Chương 2214: Long Hồn Mộ
Hai người đều giành giật thời gian. Sở Nam thấy vậy con mắt xoay tròn, không ngừng thi triển ra định phù văn và thời gian yên lặng. Tuy rằng Sở Nam thi triển hai cái nhưng cũng không thể hoàn toàn khiến Thiên Khôi niệm chủng hóa thân toàn thân quấn quanh lực lượng của long định trụ bao nhiêu thời gian, nhưng là, lại có thể khiến bí pháp Thiên Khôi niệm chủng hóa thân chuẩn bị ngừng lại. Như vậy, cũng đã đủ.
Rất nhanh, dại quân của Sở Nam hoàn toàn dùng tinh thần huyệt khiếu bài binh bố trận. Trong tinh không thêm khí túc sát. Thiên Khôi niệm chủng hóa thân tim rớt cái bịch, không rảnh thi triển bí pháp hoàn toàn.
Thiên Khôi niệm chủng hóa thân hét to một tiếng:
- Long thần nộ!
Lập tức một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang trong lòng Sở Nam. Thiên Khôi niệm chủng hóa thân tăng vọt, trướng tất cả đều là do lực lượng mở ra. Khi Thiên Khôi niệm chủng hóa thân trướng lên thì hình dạng của gã xảy ra biến đổi, long trảo to lên. Sở Nam không chậm trễ nữa, mang theo lực lượng tràn đầy hủy diệt khí tức đánh ra một đấm.
Sở Nam oanh ra một con đường, nhưng hắn đi nửa đường thì Thiên Khôi niệm chủng hóa thân liên tục quát mấy tiếng:
- Bạo!
Trong khoảnh khắc, cơ thể khổng lồ của Thiên Khôi niệm chủng hóa thân chỉ còn lại một phần ba, phát tiết ra lực lượng của long lại tăng uy lực. Sở Nam khó thể đi tới, bị lực lượng của long bao vây chính giữa. Bên trong cơ thể Sở Nam, tinh thần biến thành ma thú trận cũng bị đảo loạn, có xu hướng tan tác.
Sở Nam không chút do dự phun máu, thi triển ra thời đại cường giả. Bởi vì năng lượng không đủ, thế giới trong người hỗn loạn, các mặt nguyên nhân cơ thể, uy lực thời đại cường giả mà Sở Nam thi triển không bằng trước kia, chỉ hơi đỡ một phát rồi thời đại cường giả vỡ tan.
Thế cục càng thêm nguy hiểm, chính lúc này, lực lượng của long cuồng bạo đánh vào người Tiểu Hắc. Tiểu Hắc rùng mình, lập tức tỉnh lại, tròng mắt toát ra sát khí đậm đặc. Tiểu Hắc há mồm, nuốt những lực lượng của long áp chế thế giới trong người của Sở Nam. Ngay sau đó, Tiểu Hắc đi ra long, nhìn thấy cha bị khốn, phía trước có một tàn phá long đụng hướng Sở Nam, muốn khiến hắn vào chỗ chết.
Thiên Khôi nổi giận.
- Dám dùng hình rồng giết cha của ta, tán cho bà nội!
Tiểu Hắc toàn thân lóe mười loại ánh sáng quát lạnh.
Hình rộng của Thiên Khôi niệm chủng hóa thân không thể tồn tại, biến trở lại chân thân. Chân thân của Thiên Khôi niệm chủng hóa thân, không còn hình rồng, gã không thể câu thông, không thể mượn lực lượng của long, dẫn đến lực lượng của long mất khống chế, so với phía trước càng thêm cuồng bạo.
Thiên Khôi niệm chủng hóa thân đang khó hiểu, không rõ tại thao long thân của mình đột nhiên tán đi. Thiên Khôi niệm chủng hóa thân nhìn chằm chằm ánh sáng mười sắc, lại không thể hoàn toàn nhìn thấu, chỉ là trong lòng Thiên Khôi niệm chủng hóa thân dâng lên cảm giác quen thuộc lạ lùng.
Tiểu Hắc há mồm, lực lượng của long tràn ngập bên ngoài đều vào bụng nàng. Thiên Khôi niệm chủng hóa thân thấy vậy càng giật mình, cảm giác sắp bắt được cái gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì không ra.
Cùng với Tiểu Hắc nuốt lực lượng của long, vách đá sụp đổ. Đặc biệt là chỗ hạt châu vàng vỡ tung. Tình cảnh này khiến Thiên Khôi niệm chủng hóa thân rất kinh hoàng, biểu tình kinh sợ.
- Chỗ này không thể bị hắn phát hiện, ta phải giữ vững nơi này...
Thiên Khôi niệm chủng hóa thân còn muốn tìm cách nhưng mất đi long thân, không thể mượn lực lượng của long được nữa, những bí pháp chỉ uổng phí. Thiên Khôi niệm chủng hóa thân sốt ruột. Bên kia, Sở Nam bị Tiểu Hắc chỉ mành treo chuông giải cứu ra lại không có vẻ vui gì.
Sở Nam hỏi:
- Tiểu Hắc, ngươi là bị đánh thức sao?
- Cha, ta vốn đã tỉnh, chẳng qua ham ngủ nhiều chút, hơn nữa, ta cảm giác đến lúc đó tới rồi.
Sở Nam lặp lại:
- Thời điểm tới rồi.
Sở Nam liền hiểu Tiểu Hắc nói thời điểm là khi nào, có liên quan đến hắn, cũng có liên quan Long Mộ.
Nghe Tiểu Hắc nói lúc kia, lại nghĩ tới trước đó Thiên Long, Thiên Khôi niệm chủng hóa thân lộ ra tin tưởng, Sở Nam xuyến lai thành một chuỗi. Nhưng Sở Nam cảm giác xâu chuỗi này không giống như mặt ngoài, chắc là còn có sự kiện lớn, không bằng gì khác, chỉ bằng sự cường đại có thể cùng các tinh thần đối kháng lực lượng của long.
Khe hở hạt châu ngày càng lớn. Thiên Khôi niệm chủng hóa thân định nhào qua chặn lại nhưng gã vừa động thì Tiểu Hắc trừng mắt, thân tàn của gã lại tan vỡ. Sở Nam cũng ra tay, nuốt hết năng lượng của Tiểu Hắc, rồi mới thả Thiên Long ra.
Thiên Long đi ra liền nhào vào Tiểu Hắc, trong không gian đậm đặc khí thế thù hận. Thiên Long một hơi táp Thiên Khôi niệm chủng hóa thân, tiếng két két tan vỡ. Nhưng dù là vậy không thể tiêu hết nỗi hận của Thiên Long, nó được đến ký ức của mình, hoàn toàn trở thành chính mình.
Thiên Long lớn tiếng điên cuồng gào thét:
- Thiên Khôi, ta phải ăn sống thịt ngươi, uống máu của ngươi, xé ngươi thành mấy mảnh!
Trong khi Thiên Long lớn tiếng điên cuồng gào thét thì Canh Lão ở trong địa bàn Nghịch Thiên Bang cảm xúc bỗng dao động, vận lực bói toán ra ngoài, thì thào niệm:
- Đã tới thời cơ.
Canh Lão lập tức nói với đám Sở Thiên Phong, khiến bọn họ kiên nhẫn tại chỗ này chờ, nếu lão không có trở về thì tuyệt không thể đi, lại dặn dò đám Trịnh Vĩ Tán. Canh Lão định bảo vệ tốt bọn họ, không thể cho họ ra chút ngoài ý muốn.
Canh Lão làm xong những điều này, lặng yên không một tiếng động địa. Canh Lão tự nhận là không ai có thể phát hiện, nhưng không ngờ mọi chuyện họ làm đều nằm trong sự giám thị của Thiên Tử. Thiên Tử trực giác Canh Lão muốn làm chuyện lớn, lại liên tưởng lão từng hóa thành một long, gã liền có suy đoán. Thiên Tử phái người bám theo, thực lực của người này khá mạnh.
Ngoài ra Thiên Tử nhìn đám Sở Thiên Phong, lòng dâng lên cực kỳ khó chịu. Thiên Tử vốn lấy Điệp Y làm chỗ đột phá nhưng thất bại, không phải không có thu hoạch mà là Điệp Y không cho gã cơ hội, vô tình làm Thiên Tử hận Sở Nam càng sâu hơn. Điều này chứng minh Thiên Tử cũng là chân chính nhập kịch bản, không phải đứng ngoài xem, chẳng qua gã chưa nhận ra.
Vở diễn nhỏ bên Như Nhan cũng chấm dứt trong thất bại.
Nhưng có chuyện khiến Thiên Tử ngoài ý muốn, lấy thân phận hiện tại của gã theo điểu Tiểu Tinh nhưng nàng vẫn vô cùng kiên quyết, còn nói ra tên Vương Nguyên. Ngoài ý muốn này không khiến Thiên Tử cảm động, càng thấy thú vị.
Kế hoạch bên này không tiến độ, bên Sở Nam thế cục cũng là càng lúc càng nguy cấp. Hai mặt áp lực, Thiên Tử quyết định lại thử một lần nữa, nếu không được thì gã không dùng dụ dỗ mà mạnh bạo!
Bên kia, Canh Lão tiến nhập Cửu Long môn, Cửu Long môn thượng hạ, bao gồm Cửu Long môn chủ toàn bộ đều không biết Canh Lão đi vào. Canh Lão tới chỗ Cửu Long truyền tống trận, nhỏ chín giọt máu trên mặt chín long. Lập tức chín long điêu khắc xoay chuyển tròng mắt, Cửu Long truyền tống trận sống lại. Canh Lão tiến vào Cửu Long truyền tống trận, chín long dựa vào nhau giống như cánh cửa.
Cửa đóng, Cửu Long truyền tống trận khởi động. Canh Lão và Cửu Long truyền tống trận cùng biến mất, trong mật thất trống rỗng, hướng truyền tống không phải đi thông đạo Chư Thiên Điện.
Người bám theo Canh Lão chậm một bước, khi tới nơi thì đã biến mất. Người đó rất tức giận, lòng lo sợ bất an, sợ Thiên Tử trách phạt, nhưng gã vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đưa tin vào tay Thiên Tử.