Chương 2248: Mọi Người Có Thưởng

Nghe tới tên Thiên Quan thì người Tinh Diệu toát ra sát khí càng đậm hơn.

Chuyên Húc vui vẻ cười nói:

- Tinh Diệu, Thiên Quan yêu ngươi, ngươi cũng yêu Thiên Quan, nhưng vì ta mà các ngươi yêu nhau lại không thể cùng một chỗ. Tuy nhiên, ta có thể hứa với ngươi, nếu như ngươi cùng ta liên hợp đối phó Thủy Long, sau kh ithành công ta sẽ khiến Thiên Quan sống lại, đến khi đó các ngươi có thể cùng một chỗ, dù các ngươi có làm cái gì ta cũng không can thiệp.

Không chút bao trước, vài tinh thần trong khung trời ngừng nhấp nháy chợt nổ tung. Nhưng không giống bình thường lan bốn phương tám hướng, tất cả năng lượng bạo tạc đều hướng tới Chuyên Húc. Chuyên Húc làm như không thấy, chỉ cười nhạt.

- Lúc trước ngươi không phải là đối thủ của ta, trong mấy vạn năm nay ta thương, thực lực nhưng vẫn không ngừng tăng trưởng.hỗn độn khí tức đã đậm đặc đến mức ngươi khó thể tưởng tượng, so với trước kia ta càng mạnh hơn. Còn ngươi thì sao? Mới thức tỉnh không lâu, ở mặt ngoài trạng thái hồi phục, sợ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Dưới thế cục như vậy, ngươi làm sao sẽ là đối thủ của ta?

Âm cuối dứt, không thấy Chuyên Húc có động tác gì, tinh thần oanh liệt đột nhiên yên lặng, tuyệt đối yên lặng, ngay cả những năng lượng ầm ầm trong tinh không cũng ngừng lại. Tinh Diệu thấy vậy không có vẻ kinh ngạc.

Chuyên Húc cười nói:

- Thực lực của ta thì ngươi đã tự mình nghiệm chứng, lấy quan hệ của ngươi với Thủy Long, đột nhiên ra tay với nàng thì nàng tuyệt đối là khó lòng phòng bị, có nắm chắc bắt lấy nàng. Huống chi mục đích của các ngươi không phải là phá rồi lập, lập mà trọng sinh, mở lại vũ trụ sao? Dù nhìn từ điểm nào thì lựa chọn của ta là tốt nhất, còn tiểu tử các ngươi chọn....

Nói đến đây, nụ cười của Chuyên Húc biến đầy ẩn ý. Chính lúc này, tinh thần nổ tung chìm trong yên lặng tuyệt đối, còn có năng lượng hùng hồn không chút báo trước hành động. Chớp mắt dường như không có cái gì, chỉ động một chút rồi lại nhưng trải qua diễn biến không như nhau.

Chuyên Húc mặt hơi cứng lát, giây lát biến vô cùng bình tĩnh, nói:

- Tinh thiên địa tinh diệu, quả nhiên tính toán hay, mượn lực của ta diễn biến ra tinh thiên địa. Vốn cho rằng ngươi trải qua nhiều chuyện như vậy đã học được bài học, không ngời ngươi vẫn là ngu xuẩn mất khôn. Không lẽ ngươi đã quên, ở trước thực lực tuyệt đối thì bất cứ tính toán đều vô dụng sao?

Chuyên Húc mạnh giậm chân, lập tức vừa mới hình thành tinh thiên địa liền xuất hiện một khe nứt to lớn, lan tràn ra xa, theo xu hướng này tinh thiên địa phá toái cũng chính là trong chớp mắt. Bỗng nhiên Tinh Diệu lắc người, dường như có một nhánh cây chớp lóe ánh sao quấn hướng Chuyên Húc.

- Vô dụng.

Chuyên Húc vươn tay trực tiếp bắt lấy, miệng nói:

- Ừm, xem như có chút tiến bộ. Trừ xếp vào mạn thiên tinh thần quỹ đạo diễn biến, còn có vũ trụ chi áo nghĩa, Càn Khôn vân vân. Quan trọng nhất là có một loại hỗn độn chi diễn hóa, đó là ngươi ngộ ra từ thế giới trong người của tiểu tử kia?

Tuy là câu nghi vấn nhưng giọng điệu chắc chắn, Chuyên Húc ra tay, hỗn độn khí tức nhiếp người tỏa ra. Tinh đằng kia nổ tung, Tinh Diệu thầm thở dài. Chuyên Húc biến quá mạnh, Tinh Diệu lo lắng nghĩ phía trước nàng kích phát vũ trụ chi tinh rốt cuộc có đúng hay không.

Tinh Diệu kích phát vũ trụ chi tinh, là vì khiến Sở Nam tới chỗ này chiếm chút ích lợi. Giờ phút này hắn không phải là đối thủ của Chuyên Húc, nhưng Tinh Diệu cho rằng Chuyên Húc sẽ không sớm tiêu diệt hắn, dù sao phải đợi khi hắn bước vào vũ chi cảnh, diễn hóa xuất hỗn độn mới xuống tay.

Nhưng giờ giao đấu, Tinh Diệu không dám khẳng định. Sở Nam không thể khiến Sở Nam chết vào tay Chuyên Húc ngay lúc này, hắn là hy vọng của nàng, hy vọng của Thủy Long, là trách nhiệm của nàng với đồng bạn hóa vào thời đại hậu thiên.

Nhưng dù Tinh Diệu muốn ngăn cản cũng không được.

Chuyên Húc nói:

- Còn có thủ đoạn gì nữa? Lấy ra đi.

Tinh Diệu lặng im không nói.

Chuyên Húc lại nói:

- Nếu không nói thì ta nghĩ giúp ngươi, dù sao đã lâu không nói, lâu rồi không động thủ, hơi ngứa tay.

Chuyên Húc định ra tay thì nhìn hướng tây bắc.

Chuyên Húc nói:

- Tinh Diệu, viện binh của ngươi đến, để ta đoán xem là ai? Thủy Long chống đỡ thời đại hậu thiên trung ương, không có khả năng chạy tới. Lúc này, trừ Thủy Long ra chắc chính là tiểu tử họ Sở?

Tinh Diệu luôn im miệng không nói chợt thốt một câu:

- Heo cũng đoán ra đáp án này được.

Nụ cười của Chuyên Húc không thay đổi, tiếp tục bảo:

- Ta không chỉ đoná được mà còn sẽ ăn đáp án này, ngươi nói xem?

Lúc này Sở Nam hiện ra trong hư không.

Đầu tiên Sở Nam nhìn hướng Tinh Diệu, hỏi:

- Tinh Diệu tiền bối?

Tinh Diệu gật đầu, nói:

- Ừm.

Chuyên Húc đứng bên cạnh dào dạt hứng thú nhìn Sở Nam, thì theo lẽ hướng hắn tới đây ánh mắt đầu tiên nên nhìn gã chứ không phải Tinh Diệu.

Trong đầu Chuyên Húc lóe suy nghĩ.

"Cố ý làm, phản đạo mà đi, Sở Nam này đúng là hơi thú vị."

Thật ra Sở Nam không như Chuyên Húc đã tưởng, hắn theo sát Tinh Diệu nên ánh mắt đầu tiên tự nhiên là nhìn nàng. Sở Nam nhìn Tinh Diệu biến trưởng thành, lại nghĩ hình dạng Tiểu Nữ Hài Nhi của nàng, khóe môi cong lên.

Sở Nam xoay người nhìn Chuyên Húc, khoảnh khắc này biểu tình của hắn biến cực kỳ khoa trương.

Sở Nam chỉ vào Chuyên Húc, nói:

- Oa, mỹ nữ đẹp quá. Mỹ nữ tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Có phu tế không? Không đúng, mỹ nữ đẹp như nàng chắc nên hỏi nàng còn là xử nữ không? Phả rồi, còn có vấn đề quan trọng là nàng vốn là nhân loại? Hay do súc sinh biến thành? Ví dụ như heo...

- Phụt.

Tinh Diệu lạnh như băng bỗng bật cười. Nụ cười đông cứng trên mặt Chuyên Húc. Trong ấn tượng của Chuyên Húc thì Sở Nam tới đây nên là dáng vẻ như gặp đại định, nhưng hắn không chút để ý, còn nói ra mấy lời này, dù sẽ không chọc giận gã nhưng vẫn làm gã khó chịu.

- Tinh Diệu, nhân tuyển của các ngươi chính là như vậy sao?

- Rất đẹp trai đúng không? Nếu ngươi thích thì ta có thể dẫn mối cho.

Tinh Diệu nói ra câu này làm Chuyên Húc ngơ ngác. Từ khi Chuyên Húc quen Tinh Diệu thì chưa từng nghe nàng nói đùa, không nghĩ tới hôm nay nàng phát lệ. Chuyên Húc thầm cười, nụ cười lan đến trên mặt.

Khoảnh khắc này, Sở Nam nói:

- Mỹ nữ, cười cho đại gia xem, đại gia có thưởng.

Nghe Sở Nam nói xong, vừa lúc Chuyên Húc nở nụ cười, Tinh Diệu ôm bụng cười to. Sở Nam lấy ra một khối phù trận ném hướng Chuyên Húc.

Sở Nam nói:

- Đỡ lấy, đây chính là tinh thần nguyên thạch, đủ cho ngươi mua rất nhiều rất nhiều yên chi thủy phấn.

Chuyên Húc khó chịu, tăng chút tức giận, nhưng gã đón lấy tinh thần nguyên thạch, mũi nhúc nhích, lạnh nhạt nói:

- Ừm, không tệ, ăn vài thứ kia xong ngươi có nhàn nhạt hỗn độn khí tức. Vốn muốn cho ngươi sống lâu hơn chút, vậy mới ngon. Nhưng hôm nay nếu ngươi đã muốn bò vào chén của ta, vậy ta không ăn thì phụ lòng ngươi.

Chuyên Húc nói rồi chộp hướng Sở Nam. Sở Nam từ khi bắt đầu chạy đã dùng mệnh lực, bao gồm thời đại cường giả, Hỗn Loạn Càn Khôn bùngp hát ra.

Chuyên Húc thấy vậy nói:

- Hèn chi nhanh chóng nuốt vào vũ trụ chi chung, căn nguyên tứ tượng, thì ra là mệnh lực như vậy, đáng tiếc...

Khi Chuyên Húc nói đáng tiếc thì Sở Nam phát hiện mệnh lực của mình vô hiệu với gã.

Mắt thấy Chuyên Húc sắp bắt được, Sở Nam hét to:

- Quái Đông Tây, mau đi ra ăn mỹ nữ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện