:
- Thoáng cái cao quá sẽ bất lợi với chúng ta thi ân cho hắn, sẽ càng bất lợi với chúng ta khống chế hắn.
- Sợ cái gì, tin tức kia đã truyền ra ngoài, trên người Sở Nam này đã đóng lên cái ấn ký của Thái tử ca ca, sinh ra đã là người của Thái tử ca ca, chết cũng đã là quỷ của Thái tử ca ca rồi.
Vân Phỉ ngược lại không cho là đúng, lại vui vẻ nghĩ tới việc nàng phát hiện ra hai nhân tài, trong nội tâm không khỏi thầm nói:
"Một chuyến ra ngoài này thật đáng giá, phát hiện ra hai người mới, cũng đều tại Thanh thành."
Vân Phỉ không cảm thấy có gì không thoả nhưng ngược lại Hoàng Phủ Triệt lại nói:
- Tiểu muội, ngươi cũng đừng làm cho Hổ Bí quân vượt quá mức chịu đựng, có chừng có mực, có thể mượn cơ hội này đem Hổ Bí quân tranh thủ một chút, vậy cũng phi thường không tệ.
- Tuân mệnh, Thái tử ca ca.
- Chính người tìm chỗ mà chơi đi, ca ca phải đi xen soái doanh.
- Ân.
Vân Phi nói xong nhưng lại cảm thấy có gì đó khó hiểu, nói:
- Cũng không biết Phụ hoàng nghĩ như thế nào, ra lệnh cho một tên tu vi Võ Vương cũng chưa tới làm đại soái, còn không bằng cho Thái tử ca ca đem người này làm đại soái cho rồi!
- Tiểu muội, nói chuyện ý tứ một chút, Phụ hoàng làm như vậy tự nhiên là người có đạo lý, huống hồ vị Sở soái này tuy rằng tu vi không cao nhưng lại chân chính là một vị đại tướng ở sau màn quyết thắng ở ngoài ngàn dặm.
- Lúc đấy chính là lúc xuất hiện sự kiện ám sát?
Hoàng Phủ Triệt cười cười, không có trả lời mà trực tiếp đi ra ngoài.
Ở bên trong soái doanh, Sở Thiên Phong vừa rồi cùng một người chấm dứt một hồi thôi diễn, hỏi:
- Hôm nay quân doanh có vẻ náo nhiệt không ít, bên ngoài xảy ra chuyện gì?
Sở Thiên Phong vừa hỏi, thân vệ bên người vội vàng đáp:
- Đều là do một tên Thiên phu trưởng tạo thành đấy ạ.
Lập tức, tên thân vệ này liền đem chân tướng mọi chuyện nói lại, mà ngay cả chuyện Sở Nam được đích thân Thái tử sắc phong cũng nói ra, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không có nhắc tới tên Sở Nam, tất cả chỉ dùng vị trí Thiên phu trưởng của hắn ra mà kể lại.
- Tên Thiên phu trưởng này ngược lại là người có khí phách, chỉ là một tên Thiên phu trưởng mà dám đi tiêu diệt một vạn Man Việt quốc đại quân!
Sở Thiên Phong gật gật đầu nói, người cùng hắn thôi diễn nọ cũng phụ hoạ, nói:
- Đại soái nói không sai, một tên Thiên phu trưởng nho nhỏ lại dám khiêu chiến Hổ Bí quân, cái này không phải chỉ là vấn đề về khí phách mà còn chứng mình có thực lực...
Sở Thiên Phong gật gật đầu, hỏi:
- Đúng rồi, tên Thiên phu trưởng đó tên gọi là gì?
Tên thân vệ kia muốn trả lời nhưng đúng lúc này Hoàng Phủ Triệt đã đi tới, trong miệng còn chưa kịp nói ra thì Hoàng Phủ Triệt đã cướp lời, nói:
- Sở soái, vấn đề này, bổn cung vừa vặn có thể giải đáp.
Sở Thiên Phong cùng mọi người lập tức đứng dậy, hành lễ ra mắt Thái tử.
- Bái kiến Thái tử.
Hoàng Phủ Triệt ôn hoà, nói:
- Ngồi đi, tất cả mọi người ngồi đi.
Sau khi nói xong hắn liền nhìn chằm chằm về phía Sở Thiên Phong, nói:
- Lại nói về tên Thiên phu trưởng này vốn có cùng gốc với Sở soái, cũng họ Sở...
- A!
Sở Thiên Phong còn chưa có cảm giác gì thì Hoàng Phủ Triệt lại tiếp tục nói:
- Tên chỉ một chữ, Nam!
- Sở ~ Nam!
Sở Thiên Phong đem họ tên nói ra một lượt, tâm thần đại chấn, vẻ mặt hiện ra nét trì trệ nhưng trong giây lát hắn liền hồi phục trở lại, có thể vì do Hoàng Phủ Triệt đang tập trung quan sát Sở Thiên Phong, tự nhiên đem tất cả biểu hiện của hắn nhìn rõ ràng, trong nội tâm bắt đầu tính toán.