Chương 1204: Còn Không Nghe Lời? Thực Sự Có Dị Bảo?

Tiếp đó, vô số nghi vấn nổi lên:

- Trong thân thể Thủy Hồn tại sao lại có một giọt tinh huyết? Giọt tinh huyết này đã tồn tại bao lâu rồi? Là năm sáu ngàn năm hay còn sớm hơn? Phải chăng miệng Giếng này chính là phong ấn giọt tinh huyết này?

Nghi vấn dày đặc lướt qua, Sở Nam không dây dưa nữa, lạnh lùng nói:

- Ta đã cứu được ngươi, đến lúc ngươi nên thực hiện lời hứa của mình rồi.

Thủy Hồn đang kích động, chợt nghe thấy lời này của Sở Nam, liền xoay hồn thân lại, cười một cách quỷ dị:

- Ngươi lại tin lời của một Thủy Hồn sao? Muốn ta nghe lời ngươi, quả đúng là suy nghĩ hão huyền, dù sao thì ngươi cũng đã cứu ta, không bằng ngươi hãy làm người tốt đến cùng, giao thân thể của ngươi cho ta luôn đi, ngươi có thể bằng vào nhục thể mà đến được đây, khẳng định thân thể vô cùng cường hãn, ta thích nhất chính là thân thể cường hãn.

Thủy Hồn nói xong, trong miệng phun ra một cỗ thủy tiễn, đâm lên người Sở Nam, lập tức vỡ thành vô số thủy tích (tơ nước), giống như một chiếc lưới đem Sở Nam bao trùm. Thủy Hồn thấy dễ dàng bắt được Sở Nam như vậy, không khỏi cười nói:

- Phá vỡ miệng Giếng này, hẳn đã khiến ngươi hao không ít năng lượng a.

Trong tiếng cười, thân thể Sở Nam tự động bay về phía Thủy Hồn.

Đúng lúc này, Sở Nam cười ha hả, Thủy Hồn nghi hoặc hỏi:

- Ngươi cười cái gì?

- Cười ngươi sắp chết đến nơi còn không biết!

- Vậy sao?

Thủy Hồn ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lại nói:

- Ngươi cho rằng bằng vào bố trí của ngươi là có thể ngăn được ta sao? Không có miệng Giếng kia, không gì có thể vây khốn được ta!

Thủy Hồn nói xong, trận pháp do Sở Nam ngưng tụ Ngũ Hành nguyên dịch bố trí cũng bắt đầu chuyển động, giống như muốn bay lên, Thủy Hồn kinh hô một tiếng, hồn thể đột nhiên biến lớn, mở miệng nuốt trận pháp, chỉ giây lát sau thì trận pháp liền bị nuốt sạch, còn làm ra bộ dạng như đang hồi tưởng lại tư vị vừa rồi, sau đó nhìn chằm chằm Sở Nam mà nói:

- Ngươi còn những thứ này không? Nếu như còn thì ta có thể cân nhắc để ngươi sống thêm vài ngày.

Sở Nam nhíu mày lại, sau đó lập tức giãn ra, cánh tay ngưng tụ một đoàn năng lượng Ngũ Hành nguyên dịch, Thủy Hồn thấy khí tức này giống hết lúc trước, vội vàng há miệng nuốt cỗ năng lượng này vào.

Vừa mới bắt đầu thì Thủy Hồn nuốt vô cùng sung sướng, nhưng một lát sau, Thủy Hồn đột nhiên phát ra tiếng hét thảm, hồn thể trong suốt của Thủy Hồn đột nhiên bị một tầng tử sắc bao trùm, Thủy Hồn nhìn chằm chằm Sở Nam, quát:

- Ngươi đã động tay động chân gì? Ta đau quá, ngươi nhanh lấy ra cho ta….

Sở Nam mỉm cười, tại trung tâm của đoàn năng lượng Ngũ Hành nguyên dịch đó, hắn đã ẩn tàng một ít tử khí. Sở Nam toàn thân chấn động, thủy võng lập tức vỡ nát, những thủy tích xuyên vào trong cơ thể cũng bị bức ra ngoài, tiếp đó nhàn nhạt nói:

- Còn không nghe lời?

- Ta nghe, ta nghe, ngươi nhanh đem những thứ đó lấy ra, ta sắp chết rồi.

Thủy Hồn lập tức khuất phục, Sở Nam đương nhiên sẽ không tin, nâng tay trái lên bổ xuống, một đạo lôi điện đột nhiên bổ xuống Thủy Hồn, lập tức trên người Thủy Hồn bốc lên một làn khói trắng, hôn thể có xu thế tứ phân ngũ liệt, Thủy Hồn trực tiếp bị lôi điện bổ đến choáng váng, trên mặt Thủy Hồn tràn đầy vẻ sợ hãi sâu sắc.

- Còn không nghe lời?

Sở Nam lại hỏi lần nữa, Thủy Hồn rùng mình một cái, liền lớn tiếng cầu khẩn:

- Ta thật sự nghe lời, ngươi nói gì ta cũng nghe, ngươi nhanh cứu ta, đừng bổ ta nữa, ta…

Sở Nam lắc đầu nói:

- Ta vẫn không tin ngươi.

Dứt lời, Sở Nam lại nâng tay phải lên, lôi điện phát ra tiếng nổ lách tách.

Thủy Hồn gấp gáp, vội hỏi:

- Vậy ngươi muốn thế nào mới tin ta?

Sở Nam vươn tay ra, trực tiếp chộp lấy cái Giếng, đem năng lượng phá trận thu hồi, vẻ mặt Thủy Hồn càng hoảng loạn hơn, gấp gáp quát:

- Đừng, ta không muốn vào đó, không…

Vừa gào thét, Thủy Hồn liền xoay người muốn bỏ trốn.

Thế nhưng Thủy Hồn vừa mới xoay người thì lôi điện đã lại lần nữa đánh xuống, Thủy Hồn trực tiếp bị bổ cho choáng váng, không dám bỏ trốn nữa, vội quay người lại, hét lên:

- Ta phát hồn thệ, từ nay về sau ta sẽ chỉ nghe lời của ngươi, nếu không nghe lời thì hồn liền tiêu tán.

Thủy Hồn nói xong, trên người lại lóe lên một đạo huyết quang, mày kiếm Sở Nam dựng lên, thầm nghĩ:

- Thật sự có hồn thể?

Trong lúc nghi vấn thì Sở Nam cũng không nhàn rỗi, liền thi triển sinh mệnh lực, thay Thủy Hồn tiêu trừ tử khí trong cơ thể, vừa tiêu trừ xong, Sở Nam liền kinh ngạc phát hiện tử khí đã biến mất một phần.

Tử khí biến mất? Tại sao lại biến mất?

Sở Nam xác định không phải là bị tiêu hao, hắn nhìn chằm chằm giọt tinh huyết trong cơ thể Thủy Hồn, giống như tất cả nghi vấn đều nằm trong giọt tinh huyết đó, Sở Nam nghĩ đến đây, lại xuất ra Huyền Thủy Vực, sau đó nói:

- Dung hợp vào đó, bằng không, hậu quả như thế nào thì ngươi cũng biết rõ, ta có thể cứu ngươi ra, thì tất nhiên cũng có thể nhốt ngươi lại, thậm chí xóa đi sự tồn tại của ngươi.

Thủy Hồn không dám giở trò nữa, lập tức dung hợp với Huyền Thủy Vực, đồng thời, Sở Nam cũng thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích chu thiên tuần hoàn, thân hình hướng thẳng lên trên mặt đất, xuyên qua sơn thạch mà chui lên.

Sở Nam thu phục Thủy Hồn cũng chỉ trong chớp mắt, lúc trước, Sở Nam sau khi xuất thủ phá trận thì có một đạo thanh quang từ trong Giếng bắn ra, xuyên phá tầng tầng sơn thạch, phóng thẳng lên trời cao, ánh sáng lập lánh xuất hiện trước mắt đám người Thiên Nhiên và Diệp Chính Phi.

Một màn này khiến mọi người kinh ngạc không thôi, bởi vì mọi người đều cảm thấy bên trong đạo thanh quang này ẩn chứa uy năng không nhỏ. Trong đó, người kinh ngạc nhất chính là Diệp Chính Phi, hắn nói tại Thần Lai Sơn này có dị bảo, hoàn toàn chỉ là nói bậy mà thôi, thế nhưng thanh quang này…

Diệp Chính Phi không khỏi tự lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ Thần Lai Sơn thực sự có dị bảo?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện