Chương 1517: Thủy Chi Hàn!
Thủy Chi Hàn!
Chính là người tay cầm la bàn, lấy sóng làm thuyền, tới đây chấp hành nhiệm vụ ám sát, đang ở tại Cực tây chi địa, mỗi chỗ hắn tới đều có nước mở đường.
Nếu là núi cao, trước núi có một dòng suối nhỏ thì lập tức biến thành sông lớn xuất hiện giữa núi, hoặc là núi bị hủy. Nếu có vách núi cản trở, vậy hắn ngưng tụ nước trong trời đất tạo thành một chiếc cầu bằng nước.
Nếu gặp lửa lập tức dập tắt, cho dù là một ngọn núi lửa cũng biến thành núi chết. Hắn giống như chúa tể của nước trong trời đất, tất cả nước đều nghe lệnh hắn, làm theo ý hắn.
Nhưng giờ phút này Thủy Chi Hàn nhíu chặt mày. Mấy tháng nay hắn đã đi gần như toàn bộ khắp các nơi có nguồn nước sung túc, thủy nguyên nồng đậm ở nơi Cực tây chi địa khỉ ho cò gáy này vài lần. Nhưng la bàn chưa hề động đậy, dù chỉ là một chút. Nếu không phải hắn tiện đường đi xem ở đây có bảo bối gì không thì hắn sớm đã rời khỏi.
Nhưng Thủy Chi Hàn vẫn còn chút nghi vấn, đầu tiên là hắn cảm thấy nơi vắng vẻ này quá nồng mùi máu tươi. Trên đường hắn đi, chỉ thỉnh thoảng mới chứng kiến một chút võ giả và ma thú, ngoài ra cũng không còn gì.
- Mùi máu tươi nồng nặc như vậy tới từ đâu?
Còn một điều nữa là mục tiêu hắn muốn ám sát.
- Căn cứ tin tức nhận được, tên nghịch tặc kia bị trọng thương, cách cái chết không xa, nhất định phải tìm một nơi có nước mới khôi phục được. Đến giờ ta vẫn không tìm ra, chẳng lẽ tên nghịch tặc kia không có ở đây, hay là…
Thủy Chi Hàn nghĩ tới một khả năng:
- Hẳn là hắn ẩn dấu trong nhân loại? Hoặc là hắn phụ thuộc vào một thế lực cường đại, vũ giả tu luyện nguyên lực hệ thủy?
Nghĩ vậy, Thủy Chi Hàn liền kích động, hắn cảm thấy khả năng này rất lớn. Lập tức, hắn không tiếp tục tìm kiếm trong những nơi rừng núi hoang vu mà đi về phía loài người. Thân hình hắn bay qua đám mây mù, miệng hưng phấn lẩm bẩm:
- Trong thế giới võ giả khẳng định cũng có không ít bảo bối. Với kiến thức thấp kém của chúng, cho dù bảo bối trong tay cũng không nhận ra! Những bảo bối này cuối cùng đều tiện nghi cho ta!
Bên kia, ở Nghịch Thiên sơn, Sở Nam nghỉ ngơi và khôi phục trong thời gian ngắn, đang chuẩn bị lên đường. Đi theo Sở Nam còn có vợ chồng Sở Thiên Phong, tộc nhân Sở gia. Người của Sở gia cũng không rời đi toàn bộ, bọn hắn vẫn lưu lại Cực tây chi địa. Đệ tử Thần Khí phái, đệ tử Huyền Băng môn, đám người Hề Hề Nam Nam cũng tìm trở về. Trần Hiểu Phong, mấy người Bạch Cốt ở Nghịch Thiên sơn. Còn có cả sư phụ của Sở Nam, Hắc Tâm Diêm Vương, Kim Tuyêt, Cơ Tam Nương, Thu Tiểu Mạch, Vi Ly, Vũ Hạo… Đương nhiên còn có cả mấy người Thiên Ngã, Tiên Nguyệt đến từ Nam Xuyên châu.
Điệp Y Tiên Tử muốn đi cùng cha nàng, những sau khi Sở Nam nói chuyện với nàng, Điệp Y Tiên Tử đồng ý đi theo. Tứ Quý cũng chưa tìm được điện chủ cường đại như trong lời đồn, nhưng hắn cũng đi theo Sở Nam. Hắn cảm giác được tồn tại cường đại kia có liên quan với Sở Nam, ngoài ra hắn cũng phải trở về phục mệnh, huống hồ chư điện so tài cũng sắp bắt đầu.
Nghịch Thiên sơn lưu lại cho hoàng đế Đại Khánh quốc, tuy nhiên Sở Nam cũng lấy những đồ vật trọng yếu như Chân vũ trụ, Hồ lô… ra. Trước khi đi, Sở Nam nhìn hoàng đế Đại Khánh quốc thật sâu, tuy không nói gì nhưng hoàng đế Đại Khánh quốc hiểu mình cần làm những gì.
Gần ba vạn người rời khỏi Cực tây chi địa. sn nhìn Nghịch Thiên sơn, nhìn Cực tây chi địa, trong lòng nghĩ:
- Ta sẽ trở lại, nhất định, đây là nhà của ta!
Khi rời đi, Sở Nam 29 tuổi!
Ba vạn người cũng là đội ngũ to lớn. Sở Nam không can thiệp tới bọn họ, chỉ dùng mây mù bao phủ, đạp không mà đi. Cùng lúc đó, Thủy Chi Hàn truy tìm từng tòa thành trì một, tìm rất nhiều cao thủ nhưng vẫn không thấy mục tiêu khiến hắn mất hứng, thì thầm:
- Xem ra tên nghịch tặc kia không ở đây, hẳn là bên kia Bí cảnh, ta thử đi tìm xem…
Đúng lúc này, Thủy Chi Hàn nghe được cố sự Huyết Ma tộc xâm lấn!
Ban đầu nghe được, hắn cũng kinh ngạc hô to:
- Sao Huyết Ma tộc có thể xuất hiện ở đại lục Thiên Vũ? Huyết Ma tộc cách đại lục Thiên Vũ rất xa…
Tuy rằng hắn kinh ngạc nhưng giờ hắn đã hiểu tại sao ở đây lại nồng đậm mùi máu tươi. Nếu không có mùi máu tươi, hắn còn cho rằng đám người kia mê sảng.
Đồng thời hắn cũng nghe được truyền thuyết về Sở Nam. Điều hắn nghe được, thấy được đều là sự sùng bái, thậm chí là tín ngưỡng của mọi người đối với Sở Nam.
Nghe chuyện Sở Nam dùng phù khắc chế Huyết Ma tộc, Thủy Chi Hàn cố gắng đi tìm, nghiên cứu phù kia. Hắn ngờ vực:
- Hắn có thể luyện chế phù như này? Những phù này có cấp bậc không thấp, ít nhất cũng đã đạt tới Ngũ phẩm.
- Thú vị! Sở Nam, năm nay chưa tới trăm tuổi, thân mang Ngũ hành, nhưng mạnh nhất lại là lực lượng, có thể luyện phù, bày trận, nghe có vẻ giống như một cao thủ toàn năng. Với tu vị Vũ thành có thể vượt cấp khiêu chiến, đối kháng Huyết Ma thần. Người như vậy khẳng định có được kỳ ngộ, bằng không sao có được thành tích ngày hôm nay.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thủy Chi Hàn động tâm, quyết định đi tìm gặp Sở Nam. Thứ nhất, hắn muốn đi tìm cao thủ hệ Thủy, xem xem mục tiêu có ở gần họ hay không. Thứ hai, cao thủ như vậy khẳng định có không ít bảo bối. Thứ ba, hắn muốn xem rốt cục Sở Nam đã gặp kỳ ngộ gì, liệu có hữu dụng với hắn hay không.
Kết quả là Thủy Chi Hàn lập tức di chuyển, bay về phía Nghịch Thiên sơn, mà thời gian gần đây, Cực tây chi địa bỗng nhiên mưa rất nhiều. Một ngày, Thủy Chi Hàn đột nhiên dừng lại, hắn cảm thấy phía trước có khí tức của rất nhiều người.
- Nhiều người đạp không phi hành như vậy, hẳn là đã có chuyện lớn gì xảy ra.
Không chút do dự, Thủy Chi Hàn bay tới.
Cũng trong thời khắc đó, Sở Nam giương mày kiếm, mấy người Tứ Quý nhíu mày, bảo mọi người dừng lại. Tử Mộng Nhân hỏi:
- Tên ngốc, sao vậy?
- Khách không mời mà tới đã đến!
- Khách không mời mà tới? Hiện giờ Cực tây chi địa còn khách không mời mà tới hay sao?
- Hi vọng không phải là hắn!
Giọng nói Sở Nam có phần trầm trọng, mấy người Mộng nhi không nghe rõ, nhưng thấy bộ dạng Sở Nam như lâm phải đại địch, còn đang nghi hoặc thì Thủy Chi Hàn đã tới trước mặt. Tướng mạo Thủy Chi Hàn không anh tuấn, nhưng khiến mọi người cảm thấy ôn nhu như nước. Hắn chắp tay, cười nói:
- Các ngươi muốn đi đâu sao?
- Ngươi là ai?
Sở Nam cảm thấy toàn thân Thủy Chi Hàn phát ra Thủy chi khí tức, trong lòng càng chắc chắn hơn. Còn Thủy Chi Hàn đánh giá Sở Nam, vẻ tươi cười tăng lên:
- Ngươi là Sở Nam?