Chương 1456: Gáng Nặng, Huyết Đầu Trận
- Sở Nam đến rồi!
Giọng nói đó vừa vào tai, Huyết Hắc Vân đã tối sầm mặt lại, cũng không suy nghĩ câu nói của Sở Nam, lập tức gầm lên:
- Tên võ giả ti tiện cuối cùng cũng đến, đi, đi lấy máu của hắn!
Vừa dứt lời, Huyết Hắc Vân đã ở trên không trung, rồi hắn nhìn thấy một vùng huyết vân rộng lớn. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì đó đâu phải mây mà là vô số đầu lâu của Huyết Ma tộc nhân, có đến trăm vạn cái đầu .
- Á!
Huyết Hắc Vân thét lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn biết lần này Huyết Ma tộc tổn thất khá lớn nhưng không ngờ lại đến mức này, hơn nữa Huyết Ma tộc nhân lại đều bị chặt hết đầu.
Bọn Huyết Trần Đại Đế cũng xuất hiện, còn một số thiên tài. Huyết Ma tộc nhân nhìn thấy một trăm vạn cái đầu đều kêu lên không ngớt, chỉ hận không thể lập tức xé xác Sở Nam. Huyết Hắc Vân trừng mắt về phía Sở Nam:
- Tên huyết nô thấp hèn kia, dám giết Huyết Ma tộc nhân, bản thánh thề, ngươi giết một Huyết Ma tộc nhân, bản thánh sẽ giết một nghìn đồng loại của ngươi!
- Thề?
Sở Nam cười khảy.
- Ta cũng biết thề. Ta thề với cái tên Sở Nam, chắc chắn sẽ giết đến hang ổ của Huyết Ma tộc, hủy diệt Huyết Ma tộc các ngươi!
- Huyết nô ngông cuồng, còn muốn diệt Huyết Ma tộc ta, bản thánh nhất định sẽ bắt người nhà ngươi, tộc nhân của ngươi, đích thân giết chết chúng trước mặt ngươi!
Huyết Hắc Vân từ khi đặt chân đến Cực Tây, đâu từng nghe lời nào ngông cuồng như vậy, khí huyết xộc lên không ngừng.
Sở Nam nghe vậy thì lông mày dựng lên, hắn có thể nhận ra ý tứ khác từ câu đe dọa đó. Huyết Ma tộc khống chế Cực Tây, chắc hẳn với khả năng của Huyết Ma tộc cộng với bọn nô tài thấy lợi quên nghĩa kia đã tra ra thông tin về hắn.
Theo lý suy luận ra, nếu Huyết Ma tộc bắt được người nhà hắn thì chắc chắn sẽ dùng họ uy hiếp hắn. Nhưng giờ chúng lại không có, vậy nghĩa là cha mẹ hắn vẫn chưa rơi vào tay Huyết Ma tộc.
Nghĩ đến điều này, trong lòng Sở Nam yên tâm hơn nhiều, càng chuyên tâm đối phó với Huyết Ma tộc hơn. Huyết Hắc Vân không thể ngờ được câu uy hiếp của hắn lại tạo ra kết quả như vậy.
Huyết Hắc Vân dặn dò xuống dưới:
- Giết mười vạn huyết nô kia trước đi!
- Rõ, Hắc Vân Đại Thánh.
Một Huyết Ma Tôn đáp, định ra tay thì thấy trong tay Sở Nam xuất hiện một thanh kiếm lớn, kiếm quang lóe sáng bốn phía, chém xuống là một vạn Huyết Ma tộc nhân người một đằng đầu một nẻo. Máu tươi vẫn còn trên không trung thì Ngọc Chi San Hô Trùng đã chui ra nuốt hết, Sở Nam nói:
- Vậy thì thử xem ai giết được nhanh hơn!
Huyết Hắc Vân nhìn Ngọc Chi San Hô Trùng chăm chăm, ánh mắt hiện sự cảnh giác, rồi nhìn sang tộc nhân khác. Hắn đại nộ nhưng không hạ lệnh giết tiếp, hắn thấy một nghìn vạn huyết nô cũng không quan trọng bằng một tộc nhân. Vì thế hắn quyết định giữ lại tộc nhân. Cùng lúc ấy một thiên tài tiến tới quỳ xuống nói:
- Hắc Vân Đại Thánh, chi bằng cứ vứt nghìn vạn huyết nô kia cho Sở Nam?
- Dựa vào cái gì?
Huyết Hắc Vân muốn giữ lại tộc nhân chứ không nói không giết nghìn vạn huyết nô, ngữ khí đầy sự bực tức, chỉ cần tên ngũ phẩm thiên tài kia không nói được lý do thì hắn lập tức sẽ hút cạn máu!
- Hắc Vân Đại Thánh, mấy hôm trước, Huyết Xung Đại Đế bạo sát nghìn vạn huyết nô cũng không khiến hắn tổn thương bao nhiêu. Chúng ta lại giết nữa thì cũng chẳng có mấy ý nghĩa. Thế nhưng nếu cho Sở Nam bọn chúng, chắc chắn hắn phải bảo vệ chúng, chúng sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Rồi chúng ta đối phó với hắn sẽ dễ hơn nhiều.
- Chủ ý của ngươi không tồi, ghi một công, hưởng đãi ngộ lục phẩm thiên tài!
- Tạ Đại Thánh! Ta nguyện máu chảy đầu rơi vì Huyết Ma tộc!
Thiên tài này vui mừng vô cùng, những thiên tài khác ở cạnh đó nhìn đầy đố kỵ. Huyết Hắc Vân quát:
- Thả tộc nhân của ta ra, ta sẽ không giết chúng!
- Ngươi thả họ trước!
Đương nhiên Sở Nam nhìn thấy nhất cử nhất động của tên thiên tài kia, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Huyết Hắc Vân có được diệu kế cũng không lằng nhằng, chỉ hằm hè nói:
- Ngươi mà dám không thả tộc nhân của ta thì a sẽ cho hàng triệu huyết nô bồi táng!
Nói rồi Huyết Hắc Vân phẩy tay:
- Thả chúng ra!
- Huyết nô, cút đi!
Huyết Căn Tử quát, còn hàng nghìn vạn huyết nô kia chẳng có chút gì gọi là vui mừng, tất cả đều mơ màng, không tỉnh táo. Thấy bộ dạng họ như vậy Sở Nam đau lòng vô cùng, hắn nói lớn:
- Mọi người được cứu rồi, từ hôm nay mọi người được tự do, được sống lại những người trước đây!
Giọng nói của Sở Nam truyền đi, cuối cùng cũng có người động dung, nhưng đáng tiếc đó chỉ là thiểu số, phần lớn đã tàn tạ đến không còn ra người nữa rồi, không phản ứng được nữa. Có một vài người có phản ứng thì lại nghĩ ở đây đều là Huyết Ma tộc nhân, chạy sao được?
- Ta là Sở Nam, nếu các ngươi không muốn bị giết thì cút đi cho ta, cút xa một nghìn dặm!
Sở Nam tỏ sát uy, quả nhiên có tác dụng hơn trước nhiều, phần lớn đều nhận ra sát thần Sở Nam, bắt đầu giẫm đạp lên nhau mà chạy!
Huyết Hắc Vân cười khảu:
- Người ta đã thả, tộc nhân của ta thì sao? Còn không mau thả ra?!
- Cút!
Sở Nam quát một câu, đám Huyết Ma tộc nhân cuống cuồng chạy sang bên kia. Huyết Hắc Vân cười, đến khi tất cả đã về bên này sắp xếp dưới Huyết Trần Thành xong, hắn nhìn đám huyết nô hét:
- Giết, không để sót tên nào!
Lập tức một nghìn Võ Tôn, một vạn Võ Đế mười vạn Võ Hoàng xông tới đồng loại của mình mà giết. Mắt Sở Nam lóe sát quang, vận Thủy Quy Tắc rồi quát:
- Nổ! Nổ!
Hai tiếng vang lên, những võ giả tu luyện Thủy Nguyên và Hỏa Nguyên lập tức nổ tung, có đến gần ba vạn người chết, một nghìn Võ Tôn chỉ còn lại ba bốn trăm người, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng!
Huyết Hắc Vân không hề phẫn nộ mà thích thú nhìn cảnh tượng đó, nói:
- Cảnh này còn thú vị hơn huyết nô quyết đấu!
- Hắc Vân Đại Thánh, chúng ta cần cẩn thận với tên Sở Nam này!
- Không sao.
Sở Nam nói:
- Ngươi sai khiến võ giả giết đồng loại của ta, vậy thì ta sẽ dùng đầu tộc nhân của ngươi bảo vệ đồng loại của ta!
Sở Nam điều khiển hàng trăm vạn cái đầu bày thành Huyết Đầu Trận bảo vệ nghìn vạn võ giả.
Huyết Trần Đại Đế thấy vậy nhìn chăm chăm, kêu lên kinh ngạc:
- Trận? Hắn dùng đầu lâu bố trận, hắn…
- Cái gì?
Huyết Hắc Vân càng bạo nộ hơn.
Sở Nam lại cười:
- Có qua phải có lại, nổ!
Ngay lập tức, chín vạn huyết nô nổ tan tành xác pháo!