Chương 1801: Vô Đề
- Không cho mượn Trận hồn, liền mượn tính mạng!
Chín chữ này băng hàn vô cùng, như chém đinh chặt sắt, tuyệt không cho người khác phản bác. Bất quá, không phải là do Sở Nam nói, tuy rằng Sở Nam đang liều mạng vẫn có thể dốc sức liều mạng mà nói được.
Nói, chính là Thiên Tử!
Lúc trước, Thiên Tử tuyệt đối có thể như người xem kịch nhìn Sở Nam giãy dụa trong sống chết, bởi vì sinh tử của Sở Nam đối với hắn hoàn toàn không phải là vấn đề gì. Bất quá, từ khi phát hiện ra thân phận kia của Sở Nam, Thiên Tử đã định ra hắn chính là đối tượng chính của trò chơi, là một đối tượng không thể thiếu, cho nên mới có chuyển biến tâm tính như vậy.
Tâm tính như vậy, Thiên Tử cũng có chú ý tới, nhưng mà hắn có lòng tin tuyệt đối, nếu không có lòng tin này hắn sớm đã tiêu diệt Sở Nam rồi!
Lời Thiên Tử nói ra, Vạn Trận lão tổ cùng Hỗ trưởng lão liền cảm giác được sự huỷ diệt, hai người lúc này mới cảm giác được, đều là Cổ chi cường giả nhưng chênh lệch vẫn còn rất lớn, Vạn Trận lão tổ thậm chí con có phỏng đoán:
"Người này thật sự chỉ là Cổ chi cường giả sao? Có hay không khả năng còn..."
Cứ do dự như vậy, hai người chợt "oa" một tiếng mà thổ ra một búng máu lớn, hai búng máu này cùng máu tươi bình thường thật sự có chút không giống, hai người Vạn Trận lão tổ cảm giác được tính mạng của mình theo búng máu này tổn thất không ít.
Hai người không dám do dự nữa, Vạn Trận lão tổ đánh ra chín khoả Tâm chi hồn, Hỗ trưởng lão ném ra một đoàn hồn thể mơ hồ hình dáng không rõ, những Trận hồn này vừa vào thân thể Sở Nam lập tức đã trở thành đồ ăn của Trận chi nghịch hồn. Nhưng mà, điểm này, ngay cả giải cứu nguy cấp cũng đều không làm được!
Sở Nam quát lạnh, lần nữa mang theo nồng đậm hương vị thống khổ truyền ra:
- Chưa đủ!
Sắc mặt Hỗ trưởng lão cùng Vạn Trận lão tổ biến đổi, Thiên Tử lại nói:
- Không nghe lời hắn nói sao?
Ngay lập tức, lại chín khoả Tâm chi hồn, một đoàn hồn thể.
- Chưa đủ!
- Chưa đủ!
- Chưa đủ!
...
Từng chữ "chưa đủ" vang lên, sắc mặt hai người Vạn Trận lão tổ lập tức cấp tốc tái đi, bọn hắn không biết lúc nào mới chấm dứt, mà Thiên Tử lại nói:
- Các ngươi không thể thêm một chút nữa sao? Các ngươi có lẽ rất rõ ràng, hắn chết rồi hai người các ngươi cũng đừng mong sống nổi, cho nên, vì chính mạng của các ngươi mà cống hiến một chút đi, Trận hồn không còn có thể tái sinh, nhưng mà mất mạng rồi thì cái gì cũng không còn. Đương nhiên, nếu như các ngươi thật sự không nỡ ta có thể giúp các ngươi một chút!
Dứt lời, Thiên Tử lại muốn xuất thủ.
Dưới song trọng uy hiếp, Vạn Trận lão tổ cùng Hỗ trưởng lão không thể không cống hiến ra, chỉ lưu lại cho mình một phần nhỏ, số còn lại đều ném cho Sở Nam hết.
Tại thời điểm hai người Vạn Trận lão tổ lấy ra, trong cơ thể Sở Nam, Thuỷ Tinh quan lại nắm bắt lấy từng cơ hội có thể lợi dụng được đánh lên cái hắc động, Trận chi nghịch hồn một bên cắn nuốt Trận hồn của hai người Vạn Trận lão tổ, một bên tại thời điểm hắc động chấn động mà cắn một ngụm.
Như kiến phá đê!
Rất nhanh, Trận chi nghịch hồn thu đủ dinh dưỡng mà hào quang sáng lên, những cái kinh mạch kia càng thêm rõ ràng, cũng đã từ hạt cát biến thành tảng đá, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cho dù vẫn từng điểm từng điểm cắn nuốt hắc động nhưng thời gian lại không cho phép.
"Hiện tại Trận chi nghịch hồn từ hạt cát thăng cấp tới tảng đá rồi sao trợ giúp của Hắc Ảnh vẫn còn chưa có xuất hiện? Thực sự Hắc Ảnh lừa gạt ta hay sao?"
Nghĩ đến đây, Trận chi nghịch hồn lại cắn được mấy ngụm.
Một hơi, hai hơi, ba hơi...
Sở Nam càng ngày càng không thể khống chế được, Thuỷ Tinh quan, Trận chi nghịch hồn các loại đã bắt đầu xuất hiện vẻ cuồng loạn!
Mà ngay cả bản thân hắn, cũng cuồng loạn!
Sở Nam không thể không điên cuồng, điên cuồng trong giãy dụa sinh tử, điên cuồng ngay trước diệt vong.
- Tiểu tử, lão phu không duy trì nổi rồi, cái phá tháp kia muốn chui ra rồi, nhanh nghĩ biện pháp mau...
Thanh âm suy yếu của Thuỷ Tinh quan cho thấy hắn sắp rơi vào lực bất tòng tâm rồi, Sở Nam vắt óc suy nghĩ nhưng lại là một mảnh trống rỗng, nhưng mà một mảnh trống rỗng này lại khiến chợt loé linh quang, hắn nhớ tới một tầng kia trong Tiêu Thiên tháp, cũng có một mảnh hư không trống rỗng!
Lập tức, Sở Nam nhớ lại lời của Pháp Phàm, mặc kệ có đúng hay không, có thể hay không hắn đều tập trung tinh thần nhớ lại, nhớ đến phiến hư vô kia.
Tinh thần tập trung cao độ, Thuỷ Tinh quan cảm giác được phản kháng của Tiêu Thiên tháp lập tức kém đi, Thuỷ Tinh quan quát:
- Phá tháp đã trở nên yếu đi, thêm chút lực đi, yếu hơn chút nữa...
Sở Nam nghe được thanh âm của Thuỷ Tinh quan liền biết phương pháp này hữu dụng, có thể tạm thời ngăn cản được Tiêu Thiên tháp. Thế nhưng mà cái này cũng không có làm Sở Nam trở nên hưng phấn, bởi vì mức độ ngăn cản này đối với Tiêu Thiên tháp lại tựa như muối bỏ biển, căn bản là không thể giải quyết được nguy cơ trước mắt. Sở Nam một bên chú tâm ngăn cản Tiêu Thiên tháp, một bên nghĩ kế:
"Làm sao bây giờ, cần phải có một cái phương án hữu hiệu mới được."
Thời gian trôi qua như bay.
Ngay tại Sở Nam cảm giác bản thân như sắp rơi vào diệt vong thì cái hắc động kia đột nhiên biến hoá, vặn vẹo lên, giống như có cái gì đó giữ chặt lại vậy.
"Đây chính là trợ lực của Hắc Ảnh?"
Nhìn kỹ lại, ở trung tâm cỗ vặn vẹo kia còn tản ra quang mang chói mắt bắn tới Trận chi nghịch hồn, lập tức Trận chi nghịch hồn nhanh chóng trở nên cường đại, đám kinh mạch kia càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, Sở Nam tiếp nhận được tin tức Trận chi nghịch hồn truyền đến, nó có thể khống chế được lưới năng lượng phần mộ rồi!
Tin tức này, mới khiến Sở Nam trở nên đại hỉ.
Không chút do dự, Sở Nam nói ra:
- Dùng hết toàn lực nuốt cái hắc động kia, đồng thời đem Thuỷ Tinh quan kéo vào trong đan điền.
Vừa dứt lời Sở Nam cũng cảm giác được lưới năng lượng phần mộ co rút nhanh chóng, mà huyết nhục của hắn cũng co rút theo.
Lưới năng lượng trải rộng toàn thân cùng thân thể huyết nhục, hết thảy đều hướng hắc động vây lấy, hắc động giờ khắc này tựa như cá trong rọ, không có chỗ trốn!