Chương 2192: Thưởng Bọn Họ, Truyền Tống Môn Thành
Sở Nam tiêu hóa lời nói của ông lão chống gậy.
Sở Nam hỏi:
- Sư bá, Thiên Tử là ai? Ai đứng sau lưng Thiên Tử?
- Không có sự thật chứng minh, chỉ là suy đoán của ta, ta đoán sau lưng Thiên Tử đứng một tồn tại còn cao hơn ta, hơn Thiên Khôi. Nhưng có lẽ hắn đang ở trong kiếp nạn, khiến ta thấy làm lạ là một nhân vật như vậy không có khả năng không một chút danh tiếng. Chắc chắn hắn làm nhiều chuyện kinh thiên động địa, nhưng ta tra xét ghi chép mấy vạn năm trước căn bản không tồn tại người như vậy. Không tồn tại chút dấu vết, thật không biết người này từ nơi nào đến.
Mặc dù ông lão chống gậy lợi hại nhưng cũng không phải không gì làm không được, có một số việc lão không biết. Sở Nam hiểu rất rõ, từ bước ra hư không thì hắn đã giải quyết nhiều thắc mắc, nhưng tương đối thì hắn chưa biết nhiều bao nhiêu.
- Sư bá, nếu thiên địa đều do các loại năng lượng biến thành, vậy Thiên Võ đại lục là loại tồn tại gì hóa thành?
- Ta cũng muốn biết đáp án này.
Sở Nam cười khổ, hỏi tiếp:
- Vô danh lệnh bài lại là sao? Đại biểu cho cái gì?
Sở Nam nói tới đây thì ông lão chống gậy vứt ra một đống thứ trước mặt hắn. Sở Nam nhìn chằm chằm chúng, thở hắt một cái, nửa ngày không bình tĩnh được.
Một đống đồ tất cả đều là vô danh lệnh bài, Sở Nam có năng lượng tính toán tương đương cường liếc mắt không thấy ra bao nhiêu khối. Sở Nam dùng tay cầm, đếm từng khối, mất một lúc mới rõ ràng.
Vô danh lệnh bài có tổng cộng ba mươi hai khối!
Sở Nam buột miệng kinh kêu:
- Ba mươi hai khối!
Nên biết Sở Nam tốn thời gian lâu như vậy, từ nơi khác nhau, từ nhiều chuyện trải qua được đến mười bốn khối. Mười ba khối vô danh lệnh bài dung nhập vào thế giới trong người, vận chuyển, có uy lực rất lớn, nếu gia tăng đống này thì uy lực của nó... Sở Nam không dám tưởng tượng.
- Lúc trước ở trong thế giới trong người của ngươi ta cảm giác hơi thở khá quen, chắc là vô danh lệnh bài này. Ngươi có bao nhiêu khối vô danh lệnh bài?
Sở Nam kể lại chuyện mình trải qua không quá tỉ mỉ, cho nên hắn chỉ lướt sơ vô danh lệnh bài.
Giờ nghe sư bá hỏi lại, Sở Nam lập tức nói:
- Mười bốn khối!
Ông lão chống gậy nghe Sở Nam đáp thì ngẩn ngơ, càng giật mình hơn cả hắn. Đúng vậy, ba mươi hai khối vô danh lệnh bài nhiều hơn mười bốn khối, nhưng lão mất mấy ngàn năm, dốc sức lực Càn Khôn tông tìm kiếm. Sở Nam có một mình, vài chục năm ngắn ngủi đã tìm được nhiều như vậy, thật là không thể so sánh.
Chấn kinh qua đi, ông lão chống gậy nói:
- Người có kỳ ngộ nhiều đúng là không giống nhau. Có thể cho ta mượn xem vô danh lệnh bài của ngươi không?
- Sư bá, những vô danh lệnh bài đã dung vào thế giới trong người.
Sở Nam lại nói ra suy đoán của mình về vô danh lệnh bài.
Ông lão chống gậy nghe, nhíu mày, lầm bầm:
- Kỳ ngộ, dung vào thế giới trong người....
Lẩm bẩm nửa ngày, ông lão chống gậy nói:
- Vốn định khiến ngươi nhìn xem có thể hư không từ những vô danh lệnh bài ngộ ra cái gì không, nếu đã vậy thì ba mươi hai khối vô danh lệnh bài là của ngươi.
- Sư bá!
Sở Nam giật mình kêu lên:
- Phần lễ này quá lớn!
- Không lớn, không hề lớn. Đã quên lúc trước ta nói sao? Có được càng niều thì sẽ trả giá càng nhiều. Không biết ta có thể vượt qua đại kiếp nạn không, nhờ vào thân biến số của ngươi, xem như là ta thu mua ngươi đi.
Ông lão chống gậy vẻ mặt nhẹ nhàng, không hề đau lòng.
Ông lão chống gậy trầm tư nói:
- Lúc trước muốn cho ngươi ở trong Bạch Câu trăm năm, chờ ngươi hoàn toàn chịu được công kích lúc trước của ta thì mới để ngươi ra ngoài. Hiện tại xem ra, ngươi tùy thời có thể rời khỏi Càn Khôn tông.
Sở Nam thật sâu vái:
- Đa tạ sư bá.
Ông lão chống gậy phất tay, nói:
- Ngươi không cần cảm tạ ta, nói đến cùng cũng là vì bản thân ta. Nhưng ta nhìn rất xa, nếu ta thiển cận thì sợ sẽ là trực tiếp chiếm thân thể của ngươi.
Nghe ông lão chống gậy nói vậy, Sở Nam cười. Sở Nam thấy rõ ràng biểu tình chân thành lúc trước sư bá cầm hỗn thiên ban chỉ, có lẽ sư bá hành động như vậy với hắn có dính lợi ích nhưng cũng có tình nghĩa.
Ông lão chống gậy tiếp tục đề tài lúc trước.
- Ta không biết vô danh lệnh bài có bao nhiêu khối, thậm chí không biết vô danh lệnh bài xuất hiện như thế nào. Càn Khôn tông vô tình biết được bí mật ẩn chứa trong vô danh lệnh bài mới bắt đầu sử dụng lực lượng tra tìm.
Ông lão chống gậy dừng lại, suy tư một lúc, nói:
- Bây giờ xem ra bí mật của vô danh lệnh bài không đơn giản là công pháp gì. Nếu có thể sưu tập đủ vô danh lệnh bài thì chắc sẽ có thu hạch. Tiếc là bây giờ qua nhiều năm mà ta chỉ tìm được ba mươi hai khối.
Bỗng mắt ông lão chống gậy sáng lên, nói:
- Chắc chắn trong tay Thiên Khôi cũng có không ít vô danh lệnh bài. Ngoài ra Thiên Tử cũng không thiếu, ngươi cố gắng tăng thực lực của mình đi cướp đi.
- Ừm, cướp bọn họ.
Sở Nam nhìn bộ dạng hưng phấn của ông lão chống gậy thì phụ họa.
- Hài tử ngoan!
Ông lão chống gậy liếc mắt liền hiểu ý của Sở Nam, khen ngợi, lại đáp vấn đề của hắn. Qua một lúc lâu, nghi vấn trong lòng Sở Nam tạm thời ổn định.
Sở Nam nói:
- Ta có vài bằng hữu có thể khiến bọn họ ở trong Càn Khôn tông không?
- Đương nhiên có thể, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, Càn Khôn tông có một quy tắc.
- Quy tắc gì?
- Trên đường ngươi khiêu chiến gặp sát chiêu có phải là không lặp lại?
- Ừm.
- Đây chính là quy tắc của Càn Khôn tông. Đệ tử Càn Khôn tông muốn đi ra nơi này thì dễ dàng, chỉ cần ở lúc nhất định không đạt dược yêu cầu thì sẽ bị đào thải. Người muốn ở trong Càn Khôn tông, trừ cực kỳ cá biệt ra, mấy người khác muốn lại đi ra thì rất khó. Bởi vì bọn họ nhất định sáng tạo một công pháp khác nhau, nếu không thì vĩnh viễn ở lại Càn Khôn tông, không được ra ngoài.
Nghe ông lão chống gậy nói vậy Sở Nam không chút lo lắng, ngược lại cười nói:
- Sư bá, có lẽ bọn họ không luyện Càn Khôn công pháp, ngươi muốn dạy cho họ sao?
Ông lão chống gậy nghiêm khắc nói:
- Ai nói nhất định phải tu luyện Càn Khôn công pháp mới sáng tạo ra công pháp mới? Càn Khôn, cái gì mới là Càn Khôn? Vạn sự vạn vật đều nằm trong Càn Khôn.
Sở Nam nghe vậy thì ngây ra, hắn hiểu nhiều hơn chút. Trong khoảnh khắc này, Sở Nam nghĩ đến thiên địa, nghĩ đến Thái Cực, nghĩ đến đạo sinh nhất vân vân.
Qua một lúc sau Sở Nam đứng dậy, nói:
- Sư bá, đệ tử thụ giáo.
- Bây giờ ngươi quyết định như thế nào?
- Ta tin tưởng bọn họ!
Tiếp theo Sở Nam kêu đám người Cửu Võ, Thường Danh Ca, Tư Đồ Dật Tiêu ra khỏi thời gian trong trận. Biểu tình của đám Cửu Võ rất suy yếu, lại bị hỗn loạn trong thế giới trong người ảnh hưởng.
Sở Nam nói ra quy tắc của Càn Khôn tông.
Tư Đồ Dật Tiêu nói:
- Ta không sợ sáng tạo công pháp mới, ta chỉ muốn cùng đại ca cùng về Thiên Võ đại lục.
- Địch nhân của chúng ta rất cường đại, vì vậy bây giờ quan trọng nhất là tăng cường thực lực của chính mình. Ta đi Thiên Võ đại lục làm việc xong sẽ trở về, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm trong hư không này. Có lẽ không lâu sau ta sẽ trở lại, hơn nữa ngươi chính là đệ tử Càn Khôn tông.