Chương 2145: Chó Già
- Ngươi có biết Tư Đồ Dật Tiêu là đệ tử của ai không?
Sở Nam hỏi như vậy là không muốn đi theo suy nghĩ của Cửu U Phủ Chủ, không muốn rơi vào tiết tấu của gã. Hai người đấu tranh ngôn ngữ là từ khi Sở Nam nhận ra niệm chủng thì bắt đầu.
Đối mặt lời Sở Nam hỏi, niệm chủng thay thế Cửu U Phủ Chủ lặp lại lời hắn từng nói:
- Ta có cần biết không?
Sở Nam cũng lặp lại:
- Đương nhiên là cần.
Sở Nam cười nói:
- Ngươi nói hắn có thực lực như vậy ở Càn Khôn tông có địa vị thế nào?
Ánh mắt Cửu U Phủ Chủ biến đổi.
Dù nó chỉ qua trong chớp mắt nhưng Sở Nam có chú ý đến, lòng đã tính kế rồi.
“Nếu mới rồi mắt gã chợt lóe không phải cố ý giả bộ thì trong Càn Khôn tông có sự tòn tại nào có thể đối kháng với niệm chủng."
Hắn nói xong Cửu U Phủ Chủ cười nói:
- Cửu U thì sao vậy? Chuyện ta muốn làm Càn Khôn tông có ngăn cản được không?
Sở Nam khen một câu:
- Thì ra ngươi cường đại như vậy.
Xong Sở Nam chuyển lời nói:
- Vậy ngươi cần gì làm các loại bố trí, lại trốn ở tỏa hải không bình bí cảnh muốn chiếm xương sọ của người ta, rồi làm ra một Cửu U Thế Giới, giống như con chuột. Không đúng, là như con rùa trốn dưới vực sâu làm chi? Ngươi lợi hại như vậy, muốn làm cái gì, trực tiếp đi làm không phải được rồi sao?
- Ngươi rất thông minh, đáng tiếc là vô dụng với ta thôi.
Cửu U Phủ Chủ đương nhiên là nhìn thấu mục đích của Sở Nam, không đi theo lối mòn hắn chỉ dẫn, mặc kệ hắn khích tướng.
Ngược lại Cửu U Phủ Chủ đầy ẩn ý hỏi một câu:
- Ta làm cái gì làm sao ngươi có thể đoán được?
Sở Nam tâm lý động, lại nói:
- Ngươi có biết Huyết Ma đại lục bị ta hủy không?
- Ngươi đáng chết!
Nghe Cửu U Phủ Chủ đáp Sở Nam biết trước kia mình đoán đúng rồi, Huyết Ma đại lục quả nhiên là niệm chủng làm ra. Nghĩ đến Huyết Ma đại lục thì bất giác Sở Nam nhớ đến Pháp Phàn, lòng thầm nhủ.
“Nghĩ đến Pháp Phàn rơi vào bước đường này cũng là liên quan đến niệm chủng."
Pháp Phàn đang ở trong không gian trong cơ thể tiến hành tôi luyện thống khổ, đối với chuyện xảy ra bên ngoài, những người nào thì không biết rõ lắm.
Huyết Ma đại lục liên quan đến không chỉ Pháp Phàn còn có Vu Xạ. Sở Nam lại nhủ thầm.
“Không biết Vu Xạ có thể tránh khỏi pháp nhãn của niệm chủng không, chân chính trở thành một quân cờ, nếu như có thể thì...”
Sở Nam nghĩ đến điều này thì nghe Cửu U Phủ Chủ nói tiếp:
- Ngươi đánh loạn kế hoạch của ta nhưng không sao, chỉ cần bắt lấy ngươi thì kế hoạch của ta có thể trước tiên thành công. Vậy nên xin mời ngươi mau chóng đem hư thực chi đạo tương dung, nếu không...
Cửu U Phủ Chủ nhìn Tư Đồ Dật Tiêu, nói tiếp:
- Nếu không thì Tư Đồ Dật Tiêu sẽ bị dung, đến lúc đó, chân chính âm dương thiên địa xuất hiện, sẽ có thứ thú vị xuất hiện. Nhưng mà chuyện đó không liên quan gì ngươi.
- Con chó già nhà ngươi! Hai mụ đàn bà đã muốn dung ta? Hãy xem lão tử làm sao đẩy ngã hai người họ, cùng nhau thu phục!
Mặc dù Tư Đồ Dật Tiêu chửi tục nhưng đem hết ý chí dốc hết ra ngoài. Khi Tư Đồ Dật Tiêu hét ra câu này xong duỗi tay sờ bộ ngực to của Song Thù.
Chiêu hơi xấu xa nhưng Tư Đồ Dật Tiêu không để ý, gã để ý là có gắng giải quyết xong rắc rối bên này, để trợ đại ca giúp một tay, đại ca gặp nguy hiểm thế nào gã đều biết rõ hết, nếu không thì dựa theo tính cách của đại ca sẽ không như vậy.
Cho nên trước mắt Tư Đồ Dật Tiêu mặc kệ là thủ đoạn gì chỉ cần thực dụng, có thể sống tiếp là được.
Sở Nam cười hỏi:
- Nghe được không?
- A?
- Xưng hô chó già rất hợp với ngươi. Một là tuổi của ngươi đúng là già, hai là ngươi đúng là giống như con chó, đến nơi nào chỗ đó cắn người!
- Ba giây, cho ngươi ba giây cuối cùng, ngươi còn chưa dung xong hư thực chi đạo thì ta sẽ giúp ngươi một phen, khiến Tư Đồ Dật Tiêu biến mất trước mặt ngươi, cho ngươi đem hận thù hóa thành lực lượng.
Giọng Cửu U Phủ Chủ không nhanh không chậm, hình như không để ý đến từ 'chó già'. Nhưng từ biểu tình của Cửu U Phủ Chủ đến xem thì không phải không có tác dụng gì với gã.
Sở Nam vẫn cứ cười bảo:
- Âm có thể dung dương, dương sao không có thể thôn âm chứ? Ai thành toàn ai, ai thôn ai còn chưa nói trước được đâu!
- Lịch sử trước kia sẽ không tái diễn nữa!
- Con mắt thứ ba, mở!
Không chút báo trước, Sở Nam mở ra con mắt thứ ba tiến hành công kích, trong miệng kêu to:
- Dù ngươi có mạnh hơn thì chẳng qua là một viên niệm chủng mà thôi!
- Nhưng khác xa ở tỏa hải bí cảnh. Vô căn chi niệm và tham thiên đại thụ chi niệm làm sao giống nhau được? Một lần, hủy thế chi nhãn mang đến rắc rối cho to, hiện tại...
Cửu U Phủ Chủ lắc đầu, nói:
- Trình của ngươi còn kém lắm, hủy thế chi nhãn rơi vào tay ngươi đúng là minh châu dính bụi trần!
Đang nói thì Cửu U Phủ Chủ vươn tay ra, bàn tay hóa thành một vầng lam nguyệt, lam nguyệt xoay một vòng đánh bật ra hết hủy thế chi quang. Sở Nam con ngươi co rút nhưng không kinh hoàng, nếu một hủy thế chi quang không có hoàn toàn trưởng thành có thể tiêu diệt niệm chủng thì mới là kỳ lạ.
Khi Sở Nam nhìn thấy con mắt thứ ba dùng tốc độ nhanh nhất xông hướng Cửu U Phủ Chủ, đợi hủy thế chi quang bị đánh bật ra thì Sở Nam đánh một cú đấm.
Cửu U Phủ Chủ không nhúc nhích, nói:
- Muốn lấy chiến đến gia tốc hư thực tương dung, tăng cao hư thực chi đạo, không tệ, là một cách nghĩ không tệ.
Lam nguyệt trong tay Cửu U Phủ Chủ lập tức thay đổi lộ ra năm màu, cản lại thiên địa hắc động của Sở Nam, cảm nhận kỹ càng năng lượng tích súc bên trong đó. Cửu U Phủ Chủ biến sắc mặt, giây sau cười vui vẻ.
- Tốt quá, thật là tốt quá đi, đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu a! Không ngờ ta luôn khổ sở truy tìm đồ vật lại ở trên người ngươi, ha ha ha...
Vấn đề này khiến Sở Nam tim rớt cái bịch. Hắn đúng là rất muốn biết năng lượng không gian trong cơ thể chung cực chi cảnh là cái dạng gì. Sở Nam phản xạ tự nhiên định hỏi ra nhưng lời đến bên miệng hắn cố kiềm lại, nếu hỏi thì khó tránh rơi vào tròng. Sở Nam không ngừng ngưng tụ năng lượng đè ép, đẩy u nguyệt năm màu của Cửu U Phủ Chủ liên tục lùi rồi lại lùi.
Nhưng Cửu U Phủ Chủ không thèm để ý, thậm chí không thèm phản kháng.
Cửu U Phủ Chủ nói:
- Sở Nam, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi tâm cam tình nguyện hủy diệt ý thức của mình, hiến ra thân thể thì ta sẽ không giết phụ mẫu của ngươi, người yêu, huynh đệ, thậm chí cho bọn họ hưởng thụ điều kiện ưu đãi nhất dưới gầm trời này.
- Ngươi tự đi nằm mơ giữa ban ngày đi!
Sở Nam sao có thể tin tưởng lời nhảm nhí như vậy được. Mặc dù không tin, nhưng Sở Nam biết năng lượng không gian trong cơ thể không phải Cửu U Phủ Chủ chiếm đoạt được cho dù rất muốn cướp lấy, nếu không thì gã đã chẳng nói những lời như thế.
- Rượu mời không uống, vậy thì uống rượu phạt đi! Nếu ngươi đã không muốn thì ta sẽ tự tay lấy. Ta đã nói rồi, mặc kệ ngươi có cái gì nhưng cuối cùng đều thuộc về ta.
Cửu U Phủ Chủ nói xong u nguyệt trong tay xuất hiện chín màu, chín luồng sáng chợt lóe đánh vỡ thiên địa hắc động mà Sở Nam lấy ra. Thân hình Sở Nam không tự chủ được lùi ra sau. Nhân dịp này Cửu U Phủ Chủ được thế không tha người, u nguyệt chín màu lại lần nữa nhào hướng Sở Nam.
Sở Nam cứng rắn ngừng lại bước chân lùi ra sau, xông lên trước, miệng niệm một chữ 'dung', 'hư' cùng ‘Thực', ‘Thần hồn', ‘Thân thể' vân vân, mọi thứ hòa cùng một chỗ gắn kết.
Một loại cảm giác huyền bí lan khắp người Sở Nam, hắn mới vừa kích chiến tiêu hao năng lượng, trong nháy mắt khôi phục, lại còn sung túc hơn cả trước kia. Tất nhiên trong không gian trong cơ thể cũng làm ra biến động lớn.