Chương 1197: Giếng, Thủy Hồn, Chết
Nhìn thấy cái “giếng” kia giống như vật sống, Sở Nam lẩm bẩm:
- Sẽ không phải cũng giống như Thiên Long Hồn, Cưu chiêm Thước sào chứ (*)?
(*) Chim Cưu không xây tổ mà chiếm tổ của chim Hỉ Thước (chim khách), ngụ ý chiếm chỗ của người khác làm của mình
- Ngươi là ai? Đến địa bàn của ta làm gì?
Trong giếng lại truyền ra âm thanh u ám.
Sở Nam chậm rãi bước thẳng về phía trước, nói:
- Địa bàn của ngươi? Ai nói?
- Ta từ trong này thai nghén ra, tất nhiên là địa bàn của ta.
- Nếu nói như vậy, ta có thể nói là ta đến nơi này thì nơi này cũng là địa bàn của ta?
Sở Nam cười đáp, cái “giếng” kia trầm mặc hồi lâu, sau đó truyền ra âm thanh:
- Ngươi đến đây làm gì?
Sở Nam lại hỏi:
- Ngươi vì sao có thể cùng ta nói chuyện?
- Ta cũng không rõ, có lẽ là tự biết.
- Có lẽ tự biết?
Sở Nam nhíu mày, thầm nghĩ:
- Không lẽ cũng giống với kỹ năng biến thân tự xuất hiện trong đầu tiểu Hắc?
"Giếng" lại hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì?
- Ta đến đây thăm ngươi một chút, sau đó mang ngươi ra ngoài chơi?
- Dẫn ta ra ngoài chơi?
Trong âm thanh của "giếng" tràn đầy nghi hoặc, sau đó lại hỏi:
- Bên ngoài có gì chơi?
- Đương nhiên, bên ngoài có rất nhiều thứ để chơi, còn có rất nhiều nước, nước nhìn mãi không hết…
Sở Nam cảm giác mình lại hóa thân trở thành lão sói xám đang dụ dỗ thỏ trắng, lúc đang nói, bước chân của Sở Nam cũng không dừng lại.
Nghe thấy Sở Nam nói như vậy, bên trong "giếng" truyền đến một hồi năng lượng ba động, Sở Nam có chút không tin, thầm nghĩ:
- Cứ như vậy liền đồng ý?
Sau khi năng lượng ba động, "giếng" lại nói:
- Thế nhưng, ta không ra được!
- Không ra được? Đến cùng là xảy ra chuyện gì?
Sở Nam vội hỏi, bên trong "giếng" lại truyền ra âm thanh:
- Vật này vây khốn ta rồi, ta không thể ra được.
Lúc này, Sở Nam lại đi đến bên cạnh "giếng", gõ lên “thành giếng”, hỏi:
- Cái miệng giếng này đem ngươi vây khốn sao?
- Ừm.
Sở Nam không lập tức động thủ hủy đi cái giếng này, ngược lại hỏi:
- Vừa rồi nước bên trên chảy xuống là xảy ra chuyện gì?
- Là ta làm đấy, mặc dù ta không ra được, nhưng vẫn có thể xuất ra một phần năng lực, để những nước suối kia chảy vào trong giếng.
Sở Nam nghe nói vậy liền tin rằng bên trong giếng chắc chắn là Thủy Hồn, tiếp tục hỏi:
- Phù lực (lực nổi) trên kia là sao?
- Cũng là một loại năng lực của ta, Thần Lai Bộc Bố bên trên có thể hình thành trạng thái đó chính là nhờ công lao của phù lực.
- Trách không được Thần Lai Bộc Bố lại nhu hòa tựa như ánh trăng phủ xuống, thì ra đã bị triệt tiêu trọng lực, có phù lực cản nước, không những nhu hòa mà nước còn có thể bay ngược lên trời.
Sở Nam lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chợt hỏi:
- Ta quả thật có thể cứu ngươi ra, chỉ có điều…
- Chỉ có điều thế nào?
"Giếng" bắt đầu rung động, là Thủy Hồn đang va vào giếng.
- Chỉ có điều, ngươi phải nghe lời ta.
Sau khi trầm mặc một lúc, Thủy Hồn mới trả lời:
- Ta đáp ứng ngươi.
Khóe miệng Sở Nam nhếch lên một nụ cười, vẫn không lập tức bắt tay phá giếng, ngược lại bắt đầu nghiên cứu giếng, đồng thời để tiểu Hắc thôn hấp năng lượng ở xung quanh. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đem cái giếng này hủy đi, cái giếng này có thể vây khốn được Thủy Hồn, nếu như hắn phá đi, mà lời của Thủy Hồn lúc trước lại là giải dối, như vậy chẳng phải là hắn tự lấy đá đập chân mình sao?
Thế nhưng, nếu Sở Nam có cái giếng này trong tay, bất kể Thủy Hồn nói thật hay giả thì có quan hệ gì? Huống hồ, "giếng" này có thể vây khốn Thủy Hồn, có lẽ cũng có thể vây khốn những võ giả khác, ví dụ như võ giả…
Sở Nam muốn dùng thần niệm thoáng thăm dò "giếng" này một phen, thế nhưng, thần niệm vừa chạm vào thành giếng liền không thể tiến xuống được nữa, "giếng" này không ngờ có thể che đậy thần niệm của Sở Nam, Sở Nam không khỏi phiền muộn, trong lòng thầm nghĩ:
- Thần niệm hiện nay càng lúc càng vô dụng, càng lúc càng có nhiều thứ có thể che đậy thần niệm, ngay cả trong chiến đấu, cũng ít sử dụng thần niệm. Lúc trước Thiên Nhiên cũng không sử dụng thần niệm, tất cả mọi người đều không cần thần niệm, ta hiện đã rèn luyện thần niệm đến cảnh giới nhất định, tại trong chiến đấu sử dụng thần niệm, kết quả sẽ như thế nào?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Sở Nam lập tức kích động, đồng thời xuất ra Ngũ Hành nguyên dịch, thẩm thấu vào trong "giếng", căn cứ theo hướng đi của năng lượng và độ tiêu hao ít nhiều, thoáng tra xét "giếng" một phen.
Còn may là "giếng" không ngăn cản Ngũ Hành nguyên dịch, Ngũ Hành nguyên dịch vô cùng thuận lợi thẩm thấu vào bên trong.
Vừa thẩm thấu vào trong, Thủy Hồn liền thất thanh hét:
- Ngươi là thứ gì?
- Ngươi cảm thấy hứng thú?
- Nếu như ngươi có thể dùng thứ này để tẩm bổ ta, ta cam đoan nhất định sẽ nghe lời ngươi.
- Vậy ý của ngươi là nếu như ta không đem thứ này cho ngươi, ngươi sẽ không nghe lời. Cũng có nghĩa là lời ngươi đáp ứng ta lúc trước là giả dối? Ngươi khi dễ ta sao?
Sở Nam liên tiếp xuất ra nghi vấn, khiến Thủy Hồn cả buổi không lên tiếng được, Sở Nam lại nói:
- Đã như vậy thì ngươi hãy ở lại đây đi.
- Không muốn.
- Cái gì không muốn?