Chương 1069: Sinh Lòng Thối Lui
Toàn thân Vạn Trận lão tổ phát tán sát khí nồng đậm, lạnh lẽo nói:
- Chừng từng có kẻ nào dám nói với ta lời này, những kẻ đã từng nói đều chết hết rồi, ngươi cũng không phải ngoại lệ, bây giờ, ngươi trước hết hãy trả lại giọt tinh huyết kia cho ta!
- Phun không ra được nữa.
Vạn Trận lão tổ hừ lạnh một tiếng, hai tay bẻ vụn mấy ngàn khúc xương, cốt phấn bay loạn, Vạn Trận lão tổ lại thổ ra ba giọt tinh huyết.
Sở Nam chỉ cười, Chân Vũ Trụ điên cuồng nện xuống, vòng xoáy trong cơ thể ngừng vận chuyển, Xương cốt nhân khôi phục hoạt động, đồng thời Sở Nam còn thi triển dòng xoáy sinh mệnh lực, phá vỡ xương cốt xung quanh, tránh sang một bên, để lại Trận Hồn và Vạn Trận lão tổ giằng co với nhau.
Sở Nam ngừng vận chuyển dòng xoáy Ngũ Hành nguyên dịch, Hắc Bạch ngư cũng không nhằm vào Xương cốt nhân nữa, Trận Hồn lại lần nữa có thể cử động.
Ngay lập tức, có thể cử động, Trận Hồn trước hết nhìn Sở Nam ở phía xa, nghĩ đến nhưng rung động mà Sở Nam mang đến, trên gương mặt của Xương cốt nhân quả thật lộ ra thần sắc e ngại, Trận Hồn thật sự rất muốn một chưởng đánh cho Sở Nam thành thịt mảnh, để tiết mối hận trong lòng, nhằm báo mối thù bị Cốt Nhục Phân Ly. Thế nhưng, tất cả thủ đoạn của hắn đều bị khắc chế, hắn vỗ cốt chưởng xuống không phải khiến tiểu tử kia trở thành cặn bả, mà là chính bản thân hắn. Về phần bày trận, Trận Hồn lúc này chỉ còn lại một “Tâm”, quả thật không còn gì khác.
Hơn nữa, càng trọng yếu hơn nữa đó chính là hắn vẫn còn sứ mạng.
- Thật giảo hoạt!
Trong lòng Vạn Trận lão tổ mắng một câu, nhìn thấy Trận Hồn nhìn chằm chằm Sở Nam, không khỏi quát lớn:
- Trận Hồn, chúng ta cùng lên giết hắn, sau đó ngươi lại dùng Xương cốt nhân giết ta, khẳng định ta không thể đánh lại ngươi. Thậm chí, giúp ta giết tên tiểu tử này, ta tự sát cũng được, bởi vì cừu hận của ta đối với tên tiểu tử này không khác gì sơn băng địa liệt, che khuất bầu trời…
- Lời ngươi nói mà có thể tin được thì heo đực cũng có thể đẻ trứng rồi.
Thanh âm của Sở Nam vang lên rất đúng lúc, Trận Hồn quay mạnh đầu lại, nhìn Vạn Trận lão tổ, đây là cấm chế đến từ bên trong linh hồn, nếu như hắn hoàn thành sứ mạng, không hủy diệt được Vạn Trận lão tổ thì hắn sẽ hủy diệt. Trận Hồn quả thật cùng thù hận hai kẻ trước mắt, bởi vì cả hai đều không để hắn vào mắt, đều đùa giỡn hắn. Trận Hồn nghĩ đến đủ loại giả thiết, đột nhiên nảy ra một kế.
- Được, ngươi nói đúng, chúng ta trước hết cùng liên hợp giết hắn, sau đó ngươi sẽ tự sát!
Trận Hồn nói với Vạn Trận lão tổ, dưới thế cục này, Vạn Trận lão tổ hiển nhiên không kịp nghĩ nhiều, trong mắt chợt hiện lên một tia kinh hỉ, lần lượt ném về phía Sở Nam từng trận pháp.
Sở Nam nghe thấy câu trả lời của Trận Hồn, quả thật có chút nghi hoặc, đồng thời vung Chân Vũ Trụ đập tới, từng lớp lực lượng vượt qua 1000 vạn cân tràn vào, nện xuống, những trận pháp kia liền hóa thành tro tàn. Nhưng cốt phấn và máu tươi của Vạn Trận lão tổ lúc trước bóp nát vẫn chưa bố trí thành công trận.
Đúng lúc này, Trận Hồn hét lớn một tiếng, cốt thủ nhanh chóng nện về phía tấm lưng đầy lỗ máu của Vạn Trận lão tổ, Vạn Trận lão tổ cảm thấy không ổn, mái tóc vàng lập tức rơi xuống hợp thành trận.
Đáng tiếc là đã muộn, Vạn Trận lão tổ đã bị đánh bay qua một bên.
Sở Nam nhìn thấy liền bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ:
- Thì ra Trận Hồn đơn thuần cũng biết gạt người, đúng là gạt chết người không đền mạng mà, ngay cả Vạn Trận lão tổ cũng bị lừa gạt.
Sở Nam không hề thối lui, ngược lại cầm Chân Vũ Trụ xông về phía trước, trước thân là hai khúc xương có thể đối kháng với Bán Tiệt Huyết Kiếm, Sở Nam càng vận chuyển Sinh Tử Quyết nhanh hơn, vừa rồi Vạn Trận lão tổ bị đánh bay, Sở Nam lại khống chế thuận lợi hơn một bước dài.
- Trận Hồn, ngươi…
Vạn Trận lão tổ gào lên, cảm thấy không đúng, Trận Hồn lại nói:
- Ta chơi không lại tiểu tử kia, chẳng lẽ còn không chơi lại ngươi sao? Ta trước hết giết ngươi, sau đó sẽ cùng hắn đồng quy vô tận.
Trận Hồn nói xong, lại muốn một chưởng đánh xuống.
Lúc trước Vạn Trận lão tổ bị đánh không kịp trở tay cho nên mới bị trọng thương, bây giờ đã có chuẩn bị, Trận Hồn một chưởng vỗ đến, Vạn Trận lão tổ liền mượn trận truyền lực bắn đi, hắn muốn cách Sở Nam và Trận Hồn ra một chút, như vậy mới bảo đảm một chút.
Thế nhưng Vạn Trận lão tổ vừa nghĩ xong, liền phát hiện Sở Nam đứng ngay cách đó không xa, Trận Hồn cũng nhanh chóng lao về phía trước, ánh mắt Vạn Trận lão tổ lóe lên, thầm nghĩ:
- Thế cục bây giờ đối với ta thật bất lợi, Sinh Tử Băng Hỏa trận mặc dù đã khó mà ước thúc ta, nhưng ta quả thật còn thời gian để tiêu hao nữa rồi…
Nghĩ vậy, Vạn Trận lão tổ lại chợt nhớ đến những lời nói lúc trước của Sở Nam, không khỏi sinh lòng thối lui, Vạn Trận lão tổ là một nhân vật nâng được thì thả được, lập tức quyết định rời đi, để tên tiểu tử và Trận Hồn ở lại từ từ mà chơi.
Quyết định xong, Vạn Trận lão tổ chuẩn bị thu hồi Bán Tiệt Huyết Kiếm, Sở Nam Sở Nam lại tranh thủ điều khiển một khúc xương chặn phía sau của Bán Tiệt Huyết Kiếm, Vạn Trận lão tổ quát:
- Ngươi muốn làm gì?
- Ngươi không thấy sao?
- Ngươi muốn ép ta?
- Lưu kiếm lại, ta thả ngươi đi!
- Khẩu khí thật lớn, Bán Tiệt Huyết Kiếm này là ta dùng Thần Hồn khế hợp, há chỉ hai khúc xương của ngươi là có thể cản được.
Vạn Trận lão tổ vừa nói xong, Bán Tiệt Huyết Kiếm đột nhiên phóng lên trời, lại vạch ra một đường cong không thể tưởng tượng trở lại bên cạnh Vạn Trận lão tổ, Vạn Trận lão tổ cười đắc ý, Sở Nam cũng không vì Bán Tiệt Huyết Kiếm mà thất vọng, trong miệng khẽ lẩm bẩm:
- Thần Hồn khế hợp?