Chương 1201: Bẩm Báo Chi Tiết (thượng,hạ)
- Diệp Chính Phi, ngươi muốn chết!
Long Thành Vũ hét lớn một tiếng, không để Diệp Chính Phi nói tiếp nữa, miệng lưỡi của Diệp Chính Phi quá lợi hại, nếu còn để cho hắn nói tiếp thì rất có thể sẽ thuyết phục được hai tên Võ Thánh kia. Bởi vậy, Long Thành Vũ đích thân xông lên, hắn dẫn theo năm tên Võ Thánh xông lên, Hán Võ Thánh và Qua Võ Thánh có chút chần chờ, Long Thành Vũ nhận ra, liền quát lạnh:
- Qua Võ Thánh, Hán Võ Thánh, chẳng lẽ các ngươi muốn phản bội sao?
- Cái gì mà phản bội chứ, chỉ là chọn cây tốt mà dựa thôi, Long Vũ thiên quốc có Võ Thần, chẳng lẽ Tiên Thành thiên quốc chúng ta không có Võ Thần, Qua Võ Thánh, Hán Võ Thánh, chỉ cần các ngươi gia nhập Tiên Thành thiên quốc, tất cả những tổn thất đến từ Long Vũ thiên quốc, Tiên Thành thiên quốc ta đều sẽ tiếp nhận, hơn nữa, ta hứa sẽ đem địa bàn của Phong Dương thượng quốc chia đều cho các ngươi.
Qua Võ Thánh và Hán Võ Thánh bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia sáng, Diệp Chính Phi vội rèn sắt khi còn đang nóng, nói thêm vào:
- Qua Võ Thánh, Hán Võ Thánh, các ngươi nếu đồng ý thì cản Long Thành Vũ lại, ta mang người đem những tồn tại sắp sửa uy hiếp đến sự hiện hữu của các ngươi tiêu diệt, bằng không, chờ bọn hắn khôi phục lại thì chúng ta sẽ phí không ít công phu.
Nói xong, Diệp Chính Phi dẫn người phóng về phía Minh lão tổ tông, lúc này, Qua Võ Thánh và Hán Võ Thánh đồng thời khẽ gật đầu, mang người cản phía trước Long Thành Vũ, Long Thành Vũ giận dữ, quát:
- Qua Chân, Hán Minh, các ngươi không ngờ dám phản bội Long Vũ thiên quốc, chẳng lẽ các ngươi…
- Ngũ Vương tử, nếu như ngươi đáp ứng lập tức trảm sát những người kia, hai chúng ta vẫn sẽ là thuộc quốc của Long Vũ thiên quốc! Nếu như Ngũ Vương tử không muốn, vậy chúng ta chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi.
Qua Võ Thánh lạnh lùng nói.
Thế cục lúc này, lựa chọn tốt nhất của Long Thành Vũ chính là đáp ứng, hay nói cách khác, tổn thất của hắn không chỉ là một vài Võ Thánh, mà là hai thượng quốc. Thế nhưng một khi đáp ứng, vậy thì hắn quá mất thể diện trước mặt Phong công chúa, điều này bất luận như thế nào cũng không được.
-DG-: Dại gái là thế đấy.
Bởi vậy, trong mắt hắn chợt hiện lãnh quang, Long Thành Vũ quát:
- Động thủ!
Cùng lúc đó, Diệp Chính Phi lao đến trước mặt Thiên Quy, nói:
- Thập Tam Vương tử, những người này không liên quan đến ngươi, ngươi cần gì phải ra mặt vì bọn chúng? Chỉ cần Thập Tam Vương tử không nhúng tay vào việc này, ngoại trừ Thiết Thương Hùng và Kim Dương Thần Trượng ra, ta sẽ tặng Thập Tam Vương tử một kiện Thần Khí.
Diệp Chính Phi lại bỏ ra một cái giá lớn, đương nhiên, mục đích cuối cùng của hắn không phải là Thiên Quy, mà là Thiên Nhiên. Diệp Chính Phi cho rằng, với điều kiện như vậy, chỉ cần không phải ngốc thì đều sẽ đáp ứng, dù sao thì Thần Khí cũng không phải là rau cải.
Nào ngờ, Thiên Quy lại cười nhạt một tiếng, nói:
- Ai nói những kẻ này không liên quan đến bổn Vương?
- Cái gì?
Diệp Chính Phi nhíu mày.
Thiên Quy tiếp tục cười nói:
- Bọn chúng đều là thủ hạ của tỷ phu bổn Vương!
- Tỷ phu?
- Tỷ phu!
Diệp Chính Phi tự cho là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cũng kinh hãi hét lên. Ngay cả Long Thành Vũ đang trảm sát phía bên kia cũng cấp tốc dừng tay, hét lớn một tiếng. Đám Võ Thánh Lưu lão (Võ Thánh Thần Vân thiên quốc) cũng sửng sốt, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Thiên Quy.
Không khí lập tức yên lặng đến đáng sợ.
Mọi người ở đây đều cực kỳ biết rõ, Thập Tam Vương tử của Thần Vân thiên quốc chỉ có vẻn vẹn một tỷ tỷ, mà danh xưng của tỷ tỷ này lại là Phong công chúa.
Người theo đuổi Phong công chúa rất nhiều, thế nhưng cho đến nay vẫn không ai có thể chinh phục được Phong công chúa bề ngoài như thôn nữ này.
Nhưng hôm nay, tại thời khắc này, không ngờ lại nghe Thiên Quy nói ra hắn đã có tỷ phu rồi, nói cách khác, ngon gió vĩnh viễn không thể nắm bắt đã bị người khác bắt được, điều này bảo bọn hắn như thế nào lại không khiếp sợ vạn phần?
Chỉ có Thiên Nhiên là sau khi sững sờ, liền hiểu ra mục đích của tiểu đệ, cũng không xác thực, càng không phản bác. Sau khi nhìn thấy nụ cười trên mặt tiểu đệ thì khóe miệng nàng cũng hơi nhếch lên.
Đây là lần đầu tiên từ khi Thiên Quy mang lòng oán hận đến nay mỉm cười, chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ của tiểu đệ, như vậy là đủ rồi, phản ứng của người khác thế nào có liên quan gì nàng?
- Thập Tam Vương tử, ngươi có phải còn có một tỷ tỷ khác?
Long Thành Vũ vội vàng hỏi.
Thiên Quy nhàn nhạt đáp:
- Ngươi nói xem?
Ngay lập tức, sắc mặt Long Thành Vũ liền trở nên hết sức khó coi, vừa rồi hắn không tiếc đắc tội với Qua Võ Thánh và Hán Võ Thánh, còn chấp nhận tổn thất hai đại thượng quốc, chính là bởi vì muốn giành được tâm hồn thiếu nữ của Phong công chúa. Bởi vì hắn cho rằng hi sinh nhiều như vậy sẽ khiến nữ nhân này cảm động, chỉ cần Phong công chúa cảm động thì hắn đã có cơ hội rồi, như vậy thì sau khi trở về mới có thể ăn nói được, phụ hoàng cũng sẽ không trách tội hắn, ngược lại còn dốc sức ủng hộ hắn, bởi vì có được lợi ích của Phong công chúa thì tuyệt đối vượt xa hai đại thượng quốc. Thế nhưng, hi sinh như vậy mà lại đổi lại tin tức Thiên Quy có tỷ phu, Phong công chúa bị người khác chinh phục.
Điều này thử hỏi Long Thành Vũ sao có thể chịu được?
Long Thành Vũ nghĩ đến sau khi trở về sẽ đối mặt với trừng phạt to lớn, vẻ mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, trong lòng không kìm được mà dâng lên bối rối, bên cạnh bối rối chính là phẫn nộ, mục tiêu của cơn phẫn nộ này hiển nhiên chính là tỷ phu của Thiên Quy.
Trong cơn phẫn nộ, Long Thành Vũ hét lớn:
- Tỷ phu của ngươi là ai? Tỷ phu của ngươi ở đâu?
- Ngữ khí của ngươi, là đang chất vấn ta sao?
Thiên Quy hỏi, trên mặt tràn đầy bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vui sướng đến lật trời, lúc trước hắn tỉnh táo lại, liền nhìn thấy Long Thành Vũ nhìn chằm chằm Thiên Nhiên, lập tức nhớ đến câu chuyện về tỷ tỷ hắn tại Nam Xuyên châu, sau đó lại nghĩ đến Sở Nam, trong lòng liền nảy sinh một kế, nói ra hai chữ “tỷ phu”.
Long Thành Vũ nghẹn lời, lại mang theo phẫn nộ vô cùng phóng đến, Qua Võ Thánh và Hán Võ Thánh tự nhiên không dám ngăn cản.
Diệp Chính Phi lại nhìn Thiên Quy, nói:
- Thập Tam vương tử, ta dùng một kiện Thần Khí để mua thông tin hạ lạc (vị trí) của tỷ phu ngươi!
Ngoài ra muốn xác minh độ chuẩn xác của tin tức ra, Diệp Chính Phi còn muốn biểu hiện ra phía sau của mình so với Long Thành Vũ còn cường đại hơn nhiều, dùng một kiện Thần Khí để mua một tin tức, tin tức này e rằng là tin tức đắt tiền nhất tại Nam Xuyên châu từ trước đến nay.
Nhưng trên mặt Diệp Chính Phi lại không lột chút đau lòng nào, hắn biết rõ, cái gì gọi là nâng được đặt được, cái gì gọi là muốn bắt được sói thì phải bỏ hài tử, chỉ là một kiện Thần Khí mà thôi, nếu như có thể chinh phục được nàng, vậy cho dù hắn xuất ra mười kiện Thần Khí cũng nguyện ý. Hơn nữa, Thần Khí hắn dùng để mua tin tức cũng không phải là lấy ra từ trong tay mình, mà mục tiêu của Diệp Chính Phi chính là Thần Khí trường kích trong tay Minh lão tổ tông.
Thiên Quy nhàn nhạt nói:
- Một kiện Thần Khí là đủ sao?
Thiên Quy cũng không phát hiện rằng ngữ khí của hắn lúc nói chuyện rất giống Thiên Nhiên.
Diệp Chính Phi cau mày, cắn răng một cái, nói:
- Hai kiện!
Thiên Quy không đáp, chỉ nhìn Diệp Chính Phi, nở một nụ cười khinh miệt.
Ánh mắt Diệp Chính Phi hơi nheo lại, áp chế lửa giận trong lòng, nhìn Thiên Nhiên nói:
- Phong công chúa, người kia ngay cả gan xuất hiện gặp chúng ta cũng không có, như thế nào xứng với nàng? Nàng nói có đúng không?
Thiên Nhiên nói:
- Nếu như bây giờ các ngươi rời đi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, bằng không đừng trách ta xuất thủ độc ác.
Nghe thấy Thiên Nhiên nói vậy, sắc mặt đám người Lưu lão không khỏi lo lắng, Thần Vân thiên quốc là đứng đầu trong ba đại thiên quốc, nhưng đồng thời đắc tội với hai đại thiên quốc Long Vũ và Tiên Thành thật sự không phải là lựa chọn sáng suốt, đặc biệt là vì một “tỷ phu” không rõ thân phận, ngay cả bộ dáng như thế nào cũng không rõ.
- Phong công chúa, chẳng lẽ người chinh phục ngươi lại là một tiểu bạch kiểm, không dám gặp người khác sao?
Long Thành Vũ nói chuyện đầy vẻ mỉa mai, Thiên Quy cười nói:
- Long Thành Vũ, đợi tỷ phu của bổn Vương xuất hiện, bổn Vương nhất định sẽ đem chuyện này kể lại chi tiết.
- Bổn Vương còn sợ một tiểu bạch kiểm giấu đầu thụt đuôi hay sao?
Long Thành Vũ đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, cho nên lời nói ra cũng không chút nhượng bộ, Thiên Quy vẫn không chút khó chịu, chỉ cười nói:
- Nói tiếp đi, bổn Vương đang nhớ đây!
Long Thành Vũ quay đầu nói với Diệp Chính Phi:
- Ân oán của chúng ta sau này hãy nói, thế nào?
Diệp Chính Phi lúc này cũng không nhằm vào Long Thành Vũ nữa, lúc trước hắn và Long Thành Vũ là đối thủ, là tình địch, phải phân thắng bại, phải ngươi sống ta chết. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại là minh hữu, phải nhất trí đối ngoại, liên thủ đối phó với tên “tỷ phu” kia.
Cho nên, Diệp Chính Phi thốt ra một chữ:
- Được!
Cùng lúc đó, Diệp Chính Phi nhìn về phía tòa núi lớn lay động không ngừng, lại nhìn đám người Minh lão tổ tông đang canh giữ bên đầm nước, trong lòng có vài phần suy đoán.
Long Thành Vũ quát:
- Phong công chúa, bổn Vương ái mộ nàng cho nên mới không đành lòng tổn thương nàng, bổn Vương khuyên nàng hãy nhanh giao ra tên tiểu bạch kiểm kia, bằng không…
- Bằng không thì sao? Ngươi dám động thủ với ta?
Thiên Nhiên hỏi liền hai câu, Long Thành Vũ thoáng khựng lại, nhìn về phía đám người Minh lão tổ tông, nói:
- Bổn Vương mặc kệ nàng thế nào, nhưng, những kẻ này, bổn Vương phải giết sạch chúng.
- Vậy ngươi thử xem!
Trên Thần Lai Sơn, bốn tên Võ Thánh cao cấp, thủ hạ của Long Thành Vũ cùng xông lên, Lưu lão thấy chuyện không thể tránh, khuyên bảo cũng không được, liền xông lên trước cản, đồng thời quát với Long Thành Vũ:
- Ngươi nên biết ngươi đang động thủ với ai!
- Bổn Vương mặc kệ, kẻ nào cản đường bổn Vương, bổn Vương sẽ động thủ với kẻ đó!
Long Thành Vũ thật sự đã điên đến mức đầu rút gân rồi, lại nhìn Thiên Nhiên, nói:
- Trừ phi, trừ phi nàng đáp ứng gả cho bổn Vương, bổn Vương sẽ giúp nàng đối phó với Diệp Chính Phi.