Chương 2116: Sát Chiêu Đều Xuất Hiện
Bởi vì lúc trước Sở Nam cũng không có đem những năng lượng bên trong thân thể Cửu Vũ, Thường Danh Ca bọn họ thôn phệ luyện hóa, chính vì thế, thời khắc này, bọn họ vẫn còn chịu sự ảnh hưởng của Diệt Chi Kiếp. Cũng bởi vì có được sự ảnh hưởng của Diệt Chi Kiếp, thực lực của hai người hiện tại vẫn còn được kích thích rất mạnh mẽ.
Mà ngược lại, năng lượng của Diễn Hư đã bị Sở Nam thôn phệ sạch sẽ, thân hình cực kỳ suy yếu. Tuy rằng hắn vẫn còn là Hoang Chi Cảnh, tu vi so với Thường Danh Ca càng cao hơn, mà lĩnh ngộ đối với Trật Tự cũng so với Cửu Vũ còn cao hơn không ít. Thế nhưng nếu như không có đầy đủ năng lượng để làm vật dẫn, thực lực của Diễn Hư quả thật giảm xuống một mức rất lớn.
Bằng vào đủ loại nguyên nhân này, khiến cho hai người Cửu Vũ cùng với Thương Danh Ca hợp lại liều mạng để ngăn cản Diễn Hư cũng không phải là chuyện tình quá mức khó khăn. Nhưng mà mục đích chân chính của đám người Cửu Vũ tuyệt đối cũng không chỉ có như vậy. Tuy rằng bọn họ vẫn còn có một thực lực khiến cho người khác nhìn thấy phải kinh hãi, thế nhưng mà trong mắt của những người rất cường đại, thì bọn họ cũng chỉ có thể xem như là một đám kiến hôi mà thôi, cũng không thể chỉ bằng vào việc mượn dùng đủ các loại thế cục, thủ đoạn để mà chém giết.
Mà cái này, cũng không phải là bọn hắn mong muốn. Lúc này bọn họ chính là có đủ thực lực cường đại, có thể không mượn dùng thế cục cùng với thực lực có thể đem địch nhân giẫm đạp lên. Chính vì vậy mà bọn họ muốn mượn cơ hội này để mà đột phá, một sự đột phá còn lớn hơn rất nhiều, để giúp cho bọn họ có thể tự làm mình mạnh hơn, trợ giúp cho Sở Nam.
- Nhất Khúc Bi Tình Kiếm!
- Sinh Kiếm, Trảm Tử Kiếm! Trảm!
Diễn Hư cùng với đám người Cửu Vũ cùng nhau tiến hành chém giết, thanh âm nổ vang không ngừng vang lên. Gã cường giả Phù Môn vừa mới nhìn thấy thế, trong lòng lại có chút tâm động. Thế nhưng mà trong lòng của hắn lại có đủ các loại cố kỵ, cho nên không thể nào làm ra hành động quang côn giống như Diễn Hư vậy. Vì thế, khi một tia ánh mắt của Sở Lập Hoa bắn thẳng đến, tâm tư trong lòng của gã cường giả Phù Môn kia liền rất nhanh co rút lại, không dám hó hé gì cả.
Cũng không chỉ có mỗi mình gã cường giả Phù Môn trong lòng mới dâng lên tâm tư như vậy, thậm chí ngay cả bọn Kiếm Chí, Nghệ Trảm cũng đều có tâm tư như vậy. Tuy rằng bọn họ quả thật cũng không biết Sở Nam hiện tại đang phát sinh tình huống cụ thể gì, nhưng mà bọn họ lại biết phi thường rõ ràng, hiện tại Sở Nam đang rất suy yếu. Mà điều rõ ràng nhất chính là giờ phút này ở trong đầu của bọn họ cũng không còn một tia dấu vết đạo sinh tử kia nữa. Đồng thời, bọn họ cũng càng lo lắng hơn, nếu như Sở Nam có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, khôi phục lại trạng thái phi thường cường đại trước đây, như vậy trong đầu của bọn họ có thể nào lại một lần nữa xuất hiện một đạo dấu vết sinh tử nữa hay không?
Đám người Kiếm Chí bọn họ cũng không biết được đáp án, thế nhưng bọn họ lại biết được một cách làm có thể khiến cho bảo hiểm tốt nhất sau này, đó chính là nắm bắt lấy cơ hội hiếm có trước mắt, đem Sở Nam lúc này đang ngây người ra chém chết, đề phòng vạn nhất, mọi sự đại cát.
Nhưng mà, vào lúc này cái đại vật Sở gia khổng lồ mà bọn họ không thể nào trêu vào được đang chắn ngang trước mắt bọn họ, làm cho bọn họ căn bản không thể nào vượt qua nổi, chỉ đành phải nhẫn nhịn xuống mà thôi. Còn về phần người mà lúc trước Sở Nam hô to lên là người của Càn Khôn Tông, thì đến bây giờ cũng vẫn chưa từng tỏ vẻ cái gì cả, cũng chỉ là ngây người ở một bên quan sát tình thế mà thôi. Bởi vậy, đối với người của Càn Khôn Tông kia, bọn họ cũng không phải quá mức lo lắng.
Đang lúc tất cả mọi người đã định từ bỏ cơ hội lần này, thì một đạo thân ảnh đã nhảy lên không mà bay qua, đâm thẳng về phía Sở Nam. Chiến Thần từ đầu đến giờ vẫn ở một bên nghiêm túc thủ hộ, trong lúc nhất thời liền nâng côn lên đập thẳng về phía thân ảnh đó.
Giờ phút này Chiến Thần cơ hồ đã đem toàn bộ những truyền thừa hoàn toàn tiêu hóa xuống. Một côn này hắn đã sử xuất ra toàn bộ lực lượng lớn nhất của mình, Kình Thiên Chiến Côn mang theo hàng tỷ đạo côn ảnh thực chất hóa, đập thẳng về phía đạo thân ảnh kia.
Thân ảnh kia cũng đánh lại một quyền. Chiến Thần nhất thời bị đẩy lui, mà đạo thân ảnh này cũng bị Chiến Thần đánh rơi xuống mặt đất.
Thân ảnh này vừa đáp xuống đất, tất cả mọi người mới nhìn thấy rõ ràng thân ảnh này là ai, rõ ràng chính là Sở Vũ Hạo lúc trước đã rời đi.
Sở Lập Hoa lập tức quát to:
- Sở Vũ Hạo, ngươi làm như vậy là có ý tứ gì?
- Giết hắn!
- Những lời nói lúc nãy của ta, ngươi không có nghe được hay sao?
- Có nghe được!
Thần tình Sở Vũ Hạo không chút nào để ý mà hồi đáp. Sau khi hồi đáp xong, hắn lại quay sang chất vấn:
- Nhưng mà ngươi, Sở Lập Hoa, với tư cách của ngươi, có thể đại biểu cho Sở gia lên tiếng hay sao?
Sở Lập Hoa nhất thời trầm mặc. Những lời này quả thật hắn không dễ dàng trả lời chút nào. Nếu như trả lời có thể, như vậy không hề nghi ngờ gì chính là phạm vào tối kỵ, nhưng nếu trả lời không thể, như vậy chính là nói những lời nói trước đây của hắn hoàn toàn không có tác dụng gì. Mà chung quanh lại còn đang có rất nhiều người đang dùng ánh mắt thù địch nhìn chằm chằm vào Sở Nam như vậy…
- Không trả lời được phải không?
Ánh mắt của Sở Vũ Hạo nhất thời hiện lên tia đắc ý, sau đó ánh mắt hắn đảo quanh lên đám người Kiếm Chí, cường giả Phù Môn, chậm rãi nhẹ nhàng nói:
- Một khi ngươi đã không thể đại biểu cho Sở gia, như vậy chứng tỏ lờ nói trước đây của ngươi đương nhiên là không được tính đến rồi. Cũng chính là nói, các ngươi có thể…
- Không được!
Lúc này Sở Lập Hoa tự nhiên là biết sau khi Sở Vũ Hạo rời đi vì cái gì mà quay trở lại, khẳng định chính là bởi vì Sở Kinh Hùng, chính là bởi vì ích lợi của nhất mạch bọn họ.
- Có cái gì mà không được chứ?
- Chẳng lẽ ngươi đã quên những lời Gia chủ nói trước khi đến đây rồi sao? Phải mang hắn quay về Sở gia nghiệm tra huyết mạch!
- Ta cũng không có quên a! Nhưng mà, cũng khó tránh khó có lúc thất thủ, có đúng không?
Những lời nói này mặc dù là hỏi Sở Lập Hoa, thế nhưng mà ánh mắt của Sở Vũ Hạo chính là đang giương mắt nhìn chằm chằm về phía đám người cườn giả Phù Môn.
Đám người Kiếm Chí ngay tại thời điểm Sở Vũ Hạo hiện thân cùng với Sở Lập Hoa tranh luận, liền cảm giác được cơ hội đã đến rồi. Trong lòng mỗi người bọn họ nhất thời cảm thấy kinh hỉ, vào lúc này lại nghe được lời nói ám chỉ trắng trợn đến như thế, bọn họ làm sao còn không biết phải nên làm như thế nào nữa chứ? Gã cường giả Phù Môn liếc mắt nhìn về phía người của Càn Khôn Tông, thấy hắn căn bản vẫn không có bất cứ phản ứng gì, liền ngay lập tức không chút chần chừ, thân ảnh chớp lên, hướng về phía Sở Nam mà giết tới. Dù sao cơ hội cũng không dễ có như thế, một khi bỏ lỡ nó đi, bọn họ rất có thể lâm vào tình huống vạn kiếp bất phục.
Sở Lập Hoa hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm Sở Vũ Hạo, hướng về phía đám người Kiếm Chí nói:
- Các ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận vấn đề!
- Lão phu đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi, lão phu không muốn bị khống chế!
Gã cường giả Phù Môn lại một lần nữa ném ra vô số đạo lá bùa. Những cái lá bùa này uy lực tuy rằng so với những lá bùa lúc trước đám cường giả Phù Môn sử dụng còn kém hơn rất nhiều, nhưng mà tại thời điểm khi mà thực lực của tất cả mọi người không sai biệt lắm lâm vào suy yếu, thì uy năng của những đạo lá bùa này cũng đã rất khả quan rồi.
Quả nhiên, bằng vào uy lực của mấy lá bùa mở đường, Sở Lập Hoa cùng với mấy gã đệ tử Đạo Vô Nhai đồng thời bị bức dạt sang một bên. Lúc này cũng chỉ còn lại có Chiến Thần cùng với Địa Hoàng là còn có thể chật vật tiến hành ngăn cản mà thôi.
Mà lúc này, bên trong đám người, Hoắc Bằng Cử gặp được cơ hội tốt như vậy liền tận dụng. Hắn quay sang nói với Thổ Phách:
- Thổ Phách, thừa dịp thời cơ bọn họ hỗn chiến, chúng ta nhanh chóng giết thẳng tới. Một khi chém rớt được đầu lâu của Sở Nam, đem thân thể của hắn mang về, đến lúc đó ta bảo đảm Thổ Tộc của ngươi sẽ vạn vạn năm vi tôn. Không chỉ là trở thành chí tôn trong Ngũ Hành Tộc, mà càng có thể trở thành chí tôn trong rất nhiều Bộ tộc khác nữa!
- Được!
Thổ Phách lập tức ứng tiếng. Đợi đến khi Hoắc Bằng Cử xoay người muốn giết thẳng về phía trước, Thổ Phách lại phi thường đột ngột tế xuất ra sát chiêu mà Sở Nam đã lưu lại cho hắn lúc trước. Mấy cái sát chiêu này hắn cũng chưa từng bao giờ kiểm nghiệm qua công dụng của chúng, chẳng qua tương đối mà nói, cũng không phải là quá mức mạnh mẽ. Nhưng mà hiện tại đối phó với Hoắc Bằng Cử đã lâm vào trạng thái năng lượng khô kiệt mà nói, đã là cực kỳ có thừa rồi.
Hơn nữa, vừa rồi lúc Sở Nam thôn phệ năng lượng trong cơ thể của Thổ Phách, vẫn còn chừa lại trong người Thổ Phách không ít năng lượng. Dùng một mớ năng lượng này để mà thúc giục sát chiêu, càng làm cho uy năng của sát chiêu gia tăng lên rất nhiều.
Sát chiêu nháy mắt xuất hiện!
Lúc này trực giác của Hoắc Bằng Cử đối với phía sau đã giảm xuống đến mức thấp nhất, đối với Thổ Phách cũng không hề có chút phòng bị nào cả, toàn thân lập tức bị chém ra làm tám khúc. Nhất thời huyết vũ tung bay đầy trời, thần hồn của Hoắc Bằng Cử cũng hoàn toàn vỡ tan.
Phần thân trên bị chém bay lên không trung của Hoắc Bằng Cử có chút gian nan đem đầu xoay lại, giương mắt nhìn chằm chằm Thổ Phách, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Cặp môi khẽ mấy máy, truyền ra thanh âm:
- Vì cái gì?
Trên mặt Thổ Phách lộ ra một nụ cười cực kỳ dữ tợn, ánh mắt liếc nhìn về phía Sở Nam đang lẳng lặng mà đứng bên kia, sự thành kính nồng đậm vô cùng chân thật chợt hiện lên trước mắt tất cả mọi người. Sau đó Thổ Phách lớn tiếng hung tợn nói:
- Kẻ nào dám gây bất lợi đối với đại nhân của ta, ta liền một phen liều mạng với kẻ đó!
Thanh âm Thổ Phách cực kỳ băng hàn.
- Hóa ra ngươi chính là người của hắn! Thổ Phách, lá gan của ngươi quả thật không nhỏ! Chẳng lẽ ngươi không sợ những người bên trên sẽ hủy đi Thổ Tộc hay sao?
- Những người bên trên sẽ không biết chuyện này, cũng như là ngươi cũng không biết Tộc trưởng ba Tộc còn lại cũng chính là bị ta đích thân giết chết vậy!
- Buồn cười, ngươi không biết rằng trên đời này còn có Thôi Toán Thuật hay sao?
Sắc mặt của Thổ Phách cũng không hề biến sắc, chậm rãi hướng về phía Hoắc Bằng Cử mà đi đến, lành lạnh nói:
- Cho dù là biết thì lại như thế nào? Không phải chỉ là một cái Âm Dương Môn thôi sao? Chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của đại nhân hay sao? Ngươi yên tâm, tương lai của Thổ Tộc khẳng định là sẽ phi thường sáng lạn huy hoàng!
- Ngươi cho rằng lúc này Sở Nam còn có thể sống sót được nữa hay sao? Lão phu khuyên ngươi hãy mau nhanh nhanh biết đường mà quay lại, nếu không…
- Nếu không thì như thế nào?
Thổ Phách mệnh thẳng xuống một quyền, giơ một chân lên hung hăng giẫm thật mạnh xuống, không hề cấp cho Hoắc Bằng Cử bất cứ cơ hội nói chuyện nào nữa. Hắn vừa giẫm lên vừa nói:
- Đại nhân sẽ không bao giờ gặp chuyện không may! Đại nhân chính là đang Niết Bàn!
Sau khi rống lớn hơn mười câu, dưới chân của Thổ Phách đã là một mảnh hư vô, không còn có lấy nửa điểm tung tích của Hoắc Bằng Cử.
Hoắc Bằng Cử chết đi thật sự rất uất ức, thật sự vô cùng oan uổng. Hắn ta căn bản không thể nào có cơ hội chết trong tay của Thổ Phách, thế nhưng bởi vì đủ các loại nhân tố kết hợp cùng một chỗ với nhau, mới khiến cho Hoắc Bằng Cử cuối cùng chết ở trong tay Thổ Phách, kẻ mà hắn chưa từng bao giờ đặt ở trong mắt cả.
Thổ Phách quay sang đám người cùng đi theo với hắn, lúc này vẫn còn đang khiếp sợ chẳng biết làm sao, quát lớn:
- Còn thất thần ở đó làm gì nữa? Mau xông lên cho lão tử! Ai dám gây bất lợi đối với đại nhân, các người liền giết chết kẻ đó cho ta! Nếu như giết không được, thì liền tự bạo cho lão tử! Người thân cùng với hậu đại của các người, lão tử sẽ phụ trách đến cuối đời. Chỉ cần công lao đủ vĩ đại, lão tử thậm chí ngay cả chức vị Tộc trưởng Thổ Tộc cũng có thể truyền lại cho hắn. Mà ngược lại, nếu như các người không chém giết lên, thì ta sẽ giết chết các người!
Vừa nói xong lời này, Thổ Phách cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ nữa, lập tức hướng về phía phương hướng của Sở Nam mà quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng thành kính.
Người của Càn Khôn Tông nhìn thấy một màn này, ánh mắt liền trở nên sáng ngời…