Chương 970: Cho Ngươi Chết Trong Lửa Của Mình
Huyền Vô Kỳ ngày càng kinh hãi, không phải bởi vì Sở Nam quyền sau nhanh càng mãnh hơn quyền trước, mà lực lượng tràn vào cơ thể của hắn cũng ngày càng nhiều, hắn càng lúc càng lùi xa. Mặc dù Huyền Vô Kỳ tin nắm quyền của Sở Nam tuyệt đối vô dụng, không thể phá được Chân Vũ Trụ, thế nhưng hắn vẫn cố chấp mà điên cuồng công kích, nếu nói Sở Nam không có mục đích gì khác thì có đánh chết Huyền Vô Kỳ cũng không tin.
- Đây đã là quyền thứ ba mươi chín rồi.
Huyền Vô Kỳ lẩm bẩm, uy thế của “Núi sập” không chỉ không yếu đi mà ngược lại ngày càng mạnh hơn, giống như một mảng lớn của Thập Vạn Đại Sơn đều sập xuống, Huyền Vô Kỳ thật sự không muốn cứ tiếp tục như thế này, hắn đang chuẩn bị một kích phản công, từ trong những cơn lốc tử khí này phá ra một đường mà thoát thân.
Thế là Huyền Vô Kỳ quát:
- Ngươi thích chơi thì cứ ở đây mà chơi, lão phu không phụng bồi.
Lời vừa dứt, Huyền Vô Kỳ liền thi triển Hỏa pháp tắc, trong cơn lốc tử khí đột nhiên xuất hiện một hỏa đạo (*), Huyền Vô Kỳ lại sử dụng Chân Vũ Trụ quét ngang, hắn vừa điều khiển lập tức kinh hãi.
(*) con đường lửa
Bởi vì Huyền Vô Kỳ cảm thấy lần này điều khiển so với những lần khác phí sức hơn rất nhiều.
- Huyền Vô Kỳ, bây giờ thì biết rồi hả?
Sở Nam vừa hỏi, trong đầu Huyền Vô Kỳ giống như sét đánh ngang tia, lập tức hắn liền rõ ràng, mang theo kinh ngạc mà nói:
- Ngươi vừa rồi là hủy đi ấn tích của lão phu trong Chân Vũ Trụ?
- Thật thông minh!
Sở Nam mỉm cười khích lệ.
Thân hình Huyền Vô Kỳ run lên, ngay cả hỏa đạo mà hắn tạo thành cũng run rẩy, giống như muốn tán loạn, Sở Nam lại nói:
- Cho nên, cái tên lão phu như ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn lưu lại đây, ta không cho phép ngươi rời đi, ngươi sao có thể rời đi được?
Chữ cuối cùng vừa dứt, những cơn lốc tử khí đột nhiên hợp lại thành một, hỏa đạo biến mất.
Nắm quyền của Sở Nam không thể phá được Chân Vũ Trụ, thế nhưng lực lượng của mỗi quyền lại có thể đem ấn tích trên Chân Vũ Trụ của Huyền Vô Kỳ hủy sạch. Huyền Vô Kỳ tế luyện Chân Vũ Trụ, ấn tích vốn đã khó hạ xuống, bây giờ bị Sở Nam hủy đi, khống chế càng muôn phần khó khăn.
Hỏa đạo cũng bị cơn lốc tử khí hợp lại mà biến mất hoàn toàn.
Huyền Vô Kỳ kinh hãi nhìn tình cảnh trước mắt, lại càng khiếp sợ thủ đoạn của Sở Nam hơn, lúc hắn khiếp sợ thì Sở Nam cũng bước ra một bước, tiến đến bên cạnh Huyền Vô Kỳ, hoàn toàn xem hắn như không khí, vươn tay ra chộp lấy Chân Vũ Trụ.
Huyền Vô Kỳ bị loại khinh thường càn rỡ này của Sở Nam chọc giận, Thanh Phượng khóe miệng rướm máu nhếch lên một nụ cười châm biếm, ngoài ra còn có chút thương hại càng khiến Huyền Vô Kỳ nổi giận triệt để.
Nếu như đổi lại lúc trước, Huyền Vô Kỳ nhất đỉnh sẽ cẩn thận tính toán, xem bên nào lợi ích lớn thì hướng về bên đó. Nhưng bây giờ, Huyền Vô Kỳ quả thật không thể để Sở Nam cướp đi cây Chân Vũ Trụ cuối cùng được, đây là tôn nghiêm của hắn, tôn nghiêm của cường giả suýt chút nữa bước vào cảnh giới Võ Thánh! Bởi vậy Huyền Vô Kỳ nắm chặt lấy Chân Vũ Trụ, Chân Vũ Trụ lập tức bùng lên Hỏa pháp tắc nồng đậm, muốn đem tất cả đều biến thành hỏa diễm, Huyền Vô Kỳ nhìn chằm chằm Sở Nam, lạnh lùng nói:
- Lão phu không tin bằng vào một kỳ ngộ của ngươi có thể khắc tử được lão phu!
- Buông tay!
Sở Nam không đáp lời, chỉ thốt lên hai chữ ngắn gọn.
- Hỏa "Pháp tắc" của lão phu chắc lẽ không trói buộc ngươi vào quy tắc được sao? Lão phu không tin, lão phu phải đốt ngươi!
Huyền Vô Kỳ cũng mặc kệ, chỉ muốn phát tiết oán giận trong ngực hắn, hắn muốn chứng minh cho Thanh Phượng thấy, ai mới là người mỉm cười cuối cùng.
- Ta bảo ngươi buông tay, ngươi không nghe thấy sao?
- Thế gian vạn hỏa, bùng lên cho lão phu, đốt hắn!
Lời vừa đứt, một đạo hỏa diễm từ trên Chân Vũ Trụ lan ra, đốt lên người Sở Nam, chỉ trong chớp mắt thì Sở Nam đã bị Hỏa pháp tắc bao phủ, trong mắt Huyền Vô Kỳ lóe lên một tia ngoan độc, miệng thổ ra một ngụm máu, uy lực của Hỏa pháp tắc lại càng tăng, ngay cả loạn thạch bay đầy trời trong quá trình rơi xuống cũng biến thành hỏa diễm.
- Ngươi muốn cuồng vọng thì lão phu sẽ thành toàn cho ngươi, cho ngươi cuồng vọng đến chết!
Huyền Vô Kỳ hét lên, lại phun ra ba ngụm máu lên Chân Vũ Trụ, lợi dụng chút ấn tích cuối cùng, thu lại Chân Vũ Trụ, miệng quát:
- Bát Trụ, Định Sinh Tử!
Chân Vũ Trụ phá không ập đến Sở Nam, uy thế khổng lồ khiến cơn lốc xung quanh không khỏi thối lui vài thước, muốn xác định sinh tử của Sở Nam.
Tiến công của Huyền Vô Kỳ vẫn chưa dứt, sau khi thi triển trụ thứ tám, hắn liền hóa thành một đoàn hỏa diễm, theo sau Chân Vũ Trụ, phóng đến trước ngực Sở Nam.
Đối mặt với công kích mãnh liệt như vậy, Sở Nam mặt không đổi sắc, đem Hỏa pháp tắc thôn phệ vào trong thể nội, dùng sinh tử lưỡng khí thủ hộ đan điền, đem Hàn Ngọc Lam Viêm Vương thôn phệ hết thảy hỏa diễm.
Đồng thời hai tay cũng bộc phát ra lực lượng vô cùng, Hắc Bạch ngư xoay tròn, Chân Vũ Trụ nặng tựa vạn cân không ngờ thay đổi phương hướng, chậm rãi di chuyển theo khí lưu xoay tròn của Sở Nam.
Huyền Vô Kỳ hai mắt phát lạnh, hỏa tốc càng nhanh, trước ngực Sở Nam hiện ra Long lân, đồng thời tử khí tràn ra không ngừng.
Trong nháy mắt, Huyền Vô Kỳ đã hóa thành một đoàn hỏa diễm, ập đến Long lân, “Phành” một tiếng, Sở Nam trực tiếp bị đâm thối lui vài dặm, ngọn lửa xuyên qua Long lân, đánh thẳng lên ngực hắn.
Sở Nam sững sờ, lập tức hiểu rõ lý do, Huyền Hỏa Huyết Mãng thuộc hỏa, mà mới hóa thành rồng cho nên chỉ là rồng sơ sinh, mà Long lân của nó cũng ẩn chứa hỏa nguyên lực, Hỏa pháp tắc của Huyền Vô Kỳ ảnh hưởng đến Long lân, cho nên mới có thể xuyên qua Long lân đánh xuống ngực mình. Huyền Vô Kỳ đại hỉ, quát:
- Sở Nam, lão phu muốn xem xem ngươi còn cuồng vọng thế nào!